Những Kẻ Đáng Chết - Chương 69
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn giấc ngủ, Il Hyun mở mắt. Hắn ngồi dậy và kiểm tra chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Những con số rõ ràng chỉ sáu giờ sáng. Xuống giường, hắn đi về phía cửa. Mở cửa ra thì thấy Park Tae Soo đang đứng đó.
Vẻ mặt của anh ta giống hệt như ngày Il Hyun trúng đạn rồi ngã gục tại lễ nhậm chức một năm về trước. Nguyên nhân nào đã khiến một người luôn vô cảm như anh ta lại trở nên bối rối đến vậy? Il Hyun ngay lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành. Tae Soo cúi đầu, gương mặt đầy vẻ bồn chồn.
“Có lẽ ngài nên ra ngoài xem thử.”
Il Hyun khoác một chiếc áo choàng màu đen lên nửa thân trên còn để trần của mình. Cùng Tae Soo xuống tầng dưới, bà quản gia vốn hay dậy sớm đã từ bếp bước ra, nhìn họ với vẻ mặt lo lắng. Để lại bà ấy phía sau, hắn bước ra ngoài rồi đi về phía cổng chính.
Những nhân viên canh gác suốt đêm đang tụ tập lại, và một chiếc xe hơi đập vào mắt hắn. Đó chính là chiếc sedan mà Ja Kyung đã lái đi làm nhiệm vụ ngày hôm qua. Một chiếc xe có thân và kính đều được cải tạo để đến cả những viên đạn thông thường cũng khó lòng xuyên thủng. Và bên cạnh đó, Park Tae Soo cùng hai người đàn ông khác đã bám theo Ja Kyung và anh em của cậu ta đêm qua, đang đứng chắp tay sau lưng.
Thấy Il Hyun, bọn họ cúi gập người.
“Xin lỗi Tổng Giám đốc. Là do chúng tôi tắc trách. Chúng tôi chỉ tin vào GPS mà đã không kiểm tra người ngồi trong xe. Bất cứ hình phạt nào chúng tôi cũng xin cam lòng chấp nhận.”
Trông họ cương quyết và bi tráng như thể sẵn sàng mổ bụng tự sát nếu được lệnh. Ánh mắt Il Hyun chuyển sang bên cạnh. Một người đàn ông lạ mặt đang quỳ sụp dưới đất, khóc nức nở. Một nhân viên đỡ gã dậy, nhưng gã chỉ lắc đầu quầy quậy, mặt mày tái mét vì sợ hãi.
“Tôi thật sự không biết gì hết! Mấy người đó nhờ tôi lái chiếc xe này đến đây thôi. Chỉ có vậy thôi. Xin hãy tha mạng!”
Trong bầu không khí căng thẳng bất thường, người đàn ông kia quỳ sụp xuống đất, hai tay xoa vào nhau van xin rối rít. Trước mặt gã là một cọc tiền lớn, có vẻ như nhận từ Ja Kyung đang lăn lóc trên mặt đất. Il Hyun chậm rãi đi về phía cốp xe. Trên kính chắn gió phía sau, vết đạn hằn lên rõ rệt. Đêm qua chắc chắn đã có một cuộc đụng độ dữ dội, không cần kiểm tra cũng biết.
“Mở ra.”
Nghe giọng nói lạnh như băng của hắn, một tên thuộc hạ vội vàng mở cốp xe. Bên trong chứa đầy quần áo, giày dép mà bọn họ đã mặc, cùng với súng ống và nhiều thứ khác. Il Hyun mím chặt môi, rút điện thoại di động từ trong túi mình ra.
Hắn bấm số của Ja Kyung, màn hình điện thoại của anh hiện lên chữ [Em Yêu]. Rung… Rung… Tiếng rung phát ra từ một góc trong cốp xe. Tae Soo nhanh chóng lấy nó ra. Park Tae Soo xem màn hình rồi khựng lại một chút. Il Hyun chìa tay ra, Tae Soo liền đưa cho hắn.
Il Hyun nhìn chiếc điện thoại của Lee Ja Kyung trong tay mình, bật ra một tiếng cười nhạt.
[Tên Khốn]
Một nụ cười cay đắng bật ra. Đặt nó cạnh chiếc điện thoại của mình, hắn càng cảm thấy thật nực cười đến nghẹn lời. [Em Yêu] và [Tên Khốn] cơ đấy. Chẳng phải điều này đã cho thấy quá rõ ràng mối quan hệ thực sự của bọn họ là gì, và chỉ có mình hắn ngu ngốc ảo tưởng hão huyền hay sao?
Hắn đã nghĩ việc Ja Kyung không ký hợp đồng chỉ là cậu ta đang làm giá. Đến cả việc đích thân tới một tiệm hoa mà cả đời chưa từng đặt chân đến, mất bao lâu để chọn một bó hoa cho là phù hợp, rồi mang nó về nhà, hắn vẫn ảo tưởng rằng mình đã chinh phục được cậu ta quá nửa rồi.
Chỉ vì muốn được ăn trưa riêng với cậu ta mà hắn thậm chí đã tìm và đặt chỗ ở một nhà hàng mà bình thường chẳng bao giờ lui tới. Đúng là không có thằng ngu nào như mình. Hắn nhắm nghiền mắt lại, đúng lúc đó Tae Soo tiến đến bên cạnh.
“Tôi đã ra lệnh kiểm tra tất cả CCTV ở khu vực lân cận rồi ạ. Cậu ta không thể đi xa được đâu. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ta.”
Khi mở mắt ra, ánh mắt Il Hyun lóe lên sát khí tựa như rắn độc. Hắn lặng lẽ ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Hắn cứ mím chặt môi như thế, trừng trừng nhìn chiếc xe mà Ja Kyung đã lái đi cho đến khi cả điếu thuốc cháy tàn. Ngay cả bầu không khí xung quanh hắn dường như cũng lạnh lẽo đến đông cứng lại.
Dụi tắt điếu thuốc đã hút xong, Il Hyun gọi Tae Soo. Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói của hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Phong tỏa hết sân bay và bến cảng. Bằng mọi giá phải tìm ra cậu ta trước khi cậu ta rời khỏi Hàn Quốc.”
Dứt lời, hắn ném thẳng chiếc điện thoại của Ja Kyung đang cầm trên tay vào cốp xe. Sau đó, Il Hyun đi vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba gã đàn ông đã theo dõi bọn họ liền nhắm chặt mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Tae Soo ra lệnh cho bọn họ thả người đàn ông mà họ đã áp giải tới, rồi lần lượt giao nhiệm vụ.
***
Sau hai tiếng đi thuyền, nơi họ đến là một hòn đảo nằm cách đất liền một quãng khá xa. Thuyền vừa cập bờ, Ja Kyung, Vương Hàn và Vương Lân, cả ba người lần lượt chuyển hành lý xuống. Sau khi chuyển hết đồ đạc, Vương Hàn đưa một cọc tiền cho vị thuyền trưởng đứng tuổi.
Khi chiếc thuyền đi xa dần, cả ba bắt đầu quan sát xung quanh hòn đảo. Ja Kyung đang đội sụp chiếc mũ lưỡi trai, lập tức cau mày. Nghe nói là đảo nên anh đã rất mong chờ, vậy mà xung quanh toàn là rác từ biển dạt vào. Từ thau chậu cho đến lưới đánh cá, ủng cao su, vỏ chai nước ngọt, thùng dầu thải, đủ các loại.
Đảo thì đúng là đảo thật, nhưng là một hòn đảo rác thì có.
“Trước mắt cứ chuyển hành lý đã.”
Cả ba người vai mang vai vác tiền bạc và lương thực, tiến vào trong lùm cây rậm rạp. Khu rừng cây cối um tùm, có lẽ đã lâu không có người lui tới nên ngay cả một lối đi cũng chẳng có. Rẽ đám cỏ dại mọc cao đến ngang đùi đi sâu vào chừng mười phút, một căn lều gỗ nhỏ hiện ra.
Tuy nhỏ bé nhưng trông nó cũng đủ vững chãi để chống chọi với mưa gió thông thường. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng kim loại cũ kỹ ken két vang lên cùng với lớp bụi rơi lả tả như mưa. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, nghe nói là chỗ một người quen của Vương Lân dùng để bí mật điều chế ma túy từ rất xa xưa.
Người đó đã bị bắn chết từ lâu và trở thành người thiên cổ, nhưng Vương Lân chỉ mới đến đây một lần duy nhất vào mười năm trước mà vẫn nhận ra ngay. Bụi bặm đóng thành từng lớp dày đặc khắp nơi dường như đang kể lại dấu vết của thời gian đã qua. Sau khi chất túi đồ vào một góc, Vương Hàn mở tung cửa chính và cửa sổ cho thông thoáng. Họ không định ở lại lâu, nhưng cũng tính toán dọn dẹp sạch sẽ trong những ngày tá túc tại đây.
Ja Kyung đang nhìn quanh nhà thì Vương Lân huých nhẹ vào vai anh.
“Cuối cùng thì ước nguyện của cậu cũng thành hiện thực rồi nhỉ. Cảm giác thế nào? Chẳng phải cậu từng muốn sống trên đảo sao.”
Ja Kyung gạt phắt tay anh ta ra. Đây đâu phải là đảo, mà là một hòn đảo hoang. Không lửa, không điện, mà không có thuyền thì cũng chẳng thể nhúc nhích đi đâu được. Anh lấy tay phủi lớp bụi bám trên bàn rồi vẩy vẩy cho sạch. Nhưng dọn dẹp một chút chắc cũng sẽ khá hơn.
“Còn vị thuyền trưởng đó có đáng tin không?”
“Ông ta nổi tiếng kín miệng ở vùng này đấy. May mà vẫn chưa quên mặt tôi.”
Vương Hàn cười ha hả.
“Gương mặt của anh đâu phải dạng dễ quên.”
“Cậu cũng vậy thôi. Đừng quên là hai chúng ta giống nhau đấy nhé.”
“Này, cậu nói xem, trong hai đứa thì đứa nào coi được hơn hả?”
Nghe Vương Hàn hỏi, Ja Kyung chẳng cần suy nghĩ mà chỉ ngay vào Vương Hàn.
“Đừng có xạo! Cậu lúc nào chẳng bênh anh cả!”
Vương Lân lại gần, choàng tay qua cổ định siết lại trêu đùa, Ja Kyung liền đá vào mông anh ta bảo đừng giỡn nữa. Trong lúc hai người họ chí chóe, Vương Hàn mỉm cười sắp xếp hành lý. Họ dự định sẽ ở đây đợi tình hình lắng xuống một thời gian rồi sẽ chuồn sang nước khác. Bạn gái của Vương Lân đã xuất cảnh và ẩn náu từ trước, và cả ba người bọn họ cũng đã quyết tâm sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa.
Ja Kyung kéo những món đồ dính đầy bụi bặm ra ngoài rồi phủi. Không gian thì bé tí mà chẳng hiểu sao lại chất đống nhiều đồ đến vậy. Lấy một thanh gỗ đập đập, bụi bay lên mù mịt trắng xóa. Cứ thế này có khi chết vì bệnh lao trước mất.
Sau khi cả ba cùng chung sức dọn dẹp qua loa, trông cũng khá hơn hẳn. Tuy không phải khách sạn, nhưng ít nhất thì tạm thời họ cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc. Dọn dẹp xong xuôi, Ja Kyung bước ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Khắp nơi một màu xanh rì khiến anh cảm thấy mắt như được gột rửa, trong veo.
Rồi bất giác, anh lại nghĩ đến Kang Il Hyun. Có lẽ hắn ta cũng đã lường trước được phần nào việc Ja Kyung sẽ bỏ trốn, nhưng chắc hắn không thể ngờ được là ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Giờ này không biết hắn có đang nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc mà tìm kiếm mình không nhỉ.
Nói là không cảm thấy có lỗi chút nào thì cũng không hẳn. Nhưng nếu xét về đúng sai, thì Kang Il Hyun đã dụ dỗ anh về Hàn Quốc như thể bắt cóc một người đang sống yên ổn, chưa hết còn ép anh ký vào bản hợp đồng đó nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Anh ngậm điếu thuốc rồi ngước nhìn bầu trời. Lúc bận rộn không để ý, giờ nhìn lên mới thấy cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
“Hai người ra đây xem này.”
Nghe anh gọi vọng vào trong, Vương Hàn bước ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngay sau đó, Vương Lân cũng ra theo. Cả ba người đứng kề vai nhau, miệng ngậm thuốc, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời lúc mặt trời lặn. Mọi thứ thật bình yên. Cũng không tệ như mình nghĩ.
Liệu có phải cả ba cùng chung một suy nghĩ không nhỉ? Khóe miệng đang ngậm điếu thuốc của họ đồng loạt nhếch lên. Không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu, nhưng có vẻ cũng không tệ như anh đã hình dung. Cứ coi như đây là một kỳ nghỉ dài hạn hiếm hoi vậy. Hút thuốc xong, cả ba người vào nhà chuẩn bị bữa tối.
Dù chỉ nấu đồ ăn liền bằng bếp ga du lịch nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ. Vừa nhấm nháp chút rượu vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đêm đã về khuya. Bước ra ngoài, bầu trời sao đẹp lộng lẫy như muốn trút xuống. Anh đang mãi ngắm trời thì Vương Hàn, người anh ngỡ đã ngủ, mở cửa bước ra.
Ja Kyung quay lại, anh ấy liền đưa cho một điếu thuốc.
“Sao anh chưa ngủ mà lại ra đây?”
“Ừ thì. Sao cũng đẹp, mà không khí đêm cũng dễ chịu.”
Vương Hàn mỉm cười, cùng anh ngước nhìn bầu trời. Đẹp thật đấy nhỉ. Đúng lúc đó, từ trong nhà vọng ra tiếng ngáy vang như sấm. Cả hai nhìn nhau, thở dài rồi lắc đầu. Vương Lân một khi đã ngủ say thì có cõng đi cũng chẳng biết, mà ngáy thì cũng to khủng khiếp đến mức dù có đá cho một phát cũng chỉ im được chốc lát.
“Đêm nay coi như khỏi ngủ rồi.”
“Đúng vậy thật.”
Ja Kyung bật cười, Vương Hàn liền nhìn anh. Ánh mắt ấy ẩn chứa nhiều ý tứ. Có cả tình cảm và lại có cả lo lắng.
“Này,”
“Hả?”
“Cậu ổn chứ?”
“Chuyện gì?”
“Chỉ là…. Tôi tự hỏi không biết cậu có hối hận không.”
Hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó, Ja Kyung cau mày. Khi anh vặn lại “Sao có thể như thế được chứ?”, Vương Hàn chỉ nói “Vậy thì được rồi”, vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái rồi đi vào trong. Ja Kyung bị bỏ lại một mình, đứng đó với vẻ mặt không vui. Đúng là nói nhảm. Thoát khỏi tay kẻ đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm và như muốn bay lên được ấy chứ….
Vương Hàn đúng là chẳng hiểu gì về anh cả.