Những Kẻ Đáng Chết - Chương 71
Khi ý thức quay trở lại, Ja Kyung cố gắng mở mắt nhưng việc đó không hề dễ dàng. Một luồng hơi lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể anh. Giữa lúc đó, một mùi ẩm mốc tanh tưởi xộc vào mũi và tiếng người nói chuyện rì rầm vọng lại.
[Trên người có nhiều vết thương thế này, liệu có ổn không?]
[Vâng. Sẽ vất vả cho ông, nhưng xin nhờ ông trong hôm nay.]
[Tôi cũng là lần đầu làm trên người… Không biết có thể làm tốt được không nữa.]
[Tiền bạc thì bao nhiêu tôi cũng trả. À, còn đôi mắt, xin hãy lấy nó ra rồi đưa cho tôi.]
Chẳng cần nghe thêm anh cũng biết đó là giọng của Kang Il Hyun. Anh khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu lên, tầm nhìn trước mắt từ mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng. Anh từ từ xoay đầu và bóng lưng của Kang Il Hyun hiện ra trong tầm mắt.
Đứng cạnh hắn ta là một người đàn ông tóc bạc trắng mà anh chưa từng gặp. Anh cố gắng cử động tay chân nhưng chúng đều bị cố định ở phía trên nên không thể nhúc nhích. Miệng cũng bị băng dính bịt chặt nên anh không tài nào nói được. Ja Kyung cử động đầu rồi nhìn quanh để xem xét tình hình.
Khi nhìn thấy vô số loại động vật nhồi bông như lợn rừng, hươu, diều hâu, thỏ và nhiều loài khác được trưng bày khắp nơi, gáy anh chợt lạnh buốt. Anh đưa mắt nhìn xuống rồi muộn màng nhận ra mình đang nằm trên bàn phẫu thuật và trên người chỉ độc một chiếc quần lót.
Kang Il Hyun đang đứng cách đó không xa quay lại, và khi xác nhận Ja Kyung đã tỉnh, hắn ta nở một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.
“Cưng à, tỉnh rồi sao?”
Hắn ta đến gần, miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, hàn khí như muốn tràn ra ngoài. Ja Kyung cố gắng nói nhưng miệng bị băng dính bịt chặt nên chỉ có thể phát ra những tiếng ‘ưm ưm’. Lão già đi cùng Kang Il Hyun cũng tiến lại gần rồi cười theo. Lão già cẩn thận quan sát đôi mắt của Ja Kyung rồi buông một câu đùa mang vẻ như thán phục.
[Ra là có lý do khi anh dặn phải lấy riêng đôi mắt. Một cặp ngươi đẹp hiếm có.]
Ja Kyung dùng hết sức giằng cánh tay bị trói rồi nhấc đầu lên và đập mạnh xuống bàn phẫu thuật, tạo nên tiếng ‘cốp, cốp’. Kang Il Hyun nãy giờ đứng nhìn liền bước tới, rồi dịu dàng vuốt tóc Ja Kyung.
[Suỵt. Ngoan nào? Sẽ nhanh thôi.]
Giọng nói dịu dàng đó khiến anh sởn gai ốc. Những con thú nhồi bông xung quanh, rồi cả cuộc đối thoại với lão già kia nữa. Giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu được gã điên này định làm gì. Ja Kyung rống lên ‘Ứ ư ưm!’, cố tạo ra âm thanh lớn nhất có thể. Cứ thế này, có khi hắn ta sẽ thật sự biến anh thành một tiêu bản rồi đặt giữa phòng ngủ mất. Rồi còn moi mắt anh ra để trưng bày bên cạnh nữa chứ.
[Xem ra cậu bạn này có nhiều điều muốn nói với cậu thì phải?]
Nghe lão già nói vậy, Kang Il Hyun liền rút một điếu thuốc ra ngậm.
[Cứ để mặc cậu ta. Dù sao thì cứ mở miệng là lại toàn nói dối thôi.]
Ứ ưm! Ứ ưm ưm ưm! Vì anh cứ liên tục tạo ra tiếng động nên Kang Il Hyun nhìn xuống với vẻ mặt thờ ơ rồi giật miếng băng dính trên miệng anh ra. Ngay khi băng dính vừa được gỡ xuống, Ja Kyung liền gào lên.
[Thằng khốn điên khùng này,]
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị băng dính bịt lại lần nữa. Anh nghiến răng trừng mắt nhìn, nhưng Kang Il Hyun chỉ ngậm điếu thuốc và lặng lẽ nhìn lại anh.
[Bây giờ bắt đầu chứ?]
Nghe thấy giọng lão già, Ja Kyung liền hét lên như lên cơn động kinh. Vì chỉ có thể cử động được mỗi đầu nên anh liên tục đập gáy xuống bàn phẫu thuật, đúng lúc đó Kang Il Hyun đưa tay vào chặn lại. Ja Kyung dừng lại rồi trừng mắt nhìn Kang Il Hyun. Hắn ta ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân di tắt rồi nhìn chằm chằm vào mắt Ja Kyung.
“Đây là cơ hội cuối cùng.”
“……”
“Suy nghĩ cho kỹ đi. Xem tôi muốn nghe điều gì vào lúc này.”
Kang Il Hyun từ từ gỡ miếng băng dính ra. Ja Kyung mím chặt môi.
“Cậu không có gì để nói với tôi à?”
Hắn ta định dán băng dính lại thì Lee Ja Kyung vội vàng lên tiếng.
“Tôi… sai rồi…! Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
Anh cố gắng vắt óc suy nghĩ để tìm cách thoát thân nhưng hoàn toàn không biết hắn ta muốn nghe câu trả lời gì. Thấy Kang Il Hyun định dán băng dính lại, Ja Kyung đành nhắm mắt làm liều, hét lớn.
“Tôi thích Giám đốc!”
Một bên lông mày của Kang Il Hyun nhướn lên.
“Lời cậu nói là thật lòng à?”
Môi Lee Ja Kyung mấp máy. Trước hết, anh phải sống sót đã. Mà muốn sống thì không còn cách nào khác.
“Vâng. Tôi thật sự thích Giám đốc. Tôi đã nghĩ mình thật ngu ngốc khi bỏ trốn. Tôi đã phân vân rất nhiều nhưng không biết có nên quay lại không.”
“Không phải cậu rất ghét làm tình với tôi sao?”
Lee Ja Kyung vội lắc đầu.
“Không ạ. Thật sự rất tuyệt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm cuộc làm tình đê mê đến vậy! Xin hãy tin tôi!”
Sĩ diện hay cái thá gì cũng mặc kệ, bây giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất. Ja Kyung cố gắng hết sức để nói những lời dễ nghe, thậm chí bịa cả những điều không có thật để xoa dịu hắn ta. Đến khi anh nói rằng một ngày anh nhớ đến chuyện đó hơn mười hai lần thì vẻ mặt đáng sợ của Kang Il Hyun mới dần giãn ra. Có lẽ nào đã có chút tác dụng rồi sao.
Kang Il Hyun gọi lão già đang chuẩn bị công việc ở gần đó rồi ra hiệu bằng mắt bảo lão ra ngoài một lát. Sau khi lão già đi khỏi, chỉ còn lại hai người, Kang Il Hyun liền quét mắt nhìn Ja Kyung đang nằm đó từ đầu đến chân, rồi hắn từ từ chạm vào bụng anh, đầu ngón tay di chuyển lên ngực như đang vẽ một bức tranh.
Khi hắn chạm vào đầu ngực anh, Ja Kyung bất giác giật nảy mình, toàn thân cứng lại. Hắn kẹp đầu ngực anh giữa những ngón tay rồi xoay tròn, Ja Kyung co quắp các đầu ngón chân rồi khẽ cắn môi dưới. Sau khi khẽ véo rồi thả ra, Kang Il Hyun trèo lên bàn phẫu thuật.
Rồi hắn ngồi dạng chân trên ngực Ja Kyung, tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Dương vật đã cương cứng hết mức liền bật ra ngoài.
“Cậu hãy chứng minh đi.”
Kang Il Hyun túm lấy tóc Ja Kyung rồi kéo mạnh đầu anh về phía trước. Hắn dùng phần đầu cọ xát vào môi anh rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp. “Đã bảo cậu chứng minh đi cơ mà.” Ja Kyung hé miệng. Dương vật khổng lồ tiến vào khoang miệng anh. Dù đã cố gắng há miệng hết mức nhưng anh không tài nào ngậm hết được nó.
Tay Kang Il Hyun vuốt ve phần trên yết hầu của Ja Kyung.
“Thả lỏng miệng ra thì mới vào được đến đây chứ.”
Ja Kyung nghẹt thở khi dương vật cứ thế mạnh bạo đâm vào mà không chút đắn đo. Cơ thể anh quằn quại trong đau đớn, nhưng Kang Il Hyun vẫn không chút nương tay mà thúc mạnh rồi di chuyển phần hông. Ọc… ọc… nỗi sợ hãi đến nghẹt thở khiến vành mắt anh đỏ hoe, rớm lệ.
Tay chân của anh bị trói giãy giụa, rồi anh ngước nhìn Kang Il Hyun đang ra sức chuyển động eo ngay trên mặt mình.
Hắn ta nghiến chặt răng, mày nhíu lại, trông không giống một người đang tận hưởng tình dục mà như đang tức giận. Không thể thở được, nước mắt cứ thế ứa ra rồi lăn dài.
Đột nhiên, hắn ta rút dương vật ra, Ja Kyung liền ho sặc sụa từng cơn không dứt. Nước bọt chảy dài bên mép và anh ọe khan mấy lần liền.
“Đúng là tệ hại.”
Kang Il Hyun buông một câu đó rồi kéo khóa quần rồi bước xuống khỏi bàn phẫu thuật. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ta vén lại mái tóc rối bù của Ja Kyung, lau đi vết thương bên mép anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi. Cơn giận của hắn nguôi rồi sao. Anh còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì cửa đã mở và lão già bước vào.
“Mọi thứ xong cả rồi. Xin hãy bắt đầu đi ạ.”
Ja Kyung nhìn Kang Il Hyun bằng ánh mắt kinh ngạc. Kang Il Hyun không chút do dự dùng băng dính bịt miệng anh lại. Khi Ja Kyung hét lên, hắn ta vuốt ve má anh rồi cười với vẻ mặt đầy thương cảm.
“Thế nên đáng lẽ cậu phải biết điều một chút khi tôi còn yêu chiều cậu chứ.”
Tiếng bước chân lộp cộp lại gần, rồi lão già đưa ống tiêm cho Kang Il Hyun. Hắn ta túm lấy cằm Ja Kyung. Gương mặt hắn ta khi cắm mũi kim nhọn hoắt vào cổ anh trông thật ghê rợn.
“Đừng sợ. Tôi sẽ biến cậu thành một con thú nhồi bông đẹp nhất thế gian.”
Hơi thở của anh ngày một gấp gáp, ý thức cũng bắt đầu mờ đi. Anh cố gắng vùng vẫy để mở mắt và giữ lấy tỉnh táo nhưng vô ích. Nỗi sợ hãi ập đến khiến những giọt nước mắt còn sót lại nơi thái dương cứ thế tuôn rơi.
Chết tiệt. Anh không muốn chết kiểu này. Thà cứ giết quách anh đi còn hơn.
Gương mặt Kang Il Hyun với nụ cười lạnh lẽo là thứ cuối cùng anh nhìn thấy, trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
***
Ánh mắt Chủ tịch Kang sầm lại khi nhìn những bức ảnh đặt trước mặt. Vài ngày trước, Choi Man Sik điều hành một câu lạc bộ và buôn bán ma túy, đã được tìm thấy chết bên trong đó. Hắn ta chuyên rửa tiền và xử lý những việc bẩn thỉu cho Chủ tịch Kang, vậy mà lại đột ngột qua đời chỉ sau một đêm.
Thế nhưng, người đàn ông trong camera giám sát bị tình nghi là hung thủ ngày hôm đó lại có ngoại hình rất giống với Ja Kyung. Bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thì lại có quá nhiều điểm kỳ lạ. Hơn nữa, sáng nay Kang Il Hyun lại thông báo sẽ làm việc tại nhà một thời gian với lý do cá nhân. Không tài nào hiểu nổi hắn ta đang có ý đồ gì.
“Hãy tìm hiểu xem gần đây có ai đã đến nhà Giám đốc Kang.”
Thư ký Kim không dễ dàng đáp lời mà lộ vẻ khó xử.
“Có lẽ sẽ mất thời gian ạ. Chủ tịch cũng biết đấy, nơi đó vốn trống trải tứ phía nên việc mai phục không hề dễ dàng.”
Chủ tịch Kang rút một điếu xì gà ra ngậm. Đây hẳn là lý do Kang Il Hyun xây nhà ở một nơi trống trải tứ phía chứ không phải một khu phức tạp nào đó. Đến cả ngọn đồi nhỏ phía trước cũng đã bị san phẳng, khiến xung quanh trở thành một bãi đất trống hoác. Nếu bất cẩn cử người đến thì ngược lại rất dễ bị hắn xử lý.
Sau một hồi đắn đo, Chủ tịch Kang gọi Kang Seok Joo ở tầng dưới lên. Một lát sau, Kang Seok Joo gõ cửa rồi bước vào. Nhìn Kang Seok Joo dù đã qua năm mới vẫn chưa chịu trưởng thành, Chủ tịch Kang đang nghĩ thà rằng cứ tống cổ cậu ta vào quân đội cho xong.
Kang Seok Joo ngồi xuống ghế, cẩn trọng quan sát sắc mặt Chủ tịch Kang. Việc cha cậu ta, Chủ tịch Kang, gọi cậu ta lên thư phòng là chuyện vô cùng hiếm thấy.
“Có chuyện gì… mà cha gọi con ạ?”
“Ban ngày con qua chỗ anh Hai một lát đi.”
Mắt Kang Seok Joo mở to kinh ngạc. Anh Hai chẳng phải là đang nói đến Kang Il Hyun sao? Rốt cuộc tại sao mình lại phải đến đó chứ?
“Anh Hai con có vẻ không được khỏe, con mang thuốc Bắc qua cho nó.”
“Con… ạ?”
Thấy cậu ta chần chừ tỏ vẻ không muốn, Chủ tịch Kang liền trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Đồ vô dụng. Đó là anh Hai con, có gì mà phải sợ đến mức run lẩy bẩy như thế.”
Nhìn cha công khai chì chiết mình, Kang Seok Joo cúi gằm mặt xuống. Sau khi bất đắc dĩ đáp lời xong, cậu ta đứng dậy và nhìn thấy những bức ảnh đặt cạnh Thư ký Kim. Một tấm ảnh bị nhô ra ngoài đặc biệt đập vào mắt cậu ta.
Đó rõ ràng là Chang Yi An. Tại sao cha lại có ảnh của Chang Yi An chứ? Còn chưa kịp suy nghĩ, cậu ta đã bị đuổi ra ngoài như bị tống cổ rồi đóng sầm cửa lại. Chết tiệt. Không hiểu sao ai cũng muốn xâu xé mình như vậy. Dù vậy, cậu ta vẫn tò mò không biết hai người họ đang nói chuyện gì nên ghé tai vào cửa nhưng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.