Những Kẻ Đáng Chết - Chương 67
Khi mở mắt ra, hàng lông mày rậm và hàng mi dài của Kang Il Hyun hiện ngay trước mặt. Anh không dễ dàng rời mắt khỏi gương mặt tựa như tượng tạc ấy của hắn ta. Việc tỉnh táo mà đối mặt với nhau như thế này quả là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Gỡ cánh tay hắn ta đang ôm ngang eo mình ra rồi anh đứng dậy tìm thuốc lá. Anh ngậm điếu thuốc rồi vừa quay người lại thì thấy Kang Il Hyun đã mở mắt từ lúc nào, đang mỉm cười dịu dàng.
“Cậu ngủ ngon không?”
Giọng nói trầm khàn ấy dường như vẫn còn vương chút buồn bã. Hắn ta liền vươn tay về phía Lee Ja Kyung. Thấy anh nhíu mày rồi lắc đầu tỏ ý không muốn, hắn ta bèn cười.
“Không, thuốc lá ấy.”
Chết tiệt, tôi lại cứ tưởng anh định đòi ôm nữa chứ. Cảm thấy ngượng ngùng vì mình tự dưng lại suy diễn lung tung, anh vội đưa thuốc lá và bật lửa cho hắn ta. Hắn ta ngồi dậy từ trên giường, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Mái tóc rối bù một cách vừa phải và vạt áo choàng đang mặc trên người khẽ hé mở, để lộ bờ ngực săn chắc một cách đầy ẩn ý.
Dáng vẻ hắn ta lúc nhả khói thuốc dài trông như một cảnh trong phim điện ảnh. So với Ja Kyung có những đường nét thanh mảnh, thì Kang Il Hyun lại sở hữu ngũ quan với những đường nét góc cạnh, nam tính hơn. Anh thầm ghen tị với điều đó, bởi trông hắn ta nam tính và mạnh mẽ hơn nhiều.
Dù vậy, anh vẫn tự an ủi rằng tính cách của mình có lẽ tốt hơn một chút, rồi cay đắng rít nốt điếu thuốc.
“Ngày mai xong việc cậu làm gì?”
“Tôi cũng chưa biết.”
“Nếu được thì dùng bữa tối với tôi nhé? Chỉ hai chúng ta thôi.”
Nghe như một lời mời hẹn hò vậy. Ja Kyung đảo lưỡi trong miệng, vắt óc tìm lời để đáp lại.
“Nếu không thích thì cậu từ chối cũng không sao.”
Giọng điệu quả thực rất lịch lãm, và anh cảm thấy điều đó vô cùng xa lạ. Từ tối hôm qua đến giờ sao hắn ta lại như vậy chứ. Chẳng lẽ nhân ngày giỗ mẹ mà quyết định tái sinh thành một con người mới hay sao. Anh hoàn toàn không thể nào thích ứng nổi với kiểu đối thoại bình thường này.
Hắn ta chờ đợi câu trả lời và sau một hồi đắn đo, anh gật đầu.
“Ngày mai có lẽ tôi sẽ bận, hay là để ngày kia đi ăn trưa cũng được.”
Khóe môi Kang Il Hyun cong lên một cách tuyệt đẹp. Cứ quyết định vậy đi.
“Vậy bây giờ anh xuống nhà dưới trước được không? Tôi sợ chạm mặt mấy người anh của tôi thì phiền phức lắm.”
Nghe lời đề nghị của anh, hắn ta ngoan ngoãn bước xuống giường rồi tiến lại gần anh. Thấy anh cảnh giác lùi lại, hắn ta cứ thế đi lướt qua rồi hướng về phía cửa ra vào. Hắn ta nắm lấy tay nắm cửa rồi quay đầu lại.
“Vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhé. Chúng ta cùng ăn sáng.”
Hắn ta cười rồi mở cửa biến mất.
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà hắn ta vừa bước qua với vẻ mặt đầy hoang mang. Là thật lòng sao? Không, dù một người có thay đổi chỉ sau một đêm thì làm sao có thể thay đổi đến mức này chứ. Nếu nói là diễn kịch, thì với cái tính cách đó của hắn ta, cũng phải lộ ra sơ hở gì đó chứ…
Aiss, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, anh lắc đầu rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
***
Trên đường đến địa điểm đã hẹn, Ja Kyung ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa dường như chẳng có ý định ngớt làm tiết trời cứ ẩm thấp và nhớp nháp kéo dài. Một kiểu thời tiết khiến tâm trạng người ta cũng trở nên u ám theo. Hay là Kang Il Hyun cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhỉ, mấy ngày nay hắn ta cứ hiền khô như một con cừu non.
“Tổng giám đốc Kang ấy. Anh không thấy dạo này hắn ta cứ như người khác không?”
Trước câu hỏi của Vương Luân, Vương Hàn chỉ nhún vai. Cuối cùng, Vương Luân quay lại nhìn Ja Kyung đang ngồi ở ghế sau mà hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
“Hay là thật sự phải lòng Vệ rồi?”
Nghe câu nói đùa đầy ý cười của Vương Luân, Vương Hàn liền huých nhẹ vào tay anh ta ra hiệu đừng nói nữa. Mặc kệ lời trêu chọc của Vương Luân, Ja Kyung chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không hề hé răng nửa lời. Anh để ý thấy suốt quãng đường xe di chuyển, có một chiếc xe màu đen cứ lẽo đẽo bám theo sau.
Người của Kang Il Hyun cử đến. Miệng thì nói là bảo vệ, nhưng cả ba người đều biết rõ hơn ai hết mục đích chính là giám sát nên chỉ đành làm như không biết. Xe càng tiến gần đến địa điểm hẹn, cả ba người càng ít nói hẳn đi.
Nơi cần đến là một câu lạc bộ, và vì là loại hình thành viên nên không dễ gì vào được. Kang Il Hyun đã chuẩn bị sẵn cho họ một chiếc thẻ thành viên từ trước, và họ quyết định sẽ dùng nó. Xe càng đi sâu vào trong, Ja Kyung càng nhận ra đây là con phố mình đã từng đến trước đây.
Câu lạc bộ mà anh từng đến cùng Kang Seok Joo cũng nằm ở gần đây. Theo sự hướng dẫn của hệ thống định vị, chiếc xe từ từ đi xuống tầng hầm. Sau khi xe dừng hẳn, Ja Kyung đeo chiếc kính râm màu đen rồi bước xuống. Trong lúc hai người kia đợi sẵn, Ja Kyung một mình đi vào trong câu lạc bộ.
Một nhân viên đứng ở phía trước đã dẫn đường cho anh. Con đường theo chân người đó vào trong được thiết kế ngoằn ngoèo như một mê cung. Khi đến được lối vào, mấy nhân viên với thân hình vạm vỡ đang kiểm tra giấy tờ tùy thân và khám xét người của khách. Vừa lúc anh đưa thẻ ra, một người đàn ông đeo bảng tên ghi “Quản lý” nở một nụ cười rất mực công việc.
“Xin lỗi quý khách. Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra thân thể tất cả quý khách. Mong quý khách hợp tác.”
Trước lời đề nghị lịch sự ấy, Ja Kyung cười rồi gật đầu. Ngay sau đó, một chiếc máy dò kim loại lướt qua người anh. Máy dò kêu lên một chút ở chỗ đồng hồ, nhưng họ không mấy để tâm. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh được cho vào bên trong.
Đùng đùng, tiếng nhạc dội đến mức cảm giác như sàn nhà cũng đang rung chuyển. Ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, còn ở sân khấu trung tâm, một DJ cởi trần đang điêu luyện điều khiển bàn nhạc theo từng nhịp điệu. Bên cạnh những người đang nhảy nhót là một bể bơi, và cũng có thể thấy vài người đang hút cần sa ở đây đó. Chẳng khác mấy so với cái câu lạc bộ mà anh từng đến cùng Kang Seok Joo trước đây.
Lúc anh đi lên tầng hai, một cô gái đang vui đùa trong bể bơi phát hiện ra anh, liền nâng ly sâm panh lên mà liếc mắt đưa tình. Ja Kyung chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục đi lên tầng hai. Khắp nơi, những nam thanh nữ tú đang quấn quýt lấy nhau, cọ xát thân thể và thì thầm to nhỏ không ngớt.
Theo như thông tin anh đã tìm hiểu trước, thì ở các phòng trên tầng hai này có hoạt động mua bán và sử dụng ma túy một cách bí mật. Và ở khách sạn phía trên câu lạc bộ này còn diễn ra cả hoạt động mại dâm. Men theo hành lang, anh thấy bảo vệ đứng canh gác ở nhiều chỗ. Bọn họ trao đổi gì đó qua bộ đàm rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái, nhưng không có hành động gì đặc biệt.
Lee Ja Kyung dựa người vào lan can, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Khoảng hơn hai mươi phút sau, một nhóm người đi lên từ cầu thang. Lee Ja Kyung vẫn đeo kính râm, chỉ khẽ liếc mắt để nhận diện bọn họ. Trong số đó có Choi Man Shik.
Gã trông to con hơn nhiều so với trong ảnh, đầu cạo trọc, cổ chi chít hình xăm và trên mặt còn có một vết sẹo dao rõ rệt. Bọn họ đi lướt qua anh rồi hướng về căn phòng cuối cùng có bảo vệ đứng gác. Trong lúc ánh mắt anh còn đang dừng lại ở đó, thì có ai đó khẽ chạm vào vai anh. Ja Kyung quay đầu lại, đôi mắt anh mở lớn. Là Kang Seok Joo.
Kang Seok Joo dường như cũng ngạc nhiên không kém, miệng há hốc rồi mừng rỡ ôm chầm lấy anh.
“Oa! Đ*t mẹ! Bao lâu rồi mới gặp lại! Tao đã nghĩ không phải đâu, mày là Yi An đúng không?”
Ja Kyung khó khăn lắm mới gỡ được cậu ta ra, rồi kéo kính râm xuống đầu mũi, cười một cách gượng gạo. Aiss, sao lại gặp ngay ở đây cơ chứ… Từ người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Dù đã một năm trôi qua, nhưng cậu ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Kang Seok Joo ra hiệu cho đám bạn đi trước, và ngay sau đó bọn họ biến mất vào một căn phòng.
“Lâu thật đấy, bạn ơi. Mày về lúc nào thế? Về rồi sao không liên lạc gì với tao? Mày không đeo kính nên tao suýt không nhận ra, cứ tưởng người khác chứ.”
Ja Kyung cố nặn ra một nụ cười.
“Ờ… Thật ra tôi lén về mà không nói cho nhà biết. Cậu cũng giữ bí mật giúp tôi thì tốt quá.”
Cậu ta huých nhẹ vào tay Ja Kyung.
“Mấy chuyện đó thì mày khỏi lo.”
“Cảm ơn.”
“À, phải rồi! Mày chưa biết tin đó đúng không?”
Tưởng sẽ đi ngay, ai ngờ Kang Seok Joo lại hào hứng kể lể không ngớt về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua, hỏi anh có biết gì không. Nào là ngày Ja Kyung rời đi cũng chính là ngày Kang Il Hyun bị bắn tỉa ngay tại lễ nhậm chức. Rồi cậu ta chửi rủa thậm tệ, nói rằng không biết là thằng khốn nào nhưng kỹ năng bắn súng đúng là như đồ bỏ đi, nếu muốn bắn thì phải nhắm vào đầu ấy, đằng này lại bắn vào đùi làm cho cái thằng đó sống sót. Ja Kyung cười cay đắng. Xin lỗi nhé, thằng chó. Tại kỹ năng của tao cùi bắp quá.
Anh chỉ mong cậu ta đi cho khuất mắt, nhưng không biết Kang Seok Joo có bao nhiêu chuyện để nói mà cứ giữ chặt lấy anh không chịu buông. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động để trong túi anh reo lên. Ja Kyung liếc nhìn màn hình, mắt trợn tròn. Hiện lên hai chữ “Tên Khốn”.
“Xin lỗi. Tôi phải nghe điện thoại đã.”
Kang Seok Joo bảo nếu chán thì cứ qua phòng cậu ta chơi, rồi chỉ tay về phía căn phòng mình đang ở. Sau khi gật đầu qua loa, Ja Kyung nghe điện thoại. Giọng nói của Kang Il Hyun vang lên từ đầu dây bên kia.
[Cậu đang làm việc à?]
Nếu là bình thường chắc anh đã thấy phiền phức, nhưng lúc này, vì nhờ có cuộc gọi này mà thoát được Kang Seok Joo, nên ngược lại anh còn thấy mừng thầm.
“Vẫn chưa.”
[Tôi gọi vì có chuyện này muốn hỏi.]
“Anh cứ nói đi.”
[Cậu thích loại hoa nào?]
Anh ngỡ như mình nghe nhầm. Đột nhiên gọi điện thoại rồi hỏi anh thích hoa gì cơ chứ. Trong lúc anh còn đang đắn đo xem rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì, thì Choi Man Shik xuất hiện ở phía xa đang đi tới. Ja Kyung từ từ quay lưng lại. Không thấy anh trả lời, Kang Il Hyun lại hỏi lần nữa.
“Ừm… Tôi cũng không biết nữa…”
Anh dõi mắt theo Choi Man Shik. Vừa nói chuyện điện thoại vừa bước đi, anh phát hiện gã đi vào nhà vệ sinh liền vội vàng cúp máy. Anh đi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Không thấy bóng dáng gã đâu. Anh kiểm tra từng buồng vệ sinh một thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ buồng cuối cùng.
Anh bước vào buồng bên cạnh gã, vén áo sơ mi lên rồi tháo sợi dây đang quấn quanh bụng. Sợi dây đó đã được thắt nút sẵn, giống như dây dùng để hành hình tử tù. Anh cẩn thận trèo lên bồn cầu, tiếng của gã lại vang lên oang oang.
“Đ*t mẹ. Vậy thì phải trả thêm tiền chứ. Mấy thằng Nga khốn nạn này đúng là không có lương tâm. Định ăn không của người ta ở đâu hả!”
Ja Kyung thoắt một cái đã vòng sợi dây qua cổ Choi Man Shik. Gã kinh ngạc ngước nhìn lên và ngay lúc đó Ja Kyung nhảy xuống khỏi bồn cầu, hạ thấp người rồi nhanh như cắt siết mạnh sợi dây. Khộc. Khộc, khộc, tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra từ buồng bên cạnh.
Anh nghiến chặt răng, quấn nhanh sợi dây quanh cánh tay rồi càng siết chặt cổ gã hơn. Có lẽ vì thân hình gã to lớn nên sự chống cự cũng không hề dễ dàng. Sợi dây căng cứng như sắp đứt, và vách ngăn buồng vệ sinh rung lên bần bật vì cú giãy giụa của gã. Rồi đột nhiên sợi dây chùng hẳn xuống, kèm theo một tiếng ‘RẦM!’ lớn, như thể cánh cửa bị bật tung ra.
Nhận thấy sợi dây đã bị cắt đứt, Ja Kyung vội vàng lao ra ngoài. Chết tiệt. Choi Man Shik vừa mới ở buồng bên cạnh, một tay đã lăm lăm con dao, tay kia đang gỡ sợi dây vướng trên cổ. Chậc. Ja Kyung tặc lưỡi rồi từ từ lùi lại.
Ngay lập tức, với đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia hung tợn, Choi Man Shik lao tới với vẻ mặt đầy sát khí.
“Thằng nhãi con khốn kiếp!”