Những Kẻ Đáng Chết - Chương 70
Cộc, cộc, cộc, mũi dao đều đặn gõ xuống mép bàn. Trước mặt hắn là một gã đàn ông tóc uốn xõa xượi đang ngồi, hai tay bị trói bằng dây thừng, mặt mày bê bết máu, miệng bị dán băng keo.
Il Hyun dùng đầu ngón tay miết nhẹ lưỡi dao một lần rồi kề vào cổ họng gã đàn ông rồi ấn mạnh xuống. Gân xanh nổi vằn trên cổ gã, từ khuôn miệng bị bịt kín phát ra những tiếng “ư, ức”. Tae Soo gỡ miếng băng keo dán trên miệng gã ra.
Mũi dao trượt xuống, trong nháy mắt đã đâm thẳng vào đùi gã đàn ông. Á á á! Tiếng hét xé tai vang vọng khắp văn phòng. Rút dao ra, máu tươi lập tức phun xối xả. Il Hyun thọc ngón tay cái vào vết thương đang mở miệng, khoắng nhẹ rồi mỉm cười.
Á á á á á! Chết tiệtttt! Gã đàn ông gào lên thảm thiết, thân hình co giật. Il Hyun lau bàn tay dính máu vào khăn, đoạn nhìn thẳng vào mắt gã.
“Đấy, nếu ông chịu nói thật ngay từ đầu thì đôi bên đã chẳng phải mệt mỏi thế này. Phải không, Giám đốc Kim?”
Hàm gã đàn ông run lên cầm cập vì đau đớn. Gã đàn ông được gọi là Giám đốc Kim này chuyên nhận tiền để tổ chức vượt biên trái phép và làm giả hộ chiếu, trong giới này không ai là không biết tiếng. Il Hyun biết gã có dính líu đến vụ vượt biên của Ja Kyung và Vương Lân vào năm ngoái.
“Tôi thật sự kh-không biết. Không biết gì hết….”
Chậc. Il Hyun tặc lưỡi rồi chìa tay về phía Tae Soo. Anh ta đưa cho hắn một chiếc kẹp kim loại, và hai tên đàn ông khác liền giữ chặt vai gã kia xuống. Mắt gã đàn ông trợn trừng, đồng tử giãn ra. Il Hyun túm lấy cằm gã như muốn nghiền nát rồi ấn mạnh xuống. Lực kẹp quá mạnh khiến hàm gã tự động há ra, một tiếng hét bật lên.
Il Hyun đưa chiếc kẹp vào trong, cặp lấy lưỡi gã rồi cười một cách lạnh lẽo.
“Có vẻ như ông không muốn nói, vậy thì tôi đành phải khiến ông cả đời này không nói được nữa vậy.”
Khi hắn định đưa con dao dính máu lên để cắt lưỡi gã, gã đàn ông lắc đầu quầy quậy. Lập tức, đám thuộc hạ đứng sau liền giữ chặt lấy mặt gã. Il Hyun dí lưỡi dao đến trước mắt gã, cười một cách lạnh gáy.
“Suỵt. Nếu vậy thì sẽ không chỉ dừng lại ở cái lưỡi đâu. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ cắt đi một nửa thôi, để ông vẫn còn nếm được vị thức ăn nhé.”
Ngay khi hắn cười rồi đặt lưỡi dao lên lưỡi gã, gã đàn ông liền cố cử động lưỡi. Tuy không thể nghe rõ, nhưng có vẻ gã đang cố nói điều gì đó. Sau khi Il Hyun thả cằm gã ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của gã.
“Bây giờ ông đã muốn nói chuyện rồi chứ?”
Lòng trắng trong mắt gã đàn ông chuyển sang màu đỏ ngầu. Gã có chút do dự nhưng rồi như thể đã buông xuôi tất cả, gã gục đầu xuống, thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Tôi không biết chi tiết….”
Ngay khi Il Hyun vừa ra lệnh bắt giữ lại, gã đàn ông đã lắc đầu quầy quậy rồi hét lên.
“Jeonnam, họ chỉ nhờ tôi tìm hiểu về một chiếc thuyền ở Jeonnam thôi! Chỉ có vậy thôi! Xin hãy tin tôi! Tại sao tôi phải nói dối chứ!”
“Jeonnam?”
Một địa điểm không ngờ tới. Ở đó có gì mà lại cần thuyền…. Hắn đảo mắt suy nghĩ rồi nhìn sang Tae Soo. Anh ta từng kể rằng hồi còn tại ngũ đã có một thời gian huấn luyện ở một hòn đảo hoang gần đó. Đó là khu vực có nhiều đảo nhất nước ta, nên dù bọn họ có di chuyển hết nơi này đến nơi khác thì cũng phải mất một thời gian mới tìm ra được.
Tae Soo dường như cũng có cùng suy nghĩ, khẽ gật đầu.
“Tae Soo à.”
“Vâng.”
“Dù là thuyền hay trực thăng, huy động tất cả những gì có thể điều động được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Il Hyun quăng con dao đang cầm xuống đất rồi bật cười. Ha ha, chết tiệt. Nơi mà bọn họ khó khăn lắm mới trốn thoát được lại là một hòn đảo sao? Thật không thể tin nổi.
Phải rồi, em yêu của tôi. Cứ ở đó mà tận hưởng tự do cho thỏa thích đi.
Vì tấm thân này sẽ sớm đến “rước” em về mà.
***
“Trời đất ơi. Toàn là đồ ăn thôi.”
Vừa dùng dao xẻ thịt con dê bắt được, Vương Lân vừa tấm tắc khen. Sáng sớm anh ta đã lên khu vực phía trên đảo và săn được một con dê đen. Trong ba người, Vương Lân vốn là kẻ dù có bị quăng đi đâu cũng sống sót tốt nhất, quả nhiên chỉ mới hai ngày mà anh ta đã hoàn toàn thích nghi.
Ja Kyung đang nhóm lửa, thấy vậy liền đến bên cạnh anh ta, xiên những miếng thịt dê đã chặt vào que gỗ rồi làm giá đỡ đặt bên cạnh. Dù lửa không đốt trực tiếp, nhưng một lát sau đã có mùi thịt nướng xèo xèo thơm phức bốc lên.
Mấy ngày nay toàn ăn đồ ăn liền nên vừa thấy thịt là anh đã ứa nước miếng vội nuốt ’ực’, Ja Kyung chăm chỉ xiên thịt rồi đặt lên giá.
“Kiểu này sống cả tháng chứ chẳng phải mười ngày đâu nhỉ?”
Vương Lân nói, Ja Kyung cũng phần nào đồng tình. Trừ việc bị muỗi đốt sưng người vì có quá nhiều muỗi thì mọi thứ cũng không tệ như anh nghĩ. Anh đứng dậy, nhìn những con sóng xô vào rồi lại rút ra xa, thì thấy Vương Hàn đang ngồi ở một kẽ đá cách đó không xa, tay vót nhọn một cành cây để bắt cá.
Thịt dê muốn chín hẳn cũng phải cần thời gian. Trước mắt, Ja Kyung cũng ngâm mình xuống nước. Chỉ mới bước xuống vài bước mà nước đã ngập sâu đến tận thắt lưng. Anh lặn xuống, mò mẫm dưới đáy xem có gì ăn được không.
Ấy thế mà chẳng thấy một con sò nào cả. Phù, anh trồi mặt lên khỏi mặt nước, thân hình dập dềnh theo sóng biển. Nằm ngửa thả trôi bồng bềnh, anh bất chợt nghĩ đến Kang Il Hyun. Mấy hôm trước ở hồ bơi, hắn ta cũng đã nằm như thế này.
Liệu hắn có thực sự đau buồn không nhỉ?
Aiss, mà tại sao mình đến tận đây rồi mà vẫn cứ nghĩ đến kẻ đó cơ chứ. Để tỉnh táo lại, anh cứ ngụp lặn rồi lại trồi lên khỏi mặt nước nhiều lần. Thấy có cá, anh đưa tay ra định bắt nhưng chẳng ăn thua. Rốt cuộc, tay trắng trèo lên bờ.
Vương Lân đang ngồi trước đống lửa, cầm chai vodka lắc lắc.
“Này, lại đây nhanh. Thịt bắt đầu chín rồi đấy.”
Vương Hàn đi câu cá lúc nào không hay đã quay về. Chẳng mấy kỳ vọng, vậy mà trong xô lại có tới hai con bạch tuộc. Ja Kyung ngạc nhiên nhìn, anh ấy chỉ nhún vai. Ja Kyung đổ nước vào một chiếc hộp rỗng, cho bạch tuộc vào rồi đặt lên bếp lửa.
Mấy con bạch tuộc đang giãy giụa cố bò ra khỏi hộp chẳng mấy chốc đã nằm im. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi, khiến tâm trạng cũng phấn chấn theo.
“Tôi bắt đầu thích nơi này rồi đấy. Hay là mình xây tổ ấm tân hôn ở đây luôn nhỉ?”
Vương Hàn trêu, nói rằng chắc em dâu sẽ thích lắm đây. Cả ba cùng cười, mỗi người cầm một xiên thịt đã chín. Vương Lân rót đầy vodka mua từ đất liền vào cốc, rồi xé một miếng thịt ăn thử, anh ta nhăn mặt. Ja Kyung cũng nếm thử thịt, vẻ mặt có chút khó tả.
“Cảm giác như đang nhai lốp xe vậy….”
“Sao đâu. Càng nhai càng thấy bùi mà.”
“Vậy anh ăn luôn phần của tôi không?”
“Thôi. No rồi.”
“Biết thế đi săn chim còn hơn.”
“Ý hay đấy. Trong lều có một khẩu súng trường. Tuy hơi cũ với gỉ sét rồi, nhưng chà chút dầu chắc vẫn dùng được.”
“Mà nói gì thì nói, ba chúng ta ngồi thế này lại làm tôi nhớ chuyện ngày xưa. Hồi còn bé ấy.”
Vương Lân khơi lại những câu chuyện thời thơ ấu, Vương Hàn và Ja Kyung cũng thoáng chốc rơi vào dòng ký ức xưa. Rượu vào, thịt vào, sau đó lại chia nhau cả bạch tuộc, ai nấy đều no căng bụng, cơ thể trở nên uể oải. Mặt trời đã gác núi phía bên kia đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực.
Vương Lân đứng dậy, vươn vai rồi ngắm cảnh hoàng hôn.
“Nhìn kiểu gì thì cũng đúng là một cảnh tượng đẹp vãi chưởng.”
Ja Kyung và Vương Hàn cũng có cùng suy nghĩ. Đúng lúc đó, một chiếc trực thăng bay ngang qua ở phía xa xa. Vương Lân ngậm điếu thuốc, vẫy cả hai tay về phía chiếc trực thăng.
“Cứu chúng tôi với! Có người ở đây!”
Thấy bộ dạng tức cười đó, Ja Kyung đang có chút hơi men liền ngả người ra sau cười phá lên. Vương Lân quay đầu lại nhìn.
“Chứ sao, mấy người bị kẹt trên đảo toàn làm thế này mà.”
Với thân hình đồ sộ của mình, anh ta nhảy tưng tưng lên rồi vẫy tay lia lịa. Vương Hàn bảo dừng lại, nhưng anh ta chẳng thèm nghe. Ấy thế mà không hiểu sao, chiếc trực thăng đang bay đi bỗng đổi hướng bay về phía này.
Vẻ mặt Vương Hàn cứng lại.
“Đừng làm nữa. Nó đến thật kìa.”
Vương Lân cười hì hì rồi xua tay ra hiệu cho nó bay đi.
“Không phải đâu. Đừng tới đây. Tụi này đến đây chơi thôi. Đi chỗ khác đi mà.”
Nhưng chiếc trực thăng chẳng thèm đếm xỉa, cứ thế ngày một tiến lại gần. Ja Kyung đang nhai nhóp nhép chiếc râu bạch tuộc trong miệng, sắc mặt cũng đanh lại. Nhìn chiếc trực thăng đang đến gần, cả ba người dần im bặt. Nhìn qua cũng biết đây không phải trực thăng quân đội hay cảnh sát.
Chiếc trực thăng tiến đến sát gần rồi hạ thấp độ cao. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Ja Kyung và Vương Hàn đứng bật dậy. Đúng lúc đó, chiếc trực thăng xoay ngang. Định bay đi rồi sao? Ngay khoảnh khắc họ vừa thấy nhẹ nhõm thì cửa trực thăng bật mở.
Bịch. Ja Kyung đánh rơi chiếc râu bạch tuộc đang ngậm trong miệng xuống đất.
“Chết tiệt…. Cái quái gì thế kia.”
Vương Lân đang đứng phía trước nhất, mặt mày tái mét như gặp ma rồi lùi lại mấy bước. Từ cánh cửa trực thăng đang mở, có kẻ nào đó đang chĩa súng bắn tỉa về phía họ. Trực thăng hạ thấp xuống, sóng biển cuộn lên và gió thổi phần phật. Không một giây suy nghĩ, đạn như mưa trút xuống bãi cát, Vương Lân ngoái lại hét lên.
“Chết mẹ rồi! Chạy mau!”
Cả ba người đồng loạt cắm đầu chạy như điên về phía rừng cây.
Pằng! Pằng! Pằng—
Tiếng súng rung chuyển hòn đảo khiến đầu óc Ja Kyung trở nên trống rỗng. Nếu anh không nhìn lầm thì đó chắc chắn là Kang Il Hyun. Sao hắn ta lại ở đây? Mình mới trốn thoát được ba ngày, làm sao hắn đã tìm ra nhanh như vậy? Anh lao vào căn lều gỗ, thở không ra hơi, thì tiếng trực thăng đã văng vẳng ngay trên đầu.
Anh vội vàng lục lọi bên trong và lôi ra một khẩu súng săn. Trông nó cũ nát đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Kéo thử cò lên đạn, nó hoạt động trơn tru hơn anh lo lắng. Trong lúc anh tìm đạn để nạp, có thứ gì đó rơi xuống nóc lều kêu một tiếng “bộp.”
Ánh mắt ba người cùng hướng lên trần nhà. Lại thêm tiếng “bộp, bộp”, nghe như tiếng những quả sồi lớn rơi xuống rồi lăn trên mái nhà. Cả ba người cùng lúc nhận ra đó là gì, vội lao ra khỏi cửa.
Chưa chạy được vài bước, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sau, căn nhà bị hất tung lên trời. Dù đã chạy thoát ra ngoài an toàn, nhưng sức ép từ vụ nổ cũng khiến cả ba người tơi tả, lăn lộn trên mặt đất. Ja Kyung cố gắng lắm mới tỉnh táo lại được, chống tay xuống đất định đứng dậy.
Anh kiểm tra tình trạng của Vương Lân và Vương Hàn, nhưng cả hai đều chưa tỉnh lại, vẫn đang nằm lăn lóc. Trước mắt anh mọi thứ quay cuồng, trong tai ong ong tiếng “bii—”. Anh lắc đầu. Bằng mọi giá phải tỉnh táo lại và thoát khỏi đây. Qua tầm nhìn mờ ảo, có ai đó đang cầm súng trường tiến lại gần.
Cái dáng vẻ mặc vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt kỹ càng ngay cả khi đến một hòn đảo thế này, đích thị là Kang Il Hyun. Ngay khoảnh khắc anh nắm chặt tay định bụng liều mạng chống trả, hắn ta đã vung súng. Bốp! Một tiếng động vang lên cùng với cú va chạm mạnh vào đầu, Ja Kyung cứ thế bất tỉnh nhân sự.