Những Kẻ Đáng Chết - Chương 42
Kang Il Hyun gọi nhân viên vào, nhờ họ mang trà và chăm chú quan sát Ja Kyung đang ăn. Tại sao hắn lại về sớm dù chưa đến giờ tan làm nhỉ? Thật khó chịu. Ja Kyung chỉ muốn ăn nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhận thấy tốc độ ăn của anh nhanh hơn, Il Hyun nhìn và mỉm cười.
“Ăn từ từ thôi. Hôm qua ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Khi Ja Kyung lóe lên ánh mắt sắc lẹm, Il Hyun chỉ cười và ra hiệu bảo anh tiếp tục ăn. Mặc dù anh nhai kỹ nhưng cảm giác như miếng thịt đang mắc nghẹn. Đặt chiếc nĩa xuống và lau miệng, Ja Kyung thấy Il Hyun khoanh tay trên bàn và nghiêng người về phía trước.
“Tôi có điều thắc mắc.”
“…?”
“Tại sao cậu giết Choi Mun Sung?”
Câu hỏi đột ngột về Choi Mun Sung khiến Ja Kyung khựng lại.
“Đó là ai vậy?”
Khi Ja Kyung giả vờ không biết, Il Hyun cười như thể thấy anh thật đáng yêu.
“Sao cơ, chính cậu đã giết ông ta mà. Cha của Choi Gi Tae đấy.”
“Tôi không giết ông ta.”
“Vậy là thù hận à?”
“Tôi nói là tôi không giết mà?”
“Đúng là thù hận rồi. Vậy giờ chỉ còn lại mỗi Choi Gi Tae thôi sao?”
Ja Kyung không trả lời. Dù thực tế anh đã định sẽ thanh toán Choi Gi Tae vào một ngày thích hợp nào đó, nhưng không cần thiết phải nói ra. Người khác có thể sẽ hỏi tại sao không chỉ giết Choi Mun Sung mà còn phải thanh toán cả những đứa con của ông ta, nhưng nếu để chúng sống, một ngày nào đó chắc chắn sẽ thành rắc rối. Bản thân anh chẳng phải cũng là một mối họa như thế sao?
“Cậu giết ông ta bằng cách nào? Súng? Hay dao?”
Il Hyun tựa cằm vào bàn và hỏi với vẻ mặt thực sự tò mò. Ja Kyung chỉ mím chặt môi và giữ im lặng.
“Nghe nói khuôn mặt bị dập nát đến mức không thể nhận ra.”
“…”
“Đừng làm vậy với tôi nhé.”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào phía trái ngực mình.
“Bắn vào đây này. Đúng chỗ này. Đừng bắn lung tung rồi khiến tôi chết không đáng.”
Có lẽ nghĩ đến viễn cảnh bị bắn khiến hắn lo lắng. Nhìn mặt thì tưởng như ngay cả khi đại bác bắn tới cũng chỉ cười nhếch mép thôi. Ja Kyung duỗi tay ra phía trước và đẩy tay Il Hyun di chuyển sang bên phải một chút. Mọi người thường nghĩ trái tim nằm bên trái, nhưng thực ra nó nằm ở giữa và hơi lệch về bên trái. Vì vậy, khi nhắm vào tim, phải kéo vào trong một chút để tránh bắn trượt.
“Tim ở đây này.”
Il Hyun nhìn thẳng vào mắt anh và cười.
“Đúng rồi. Cậu thật tốt bụng. Vậy cậu có muốn chỉ cho tôi biết ‘của quý’ của tôi ở đâu không?”
Khuôn mặt Ja Kyung lập tức biến thành vẻ như vừa ăn phải phân. Hay là nên bắn viên đạn vào chỗ đó thay vì tim nhỉ? Để hắn sống cả đời như một thái giám. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy vui đến nỗi không nhịn được cười. Cố gắng giấu đi nụ cười, anh tạo một nụ cười công nghiệp hướng về phía Il Hyun.
“Đừng lo. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Ja Kyung lấy dưa hấu làm tráng miệng và khi đang ăn, anh tìm nơi để nhổ hạt. Il Hyun ngồi đối diện nhận ra và đưa lòng bàn tay ra. Nhổ vào đây này. Nếu theo ý muốn thì Ja Kyung đã nhổ vào mặt hắn, nhưng anh kiềm chế và nhổ xuống sàn.
“Nếu nhổ ở đó, dưa hấu sẽ mọc lên đấy.”
“Tốt quá nhỉ. Năm sau ngài Giám Đốc có thể hái và ăn. Tất nhiên, nếu ngài còn sống đến lúc đó.”
Khi Ja Kyung cười khẩy, mắt Il Hyun cũng cong theo.
“Cậu nói chuyện dễ nghe như khuôn mặt vậy.”
Ja Kyung phớt lờ và tiếp tục ăn dưa hấu. Sau khi dọn vỏ dưa đã ăn xong, anh chuyển đĩa và cốc vào khay. Nếu ở lâu hơn, huyết áp có thể tăng vọt nên anh chỉ muốn mau chóng lên tầng hai nghỉ ngơi. Khi Ja Kyung thu dọn và đứng dậy, Il Hyun tựa cằm và nhìn chằm chằm.
“Để tôi giết hắn cho cậu nhé?”
Ja Kyung nhìn xuống Il Hyun một cách trầm ngâm.
“Choi Gi Tae. Để tôi giết hắn cho cậu nhé?”
Miệng hắn cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Ja Kyung đang nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ kéo khóe môi thành một nụ cười.
“Vậy thì tôi phải cảm ơn rồi.”
Anh hơi cúi đầu, rồi cầm khay đi vào trong nhà. Nhìn qua cửa sổ phòng khách, Ja Kyung thấy Il Hyun vẫn ngồi ở vị trí cũ và đang uống trà. Bà quản gia Sang Ju từ nhà bếp bước ra và nhận lấy khay.
“Những việc này nên để nhân viên làm. Cậu đừng tự làm như vậy.”
“Không sao. Tôi ăn ngon lắm. Tôi sẽ lên lầu nghỉ ngơi.”
Khi anh chào và định đi lên, bà quản gia Sang Ju nắm lấy cánh tay anh.
“Yi An à. Ngài Giám đốc mua quà cho cậu đấy.”
Nghe đến từ “quà”, Ja Kyung cau mày. Thông thường nghe đến quà thì nên vui vẻ, nhưng với những gì từ Kang Il Hyun, ngoại trừ tiền, không có thứ gì anh muốn nhận cả. Thấy anh tỏ vẻ miễn cưỡng, bà kéo tay anh đến trước ghế sofa. Ở đó, một chiếc hộp đã được đặt sẵn. Nó được bọc trong giấy gói màu pastel nhẹ nhàng, buộc ruy băng rực rỡ và còn đính kèm hoa.
“Đó là… quà ạ?”
“Vâng, cậu mang lên phòng mở ra xem đi.”
Bà quản gia Sang Ju tỏ ra vui mừng như thể chính bà là người nhận quà vậy. Liệu việc Kang Il Hyun khó tính mua quà cho ai đó lại là chuyện đáng vui đến thế sao? Ja Kyung cầm chiếc hộp lên với vẻ mặt không mấy hào hứng. Nó khá nặng, có lẽ khoảng 4-5 kg.
Anh mang nó lên tầng hai và đặt chiếc hộp lên bàn trong phòng khách. Khi tháo ruy băng và mở nắp hộp, một mùi tanh nồng bốc lên. Ja Kyung khựng lại. Không lẽ… Không, không thể nào… Sau khi mở hoàn toàn nắp hộp, sắc mặt anh bỗng trở nên cứng đờ.
Mái tóc đen hiện ra, và bên dưới là hàng mi và sống mũi dính đầy máu. Trong hộp là cái đầu của Choi Gi Tae. Nhìn vào vết cắt da đã khô, rõ ràng là nó đã bị cắt khi hắn ta còn sống. Nhìn ra ngoài, Il Hyun vẫn ngồi ở vị trí cũ. Sau khi đậy nắp lại, Ja Kyung mang chiếc hộp đi ra ngoài.
Băng qua bãi cỏ, anh tiến đến chỗ Il Hyun và đặt chiếc hộp trước mặt hắn.
“Cái gì đây?”
“Cậu bảo tôi giết hắn mà.”
“…”
Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua khi Ja Kyung thấy ánh mắt ngước nhìn mình.
“Sao thế? Nhìn thấy hắn chết rồi nên cậu buồn à?”
Không phải buồn, nhưng nếu nói là buồn thì có lẽ lần này gương mặt Il Hyun trông như sẽ cắt luôn cổ anh vậy. Ja Kyung cầm chiếc hộp lên, định đem đi thiêu hay chôn.
“Cậu định mang đi đâu?”
“Ngài nói đây là quà mà. Đã tặng rồi thì ngài không cần quan tâm nữa.”
“Đừng nói là cậu định ôm nó vào lòng rồi khóc nhé?”
Giọng nói châm biếm của hắn lạnh lẽo. Tại sao hắn lại giết Choi Gi Tae? Có phải vì Choi Mun Sung đã biến mất nên hắn trở nên vô dụng? Hay là vì hắn ta đã để lại dấu vết trên cổ anh? Nhìn những gì Kang Il Hyun làm, thật đáng ngạc nhiên, giả thuyết thứ hai dường như đáng tin hơn.
Không biết Choi Gi Tae có nhận ra không. Chỉ vì một cái tán tỉnh nhỏ mà cổ hắn ta bị cắt đứt. Ja Kyung không thắc mắc tại sao Kang Il Hyun lại làm đến mức này. Anh đã từng đối phó với nhiều kẻ cùng loại.
Bọn họ đối xử với người khác như đồ chơi, nhưng lại bệnh hoạn ghét cay ghét đắng khi ai đó động vào thứ của mình. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu. Khi sự hứng thú giảm đi, không biết họ sẽ thay đổi thế nào. Lần sau, thay vì đầu của Choi Gi Tae, có thể chính đầu mình sẽ nằm trong hộp.
“Tôi sẽ đi chôn rồi quay lại. Không nên để nó lọt vào tầm mắt của mọi người.”
Il Hyun huýt sáo. Ngay sau đó, một con chó từ phía sau nhà chạy nhanh tới. Đó là con chó chăn cừu Đức từng tấn công Ja Kyung trước đây. Trong giây lát anh bị phân tâm, Il Hyun đã lấy chiếc hộp, nắm lấy tóc Choi Gi Tae kéo ra và ném xuống bãi cỏ.
Ja Kyung nhận thấy miệng của Choi Gi Tae đã bị cắt nát. Mũi và mắt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng miệng đã bị đập nát đến mức không thể nhận ra hình dạng. Trong lúc đó, con chó đã ngậm lấy cái đầu và quay lại theo đường cũ. Trong nháy mắt, cái đầu của Choi Gi Tae biến mất khỏi tầm mắt.
“Giờ không cần chôn nữa nhỉ?”
Nhìn Il Hyun cười khẩy và hỏi, Ja Kyung chỉ biết lặng người, không nói nên lời.
***
Sau khi tắm xong, Ja Kyung lau khô người và chỉ mặc một chiếc quần lót, đứng trước gương. Anh lấy một ít thuốc mỡ bôi lên núm vú. Chẳng biết bị mút bao nhiêu lần mà đã trở nên đau rát, mỗi khi quần áo chạm vào đều nhói đau khó chịu.
Vừa chửi thề vừa bôi thuốc lên bên còn lại, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và bật cười một cách cay đắng. Cảm giác khi chạm vào đau nhói nhưng lại kỳ lạ. Ja Kyung vốn tưởng trên cơ thể mình chỉ có “của quý” là điểm nhạy cảm duy nhất, chỉ có chạm vào đó mới thấy sướng.
Nhưng đêm qua… Hình ảnh Kang Il Hyun vuốt ve trong khi “làm” mình bỗng nhiên hiện lên, khiến anh phải lắc đầu mạnh. Với vẻ mặt cay đắng, anh nhìn xuống đôi núm vú sưng tấy rồi thở dài, mặc lại áo sơ mi.
Bảy ngày nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Từ giờ đến lúc đó, anh không muốn dính líu gì đến Kang Il Hyun nữa.
Bước ra ngoài, anh bật điều hòa và mở ngăn kéo lấy ra tấm thảm yoga. Trải tấm thảm trước cửa sổ, anh ngồi xuống theo tư thế hoa sen. Khi anh bật nhạc lên, tiếng nước hòa với âm thanh từ bát hát làm dịu tâm trí đang rối bời của anh.
Hít một hơi dài và thở ra từ từ, anh dần xóa khỏi tâm trí những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Tiếng rung nhẹ “ummm” truyền vào tận tế bào sâu thẳm trong cơ thể, giúp cơ thể anh thư giãn và giải tỏa căng thẳng.
[Nhìn cho kỹ đi, xem cậu đang ngậm “cậu nhỏ” của ai vào người.]
Đôi mắt đang nhắm của anh nhăn lại. Trong đầu, hình ảnh Kang Il Hyun thở dốc sau lưng anh như một con chó đêm qua cứ hiện lên không mời mà đến. Ja Kyung lắc đầu mạnh. Nhưng những hình ảnh đã xuất hiện một lần thì không dễ gì biến mất.
Cuối cùng, bực bội, anh mở mắt và tắt nhạc.
“Đ*t mẹ…”
Khi anh đứng dậy phủi quần, điện thoại di động đổ chuông. Tìm thấy chiếc điện thoại vứt trên ghế sofa, anh kiểm tra và thấy một số không quen. Anh có hai điện thoại, và những người biết số này chỉ có Kang Il Hyun, Kang Seok Joo và Choi Gi Tae.
Giờ Choi Gi Tae đã chết, vậy chỉ còn hai người. Anh nhấn nút trả lời và áp điện thoại vào tai. Ja Kyung không nói gì, và người bên kia cũng im lặng. Thời gian trôi qua, anh định cúp máy. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạ vang lên.
[Yi An?]
Khi anh giữ im lặng, người bên kia gọi lại.
[Ta là Chủ tịch Kang đây.]
Đôi mắt Ja Kyung dao động, tay cầm điện thoại xiết chặt. Anh kiểm tra lại một lần nữa xem cửa phòng ngủ đã đóng chưa rồi di chuyển sâu vào bên trong.
“Vâng, xin chào… Chủ tịch.”
[Cậu có bận không? Ta gọi để hỏi cậu hôm nay có thời gian không. Nếu cậu không phiền, ta muốn gặp cậu.]
Ja Kyung không thể trả lời ngay. Liệu ông ta đã phát hiện ra điều gì chăng? Hay là tên Dmitri chết tiệt đã thử dò hỏi rồi quay lại bên Chủ tịch Kang? Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí anh.
[Có khó khăn gì không?]
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong giây lát, Ja Kyung đồng ý. Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn ra ngoài và thấy bầu trời vốn xanh trong giờ đã bắt đầu phủ đầy mây đen. Cố gắng xua đi linh cảm không lành đang dâng lên, anh hướng về phía Kang Il Hyun để thông báo tin này.