Những Kẻ Đáng Chết - Chương 64
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ Kang Il Hyun khi hắn đến gần. Chuyện này đã quá giới hạn để chỉ đổ lỗi cho rượu. Sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Hôm qua hắn đã hành hạ anh như thế, hôm nay thì ném điện thoại xuống nước. Anh đã cố nhịn qua cả chuyện đó, vậy mà giờ hắn đột nhập vào khi anh đang ngủ và công khai đe dọa cắt của quý bằng rìu.
Nhẫn thêm thì đúng là đồ ngốc. Ja Kyung lao thẳng về phía Il Hyun. Anh vung nắm đấm nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được. Anh lập tức vung nắm đấm còn lại nhưng bị hắn nắm lấy cánh tay và vặn ngược. Giải thoát khỏi tay bị vặn, Ja Kyung đá vào bắp chân Il Hyun. Hắn loạng choạng một chút và quay lại cười.
“Tức giận rồi phải không?”
Hắn dập tắt điếu thuốc vào tường rồi vẫy tay ra hiệu cho anh tới. Ja Kyung lấy tư thế chiến đấu và nhảy tới, dùng đầu gối tấn công. Kang Il Hyun chặn lại bằng tay và lùi lại, ngay lập tức Ja Kyung xoay người đá.
Với những động tác nhanh nhẹn, thân hình Kang Il Hyun loạng choạng về phía sau và Ja Kyung không bỏ lỡ cơ hội lao vào. Hai người quấn lấy nhau và lăn lộn trên giường, Ja Kyung rút chiếc rìu đang cắm trên giường và vung xuống đầu Kang Il Hyun.
Ngay khi hắn nhanh chóng tránh được, lưỡi rìu rơi xuống nơi khuôn mặt Il Hyun vừa nằm. Nhận ra đây không phải trò đùa, Il Hyun nắm lấy cánh tay và đẩy Ja Kyung ra. Trong nháy mắt, Ja Kyung lăn người, đứng dậy và ném chiếc rìu. Il Hyun cúi người tránh chiếc rìu đang bay tới, và nó cắm phập vào tường với tiếng động lớn.
Quay lại nhìn, Il Hyun nhíu mày.
“Cậu thực sự định giết tôi à? Tôi là chủ của cậu đấy.”
Ja Kyung thở hổn hển, giơ ngón giữa và nghiến răng.
“Cút đi, tên tâm thần. Tôi không ký hợp đồng nữa. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi căn nhà này.”
“Vậy tại sao lại nói chuyện với bạn gái cũ và làm hỏng tâm trạng của tôi?”
Ja Kyung hét lên vì quá bất ngờ.
“Anh bảo anh không để bụng mà!”
Kang Il Hyun trơ trẽn ngẩng cằm.
“Lúc đó thì không, nhưng giờ thì có.”
Rồi hắn nghiến răng với vẻ không hài lòng.
“Thân hình Veronica gợi cảm lắm à? Tôi cũng có một cái khá là gợi cảm đây, muốn xem không?”
Khi hắn định cởi quần, Ja Kyung làm như không nghe thấy và lao vào lần nữa. Il Hyun phòng thủ không sơ hở, nhưng đến một thời điểm nào đó, một cú đấm đã thực sự trúng đích và cằm hắn bị xoay mạnh với tiếng “bốp”. Vẻ mặt Il Hyun trở nên dữ tợn. Khi nắm đấm của Ja Kyung tiếp tục bay đến, Il Hyun chặn lại và đáp trả bằng một cú đấm của chính mình.
Bị đánh trúng, Ja Kyung loạng choạng lùi lại và nhổ nước bọt xuống sàn. Có máu trộn lẫn trong nước bọt. Nhìn thấy vậy, Il Hyun tỏ vẻ buồn rầu.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý đánh mạnh như vậy.”
“Im đi!”
Khi họ liên tục đỡ đòn, trao đổi đòn và lăn lộn, các vật dụng trong phòng ngủ bay tứ tung và bàn bị lật úp. Cuối cùng, màn hình TV bị nứt và thậm chí cả khung tranh lớn treo trên tường cũng rơi xuống bể tan tành. Sau khi vật lộn trên sàn, Ja Kyung leo lên người Il Hyun trước, nắm lấy cổ áo và gầm gừ.
“Nói đi. Anh hứa là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!”
Il Hyun cười và liếm môi.
“Ha, tư thế này tốt đấy. Cứ thế mà di chuyển hông xem.”
Cảm nhận được “cậu nhỏ” của Kang Il Hyun đang cương cứng dưới mông mình, Ja Kyung không chỉ tức giận mà còn cảm thấy ghê tởm. Làm sao mà trong tình huống này hắn vẫn có thể cương cứng được? Đúng là không phải con người. Anh vung nắm đấm và lần này hắn không chặn.
Bốp, ngay khi nắm đấm của Ja Kyung đánh trúng cằm Kang Il Hyun, có tiếng động từ trước cửa.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Park Tae Soo đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.
***
Sáng sớm, Vương Hàn và Vương Lân đang ăn sáng thì mắt họ mở to khi thấy Ja Kyung đi xuống. Không chỉ ngạc nhiên vì anh vốn thích ngủ nướng nay lại dậy sớm, mà khóe miệng anh còn bị sưng và bầm tím. Ngay cả người quản gia cũng nhìn anh với vẻ lo lắng.
“Cậu bị thương à?”
Ja Kyung gật đầu, và ngay lúc đó có tiếng bước chân từ bên trong. Là giọng của Kang Il Hyun. Ja Kyung vội vàng chỉ lấy bánh mì cho bữa sáng và định lên lầu thì hắn đã tiến đến. Vương Lân và Vương Hàn không thể khép miệng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kang Il Hyun.
Má hắn cũng bị bầm và môi bị rách. Ánh mắt của hai người nhìn qua nhìn lại giữa Ja Kyung và Il Hyun. Đêm qua họ đã nghe thấy tiếng động lớn từ phòng bên cạnh, và Vương Lân đã đùa rằng không biết họ “mãnh liệt” đến mức nào mà ồn thế. Hóa ra không phải họ làm tình mà là đánh nhau.
“Chào buổi sáng.”
Sau khi mỉm cười tươi tắn, Kang Il Hyun nhìn Ja Kyung. Hôm qua, trong lúc phòng thủ, hắn cũng nổi giận và đánh một cú, và rõ ràng là nó đã để lại vết bầm. Thấy khóe miệng sưng của Ja Kyung, hắn buồn bã tiến lại gần, nhưng anh chỉ cầm lấy bánh mì và nhanh chóng đi lên lầu.
Mắt Il Hyun híp lại. Tại sao cậu ta tức giận đến vậy? Hắn đi theo và gọi, nhưng Ja Kyung làm như không nghe thấy. Thậm chí anh còn vội vã đi lên và đóng sầm cửa lại. Hắn định mở cửa nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quay lại, hắn thấy Vương Hàn vừa ăn sáng xong, đang đi theo. Anh ta hắng giọng rồi tiến lại gần, ngượng ngùng gãi sống mũi. Il Hyun nhìn anh ta và mỉm cười thân thiện.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
“Giám đốc, hãy để Vệ… à không, để Ja Kyung yên đi.”
Một bên lông mày của Il Hyun nhướng lên. Từ “để yên” khiến hắn khó chịu. Vương Hàn nhận ra điều đó và suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng.
“Cậu ấy là kiểu người không gặp ai vài ngày trước khi bắt đầu công việc. Cậu ấy vốn rất nhạy cảm. Nếu anh cứ kích động cậu ấy như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc.”
“Ý anh là tôi đang kích động Lee Ja Kyung?”
“Vâng.”
“Tôi nên vui vẻ về điều đó?”
“Không. Ý tôi là Ja Kyung… không thích những thứ đó.”
“Những thứ đó là gì?”
Sau một hồi suy nghĩ, Vương Hàn mới nói:
“Sự đeo bám.”
Vẻ mặt của Il Hyun trở nên dữ tợn khi nghe câu đó. Vậy là từ trước đến nay hắn đã đeo bám Lee Ja Kyung?
“Cậu ấy đến nhà tôi năm 10 tuổi, và khi đó Vương Lân cũng giống như Giám đốc bây giờ. Theo cách của cậu ấy, đó là cách thể hiện tình cảm với đứa em mới, nhưng Ja Kyung không thích kiểu tiếp cận đó. Nhờ vậy mà lúc nhỏ bọn họ như kẻ thù vậy. Tất nhiên, ngay cả bây giờ họ vẫn thường xuyên cãi nhau.”
Il Hyun chỉ im lặng lắng nghe.
“Lời tôi nói có thể nghe hơi xấc xược, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chỉ tạo ra sự phản cảm mà thôi.”
Đáng ngạc nhiên là vẻ mặt của Kang Il Hyun dường như bị sốc hơn dự kiến. Vương Hàn nghĩ hắn sẽ quát lớn bảo đừng hỗn láo, nhưng xem ra hắn đang thực sự suy ngẫm về điều đó. Lẽ nào hắn nghiêm túc? Sau một lúc im lặng, Il Hyun từ từ gật đầu.
“Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn anh.”
Thấy hắn dễ dàng đồng ý, Vương Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì hắn cũng là chủ, một người có tính cách khá khó chịu. Hắn thuận lòng đồng ý nên anh chỉ biết cảm ơn. Sau khi hắn đi xuống, anh gõ cửa phòng Ja Kyung và bước vào.
Bên trong phòng ngủ, các nhân viên đang dọn dẹp. Nhìn họ liên tục mang ra những đồ đạc bị vỡ, có vẻ như cuộc ẩu đả đã diễn ra khá dữ dội. Ja Kyung đang ngồi trên ghế sofa, ăn bánh mì mang lên từ tầng dưới. Thỉnh thoảng, anh nhăn mặt khi ăn, có lẽ vì bên trong miệng bị rách đau.
“Cậu ổn chứ?”
Khi anh ngồi xuống bên cạnh và hỏi, Ja Kyung chỉ gật đầu. Nếu cứ ở đây và đối đầu với Kang Il Hyun, có lẽ mỗi ngày sẽ xảy ra một lần như thế này. Anh hỏi liệu Ja Kyung có nghĩ đến việc chuyển đến một nơi khác để ba người ở không. Sau một lúc suy nghĩ, Ja Kyung gật đầu.
“Được, vậy để tôi xem tình hình và nói chuyện với Giám đốc Kang.”
Sau đó, Vương Hàn vỗ vỗ vai Ja Kyung, ý bảo anh hãy vui lên. Ja Kyung thở dài, xé nửa cái bánh mì và đưa cho Vương Hàn. Hồi nhỏ, mỗi khi có đồ ăn, anh luôn để dành một nửa cho Vương Hàn.
Trong khi đang ăn bánh, một nhân viên dọn dẹp mang ra một thùng đồ đầy ắp. Ja Kyung đứng dậy và tiến về phía đó. Rồi anh nhận ra có một camera mini trong số đồ vật trong hộp và cau mày.
Anh đã tự hỏi làm thế nào hắn ta biết chính xác thời điểm để xuất hiện, hóa ra hắn đã lắp camera. Vậy có khi ngay cả cảnh “làm tình” cũng bị quay lại. Nghĩ đến việc hắn ta có thể thu thập các tệp ghi hình như một kẻ có chứng hoang tưởng, anh không dám chắc là không có.
***
Il Hyun nhìn ra ngoài với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Park Tae Soo ngồi đối diện thỉnh thoảng quan sát hắn. Il Hyun khá sốc về những gì Vương Hàn vừa nói. Đeo bám? Hắn? Vào Lee Ja Kyung? Và hắn vẫn nghĩ mình đã đối xử khá tử tế.
Hắn đã cắt đầu Choi Gi Tae và mang đến, thậm chí còn nối lại ngón tay bị cắt của Vương Lân. Hắn còn phải tử tế đến mức nào nữa đây? Hay là hắn nên yêu cầu cậu ta liệt kê những người cậu ta ghét? Có lẽ giết hết bọn họ thì cậu ta mới mở lòng.
Rồi hắn khẽ thở dài. Đúng là nực cười khi lại đi lo lắng về những chuyện như thế này vào thời điểm quan trọng. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy thảm hại và khó tin.
“Có nên ghé bệnh viện không ạ?”
Khi nghe Tae Soo hỏi, Il Hyun sờ vào cái má bầm của mình. Mặc dù có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng nắm đấm của Ja Kyung khá nhanh và mạnh. Cậu ta giỏi đánh rồi lùi, và nếu cho đấu tay đôi với Tae Soô có xuất thân là lính đánh thuê thì có lẽ họ sẽ ngang ngửa nhau. Suy nghĩ của hắn lại trôi về Lee Ja Kyung.
“Thật là điên rồ.”
Khi hắn lẩm bẩm, Tae Soo ngồi đối diện quay lại và hỏi, “Vâng?” Il Hyun khoác tay nói không có gì và dựa người vào ghế. Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt của Ja Kyung hiện lên. Mắt anh đặc biệt đỏ hoe khi làm tình, làn da mịn màng và mềm mại. Mùi da thịt thật tuyệt vời, và ngay cả tiếng rên rỉ xen lẫn những lời chửi thề cũng đáng yêu.
Nhưng vì chuyện hôm qua, có vẻ như sáng nay cậu ta thực sự tức giận. Theo Tae Soo, Lee Ja Kyung vẫn chưa ký hợp đồng. Lẽ nào mình thực sự bị ghét? Nếu lúc đó hắn đã nhồi bông Ja Kyung, có lẽ hắn đã không phải lo lắng như thế này.
Chết tiệt. Hắn đã hoàn toàn sa bẫy.
Hắn cười cay đắng, tiếc nuối vì đã không nhồi bông Ja Kyung và vết thương bắt đầu nhói đau.