Những Kẻ Đáng Chết - Chương 59
Khi Ja Kyung lên tầng một từ tầng hầm, anh giật mình khi thấy Vương Hàn trong phòng khách. Làm sao anh ta biết nơi này? Bên cạnh anh ta, Vương Lân ngồi với vẻ mặt như người có lỗi. Nhìn biểu hiện của anh ta, có vẻ như đã bị Vương Hàn mắng một trận.
Ja Kyung cũng nhìn xung quanh thận trọng khi đi về phía họ. Vương Hàn đang ngồi liền đứng dậy với vẻ mặt cau có, nhưng lại cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy Kang Il Hyun. Cả ba đi về phía lối ra và nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
[Chuyện gì vậy? Đây là Nhật Bản à?]
Khi nhận được liên lạc ban đầu, Vương Hàn kinh ngạc nhưng cũng lo lắng nên đã lập tức chạy đến. Mặc dù họ đã đồng ý rằng nếu một người bị bắt thì không đi cứu, nhưng đó chỉ là lời nói, khi sự việc thực sự xảy ra, anh ta sợ các em mình gặp nguy hiểm và lòng như lửa đốt.
[Có lý do đấy.]
Vương Lân biện minh nhưng không thành công.
[Lý do? Tôi đã nói rõ là không được đến gần Hàn Quốc mà. Và Vệ, cậu nói dối tôi cũng là sai. Hiểu chứ?] (JK tên tiếng Trung là Vệ)
[Anh Lân bị bắt vì tôi, tôi không thể làm ngơ được.]
[Nên cậu bị nhốt trong tầng hầm à? Để cứu em ấy?]
[Đúng vậy. Dù sao tôi cũng thấy lạ. Không giống cậu, cậu đã mất cảnh giác.]
[Tên điên đó đã cắm ống tiêm vào cổ tôi.]
[Ma túy?]
[Không phải, nhưng dù sao hắn cũng là một thằng khốn. Lẽ ra tôi nên giết hắn ngay lúc đó.]
[Tôi đồng ý. Thằng khốn.]
[Cả hai im đi. Người ta sẽ nghe thấy hết đấy.]
Bình thường, Vương Hàn là người rộng lượng và hay cười, nhưng một khi nổi giận anh ta thực sự đáng sợ. Cả Ja Kyung và Vương Lân đều biết điều đó, nên sau vài câu đáp trả, họ im lặng và chỉ nhìn xuống chân mình.
Kang Il Hyun đang nhìn ba người, cảm thấy khó chịu. Hắn đang tựa vào sofa và đắp đá lên vùng bị Ja Kyung đánh. Nếu muốn nói chuyện thì hãy đi xa hơn, hay họ nghĩ hắn không hiểu tiếng Trung?
Nhờ vậy, hắn đã hiểu rõ Ja Kyung ghét hắn đến mức nào. Vì cuộc trò chuyện có vẻ như không bao giờ kết thúc, hắn gõ gõ lên bàn.
Ba người tập trung nhìn về phía Kang Il Hyun.
“Có vẻ như đã nói chuyện đủ rồi, các anh có thể ngồi xuống được không?”
Cả ba ngồi thẳng hàng ở phía đối diện. Mặc dù giọng điệu lịch sự, Vương Lân và Ja Kyung vẫn đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Hắn đặt túi đá xuống bàn. Vẫn còn sưng và có vết máu khô ở khóe miệng. Ja Kyung cảm thấy hả hê trong lòng. Vương Lân thì thầm hỏi liệu anh có làm điều đó không, và khi Ja Kyung gật đầu, anh ta cũng cảm thấy vui.
Sau khi nhân viên mang trà ra, Tae Soo đặt trước mặt mỗi người một tập hồ sơ. Vương Hàn mở ra đầu tiên. Ngay sau đó, Vương Lân và Ja Kyung cũng cầm lên. Đó là một bản hợp đồng. Vương Hàn không đọc kỹ, đóng hồ sơ lại và đặt lên bàn.
Mặc dù đã nghe qua thông tin trên đường đến, nhưng nó thật vô lý.
“Xin lỗi. Cảm ơn vì đề nghị, nhưng chúng tôi từ chối.”
Mắt Vương Lân đang lật qua các trang với vẻ thờ ơ, bỗng mở to. Đó là hợp đồng làm việc với Kang Il Hyun trong một năm, với tiền đặt cọc, lương, và tiền thưởng theo từng vụ, tổng số tiền khá lớn. Ngạc nhiên, anh ta đập đập tay vào cánh tay Ja Kyung. Bảo anh đọc nhanh lên. Ja Kyung cũng đọc nhưng giống như Vương Hàn, anh đóng lại và ném về phía trước.
Vương Lân với vẻ mặt tiếc nuối, đang giữ bản hợp đồng thì cuối cùng bị Ja Kyung giật lấy và ném đi.
“Các điều khoản không hợp ý sao?”
Vương Hàn cố gắng không làm mất lòng hắn.
“Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị tương tự từ các công ty khác. Nhưng chúng tôi thích làm việc theo nhóm ba người như hiện tại. Việc bị giám sát hoặc nhận chỉ thị từ một tổ chức nào đó cũng khiến chúng tôi không thoải mái.”
Il Hyun nhìn anh ta với vẻ mặt khuyến khích nói tiếp.
“Và giữa Giám đốc Kang và em út của chúng tôi đã có những sự việc không hay, sống như thể không có gì xảy ra sẽ… không dễ dàng đúng không? Khi mối quan hệ tin tưởng đã đổ vỡ?”
Il Hyun tựa vào sofa, khoanh tay và lẩm bẩm như nói với chính mình. Những sự việc không hay à. Hắn chuyển ánh mắt sang Ja Kyung. Ja Kyung vẫn nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. Đối với một người không ăn gì mấy ngày, ánh mắt anh vẫn rất sắc bén. Thật ra, khi đánh nhau lúc nãy, anh còn đầy năng lượng. Thật điên rồ khi chính hắn đã lo lắng đến mức mang đồ ăn xuống.
“Về chuyện đó thì đừng lo. Tôi đã quên rồi. Vốn dĩ tôi là người không hay để bụng.”
Thấy hắn không có ý định rút lui, Vương Hàn im lặng. Chỉ xét về điều kiện thì không tệ, nhưng sau khi quan hệ đã rạn nứt, anh ta vẫn cảm thấy lo lắng. Chắc Ja Kyung cũng vậy. Khi không ai nói gì, Il Hyun đẩy bản hợp đồng về phía Vương Hàn.
“Tôi sẽ cho các anh vài ngày để ở lại đây và suy nghĩ. Điều kiện quá tốt để từ bỏ chỉ vì những chuyện đã qua, phải không?”
Ngay khi hắn mỉm cười, Ja Kyung nhăn mặt. Vương Hàn, khụ, ho nhẹ và cố gắng mỉm cười. Bằng mọi giá phải kết thúc cuộc nói chuyện một cách suôn sẻ và rời khỏi đây an toàn.
“Giám đốc có thể đã quên, nhưng em út của chúng tôi vẫn còn cảm xúc về chuyện đó.”
Nghe vậy, Il Hyun ngồi thẳng lưng và nhìn Ja Kyung với ánh mắt dịu dàng.
“Sao đây? Tôi nên xin lỗi ngay tại đây không?”
Ja Kyung từ chối dứt khoát.
“Không cần.”
Il Hyun hạ lông mày xuống.
“Tôi thực sự xin lỗi.”
Khi Ja Kyung cười khẩy, Il Hyun ngay lập tức nói tiếp.
“Lần sau khi quan hệ, tôi nhất định sẽ xin phép cậu trước.”
Miệng Ja Kyung há hốc, và Il Hyun nói thêm.
“Dù sao cậu cũng thích khi tôi mút núm vú mà, đúng không?”
Vương Lân đang uống trà phun thẳng ra tách. Vương Hàn cũng mở to mắt và miệng hé mở. Ja Kyung ngừng thở và nhìn Il Hyun với vẻ mặt sững sờ.
Thấy phản ứng đó, Il Hyun nhún vai.
“Các anh em của cậu không biết chúng ta có mối quan hệ như vậy sao?”
Không thể chịu đựng thêm, Vương Hàn lên tiếng.
“Này, Giám đốc Kang. Đùa quá đáng rồi đấy.”
Il Hyun khẽ cười.
“Hỏi đứa em út đáng yêu của anh xem đó là đùa hay không.”
Đầu của Vương Hàn và Vương Lân đồng thời quay phắt lại, ánh mắt họ hướng về phía Ja Kyung đang ngồi giữa. Ja Kyung nghiến răng, trừng mắt nhìn Kang Il Hyun, rồi nhìn hai người ngồi hai bên và cười như thể thấy điều gì đó vô lý.
“Các anh tin lời hắn à? Hoàn toàn không phải!”
Cả hai dường như đã tin lời Ja Kyung, nhưng khi thấy Kang Il Hyun ngồi đối diện với nụ cười tự tin, họ bắt đầu cảm thấy bối rối. Nhớ lại, suốt thời gian chạy trốn, Ja Kyung đã tránh nói về Kang Il Hyun một cách kỳ lạ. Lẽ ra cậu ta có thể kể như một chiến tích sau vài ly rượu, nhưng lại hoàn toàn tránh né. Phải chăng đó là lý do…
Khi hai người nhìn chằm chằm từ hai bên, Ja Kyung không chịu nổi nữa, đứng bật dậy.
“Dù sao, tôi không ký hợp đồng này. Tôi sẽ về vậy nên trả lại đồ cho tôi.”
Ja Kyung tức giận đi ra ngoài, và khi Vương Lân định đi theo thì Il Hyun đã đứng dậy trước.
“Đừng lo. Để tôi ra ngoài dỗ cậu ấy.”
Sau khi Kang Il Hyun biến mất, Vương Hàn và Vương Lân nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vừa rồi… hắn nói là ‘dỗ’ à?”
“Ừ. Nghe không nhầm đâu.”
Vương Lân nhìn xuống ngón tay được băng bó của mình. Kỳ lạ là khi anh ta nói mình là anh trai, hắn đã nhanh chóng cho nối lại ngón tay.
“Có thật không?”
“Ôi… Vệ thích những cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu.”
“Đúng vậy.”
Cả hai cố gắng phủ nhận và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. Ja Kyung đang đi với vẻ tức giận, Kang Il Hyun nắm lấy tay cậu ta, và Ja Kyung giằng ra. Hơn nữa, bình thường Ja Kyung sẽ cười nhạo đối phương hoặc không hề dao động trong tình huống này, nhưng lần này cậu ta lại nóng nảy và bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng. Điều này cực kỳ hiếm.
Ja Kyung giờ đang vung một cây gậy. Mặc dù khó nhìn rõ, nhưng Kang Il Hyun có vẻ thích thú. Đáng lẽ họ nên lo lắng về một cuộc ẩu đả, nhưng sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, trông họ như một cặp tình nhân đang cãi vã.
Cả hai rời mắt khỏi cửa sổ và đồng thời nhìn nhau. Dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
***
Il Hyun bắt lấy Ja Kyung đang đi trên bãi cỏ với vẻ tức giận. Khi anh giằng ra, hắn tiếp tục bắt lấy, và anh đấm vào hắn. Hắn nhanh chóng né tránh, nhưng không nhịn được, Ja Kyung đạp gãy một cây chổi dài gần đó và vung gậy.
Khi Il Hyun né tránh và nắm lấy cây gậy, hắn kéo mạnh. Khi cơ thể anh bị kéo lại gần, hắn định nắm lấy tay anh nhưng anh định húc đầu vào hắn. Suýt nữa hắn đã bị đánh trúng nơi đã bị thương. Sau khi né tránh, hắn nắm chặt vai anh.
“Em yêu, em có rối loạn kiểm soát cơn giận không?”
“Chuẩn đấy. Tôi cũng không biết, nhưng cứ nhìn thấy Giám đốc Kang là muốn giết ngay.”
Khi Ja Kyung nghiến răng, Kang Il Hyun buông vai anh ra và lấy ví từ túi. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp, kẹp giữa các ngón tay và đưa đến trước mặt Ja Kyung với vẻ tự hào. Chữ “Tổng Giám đốc Kang Il Hyun” hiện rõ. Hắn vẫy vẫy tấm danh thiếp trước mặt anh rồi nhét vào túi áo sơ mi của Ja Kyung.
“Nhờ cậu mà tôi được thăng chức. Xin lỗi vì báo tin muộn, nhưng cảm ơn nhé.”
Sau khi nhét danh thiếp vào, hắn âm thầm xoa phần ngực khiến Ja Kyung đập tay hắn đi.
“Vậy nên, giúp tôi thêm chút nữa. Tôi sẽ trả công xứng đáng.”
“Tin anh cái gì.”
“Đừng tin tôi, hãy tin tiền của tôi.”
“……”
“Tôi sẽ trả toàn bộ số tiền đề xuất một lần. Cả tiền trợ cấp thôi việc.”
Ja Kyung khựng lại. Ý hắn là sẽ thanh toán một lần tất cả từ tiền đặt cọc, lương đến trợ cấp thôi việc? Anh nhớ lại con số trong hợp đồng. Chỉ riêng phần của anh đã là một con số khổng lồ, chưa kể tổng cho cả ba. Khi anh vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc và trừng mắt nhìn, Il Hyun nghiêng đầu và quan sát biểu hiện của anh.
“Điều kiện không tệ phải không?”
Ja Kyung cắn môi dưới.
Kang Il Hyun đang nhìn chằm chằm vào mắt anh, cuối cùng cười và thêm một câu.
“Nếu muốn, tôi sẽ cho cậu ‘cái đó’ của tôi như một món quà tặng kèm.”