Những Kẻ Đáng Chết - Chương 41
Khi mở mắt ra, căn phòng vẫn tối đen như đêm khuya. Lee Ja Kyung vươn tay lên mò mẫm đầu giường. Cả điện thoại lẫn đồng hồ đều không với tới được. Anh ngồi dậy và bật đèn. Toàn thân đau đớn như bị đánh đập và suýt nữa anh đã hét lên.
Khi anh kiểm tra thời gian và thấy đã qua tận trưa lâu rồi. Anh xuống khỏi giường và đi đến cửa sổ rồi kéo rèm lên. Ánh nắng mạnh mẽ tràn vào. Với đôi mắt nhức nhối, anh dùng cánh tay che lại rồi lê bước vào phòng tắm. Ngay khi bước vào, anh giật mình trước hình ảnh phản chiếu của mình.
Một thây ma đang đứng đó. Môi sưng, mắt thâm quầng, và cổ thì lốm đốm… Khi anh kéo áo lên kiểm tra ngực và bụng, trông nó như một dạng bệnh dịch vậy.
“Tên điên…”
Anh nhắm chặt mắt rồi nhớ lại những gì Kang Il Hyun đã làm với mình đêm qua. Đâm, đâm, và đâm tiếp, không biết hắn đã đâm và xuất bao nhiêu lần. Thông thường anh không thua kém ai về thể lực, nhưng lần này anh thậm chí còn bất tỉnh một lúc trong quá trình.
Vết thương mà Choi Gi Tae để lại đã bị Kang Il Hyun mút đến mức đổi màu thành bầm tím và diện tích cũng rộng hơn. Để tỉnh táo, anh tìm thuốc lá trước. Ngồi vắt vẻo trên bồn tắm với vẻ mặt đờ đẫn, anh hút hết hai điếu.
Sau đó, anh đến bồn rửa mặt rồi cầm bàn chải và bóp kem đánh răng. Cánh tay đau đến nỗi anh không có sức để đánh răng. Vì cắn răng quá chặt để kìm nén tiếng rên, lợi của anh cũng sưng lên, khiến máu chảy ra khi đánh răng.
“Ha.”
Anh bật cười cay đắng, súc miệng rồi cởi hết quần áo để tắm. Anh tưởng chỉ có ngực và lưng mới có vết, nhưng từ đùi đến bắp chân, những bông hoa đỏ nở khắp nơi. Với tình trạng này có vẻ như anh khó có thể ra ngoài trong thời gian tới.
Sau khi tắm xong, anh thay quần áo càng kín càng tốt và dán nhiều miếng dán giảm đau lên cổ. Vì đói bụng, anh xuống lầu thì thấy căn nhà yên tĩnh. Anh nghĩ cũng tốt. Mỗi bước đi đều khiến cơn đau lan từ mông lên dọc theo cột sống.
Khi vào bếp, quản gia quay lại trong lúc đang chuẩn bị bữa trưa. Bà vội vàng lau tay vào tạp dề rồi tiến lại gần với vẻ lo lắng và hỏi anh có ổn không.
“Tôi nghe nói cậu không khỏe. Tôi đã nấu cháo xong rồi, cậu muốn ăn ngay không?”
Lee Ja Kyung lắc đầu.
“Tôi muốn ăn thịt…”
Hôm qua anh đã mất quá nhiều protein. Không, đúng hơn là bị lấy đi. Hắn nắm và lắc nhiều đến mức anh lo rằng dấu vân tay của Kang Il Hyun có thể còn in trên dương vật của mình. Trong khi bà ấy chuẩn bị món thịt, Lee Ja Kyung đi đến ghế sofa và ngả người xuống.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy người làm vườn đang cắt tỉa cỏ. Nhờ thời tiết đẹp, cỏ trông xanh rì hơn. Anh lấy điện thoại từ túi và tìm kiếm trên internet. Không có bài báo nào trên báo chí đề cập đến sự kiện đêm qua.
Đúng như anh dự đoán. Đang nằm dài như xác chết và ngửa đầu ra sau, anh nghe thấy tiếng động từ cửa trước. Anh giật mình và ngồi thẳng dậy. Nghĩ đó có thể là Kang Il Hyun nên anh đã định chạy ngay lên lầu hai. Nhưng người bước vào nhà lại là Kang Seok Joo.
“Chào Chang Yi An. Mày mới dậy à?”
Cậu ta vẫy vẫy túi mua sắm trong tay.
“Cái gì thế?”
“Tao mang sâm panh cho mày đây. Để uống trong khi bơi.”
Chuẩn bị đồ uống cho người không uống rượu và không bơi. Trước lời nói dối hiển nhiên này, anh bật cười.
“Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa à?”
“Ừm… Tôi vừa mới thức dậy.”
“Tuyệt! Hãy ra ngoài bơi và uống nào. Quản gia, làm ơn mang bữa trưa ra ngoài.”
Kang Seok Joo cầm chai sâm panh và thúc giục anh đi ra. Kế hoạch ăn xong rồi nằm nghỉ cả ngày đã tan thành mây khói. Dù sao thì danh tính anh cũng đã bị lộ, có nên nhờ Kang Il Hyun bảo cậu ta đừng đến nữa không? Chơi với trẻ con đúng là không dễ dàng chút nào.
Khi ra đến hồ bơi, trời trở nên oi bức hơn nhiều so với mấy ngày trước, ngay cả khi ngồi dưới cây dù, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Kang Seok Joo vội vàng cởi quần áo. Có vẻ như cậu ta đã mặc sẵn đồ bơi trước khi đến. Lần trước là quần bơi kiểu vuông, hôm nay lại là kiểu tam giác. Mặc dù phần trước khá đầy đặn, nhưng vẫn không bằng Kang Il Hyun.
Chợt nhận ra mình đang so sánh kích cỡ dương vật của đàn ông, Lee Ja Kyung hơi sốc. Mặt khác nhìn Kang Seok Joo bơi lội tới lui vô tư lự trong nước, anh cảm thấy ghen tị với cuộc sống nhàn nhã của cậu ta.
Một lúc sau, một nhân viên mang thức ăn và chai sâm panh trong xô đá ra. Hai đĩa bít tết được đặt trước mặt họ. Bên cạnh miếng thịt bò cắt vừa miệng là khoai tây, măng tây, hành tây, và hai ly nước chanh mát lạnh với lá bạc hà nổi trên bề mặt.
Kang Seok Joo vừa lên khỏi nước đã không nhịn được, tán tỉnh nhân viên mang thức ăn ra. Khi cậu ta hỏi liệu buổi chiều người đó có rảnh không, nhân viên chỉ cười mơ hồ rồi đi vào. Cứ thế này thì Kang Seok Joo sẽ bị Kang Il Hyun đánh cho một trận.
Sau khi mở sâm panh, cậu ta rót đầy ly.
“Nâng ly.”
Cốc, ly chạm vào nhau, nhưng Lee Ja Kyung uống nước giải khát thay vì rượu. Kang Seok Joo có vẻ tò mò về những miếng dán trên cổ anh, hỏi tại sao lại như vậy. Lee Ja Kyung không thể nói thật nên chỉ bảo anh bị đau cơ.
Đang ăn thì điện thoại của Kang Seok Joo đổ chuông. Khi kiểm tra tin nhắn, mắt cậu ta sáng lên với vẻ mặt thích thú, lẩm bẩm “Tuyệt vời”. Khi Lee Ja Kyung nhìn cậu ta, dù không ai hỏi nhưng cậu ta đã kể về cuộc trò chuyện với bạn bè.
“Nghe nói cha của Choi Gi Tae đã chết?”
Lee Ja Kyung chớp mắt chậm rãi như không hiểu.
“Choi Gi Tae ấy. Thằng buôn ma túy.”
“À à…”
“Oa, chết tiệt, sốc thật đấy. Bây giờ đang náo loạn cả lên. Mặc dù Choi Gi Tae phủ nhận nhưng tin đồn đã lan rộng.”
Cậu ta phấn khích như một phóng viên vừa bắt được tin nóng. Thật là một thế giới nơi cái chết của ai đó không phải là điều đáng thương tiếc mà chỉ là đề tài tán gẫu. Kang Seok Joo quên cả ăn, thay vào đó là tường thuật trực tiếp những bài viết trong nhóm chat. Từ thông tin về việc bị sát hại trong lúc ngủ, đến những bài viết khá đáng tin cậy về việc ông ta tổ chức tiệc, mọi thứ ồn ào một lúc rồi sau đó không thấy xuất hiện nữa.
Lee Ja Kyung nhai thịt với khuôn mặt vô cảm.
Kang Seok Joo cố gắng gọi điện cho Choi Gi Tae. Nhưng có vẻ không thể kết nối được, sau vài lần thử, cậu ta đặt điện thoại xuống với vẻ mặt thất vọng.
“Không trả lời. Có thật không nhỉ?”
“Nếu thật sự chết, chắc tang lễ đã được tổ chức rồi.”
“Tao đã đầu tư vào đó. Không biết có nên làm vậy không.”
“Đầu tư bao nhiêu?”
Kang Seok Joo không ngần ngại giơ cả mười ngón tay. Chắc không phải mười triệu won. Cũng không phải một trăm triệu. Vậy là một tỷ à?
“Tuy chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đó là khoản đầu tư đầu đời của tao.”
“Hãy đầu tư vào những nơi đáng tin cậy… Tin tưởng vào những người như thế để đầu tư.”
“Mày không biết đấy thôi. Không có nơi nào có tỷ suất lợi nhuận tốt như ở đó. Và nếu nhà Choi Gi Tae phá sản, Giám đốc Kang cũng sẽ tiếc đấy.”
Theo lời Kang Seok Joo, hiếm có ai rửa tiền giỏi như Choi Mun Sung đã chết. Vì vậy Kang Il Hyun cũng thường xuyên sử dụng dịch vụ của ông ta. Hơn nữa, các bữa tiệc ông ta tổ chức luôn có sự tham dự của những nhân vật cấp cao, nên không có nơi nào tốt hơn để xây dựng mối quan hệ.
Lee Ja Kyung không trả lời mà chỉ tiếp tục ăn phần thức ăn còn lại. Khác với anh đang lấp đầy cái bụng đói, Kang Seok Joo đang mải tranh luận với bạn bè về cái chết của cha Choi Gi Tae. Đang nhập tin nhắn, Kang Seok Joo nhìn Lee Ja Kyung.
“Nhưng này, tao đã kể về vụ lợi dụng trẻ em lần trước đúng không? Tao đã nói rồi phải không?”
“Ừ.”
“Sau đó, em trai Choi Gi Tae chết, và giờ là cha của Choi Gi Tae.”
“Rồi sao?”
“Dù thế nào đi nữa, có vẻ như đây là hành động của một kẻ nào đó.”
Có vẻ cậu ta không ngốc như vẻ ngoài.
“Cậu nghĩ vậy à…?”
“Tao chắc mình đúng. Dù không biết là ai nhưng hẳn là kẻ đó có thù với gia đình Choi Gi Tae. Có lẽ người tiếp theo sẽ là Choi Gi Tae?”
Cậu ta làm động tác đẩy kính lên như thám tử Conan dù không đeo kính. Lee Ja Kyung mỉm cười.
“Cẩn thận đấy… Thường những kẻ nói nhiều như vậy sẽ chết trước.”
Ngay khi anh dứt lời, Kang Seok Joo cười khẩy.
“Mày nghĩ tao dễ bị giết vậy à?”
Với vẻ mặt đắc thắng, cậu ta lại giả vờ bắn súng vào không khí. Thấy cậu ta tì súng vào mũi thay vì vai, anh không khỏi thở dài. Bắn kiểu đó thì lực giật sẽ làm gãy sống mũi. Nếu có cơ hội trước khi trở về, anh nhất định sẽ dạy Kang Seok Joo cách bắn súng đúng cách. Để ít nhất cậu ta có thể phản kháng một lần trước khi bị Kang Il Hyun giết.
Đang nhìn cậu ta với vẻ thương hại, Kang Seok Joo đột nhiên kinh hãi và điều chỉnh tư thế ngồi. Lee Ja Kyung có thể đoán được ai vừa xuất hiện mà không cần quay đầu lại. Anh giả vờ không biết, nhúng thịt vào sốt mù tạt rồi đưa vào miệng. Anh có thể thấy mắt Kang Seok Joo đang đảo quanh. Tiếng bước chân trên cỏ cũng đến gần hơn.
“Sao lại ở đây?”
Kang Seok Joo đứng dậy một cách lúng túng, và Kang Il Hyun đến đứng bên cạnh Lee Ja Kyung. Anh cảm thấy ánh mắt hắn dừng lại ở miếng dán trên cổ mình, nhưng anh giả vờ không biết.
“Anh… lần trước bảo em đến chơi, nên…”
“Không cần nữa nên về đi.”
Bị đuổi đột ngột, một thoáng ấm ức hiện lên trên khuôn mặt Kang Seok Joo. Lúc bảo đến chơi thì nói một đằng, giờ lại bảo không cần. Cậu ta chào rồi cầm quần áo đi về phía nhà. Lee Ja Kyung nhìn đôi vai trễ xuống của Kang Seok Joo rồi tiếp tục ăn nốt bữa.
Khi Kang Seok Joo biến mất, Kang Il Hyun ngồi xuống đối diện.
“Cậu mới thức dậy à? Có vẻ mệt mỏi lắm.”
Thật buồn cười khi hắn giả vờ không biết gì một cách trơ trẽn. Sau khi nhìn hắn chằm chằm một lúc, Lee Ja Kyung nhai miếng thịt trong miệng như thể đó là thịt của Kang Il Hyun.