Những Kẻ Đáng Chết - Chương 66
Giữa tiết trời ẩm ương, Kang Il Hyun khẽ cau mày. Lúc đi ngang qua sân, hắn ta phát hiện đèn phòng Lee Ja Kyung vẫn còn sáng. Chưa ngủ ư. Suốt hai ngày ròng chỉ chào hỏi nhau qua loa làm hắn ta ngứa ngáy không tài nào chịu nổi, rồi lại phát điên vì nhớ da diết cái vẻ mặt ghét cay ghét đắng của anh mỗi khi nghe hắn ta bông đùa.
Cơn cớn muốn vạch hai cái mông căng mẩy kia ra rồi thúc mạnh dương vật vào cứ cuộn trào trong hắn ta không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Phải nhịn thôi. Hắn riết đầu lọc thuốc, gắng sức ghìm nén dục vọng đang trào dâng. Dù đã hút mấy điếu thuốc liền ngay tại chỗ, nhưng hôm nay ngọn lửa tình lại chẳng hề lụi tàn mà trái lại còn bùng lên dữ dội hơn.
Chết tiệt. Không ổn rồi. Cứ cái đà này mà về nhà, có khi hắn xông thẳng lên tầng hai rồi vồ lấy Lee Ja Kyung mất. Để hạ hỏa, hắn cởi phăng giày và áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi đủng đỉnh đi về phía bể bơi. Ngâm mình trong nước chắc sẽ tỉnh táo lại ngay. Người bảo vệ dắt chó đi tuần nhìn thấy, hắn ta bèn ra hiệu không sao, rồi thả lỏng người rồi nằm ngửa ra giữa bể.
Thân thể nổi bồng bềnh, tai ngập trong làn nước, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Thật dễ chịu. Nằm ngửa nhìn trời, từng giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Cảm giác như được quay về bụng người mẹ đã khuất của mình. Từ rất lâu trước khi hắn ra đời, mẹ hắn đã rơi vào tuyệt vọng khi biết mình mang thai lần thứ hai.
Khi ấy, tình trạng của bà đã tệ đi không còn gì để nói, bà gọi đứa trẻ trong bụng là ác quỷ, rồi dùng nắm đấm thụi vào bụng, lăn mình xuống cầu thang, sau này còn lén cha hắn uống thuốc phá thai. Thế nhưng, sinh mệnh này ngoan cường đến mức nào mà cuối cùng vẫn cất tiếng khóc chào đời.
Chủ tịch Kang thì vui mừng khôn xiết vì có được con trai, nhưng suốt những năm tháng Kang Il Hyun lớn lên, ánh mắt mẹ hắn ta luôn ngập tràn căm phẫn. Thuở nhỏ, vì khao khát tình thương của mẹ mà hắn đã làm không biết bao nhiêu trò kỳ quái. Có lẽ chính điều đó càng khiến bà thêm chán ngán. Cũng có lúc hắn tự dằn vặt bản thân, một kẻ vốn không nên sinh ra trên đời này sao lại được sinh ra cơ chứ.
Nhưng bây giờ thì khác. Đã sinh ra rồi, hắn muốn có được tất cả. Hắn muốn leo lên đỉnh cao danh vọng, để rồi đặt cả thế giới này dưới gót chân mình mà ngạo nghễ nhìn xuống. Muốn làm được điều đó, hắn cần một quyền lực còn ghê gớm hơn hiện tại.
Nhắm mắt lại, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Những giọt mưa cứ thế rơi trên mặt. Nằm được một lúc lâu, thì có ai đó bất ngờ nhảy xuống nước. Kang Il Hyun mở to mắt rồi bật người ngồi thẳng dậy. Và hắn không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người đang ở ngay trước mắt mình.
Lee Ja Kyung đáng lẽ phải ở trong nhà, giờ đây lại đang đứng giữa bể bơi và níu chặt lấy cánh tay hắn. Đôi mắt to tròn của cậu ta thoáng hiện lên một tia sợ hãi rồi nhanh chóng biến mất.
“Sao cậu lại có vẻ mặt đó?”
“Tôi làm sao đâu.”
Giọng điệu tuy có phần cộc lốc, nhưng Kang Il Hyun vẫn theo bản năng nhận ra Lee Ja Kyung đã nhảy xuống vì lo lắng cho mình. Với chút hy vọng mong manh ấy, hắn đưa tay lên che mưa, rồi cẩn thận lau đi những vệt nước trên gương mặt cậu. Thường ngày chỉ cần chạm nhẹ một cái là cậu đã tỏ vẻ ghê tởm, rồi gạt phắt tay hắn ta ra một cách đầy phòng bị, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ.
A, giờ thì hắn đã hiểu. Hiểu được cậu là người như thế nào rồi.
“Đừng dầm mưa nữa, ra ngoài thôi. Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Hắn nắm lấy cánh tay Lee Ja Kyung rồi kéo anh ra khỏi bể bơi. Người ướt sũng nước, lại thêm cơn mưa như trút không ngớt. Cả hai cùng đi vào trong nhà. Sau khi lấy chiếc khăn trong tủ đựng đồ ở ngay cửa ra vào lau người qua loa, Ja Kyung liền đi thẳng lên tầng hai. Kang Il Hyun cũng chẳng nói chẳng rằng gì thêm, mà lẳng lặng đi về phòng mình ở tầng một.
Ja Kyung tắm xong, thay quần áo rồi vuốt vuốt mái tóc còn ẩm nước. Cơn mưa xối xả trước đấy bỗng dưng tạnh hẳn như chưa từng xuất hiện. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bể bơi vẫn trống không như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm giác cứ như vừa bị ma trêu.
Tại sao mình lại xuống đó. Vừa hối hận về hành động của mình, anh vừa ngồi xuống giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc, cốc”. Cửa mở ra, Kang Il Hyun xuất hiện, một tay còn cầm theo chiếc cốc sứ.
“Tôi vào được không?”
Thấy anh gật đầu, hắn ta liền bước vào trong. Đặt tách trà lên chiếc tủ đầu giường, hắn ngồi xuống ghế một lát. Trông hắn như vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc áo choàng màu mực, mái tóc còn ướt nước rũ xuống trán khiến hắn ta trông trẻ hơn và hiền lành hơn hẳn so với thường ngày.
“Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu.”
“Vì chuyện gì cơ?”
“Thật ra, tâm trạng tôi không tốt lắm… Chắc cậu cũng nghe nói rồi… hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi…”
“…”
“Tôi nằm ở đó, cứ ngỡ sẽ thoáng thấy được gương mặt mẹ, nhưng rồi cậu lại xuất hiện.”
Nhìn gương mặt Kang Il Hyun đang cười một cách cay đắng với một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, Ja Kyung nhất thời không biết phải nói gì. Thật sự là hắn ta buồn đến vậy sao. Anh cứ ngỡ hắn ta là hạng người máu lạnh vô tình, là thứ rác rưởi mà đến chó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Không dễ gì tin được, anh bèn cẩn thận quan sát nét mặt hắn ta. Trước đây chẳng phải hắn ta cũng từng lôi người mẹ đã khuất ra để đòi anh an ủi đấy sao.
Kang Il Hyun cắn chặt môi dưới, tránh ánh mắt của anh rồi đưa tay lên dụi mặt. Đến khi hắn ta nhìn lại, đôi mắt đã hơi hoe đỏ khiến Ja Kyung không khỏi bối rối. Cái gì thế này. Sao lại đáng sợ như vậy chứ. Nhưng Kang Il Hyun của ngày hôm nay thật sự rất khác so với mọi khi.
Đang lúc phân vân chẳng biết phải làm sao, thì Kang Il Hyun lại nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
“Lee Ja Kyung. Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.”
“Anh nói đi…”
“Hôm nay một ngày thôi… tôi ngủ ở đây có được không?”
“…”
“Tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi sợ ngủ một mình thôi. Thật ra, tôi chỉ nói riêng với cậu chuyện này nhé.., là cứ đến tầm này hàng năm, tôi lại hay gặp ác mộng. Dĩ nhiên, chắc cậu sẽ không tin đâu.”
Không thể nào tin được. Ngược lại, nếu nói có nhiều người gặp ác mộng vì tên khốn này thì còn có lý hơn. Kang Il Hyun kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, không hề thúc giục hay hối thúc. Hắn ta chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình, hàng mi dài khẽ chớp.
“Chuyện đó… tôi không muốn.”
Thái độ của Ja Kyung dứt khoát hơn hắn ta nghĩ, đôi mắt đang nhìn xuống của Il Hyun liền ngước lên. Mắt hắn ta thậm chí còn đỏ hơn lúc trước. Ja Kyung lại càng thêm bối rối, chẳng biết phải nói gì. Il Hyun nhăn mặt, rồi nở một nụ cười đau khổ.
“Xin lỗi. Tôi đã yêu cầu một điều quá đáng rồi.”
Hắn ta ngoan ngoãn đứng dậy, nói lời chúc ngủ ngon rồi quay người bước đi. Ja Kyung cắn môi dưới. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì mình cũng đâu cần phải an ủi cái tên đó làm gì. Rồi anh bất chợt nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ. Sau khi sang Trung Quốc, Ja Kyung đã phải vật lộn với những cơn ác mộng suốt một thời gian khá dài. Đêm nào bố mẹ anh cũng từ trong những chiếc thùng phuy từ từ bò ra, rồi lao vào anh như những con ác quỷ đòi cùng chết chung.
Những ngày như thế, Vương Hàn sẽ đến rồi vỗ về cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó. Dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ nhưng anh vẫn sợ hãi, luôn tìm cách trốn chạy để rồi mỗi khi tỉnh giấc, toàn thân lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Nằm cạnh…”
Ja Kyung vừa mở miệng, Il Hyun đã dừng bước ngay trước cửa.
“Nhưng phải ngủ cách xa nhau ra. Và đừng có giở trò gì đấy.”
Khóe môi của Il Hyun khi quay người lại hình như có hơi nhếch lên thì phải. Ja Kyung thoáng chút nghi ngờ, nhưng vì vẻ mặt hắn trông quá đỗi đau buồn nên anh không tài nào cất lời chất vấn liệu có phải hắn ta đang diễn kịch hay không. Chẳng lẽ hắn lại là hạng con hoang đến mức sẵn sàng đem cả người mẹ đã khuất của mình ra để giở trò bỉ ổi?
Kang Il Hyun leo lên giường. Cả hai cùng nằm song song nhìn lên trần nhà, không khí ngượng ngùng bao trùm. Ja Kyung quay lưng về phía Kang Il Hyun rồi nhìn sang phía đối diện. Như thế này có vẻ khá hơn một chút. Anh đang cố gắng ép mình ngủ thì bỗng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng đang áp sát lại.
Mình biết ngay mà, cái tên này thể nào cũng giở trò. Anh quay phắt người lại, trừng mắt nhìn thì thấy Kang Il Hyun đang úp mặt vào lưng mình và vùi đầu vào đó. Thân hình to lớn của hắn ta co rúm lại như một con thú non vừa bị bỏ rơi. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh ấy quen thuộc đến mức khiến anh có một cảm giác thật lạ lùng.
“Hôm nay thôi, cho tôi mượn lưng cậu một chút nhé.”
Giọng nói của hắn khiến người nghe cũng cảm thấy não nề theo. Cằm hắn mấy lần cứng lại như đang cố gắng kìm nén tiếng khóc. Ja Kyung khẽ thở dài, cuối cùng đành buông xuôi chấp nhận. Cánh tay trái của Kang Il Hyun luồn qua trước ngực Ja Kyung rồi ôm ghì lấy anh.
Nhưng chỉ đến đó là hết. Hắn không làm thêm bất cứ điều gì. Tiếng thở đều đều từ phía sau lưng thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng thở dài não nề. Rồi một vật gì đó cứng cứng chạm vào mông anh, và khi nhận ra đó là thứ gì thì cả người anh như đông cứng lại.
Anh nhíu mày định ngồi dậy, nhưng vì bị ôm quá chặt từ phía sau nên không tài nào cử động được. Anh cố gắng nhích mông về phía trước, nhưng nó vẫn kiên quyết bám theo, rồi thúc thúc vào mông anh. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh gỡ tay hắn ta ra rồi quay người lại. Mặt đối mặt ở cự ly thật gần, hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
“Này, Giám đốc.”
“Tổng giám đốc.”
“Được rồi, Tổng giám đốc… Anh buồn mà sao dương vật anh lại dựng lên thế?”
“Thế cậu buồn thì không đi vệ sinh à? Hay là cũng không ăn cơm luôn?”
“…”
“Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi… chẳng liên quan gì đến nỗi buồn của tôi cả nên cậu đừng bận tâm.”
Hắn ta nói một cách rất chi là hợp tình hợp lý với vẻ mặt thê lương, khiến anh không tài nào thốt ra được câu “đừng có mà giở trò chó má nữa”. Hôm nay tóc mái của hắn ta sao lại rủ xuống như thế, trông hiền hơn thường ngày, đúng là chết tiệt mà. Trong lúc anh còn đang thầm chửi rủa trong lòng, thì Il Hyun đã vùi mặt vào ngực anh.
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên anh không kịp phản ứng để đẩy hắn ta ra. Dù có mặc áo phông, nhưng nó mỏng đến mức sống mũi của hắn ta ép thẳng vào, khiến anh cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của hắn ta luồn vào bên trong. Anh cố đẩy vai hắn ta ra, nhưng hắn ta không hề nhúc nhích. Hơn nữa, má của hắn ta lại cứ vô tình cọ xát vào đúng chỗ đầu vú của anh.
“Chờ một chút. Khoan đã.”
“Đừng đẩy tôi ra… Tôi muốn được an ủi.”
“…”
Thấy anh im lặng, hắn ta liền ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt lại. Thay vì mùi nước hoa quen thuộc vẫn thường ngửi thấy, cơ thể hắn ta hôm nay lại thoang thoảng một mùi hương đào thơm ngát. Một con người hoàn toàn khác, đến mức anh phải nghi ngờ liệu đây có thật sự là Kang Il Hyun hay không.
“Ngủ ngon.”
Giọng nói vẫn đầy vẻ bi ải thống thiết.
Thế nhưng vì mãi để tâm đến chuyện đó mà anh hoàn toàn không nhận ra, khóe môi Kang Il Hyun đang dần nhếch lên.