Những Kẻ Đáng Chết - Chương 62
Khi mở mắt ra, căn phòng ngủ vẫn tối như đêm khuya. Chỉ sau khi lần tay kiểm tra giờ giấc, anh mới biết đã qua giờ trưa. Nhấn nút điều khiển, tấm rèm từ từ kéo lên, ánh nắng tràn vào phòng ngủ. Ja Kyung chậm rãi ngồi dậy với khuôn mặt sưng húp.
Cơn đau dâng lên từ xương cụt khiến anh không kìm được tiếng rên rỉ. Kang Il Hyun đã ôm anh từ phía sau đến tận sáng nhưng giờ đã biến mất, có lẽ đã đi làm. Sau khi nhìn khoảng trống nơi hắn ta đã nằm, anh từ từ xuống khỏi giường. Quần áo vẫn vương vãi trên sàn và chiếc khăn ướt dùng để lau người vẫn nằm ở một góc.
Bước vào phòng tắm, anh ngậm điếu thuốc. Định châm lửa thì dừng phắt lại khi thấy hình ảnh của mình trong gương. Không còn chỗ nào lành lặn. Anh cười cay đắng rồi xoay người kiểm tra phần lưng. Nếu ai nhìn thấy hẳn sẽ tưởng anh là bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Không chỉ trên người mà ngay dưới cằm cũng in hằn những vết hôn và trên má còn có dấu răng mờ mờ. Thằng điên này, sao không cắn hẳn một miếng cho rồi.
Anh nghiến răng rồi châm thuốc và bước ra ngoài. Trên bàn là một đống miếng dán giảm đau mà Kang Il Hyun đã mang đến hôm qua. Lúc đầu anh thắc mắc tại sao hắn mang nhiều miếng dán đến vậy, giờ thì anh nghi ngờ liệu hắn đã dự đoán trước chuyện này.
Anh gỡ từng miếng dán và dán kín cổ để che đi những vết tích. Dụi tắt điếu thuốc, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Đứng ngoài hành lang, anh gõ cửa phòng bên cạnh, nhưng bên trong phòng lại yên lặng. Khi xuống lầu, anh nghe thấy tiếng ồn ào.
Xuống đến nơi, anh thấy Vương Hàn và Vương Lân đang nói chuyện với người quản gia tại bàn ăn. Người quản gia nhìn thấy Ja Kyung đầu tiên và chào hỏi.
“Cậu dậy rồi à?”
Vương Hàn và Vương Lân quay lại nhìn.
“Dậy rồi kìa.”
“Lại đây ăn trưa đi. Người này nấu ăn ngon thật đấy.”
Hai người trông thật thoải mái như đang ở nhà mình. Ja Kyung với khuôn mặt vô cảm, đi đến ngồi đối diện họ. Vương Lân nghiêng người về phía trước và hỏi.
“Cậu ổn chứ?”
Ja Kyung ngước mắt nhìn Vương Lân.
“Ổn gì?”
“Cần lấy đệm ngồi không? Muốn ngồi lên không?”
Khi anh cau mày, Vương Hàn đánh vào hông Vương Lân, bảo anh ta thôi đi. Vương Lân cố nén cười và nhét thức ăn vào miệng. Má anh ta vẫn không ngừng giật giật. Ja Kyung nghiến răng nhìn chằm chằm. ‘Chết tiệt, bọn họ đã nghe thấy hết rồi’.
Trong khoảng một trăm năm tới, anh sẽ bị chọc ghẹo về chuyện này. Vương Hàn thì còn đỡ, nhưng Vương Lân thì chắc chắn sẽ không tha. Hồi nhỏ, chỉ vì bị chó rượt và tè ra quần mà anh đã bị trêu chọc nhiều năm. Anh nghiến răng và thầm nguyền rủa Kang Il Hyun. Trách ai bây giờ. Lẽ ra nên đuổi hắn ta ra ngoài, vậy mà chỉ vì mút một cái là đã mềm nhũn.
Sau bữa ăn, ba người họ ra ngoài và ngồi cạnh nhau gần hồ bơi. Khi một nhân viên đến hỏi có muốn mang trà không, anh từ chối một cách lịch sự, kiểm tra xung quanh xem có thiết bị nghe lén nào không rồi hút thuốc. Có vài vệ sĩ đi ngang qua nhưng họ không quan tâm đến nhóm này. Thậm chí còn lùi lại để cho họ có không gian trò chuyện.
Thay vào đó, camera CCTV đang quay khắp nơi. Cả ba quyết định không để ý đến chúng và thoải mái ngồi xuống trò chuyện.
“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Vương Hàn hỏi Ja Kyung và Vương Lân cười khúc khích.
“Cậu ta có tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện hôm qua?”
“Anh Lân, anh im đi.”
“Đừng nói dấu răng trên má cậu cũng là do Giám đốc Kang tạo ra? Anh ta nóng bỏng như tính cách vậy sao?”
Với điếu thuốc trong miệng, Ja Kyung cau mày dữ dội và cảnh cáo rằng nếu còn nói nữa anh sẽ bắn. Vương Hàn can thiệp và mắng cả hai. Bây giờ không phải lúc đùa cợt về những chuyện như vậy. Khi anh nói xong, Vương Lân giơ bàn tay băng bó lên.
“Tôi đồng ý. Một năm không quá dài, tôi thấy vừa phải. Tôi cũng chán chạy trốn rồi nên đây là cơ hội tốt. Hơn nữa, họ cho nhiều tiền mà.”
Ánh mắt của Vương Hàn chuyển sang Ja Kyung. Anh ngậm điếu thuốc, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“Tạm thời tôi đồng ý.”
Ngay cả khi từ chối, Kang Il Hyun cũng sẽ tìm cách buộc anh ký vào hợp đồng. Có khi hắn ta còn cắt tay anh để lấy dấu vân tay. Hắn là kiểu người có thể làm như vậy và còn hơn thế nữa. Ja Kyung nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai ở gần rồi hạ giọng.
“Nhưng chúng ta sẽ rút lui giữa chừng.”
“Cậu nói gì vậy?”
“Ý tôi là lấy tiền rồi biến.”
Mắt hai người họ mở to.
“Hôm qua… cái đó không phải đùa à?”
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, khóe miệng Vương Lân từ từ nhếch lên. Đúng là đồ đáng yêu. Anh ta định nắm lấy mặt Ja Kyung và hôn nhưng bị Ja Kyung đẩy ra.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Vương Hàn khá nghiêm trọng.
“Liệu có ổn không?”
“Cho dù công việc kết thúc, với tính cách của hắn ta, cậu nghĩ hắn sẽ để chúng ta sống sao? Cha của Kang Il Hyun biết chuyện cũng là vấn đề. Khi đó, họ sẽ nhắm vào mạng của chúng ta trước tiên, tôi thấy việc cố gắng trụ lại đây trong một năm là bất khả thi. Tôi nghĩ cách tốt nhất là giải quyết một vài vấn đề rồi rút lui.”
“Hmm.”
“Chúng ta sẽ phải sống ẩn náu một thời gian, nhưng đó là chuyên môn của chúng ta mà.”
Trong khi Vương Hàn đang suy nghĩ, Ja Kyung liếc nhìn Vương Lân.
“Nếu anh Lân không đến Hàn Quốc, chúng ta sẽ không dễ bị bắt đâu.”
Vương Lân ho khan và giả vờ không nghe thấy. Anh ta đã tự ý đến Hàn Quốc để gặp bạn gái và thậm chí còn đi đến nhà thờ. Nhưng anh ta không ngờ họ sẽ đến ngay lập tức. Nếu nhận được tiền, anh ta muốn thay đổi danh tính và cùng bạn gái đến nơi có không khí trong lành như Na Uy hoặc New Zealand để hưởng quãng đời còn lại.
Vương Hàn là anh cả nên không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Phản bội… Tuy đó là chuyện thường ngày ở nơi này, nhưng cho đến giờ, lựa chọn của Ja Kyung luôn khác với điều đó. Anh luôn nói rằng uy tín là trên hết, vậy mà đã hai lần đâm sau lưng Kang Il Hyun. Dĩ nhiên, lần đầu tiên là do chính Kang Il Hyun khiêu khích.
Mặc dù thở dài vì tâm trí rối bời, Vương Hàn vẫn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Liệu có ổn không? Đây là một lựa chọn khó khăn cho người đứng đầu nhóm. Nếu mọi chuyện đi sai hướng thì với tính cách của Kang Il Hyun, hắn ta sẽ không ngần ngại giết cả ba người.
***
Chủ tịch Kang ngậm điếu xì gà, xem xét tài liệu mà Il Hyun đưa cho ông. Họ đang thúc đẩy việc xây dựng khách sạn và trung tâm mua sắm tại đảo Jeju, đây là báo cáo về dự án đó. Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn dự kiến, nhưng vấn đề là nếu vị thế của Kang Il Hyun được củng cố thêm từ dự án này, số lượng giám đốc ủng hộ hắn ta sẽ tăng lên. Đặc biệt trong tình huống Kang Tae Han chưa thể cho thấy thành tích đáng kể nào.
“Không tệ đâu.”
Il Hyun mỉm cười nhạt. Anh biết rõ hơn ai hết rằng mặc dù ông già nói vậy, nhưng trong lòng lại không hài lòng chút nào. Sau sự việc một năm trước, Chủ tịch Kang đối xử với Il Hyun như không có chuyện gì xảy ra. Và Il Hyun cũng vậy.
Anh có tệp USB từ Lee Ja Kyung, nhưng trong đó cũng chứa bằng chứng cho thấy anh đang nhắm đến Chủ tịch Kang. Cuối cùng, mọi thứ vẫn quay về vạch xuất phát. Hai người sống từng ngày như bất kỳ cặp cha con nào khác, chỉ chờ đợi cơ hội để cắn xé cổ họng của nhau.
“Nhưng các giám đốc phản đối mạnh mẽ, nên ta nghĩ chúng ta nên chờ thêm một thời gian.”
‘Đúng vậy ạ’. Il Hyun mỉm cười gật đầu. Không phải các giám đốc phản đối, mà chắc hẳn đã có chỉ thị từ Chủ tịch Kang. Dù có gọi ông là đồ lỗi thời già nua, nhưng không thể bỏ qua ảnh hưởng của họ trong công ty.
Ngoài ra, tin đồn về việc sắp tổ chức đại hội để quyết định người kế vị liên tục xuất hiện. Nếu điều đó xảy ra, phe Chủ tịch Kang với số lượng cổ phần lớn hơn sẽ có lợi thế. Trong lòng hắn cười nhạo, nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh đồng ý và uống trà. Vị trà đắng ngắt đúng như tâm trạng của hắn lúc này.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn ra ngoài và đi xuống tầng dưới, nơi có văn phòng của mình. Ngay khi bước vào, hắn bật TV bằng điều khiển từ xa. Khi chuyển kênh, màn hình hiện lên các camera CCTV trong và ngoài nhà. Lee Ja Kyung hiện đang họp cùng hai anh em họ Vương bên cạnh hồ bơi.
Màn hình phóng to khi hắn nhấn nút. Tae Soo theo sau hắn bước vào và dừng ánh mắt nhìn màn hình.
“Cần nghe lén không ạ?”
Il Hyun mỉm cười, lấy thuốc ra hút.
“Để đó đi. Cùng lắm thì bọn họ đang lên kế hoạch lấy tiền rồi bỏ trốn.”
Hắn châm lửa, hít sâu làn khói cho đến khi má hóp lại rồi nhả ra. Không nhìn rõ khuôn mặt của Lee Ja Kyung trên màn hình, nhưng cậu ta có vẻ vui vẻ. Ngược lại, khuôn mặt của Tae Soo bên cạnh hiếm khi nào trông u ám đến vậy. Hắn biết rõ Park Tae Soo lo lắng điều gì. Ja Kyung đã từng chĩa súng vào hắn một lần, sao có thể khó khăn nếu là lần thứ hai?
“Cậu lo lắng à?”
“Không ạ.”
“Dù sao thì Lee Ja Kyung hiện giờ cũng không tin tưởng tôi. Chỉ còn cách chiều theo và từ từ dỗ dành thôi.”
Hắn không chắc mình muốn chiếm hữu Ja Kyung như vậy hay chỉ đơn giản là thích thú và muốn chơi đùa cùng cậu ta. Nhưng giờ đây hắn biết đây không phải là cảm xúc dễ dàng qua đi. Vấn đề là Lee Ja Kyung hoàn toàn không có ý định đáp lại tình cảm của hắn. Đối với Ja Kyung, hắn chỉ là một công cụ mang lại khoái cảm, nói cách khác, không khác gì một món đồ chơi tình dục đắt tiền. Nghĩ đến đó, miệng hắn còn đắng hơn cả lúc đối diện với Chủ tịch Kang.
Ba người trong màn hình đồng loạt đứng dậy. Không biết Vương Lân nói gì, nhưng Ja Kyung đập mạnh vào vai anh ta. Ngay sau đó, Ja Kyung ôm lấy eo, có vẻ đau đớn mà khom người xuống. Hắn có cảm giác như có thể nghe thấy tiếng chửi thề của Ja Kyung vọng ra từ màn hình.
Một nụ cười hiện lên trên môi Il Hyun khi nhìn màn hình.
“Có vẻ họ đã có kết luận?”
“Vâng.”
“Kiểm tra thông tin cá nhân, phạm vi hoạt động và lịch trình của Choi Man Shik, rồi mang đến cho tôi vào buổi tối. Bảo họ bắt đầu công việc ngay.”
Tae Soo cúi đầu. Il Hyun dụi tắt điếu thuốc rồi dựa vào ghế sofa. Màn hình liên tục thay đổi theo chuyển động của Lee Ja Kyung. Khác với lúc ở bên hắn, khi ở cùng hai người anh em, cậu ta trông thoải mái hơn nhiều. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu ta vẫn sờ vào eo mình.
Có lẽ hôm qua hắn quá mạnh bạo chăng? Nhưng sự ăn năn chỉ thoáng qua. Nhìn thấy những cử chỉ lặp đi lặp lại đó, hình ảnh khuôn mặt gợi cảm của Ja Kyung trên giường hiện lên trong đầu, khiến phần dưới bụng hắn căng lên.