Những Kẻ Đáng Chết - Chương 73
“Không có Park Tae Soo mà chỉ có một mình sao?”
Nghe Thư ký Kim báo cáo, đôi mắt tựa như rắn của Chủ tịch Kang khẽ nheo lại. Ông ta đã sai Seok Joo đến đó, và nghe đâu cậu ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đám nhân viên. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng nghe nói Kang Il Hyun chỉ hành động một mình.
Việc hắn ta di chuyển mà không có Park Tae Soo đi cùng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, dấu vết của Lee Ja Kyung cũng biến mất không một tăm hơi. Nếu ngay từ đầu hai người họ đã gặp nhau thì với tính cách của Kang Il Hyun, không đời nào hắn ta để Lee Ja Kyung sống sót. Còn nếu hắn ta có để anh sống, thì chỉ có một lý do duy nhất.
“Điều tra hết tất cả các tòa nhà thuộc sở hữu của Giám đốc Kang đi. Chắc chắn hắn ta chưa đi xa đâu.”
“Vâng ạ.”
Ánh mắt Chủ tịch Kang lóe lên sắc lẻm như mũi dùi.
“Một khi xác nhận được rồi, thì hãy cử những kẻ giỏi giang đến đó.”
Thư ký Kim hiểu ngay Chủ tịch Kang muốn gì. Sau khi anh ta ra ngoài, Chủ tịch Kang ngả người ra ghế sô pha rồi nở một nụ cười cay đắng. Người đời có thể sẽ chỉ trỏ rằng ông ta thậm chí còn đe dọa cả con trai mình để giữ lấy vị trí, nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện chẳng thể làm khác được.
Vì tính cách cả hai giống hệt nhau nên nếu một trong hai không chết trước, thì cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.
***
Nếm thử món cơm rang Il Hyun làm, Ja Kyung cạn lời. Hắn ta vừa chửi thề liên tục vừa thái hành tây, không lẽ nước mắt đều chảy cả vào cơm rồi hay sao. Mặn quá đi mất. Sợ rằng nếu nhổ ra ngay thì hắn ta sẽ nổi điên lên, anh bèn chậm rãi cử động quai hàm rồi nhìn Il Hyun đang ngồi đối diện.
Quả nhiên, vẻ mặt hắn ta trông rất nghiêm trọng rồi liền uống nước ngay.
“Chết tiệt. Sao vị nó lại thế này.”
Còn không phải do anh làm sao. Anh đã cố gắng lắm mới nuốt lại được câu nói muốn thốt ra. Il Hyun giật lấy đĩa của mình và đĩa của Ja Kyung rồi ném thẳng vào bồn rửa. Nhìn hắn ta hai tay chống lên thành bồn rồi thở dài một tiếng thườn thượt, Ja Kyung bất giác bật cười khúc khích.
Chỉ là hỏng có một món ăn thôi mà, cớ gì phải nghiêm trọng đến thế. Với lại, hắn ta cao quá nên đầu gần như chạm cả vào cái kệ tủ phía trên. Ja Kyung đang quan sát bèn đứng dậy khỏi chỗ rồi đi tới tủ lạnh và mở cửa ra. Anh lấy đại khái vài nguyên liệu, vừa đi đến bàn bếp thì Il Hyun nhìn sang.
“Còn cơm không?”
Il Hyun gật đầu. Anh đến xem thì thấy hắn ta đúng là có nấu cơm, mà lượng cơm lại nhiều vô cùng. Chừng này thì đến sáng mai ăn cũng chưa hết. Ít ra thì hắn ta cũng biết cách đong nước cho vừa. Anh đang thái rau củ thì Il Hyun từ phía sau tiến lại rồi ôm lấy eo anh.
“Cậu định tự tay làm cho tôi cơ à?”
Hắn ta vừa áp môi lên gáy, anh liền ghê tởm mà giật vai ra. Vì hắn ta cứ dây dưa dính chặt lấy mình nên anh bèn giơ con dao đang thái cà rốt ra.
“Tôi đang cầm dao đấy.”
Trước mũi dao mà hắn ta chẳng hề nao núng, vậy mà vừa thấy anh lấy hành tây ra thì liền cau mày rồi lùi lại ngay. Hành tây đúng là cay nồng thật đấy, nhưng cũng không đến mức phải buột miệng chửi thề. Biết thế này thì một năm trước, anh đã chẳng bắn hắn ta làm gì, mà cứ lấy hành tây này trộn cho hắn một trận rồi giết quách cho xong.
“Cậu làm giỏi hơn tôi nhiều.”
Il Hyun dựa vào bồn rửa, khoanh tay rồi lặng lẽ ngắm nhìn Ja Kyung nấu ăn. Thấy anh cho dầu vào chảo rồi xào rau củ một cách thành thục, hắn ta liền cảm thán rồi vỗ tay tán thưởng. Ja Kyung bất giác thấy tự hào nên càng đảo chảo mạnh hơn.
Nhưng rồi anh cảm thấy như mình đang bị Il Hyun trêu đùa nên vội trấn tĩnh lại rồi cau mày. Đúng như dự đoán, hắn ta đang cười tủm tỉm. Không hiểu sao anh lại có cảm giác mình bị lừa. Cứ thế, sau khi hoàn thành món cơm rang, anh chia ra hai đĩa.
“Tôi sẽ ăn thật ngon.”
Il Hyun ngồi vào bàn, cầm thìa đũa lên nếm một miếng rồi gật đầu.
“Ngon đấy. Cậu gả cho tôi được rồi đó.”
“Ồn ào quá.”
Đừng tốn sức nổi nóng mà phí sức làm gì. Cũng đâu phải hắn ta mới kiếm chuyện một hai ngày nay. Thế nhưng, chỉ có hai người ăn cơm trong một căn nhà trống trải thế này thì quả thực vô cùng kỳ lạ. Bà quản gia Sang Ju, đám nhân viên, rồi cả Vương Hàn và Vương Lân đều không có ở đây nên không khí lại càng thêm ngượng ngập. Vì vậy, Ja Kyung chỉ biết cúi đầu và im lặng ăn cơm.
“Ăn xong, cậu có muốn cùng tôi ra bờ biển đi dạo không?”
“Không muốn.”
“Vậy thì, làm tình nhé?”
Thấy anh cau mày dữ tợn rồi trừng mắt nhìn, Il Hyun lại cười.
“Cậu có biết mỗi lần cậu trợn mắt nhìn tôi như thế thì thằng nhỏ của tôi lại chào cờ không?”
Ja Kyung nghĩ đến cái mô hình trong phòng ngủ rồi chế nhạo.
“Hay quá nhỉ. Anh còn làm cả cái mô hình nữa cơ mà, cứ thế mà đâm vào đó là được rồi.”
“Thứ đó không phải để tôi giữ, mà là quà tặng cho cậu đấy.”
Anh vừa hỏi hắn ta nói vậy là có ý gì, thì hắn ta liền cười một cách đáng sợ.
“Ý là, nếu lần sau cậu còn bỏ trốn thì sẽ không chỉ dừng lại ở cái mô hình đó đâu.”
Ja Kyung giật nảy mình, nhưng rồi lại giả vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục ăn cơm. Lời nói đó nghe không giống một câu đùa chút nào, bởi vì Il Hyun là một tên điên có thừa khả năng làm những gì hắn nói. Sau khi ăn cơm xong, Il Hyun còn tự mình đứng ra rửa bát. Anh thấy không thoải mái nên định đứng lên giúp một tay, ai ngờ lại bị hắn ta đuổi đi rồi bắt ngồi lại bàn ăn.
“Cậu cứ ngồi đây mà chiêm ngưỡng tấm lưng rộng của tôi đi.”
Hắn ta lại có thể trơ tráo nói ra những lời đó bằng chính miệng mình. Hắn xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa chén đĩa và ly cốc. Chẳng hiểu sao ra đến tận đảo rồi mà hắn vẫn mặc sơ mi cùng quần tây chỉnh tề, nhưng mỗi khi hắn cúi người về phía trước, chiếc áo sơ mi lại căng ra, để lộ thân trên rắn chắc, đẹp như tạc tượng của hắn.
Hắn ta cọ rửa bát đĩa mạnh đến nổi cả gân xanh trên tay, rồi cuối cùng cũng làm bể tan tành một cái cốc. Hắn chửi thề một tiếng rồi ném mảnh cốc vỡ vào thùng rác. Ja Kyung ngồi trên ghế nhìn cảnh đó, rồi đưa mắt nhìn quanh nhà.
Cứ như có ai đó sắp xuất hiện đến nơi vậy. Nhưng trong nhà lại yên lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va chạm. Mọi thứ cho đến lúc này vẫn còn quá đỗi xa lạ với anh. Rửa bát xong, Kang Il Hyun lau bàn tay ướt rồi bước về phía bàn ăn. Chẳng hiểu hắn ta rửa bát kiểu gì mà nước bắn ướt hết cả vạt áo sơ mi phía trước.
Thấy hắn nhìn xuống chiếc áo ướt của mình rồi cau mày, Ja Kyung bèn buột miệng nói một câu chẳng hề suy nghĩ.
“Sao anh không đưa luôn người giúp việc đến đây thì có phải hơn không.”
Kang Il Hyun bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Tôi không thích cậu để ý đến người khác. Tôi muốn cậu chỉ hoàn toàn tập trung vào một mình tôi thôi.”
“……”
“Tôi mong nhân cơ hội này, cậu có thể nhìn thấu được trái tim mình.”
“……”
“Cho đến lúc đó, tôi cũng sẽ chờ đợi cậu.”
“Ý anh là gì?”
“Trong thời gian cậu ở đây, tôi sẽ không chủ động chạm vào người cậu đâu. Tôi hứa đấy. Tất nhiên, nếu cậu tự tìm đến phòng tôi rồi cởi đồ trước thì câu chuyện lại khác.”
“Anh tỉnh ngủ đi.”
Giọng hắn tuy thản nhiên nhưng lại chứa đầy sự chân thành. Đúng là một kẻ không tài nào hiểu nổi. Hắn ta lúc thì như một đứa học sinh tiểu học ấu trĩ, đôi khi lại ra dáng người lớn, rồi có lúc lại giống hệt một tên sát nhân điên cuồng, thật chẳng biết đâu mới là con người thật của Kang Il Hyun. Anh đang nhìn thì hắn ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Rồi hắn định cởi luôn cả quần.
Mãi lúc sau mới hoàn hồn, Ja Kyung liền cau chặt mày.
“Anh cởi quần làm gì?”
“Để tắm.”
Vào trong rồi cởi có phải được không. Cớ gì phải làm ở đây. Đã thế hắn còn kéo luôn cả quần lót xuống. Côn thịt đang cương cứng của Kang Il Hyun liền chĩa thẳng lên trên. Nó cương cứng đến mức tưởng chừng như sắp dính chặt vào bụng hắn. Ja Kyung há hốc miệng, không nói nên lời.
Chắc không phải hắn ta lại uống thứ thuốc gì vào người đấy chứ. Nếu không thì làm sao mỗi lần lôi ra nó lại cương cứng được cơ chứ? Vừa quay ngoắt đầu đi với vẻ mặt như vừa thấy thứ không nên thấy, thì Kang Il Hyun đã ném quần áo sang một bên rồi hỏi.
“Ăn không?”
Anh ghê tởm hét lên bảo hắn cút đi, thì hắn ta lại cười một cách nhơn nhởn.
“Là tôi đang nói đến món tráng miệng. Ở cuối đảo có một quán cà phê khá ổn.”
“……”
“Mai chúng ta cùng đến đó xem sao.”
Nghe nói là đảo, anh cứ ngỡ chỉ có mỗi căn nhà này trơ trọi, xem ra không phải vậy. Nghe hắn nói phải đi xe một đoạn ngắn mới tới nhưng cũng có cả khu nghỉ dưỡng và nhà hàng, Ja Kyung bất giác khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cũng có thể ăn uống đàng hoàng được rồi.
Sau khi hắn ta biến mất vào phòng tắm, Ja Kyung mệt mỏi ngửa đầu ra sau. Anh nhắm mắt lại vì quá mệt, thì giọng nói của Kang Il Hyun từ phía phòng tắm vọng tới.
“Ja Kyung. Tôi không thấy dầu gội đâu, cậu vào tìm giúp tôi được không?”
Ja Kyung cau mày và quát lớn.
“Đừng có giở trò nữa!”
Ngay lập tức có tiếng cười vang lên. Ja Kyung đứng dậy khỏi chỗ rồi đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi cài chặt chốt cửa, anh vừa quay người lại thì giật mình khi thấy cái mô hình đang đứng trước cửa sổ. Aiss. Càng nhìn càng thấy nó đáng sợ thật sự.
Anh kéo tấm ga trải giường phủ lên nó thì trông cũng đỡ hơn một chút. Sao hắn ta có thể nghĩ ra việc làm thứ này chứ. Ít nhất cũng phải làm cái thứ đó to hơn một chút chứ. Của mình đâu có nhỏ thế này. Thằng chó đẻ, hắn nghĩ của hắn to thì cho rằng của người khác đều nhỏ hết chắc. Tự dưng tức tối, anh bực bội chửi thề rồi đi vào phòng tắm.
Anh lấy một điếu thuốc ra hút, sau đó cởi hết quần áo. Mở vòi nước nóng rồi tắm xong, anh cảm thấy như mình sống lại được một chút. Đang dùng khăn lau khô người, Ja Kyung quay người lại rồi bỗng khựng lại. Lưng anh thoáng hiện trên gương phòng tắm, và có thứ gì đó mà trước đây anh chưa từng thấy.
Không lẽ nào… Ngay khoảnh khắc xác nhận rõ ràng, mắt anh trợn tròn.
Ngay ranh giới giữa eo và mông, có một dòng chữ lạ lẫm được xăm rõ mồn một. Dù kích thước khá nhỏ và là tiếng Anh, nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là tên Kang Il Hyun. Đùa chắc. Anh lấy nước thấm vào rồi sau đó dùng cả xà phòng chà mạnh, thế nhưng dòng chữ vẫn rõ nét không hề phai mờ.
Anh nhìn chằm chằm với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi cau mày dữ dội. Chết tiệt. Anh khoác vội chiếc áo choàng lên người rồi thở hồng hộc, đá tung cửa xông ra rồi đi thẳng đến phòng Kang Il Hyun đang ở. Rầm. Anh đẩy cửa mạnh đến mức tưởng như sắp sập đến nơi rồi bước vào, thì thấy Kang Il Hyun chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, miệng ngậm điếu thuốc và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Tôi gọi lại sau.”
Kết thúc cuộc gọi, hắn ta nhướng một bên mày lên. Có chuyện gì sao?
Ja Kyung thở không ra hơi, chỉ tay vào mặt hắn mà quát.
“Ai cho phép anh tự tiện xăm lên người tôi!”
Kang Il Hyun đặt điện thoại di động sang một bên rồi từ từ tiến lại gần. Đôi mắt hắn nheo lại, đó chính xác là vẻ mặt của hắn ta ngay trước khi nổi điên. Ja Kyung siết chặt nắm đấm. Tình trạng cơ thể cũng đã hồi phục kha khá, nếu cứ thế này mà lao vào đánh nhau, anh nghĩ mình cũng không lép vế đâu. Kang Il Hyun đến gần rồi nghiêng đầu sang một bên.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?”
Trong cơn tức giận, Ja Kyung liền cởi phăng áo choàng ra, cho hắn ta thấy rõ dòng chữ được xăm ngay dưới eo mình. Đến thế này rồi mà anh còn không biết sao? Lời còn chưa dứt, Kang Il Hyun đã chộp lấy vai Ja Kyung rồi quật anh ngã xuống giường. Bất ngờ bị đè xuống dưới, Ja Kyung nhíu mày.
Kang Il Hyun tháo chiếc khăn đang quấn ngang hông xuống rồi cười toe toét.
“Là cậu tự tìm đến trước, và cũng là cậu tự cởi đồ trước đấy nhé?”