Những Kẻ Đáng Chết - Chương 68
Vút. Vút, lưỡi dao sáng loáng lao tới như muốn đâm vào cổ. Ja Kyung từ từ nới rộng khoảng cách với Choi Man Sik rồi lùi lại. Sau đó, anh lặng lẽ gỡ chiếc kính râm đang đeo và đặt lên bệ rửa mặt.
“Mày là do ai phái tới! Chết tiệt, là Giám đốc Park? Hay là Giám đốc Kim?”
Ông cũng gây thù chuốc oán với nhiều người nhỉ. Thấy anh không trả lời, gã liền cầm dao lao tới. Anh dùng cả hai tay chộp lấy cổ tay gã, bẻ quặt hoàn toàn ra sau rồi dùng thân mình ép chặt Choi Man Sik. Rầm, thân thể gã đập mạnh vào tường phòng vệ sinh, con dao đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Anh nhanh như cắt đá văng con dao đi rồi cúi người tránh cú đấm lao tới. Chớp lấy khoảnh khắc ánh mắt gã lơ đãng dõi theo con dao, anh tung một cú đấm hiểm hóc vào dưới cằm hắn. Tiếng “rắc” vang lên, mặt Choi Man Sik lệch hẳn sang một bên, thân hình gã lảo đảo.
Lần này, Choi Man Sik vung nắm đấm. Dù chậm chạp nhưng thoáng nhìn cũng biết cú đấm ấy cứng như đá, nếu trúng phải có lẽ sẽ bất tỉnh. Anh nhanh chóng phòng thủ, đỡ đòn rồi đạp chân vào tường bật người lên không, cứ thế thúc thẳng đầu gối vào mặt Choi Man Sik.
Bốp! Theo sau tiếng động, Choi Man Sik lảo đảo ngã về sau, và anh lập tức tung một cú đá vòng khiến gã ngã sõng soài.
Gã lắc đầu, loạng choạng đứng dậy, máu từ mũi cứ thế tuôn xối xả.
“Thằng oắt con này! Không biết sợ là gì à!”
Choi Man Sik thở hồng hộc như một con bò mộng nổi điên rồi lại xông tới. Trong lúc cả hai trao đổi những cú đấm, Ja Kyung cũng lãnh một phát vào mặt. Đúng như dự đoán, cú ra đòn quả thực rất mạnh. Trước mắt anh tối sầm lại. Chết tiệt. Rõ ràng là nếu kéo dài thì anh sẽ gặp bất lợi. Ja Kyung đưa lưỡi liếm mép môi bị rách rồi nhếch mép cười.
“Mày cười à? Để tao biến hôm nay thành ngày giỗ của mày.”
“Anh của ông cũng từng nói vậy đấy.”
Đồng tử của Choi Man Sik khẽ rung động
“Và cả cháu của ông cũng thế.”
Cơn thịnh nộ bùng lên trong ánh mắt gã.
“Thì ra mày chính là thằng chó đó!”
Choi Man Sik điên tiết lao về phía Ja Kyung. Quả nhiên trong một trận chiến, việc khiến đối thủ kích động sẽ biến thành điểm yếu của họ. Kẻ tận dụng điều này giỏi nhất chính là Kang Il Hyun. Khả năng chọc tức người khác của hắn ta đúng là vô địch vũ trụ.
Anh né Choi Man Sik đang lao tới, đồng thời nhanh như chớp rút đoạn dây thừng đã cắt sẵn từ bên hông, quàng vào cổ gã rồi di chuyển ra sau lưng. Trong khoảnh khắc bị siết cổ, gã cố gắng gỡ sợi dây ra, còn Ja Kyung thì dồn toàn lực quật ngã Choi Man Sik bằng một đòn qua vai, khiến gã đập mạnh xuống sàn.
Ngay khi gã ngã sấp mặt xuống sàn, anh liền chộp lấy bình hoa gần đó đập vào gáy hắn. Tiếng “bốp” vang lên, bình hoa bể tan tành, Choi Man Sik vì chấn động mạnh nên không dễ gì gượng dậy được. Ja Kyung trèo lên lưng, dùng đầu gối đè chặt thân thể gã xuống rồi siết sợi dây thừng hết mức có thể và chờ đợi hơi thở của hắn tắt hẳn.
Thân hình to lớn ấy giật lên.
“Ự… ự…!”
Gã dùng lòng bàn tay đập xuống sàn nhà như một vận động viên đấu vật. Nhưng Ja Kyung không hề nương tay. Sự giãy giụa kịch liệt dần lắng xuống, rồi thân thể Choi Man Sik mềm nhũn ra như một miếng giẻ ướt. Đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng vệ sinh và tiếng người lao xao vọng vào.
Sau khi xác nhận Choi Man Sik đã tắt thở, Ja Kyung liền kéo lê hắn vào một buồng vệ sinh trống. Đúng như dự đoán, nặng vãi chưởng. Anh nhặt con dao mà gã đánh rơi rồi đeo lại chiếc kính râm để trên bệ rửa mặt rồi mở cửa. Tiếng “cạch” của chốt cửa vang lên, và qua khe cửa hé mở, hai gã đàn ông mặt mày bặm trợn đang trừng mắt nhìn Ja Kyung, nhưng rồi chúng khựng lại khi thấy vết máu vương trên quần áo anh.
“Xin lỗi.”
Ja Kyung gật đầu với họ rồi bước ra ngoài. Nhưng chỉ được một thoáng, khi anh đang đi xuống tầng dưới thì từ tầng trên, một đám người trông như thuộc hạ của Choi Man Sik đang rầm rập kéo về phía phòng vệ sinh.
Những người khác vẫn đang mải mê nhảy nhót, dường như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ja Kyung ung dung đi về phía cửa ra vào. Một gã đàn ông vạm vỡ đứng phía trước đang nói chuyện với ai đó qua tai nghe, rồi hắn tiến lại gần với vẻ mặt đằng đằng sát khí và rút súng từ bên hông.
Ja Kyung đứng yên, hai tay giơ cao ngang vai. Những vị khách xung quanh bắt đầu xôn xao. Ja Kyung chìa tay ra phía tay bảo vệ đang tiến tới, ý muốn cho thấy mình không có gì. Trong khoảnh khắc ánh mắt tay bảo vệ vừa chạm đến bàn tay anh, Ja Kyung nhanh như chớp đoạt lấy khẩu súng, giật nòng súng hướng lên trần nhà và tháo băng đạn ra. Cạch! Chỉ trong đường tơ kẽ tóc, cò súng đã được bóp, nhưng không một viên đạn nào bay ra.
Ja Kyung rút con dao của Choi Man Sik từ bên hông, tức khắc đâm thẳng vào cổ và bên sườn gã đàn ông. Máu phun ra, những vị khách ở gần cửa hét lên kinh hoàng rồi tán loạn. Ja Kyung giật lấy khẩu súng từ tay gã đàn ông đã ngã gục rồi lắp băng đạn vào.
Anh ngoảnh lại thì thấy đám thuộc hạ của Choi Man Sik đang túa ra, chạy rầm rập xuống cầu thang. Ja Kyung lấy một bình chữa cháy từ trụ cứu hỏa gần lối vào, rồi lăn nó vào sâu bên trong hộp đêm và bắn. Xìiiii! Bột từ bình chữa cháy phun ra, khiến cả hộp đêm rơi trong hỗn loạn. Anh bắn vào những chiếc đèn treo trên trần nhà, tia lửa tóe ra.
Mọi người la hét thất thanh, cảnh tượng trở nên náo loạn và những kẻ vừa xác nhận thi thể của Choi Man Sik đang từ tầng hai đi xuống đều bị kẹt lại giữa đám đông hỗn loạn đó. Ja Kyung bắt đầu quay ngược trở lại lối ra vào. Ánh đèn bãi đậu xe đã hiện ra trước mắt, và ngay khoảnh khắc vừa ra khỏi cửa, anh liền tăng tốc chạy về phía chiếc xe. Ngay sau đó, đám thuộc hạ của Choi Man Sik đuổi theo đã phát hiện ra Ja Kyung và xả súng một cách điên cuồng.
Pằng, pằng, pằng! Lấy những chiếc xe đang đậu làm lá chắn, anh cúi thấp người lao đi, rồi mở cửa sau và nhảy vào xe trong nháy mắt. Cửa vừa đóng sập, Vương Hàn liền quay lại nhìn Ja Kyung, kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, còn Vương Lân thì vội vàng nhấn ga. Kétttt! Chiếc xe vẽ một đường cong, quay nửa vòng rồi tăng tốc lao về phía lối ra của bãi đậu xe.
Pằng, pằng, pằng! Đạn bay tới như mưa nhưng không thể xuyên thủng lớp kính chống đạn. Vừa ra đến đường lớn, ngay lập tức nhiều chiếc xe khác đã bám theo sau. Giữa trung tâm thành phố xe cộ khá đông đúc, cứ thế này thì có vẻ khó thoát khỏi việc bị tóm gọn.
“Tim gan muốn nhảy cả ra ngoài ấy chứ?”
Vương Lân cười. Vương Hàn liền huých tay anh ta, gắt: “Đừng có giỡn nữa, tập trung lái đi!” Vương Lân liền biểu diễn một màn lái xe như xiếc, phớt lờ tín hiệu đèn giao thông rồi đột ngột rẽ trái. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đang lao tới từ phía đối diện, tình thế hiểm nghèo suýt chút nữa là họ đã bị nghiền nát.
Biiiippp— Mặc cho tiếng còi xe inh tai nhức óc, Vương Lân vẫn không giảm tốc độ mà rẽ ngay sang trái và lao vào một con hẻm nhỏ. Xe chao đảo khiến Vương Lân phải vội nắm lấy tay vịn bên cạnh rồi chửi thề một tiếng, còn Ja Kyung thì ngoái lại nhìn, kiểm tra những chiếc xe đang bám đuôi.
Đúng như dự đoán, đám thuộc hạ của Choi Man Sik cũng đang bám riết theo sau, gầm rú tiến vào con hẻm. Vương Hàn ra hiệu bằng tay: “Rẽ phải, rồi chỗ này rẽ trái.” Theo tín hiệu của anh, Vương Lân khéo léo xoay vô lăng sang trái rồi sang phải như đang làm xiếc. Họ luồn lách qua những con hẻm phức tạp đầy rẫy nhà nghỉ, tiếp tục màn rượt đuổi gay cấn và cắt đuôi đám truy binh, cho đến khi Vương Lân giảm tốc độ trước một nhà nghỉ rồi nhanh chóng lái xe vào trong.
Tắt máy xe, cả ba người cùng nín thở nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, dưới tấm bạt dài căng ở lối vào, những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau chạy qua. Không chỉ một hai chiếc. Khi không còn chiếc xe nào chạy qua nữa, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngả đầu ra sau.
Sau đó, Vương Lân xuống xe thay biển số. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Ja Kyung reo lên. Đó là chiếc điện thoại mà Kang Il Hyun đã tặng anh. Vừa bắt máy, giọng của Park Tae Soo đã vang lên.
[Anh không sao chứ?]
Bọn họ đã nhận được báo cáo rồi cơ đấy. Nhanh thật.
“Vâng…. Hiện tôi đang trốn trong một bãi đậu xe. Xin lỗi. Tôi đã cố gắng giải quyết một cách lặng lẽ, nhưng chuyện lại thành ra lớn thế này.”
[Nhân viên của chúng tôi đang đợi sẵn ở gần đó. Khi tình hình lắng xuống, chúng tôi sẽ liên lạc lại, phiền anh cứ ở yên đó trước đã.]
Nói xong việc cần nói, đầu dây bên kia cúp máy. Cả ba xuống xe, trước tiên đi vào trong một nhà nghỉ, trả tiền phòng rồi nhận chìa khóa lên tầng cao nhất. Nhà nghỉ trông cũ kỹ, giấy dán tường thì loè loẹt sặc sỡ, ghế sô pha cũng màu đỏ, mà đến cả chăn cũng một màu đỏ rực.
Ja Kyung kéo hết rèm cửa lại rồi nhìn trộm ra ngoài. Cách nhà nghỉ một quãng khá xa, có một chiếc xe đen do Kang Il Hyun phái tới đang đậu, còn vài chiếc trong số những xe truy đuổi lúc nãy đã quay lại và đang lượn lờ ở khu vực đó. Anh vừa kéo rèm lại thì điện thoại lại đổ chuông.
Ba chữ “Tên Khốn” hiện lên trên màn hình khiến Ja Kyung khựng lại. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở rồi thản nhiên bắt máy.
[Tôi đây.]
“Vâng. Tôi biết.”
[Cậu không sao chứ?]
“Không ạ. Anh chắc cũng nghe rồi, mọi việc có chút trục trặc.”
[Tôi hỏi là cậu có bị thương không.]
Giọng nói của hắn ta, lại đi hỏi han tình hình của anh trước tiên khiến tâm trạng anh trở nên kỳ lạ. Anh đưa mắt nhìn Vương Lân và Vương Hàn. Vương Hàn thì không biết thế nào, chứ Vương Lân thì đúng là mang ánh mắt của một con linh cẩu đang rình mồi. Chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ tìm cách lôi chuyện này ra để mà trêu chọc anh. Để tránh mặt, anh đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
“Tôi không sao. Nhưng bên ngoài đám thuộc hạ của Choi Man Sik đang lượn lờ khắp nơi, nên chắc giờ tôi không ra ngoài được.”
[Để tôi đến đón cậu nhé?]
Ja Kyung cau mày.
“Sao anh không cho quảng cáo luôn là tôi đang ở đây đi?”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Kang Il Hyun không nói gì thêm, nhưng Ja Kyung cảm nhận được hắn ta thực sự lo lắng. Không thích cảm giác đó, Ja Kyung vội muốn kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng, Il Hyun lại hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
[Tôi vẫn chưa nghe câu trả lời của cậu. Tôi tò mò không biết cậu thích loại hoa nào.]
Ja Kyung suy nghĩ một lát. Rồi anh nhớ lại việc hắn ta đã tặng hoa hồng cho mình trong lần gặp đầu tiên. Anh vốn không biết nhiều loại hoa, cũng chẳng muốn kéo dài thời gian vô ích nên đã trả lời là hoa hồng, quả nhiên, đầu dây bên kia cười trầm trầm như thể đã biết trước.
Sau khi cúp máy, một bức ảnh từ Il Hyun được gửi tới. Trong ảnh là một bó hoa hồng cắm trong bình, đặt cạnh giường ngủ của hắn ta. Không có một lời nhắn nào kèm theo. Lẽ nào hắn ta đã tự mình mua sao? Anh đăm đăm nhìn những bông hoa trong ảnh một lúc rồi xóa nó đi, sau đó bước ra ngoài.
Căn phòng trống không. Nghe có tiếng động ngoài cửa, anh giắt khẩu súng lục để trên bàn vào sau lưng quần rồi tiến lại gần. Mở cửa ra, Vương Lân và Vương Hàn bước vào, hai tay xách đầy những túi đồ.
“Cậu nói chuyện điện thoại xong rồi à?”
“Ừ….”
“Mấy thằng chó đó vẫn còn lượn lờ ở bên ngoài.”
“Nghỉ một lát rồi rạng sáng chúng ta quay về.”
“Vậy thì tốt hơn đấy. Anh Hàn, mở chút nhạc đi.”
Họ trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý rất nhanh. Vương Hàn mở nhạc lớn hơn, còn Vương Lân thì mở tủ quần áo của nhà nghỉ. Bên trong có một chiếc túi lớn, quần áo mới và giày dép đã được ai đó chuẩn bị sẵn từ trước. Khi mở chiếc túi xách mang từ xe vào, thay vì vũ khí, bên trong lại chứa đầy tiền.
Vương Lân lấy từng cọc tiền ra xem xét rồi bắt đầu chuyển chúng sang chiếc túi màu đen. Ja Kyung cũng ngồi xuống bên cạnh phụ giúp. Cả ba người đều im lặng như đã hẹn trước. Chỉ lặng lẽ chuyển tiền mà thôi.