Những Kẻ Đáng Chết - Chương 75
[Giám đốc, tôi thích Giám đốc lắm! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua một cuộc làm tình đê mê đến thế!]
Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại không ngừng, Ja Kyung đang nhắm mắt cũng phải mở bừng ra, và điều đầu tiên anh thốt lên là một lời chửi thề. Anh cứ ngỡ đó là âm thanh trong mơ, nhưng không phải. Anh nhỏm dậy nhìn quanh thì thấy điện thoại của Kang Il Hyun đặt trên chiếc bàn đầu giường. Chẳng lẽ hắn ta cài đặt cái đó làm báo thức ư?
Anh cau mày, vừa vươn tay định lấy thì Kang Il Hyun đã nhanh hơn một bước chộp lấy. Hắn ta có lẽ vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm và đầu vẫn còn quấn khăn.
Hắn tắt báo thức và mỉm cười với Ja Kyung rồi bất ngờ hôn chụt lên môi anh.
“Cậu ngủ ngon không?”
Sau đó, hắn ta đưa tay lên xoa rối mái tóc anh. Ja Kyung gạt tay hắn ta ra rồi lườm.
“Giám đốc xóa nó ngay đi.”
“Cái gì.”
“Đoạn ghi âm!”
“Tại sao chứ? Tôi nghe thấy hay mà.”
Vì hắn cứ để nó phát đi phát lại như một bài hát, Ja Kyung tức mình ngồi bật dậy, với lấy chiếc gối ném thẳng vào người hắn. Chết đi! Nhưng rồi một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến anh ngã phịch xuống giường. Anh có cảm giác mình bị hành hạ lúc làm tình còn hơn cả khi làm việc. Thấy anh nằm im không nhúc nhích, hắn bèn trèo lên giường rồi nằm xuống cạnh anh.
Thấy hắn ta nằm nghiêng, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, Ja Kyung chỉ biết chớp mắt.
Trái ngược với anh đang kiệt sức, gương mặt Kang Il Hyun chỉ sau một đêm lại càng thêm rạng rỡ. Anh nhớ lại hình ảnh đêm qua, khi hắn ta chìm trong hưng phấn mà bắn lên mặt anh. Nếu như trước đây anh luôn cảm thấy mình bị đơn phương chiếm đoạt, thì đêm qua, cả hai đã thực sự cùng nhau tận hưởng.
Điên rồi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy điên thật rồi.
Cảm giác như đã bước qua một con sông không thể nào quay lại. Thấy anh đột nhiên lộ vẻ mất hứng, Kang Il Hyun dịu dàng vuốt tóc mái cho anh.
“Tôi xin lỗi. Để tôi xóa nó đi nên cậu đừng giận nữa.”
“……”
“Cậu muốn ngủ thêm chút nữa không?”
“Không.”
“Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?”
Giờ đã gần trưa nên gọi là bữa sáng thì hơi gượng ép. Cơ thể thì mệt rã rời, nhưng vì đã dốc hết năng lượng vào cuộc làm tình nên bụng anh lại đói cồn cào. Il Hyun ngồi dậy rồi kéo tay anh, khiến anh đành miễn cưỡng bị lôi xuống giường.
Anh vào phòng tắm cởi áo choàng ra thì thấy khắp người mình chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Nhìn cặp vú sưng đỏ, anh lại một lần nữa nhận ra hắn ta quả là một tên biến thái nghiện đầu ngực. Trong lúc tắm, tinh dịch còn sót lại bên trong cứ thế tuôn dọc xuống đùi anh.
Anh sững sờ đến mức không nói nên lời rồi chỉ đờ đẫn nhìn dòng chảy đó. Haizz, anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi thở hắt ra một hơi.
Được rồi. Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Anh cũng đã tận hưởng cơ mà. Anh cũng đâu có thấy ghét bỏ gì.
Cứ đà này, chẳng phải sau này chính anh sẽ là người chủ động trèo lên người Kang Il Hyun mà lắc hông hay sao. Trí tưởng tượng bay xa đến đó khiến anh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi tắm nước lạnh kỹ càng, anh bước ra ngoài rồi thay quần áo.
Ngoài phòng khách, Kang Il Hyun đang ngồi trên sofa uống trà. Hắn ta mặc quần short, áo sơ mi và đeo kính râm, một phong thái khác hẳn thường ngày nên trông có chút lạ lẫm. Ngay cả bắp chân của hắn cũng thon dài, săn chắc và nuột nà, cực kỳ hợp với chiếc quần short.
Anh vừa vô thức đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, hắn ta liền như bắt được ý, dang rộng cánh tay và nở một nụ cười tươi rói.
“Cậu thấy vừa ý không?”
Anh giả vờ không nghe thấy, hắn liền lẽo đẽo theo sau và không ngừng hỏi anh có thích không. Vì hắn cứ bám riết một cách phiền phức, anh đành gật đầu cho qua, hắn ta liền vênh mặt đầy tự mãn rồi vuốt tóc. Người ta tự tin thái quá thì phải khó ưa mới đúng, đằng này sự tự tin của hắn lại hoàn toàn có cơ sở, nên anh chỉ càng thêm bực mình.
Sau khi ra ngoài, anh mới có dịp nhìn kỹ toàn bộ vẻ ngoài của căn nhà. Đó là một căn nhà gỗ có kích thước xinh xắn, và dường như đã được xây dựng từ khá lâu.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng không hợp với Kang Il Hyun chút nào. Sao hắn ta lại có ý định xây nhà ở đây được nhỉ. Đang ngạc nhiên nhìn quanh, anh phát hiện một chiếc xe thể thao màu trắng đang đậu trong sân.
“Cầm lấy.”
Hắn ta ném chìa khóa xe về phía anh, nên anh đưa tay bắt lấy.
“Cậu lái đi.”
Dù không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng anh có chút vui mừng. Anh bước đến ghế lái, mở cửa xe rồi ngồi vào và khởi động máy. Tiếng động cơ gầm gừ khiến lòng anh phấn chấn hẳn lên. Vừa ra khỏi sân, một con đường chạy dọc bờ biển hiện ra. Con đường được bảo trì tốt hơn anh nghĩ.
Nghe nói là đảo nên anh cứ ngỡ nó giống như hòn đảo hoang mà mình từng chạy trốn ở đó, nhưng hóa ra nó khá lớn. Khi xe chạy dọc theo bờ biển, hương vị mặn mòi của biển cả theo gió ùa vào. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Il Hyun đang tựa tay lên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Mái tóc hắn bay tứ tung trong gió, khóe môi cong cong vui vẻ, tất cả hòa quyện với biển cả, đẹp như một bức tranh. Khi anh khéo léo lái xe qua một khúc cua, phía trước mặt biển hiện ra những quán ăn và quán cà phê nhỏ xinh nằm quây quần bên nhau.
Vì không thấy bóng xe hay người qua lại, anh đã hơi lo lắng, nhưng may mắn là có một quán vừa mới bắt đầu mở cửa. Ja Kyung giảm tốc độ rồi đỗ xe ngay trước quán đó. Người chủ quán trẻ tuổi đang mang bảng thực đơn ra dựng ở ngoài, khi nhìn thấy hai người họ thì giật mình kinh ngạc.
Đó là vì trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu ta đã nghĩ rằng có lẽ nào là hai diễn viên đến đây để quay phim.
“Ở đây có phục vụ bữa ăn không?”
“Sẽ mất chút thời gian chuẩn bị, hai vị có đợi được không ạ?”
Cả hai cùng gật đầu rồi bước vào trong. Bảng thực đơn được trang trí tỉ mỉ và dễ thương trông rất ấn tượng. Khi họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, cả vùng biển như thu hết vào tầm mắt. Bầu trời hôm nay cũng đặc biệt trong xanh. Trong lúc anh đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài, Il Hyun lật qua lật lại bảng thực đơn rồi đưa cho Ja Kyung.
“Anh chọn xong chưa?”
“Cậu chọn giúp tôi đi. Tôi không biết nên ăn gì nữa.”
Xem ra đây là một quán chuyên về pasta. Hơn nữa, lại là pasta kiểu fusion và có cả các loại rau thơm nữa nên trông hơi khác lạ. Anh đang dùng tay lướt dọc theo thực đơn, đăm chiêu suy nghĩ, thì ánh mắt của Kang Il Hyun lại không hề dừng ở bảng thực đơn mà dán chặt vào gương mặt Ja Kyung.
Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau, và Il Hyun là người mỉm cười trước. Ja Kyung bất giác cảm thấy hơi ngượng, anh vội gọi món rồi uống nước, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ăn xong mình đến quán cà phê mà hôm qua tôi nói nhé.”
Chắc là quán cà phê mà hắn bảo có món tráng miệng ngon đây mà. Ja Kyung đột nhiên cảm thấy tò mò.
“Anh có thường đến đây không?”
“Trước đây tôi từng đến rồi.”
“Đi nghỉ phép sao?”
Il Hyun khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
“Đây là nơi mẹ tôi từng tĩnh dưỡng trước khi bà mất. Nên hồi còn rất nhỏ, mỗi tháng tôi đều xuống đây khoảng hai lần.”
“À….”
“Dĩ nhiên, bà ấy chẳng chào đón gì tôi.”
Dù đang kể một câu chuyện buồn nhưng hắn ta vẫn mỉm cười thật tươi. Sau khi nói rằng lớn lên cũng đã đến đây vài lần, hắn nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Ja Kyung cũng không hỏi thêm gì nữa. Khi thức ăn được dọn ra, hai người bắt đầu trò chuyện những câu chuyện thường ngày hơn.
Lúc đầu còn thấy xa lạ, nhưng dần dần thích nghi, anh cảm nhận được những mũi nhọn mình vốn chĩa về phía Kang Il Hyun đang từ từ cùn đi. Hơn nữa, khi ra ngoài, hắn ta cư xử như một người hoàn toàn bình thường. Không biết đây là diễn kịch hay là con người thật của hắn, nhưng đã lâu rồi anh mới thấy vừa ý như vậy.
Sau khi ăn xong, họ lên đường đến quán cà phê mà hắn ta đã nhắc đến. Thế nhưng, có lẽ vì đã đóng cửa từ rất lâu nên bên trong quán trống không. Anh đã rất tò mò muốn biết món tráng miệng ở đó ngon đến mức nào nên cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong lúc tìm một quán cà phê khác, may mắn là họ đã tìm được một nơi ưng ý.
Quán khá rộng và cũng có kha khá khách. Trong lúc gọi cà phê đơn giản rồi ngồi đợi, anh nhìn thấy nhiều cặp đôi đang ngồi ở các góc khác nhau và chụp ảnh cho nhau. Ja Kyung cứ dùng tay che cổ mãi vì để ý đến dấu hôn mà Kang Il Hyun đã để lại đêm qua.
Đúng lúc đó, một cô gái tiến lại gần Ja Kyung. Cô gái ấy mỉm cười e thẹn rồi bắt chuyện: ‘Anh ơi… nếu anh có thời gian…’, nhưng đang nói dở thì nhìn thấy Il Hyun ngồi đối diện liền giật mình kinh ngạc. Il Hyun ngả lưng vào ghế, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào cô gái.
Cô gái vội nói không có gì rồi ba chân bốn cẳng chạy biến về phía nhóm bạn của mình, cuối cùng Ja Kyung cũng phải lên tiếng.
“Anh giãn mặt ra đi. Mắt anh sắp bắn ra laser đến nơi rồi kìa.”
“Tôi đang cười mà.”
“Không phải đâu nhé. Rõ ràng là vừa rồi anh lườm người ta muốn cháy mặt luôn còn gì.”
Thấy anh lộ vẻ không hài lòng, một bên lông mày của Kang Il Hyun nhướn lên.
“Sao? Cậu tiếc à?”
Có đáp lại thì cũng lại cãi nhau nữa mà thôi. Ja Kyung không muốn nghe nữa nên khoanh tay đặt lên bàn rồi úp mặt xuống. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài một lúc rồi nhắm mắt lại. Trong quán, máy lạnh đang chạy, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, và cơn buồn ngủ cứ thế ập đến một cách uể oải.
Kang Il Hyun ngồi đối diện, chống cằm nhìn rồi nghịch những lọn tóc của Ja Kyung đang gà gật. Dù gì tóc cũng chẳng mòn đi được nên anh cứ mặc kệ, thì bàn tay hắn lại lần mò xuống cổ anh. Thôi thì làm ơn cho trót, anh cũng cho phép hắn chạm vào cổ mình luôn. Cứ ngồi như vậy một lúc lâu, anh cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi thật nên vội ngồi thẳng dậy.
“Cậu mệt lắm à?”
Ja Kyung nhăn mặt một cách khó chịu nhìn Il Hyun đang hỏi han với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Còn tại ai vào đây nữa.”
“Sức khỏe yếu như vậy thì làm việc kiểu gì. Tôi mua thuốc bổ cho cậu nhé?”
“Thôi khỏi. Anh định cho tôi uống rồi còn hành hạ tôi đến mức nào nữa.”
Ngồi một lúc thì khách trong quán cà phê ngày một đông hơn. Những cái nhìn trộm cũng nhiều hơn. Một cô gái khác với cô lúc nãy lại xuất hiện, vừa định xin số liên lạc thì nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Il Hyun liền quay đầu bỏ chạy. Ja Kyung thấy tình hình này không ổn chút nào nên kéo Il Hyun ra ngoài.
Họ lái xe đi ngắm cảnh một vòng rồi đến một khu nghỉ dưỡng ở phía sau đảo. Nơi đó có cả một sân golf đang hoạt động. Họ ăn tối tại một nhà hàng Ý trong khu nghỉ dưỡng rồi đi dạo dọc bờ biển. Khi mặt trời chạm đến đường chân trời, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực.
Kang Il Hyun cứ cố nắm tay, anh gạt ra mấy lần, thế là sau đó hắn ta liền vác ngược anh lên rồi ném xuống biển. Cuối cùng, sau một hồi lại chí chóe cãi vã, họ quay về nhà. Trong lúc đang đỗ xe vào sân, Il Hyun lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà.
Ja Kyung đang lau khô mái tóc ướt, thấy lạ nên quay lại nhìn xem hắn ta làm gì. Hắn tắt máy xe. Ánh đèn pha vụt tắt, bốn bề chìm trong bóng tối mịt mùng. Anh định xuống xe thì hắn giữ tay anh lại rồi đưa ngón trỏ lên môi. Suỵt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lên như mắt thú săn mồi.
Ánh mắt Ja Kyung bất giác chuyển hướng về phía ngôi nhà. Một lúc sau, hắn khởi động lại xe, ánh đèn pha chiếu thẳng vào ngôi nhà. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, một bóng đen xuất hiện rồi biến mất ở gần cửa sổ.
Là kẻ đột nhập.
“Cậu thấy không?”
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi gật đầu.
“Anh có súng không?”
“Không. Không cần đâu.”
Không phải là không có, mà là không cần, ý là sao chứ. Anh ngạc nhiên nhìn hắn, thì hắn vừa giữ phanh vừa nhấn ga. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển rung lên dữ dội. Ja Kyung linh cảm được hắn định làm gì, anh mệt mỏi kéo dây an toàn cài lại.
“Mình cứ vào nhà bình thường thôi.”
“Cứ yên tâm. Khoản ‘đâm’ này tôi là chuyên gia đấy.”
Hắn nháy mắt một cái khiến anh phát hoảng. Mẹ kiếp. Đến nước này rồi mà vẫn còn giở cái thói bỉ ổi đó ra được.
“Dù sao thì tôi cũng chẳng ưa gì cái nhà này.”
Hắn nghiến răng. Ja Kyung cau mày rồi vội nắm lấy tay vịn bên cạnh đầu. Khoảnh khắc hắn nhả phanh, chiếc xe lao thẳng về phía hiên nhà.
Chết tiệt. Tối nay biết ngủ ở đâu đây trời.