Những Kẻ Đáng Chết - Chương 39
Lee Ja Kyung ngồi trên hiên quán cà phê quan sát người qua lại. Kể từ khi đến Hàn Quốc, anh bận rộn đến mức không có thời gian tận hưởng cuộc sống thường nhật, nhưng giờ đây, khi đang thong thả uống cà phê, anh cảm thấy như được tự do một lúc. Bên trong quán, những người cùng lứa tuổi hoặc có vẻ trẻ hơn anh đang tụ tập thành nhóm nhỏ và chăm chú học tập.
Lee Ja Kyung tựa vào ghế và ngả đầu ra sau. Mất ngủ suốt đêm khiến anh mệt mỏi. Đang nhắm mắt thì nghe tiếng đóng cửa xe. Anh quay đầu và ngồi thẳng dậy. Kang Il Hyun vừa đỗ xe bên đường và đang bước ra khỏi ghế lái, đi về phía anh.
Hắn kéo ghế và ngồi xuống đối diện, ném chìa khóa xe lên bàn.
“Có vẻ cậu đã thức trắng đêm. Trông mặt khá tệ đấy.”
Hắn vươn tay lấy ly cà phê của Lee Ja Kyung và uống như thể đó là của mình. Xin lỗi. Khát quá. Lee Ja Kyung chỉ nhìn mà không có phản ứng gì. Kang Il Hyun khoanh chân và ngồi dựa lệch vào ghế, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Âm thanh đó như kim giây đồng hồ, gây áp lực tâm lý.
Khi cặp đôi phía sau rời đi và chỉ còn hai người trên hiên quán, Lee Ja Kyung mới lên tiếng.
“Tôi chấp nhận điều kiện anh đưa ra.”
Ngón tay đang chuyển động dừng lại. Như thể đã đoán trước, nụ cười lan trên mặt Kang Il Hyun. Lee Ja Kyung nắm chặt tay dưới bàn.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Là gì?”
“Trả tôi gấp ba.”
Kang Il Hyun không biểu lộ cảm xúc. Gấp ba nghĩa là 15 triệu đô la. Khoảng 18 tỷ won. Một số tiền không tưởng.
“Sau khi xong việc, tôi cần trả tiền phạt vì vi phạm hợp đồng cho Chủ tịch Kang nên cần số tiền đó.”
“Tại sao phải trả tiền phạt? Vì không giết được tôi à?”
“Vâng.”
“Con số hơi cao đấy nhỉ?”
Lee Ja Kyung bình tĩnh nói tiếp.
“So với những gì Giám đốc sẽ nhận được, đó là số tiền không đáng kể phải không?”
“Cậu hào phóng hơn tôi tưởng đấy. Gọi 18 tỷ won là không đáng kể.”
“Nếu anh không thể trả, tôi sẽ rút lui khỏi cả hai phía.”
Khi anh định đứng dậy, Kang Il Hyun tháo kính râm và ngẩng cằm lên. Dò xét thì cũng được đi, nhưng với tư cách là người làm việc nhận tiền, anh có vẻ quá cứng nhắc. Hắn ra hiệu bảo anh ngồi xuống, và Lee Ja Kyung ngồi xuống ghế, uống nước lạnh bên cạnh thay vì cà phê.
Kang Il Hyun bật cười. Chang Yi An ngồi trước mặt, hay đúng hơn là bản sao của Chang Yi An, trơ tráo hơn hắn tưởng. Hắn không ngờ rằng anh sẽ sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ anh sẽ đòi thêm tiền. Sau khi suy nghĩ, Kang Il Hyun từ từ gật đầu.
“Được. 15 triệu đô la. Tôi sẽ trả trước một nửa, phần còn lại sẽ trả sau khi hoàn thành công việc.”
“Tiền đặt cọc phải được trả trước khi bắt đầu công việc.”
“Không thể ngay lập tức được đâu. Sẽ mất khoảng ba đến bốn ngày.”
Lee Ja Kyung gật đầu.
“Bây giờ thì được chưa?”
“Vâng.”
“Vậy giờ cậu có thể nói cho tôi biết rồi nhỉ.”
Nói gì cơ? Hắn ta đã biết ai thuê mình rồi mà còn làm gì?
“Tôi không hiểu anh muốn biết điều gì.”
“Tên thật của cậu là gì? Chắc chắn không phải là Chang Yi An.”
Lee Ja Kyung mím chặt môi và không trả lời. Anh có hơn mười cái tên khác nhau. Khi được họ Vương nhận nuôi, anh được đặt tên là Vương Vĩ, và kể từ đó, anh có thêm nhiều cái tên khác. Nhưng Lee Ja Kyung vẫn thích tên thật của mình. Dù anh ghét bố mẹ đến mức muốn giết họ, nhưng không phải cái tên.
Khi anh cứng đầu im lặng, Kang Il Hyun bật cười với vẻ khó tin.
“Thật quá đáng. Với 18 tỷ won thì ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết tên chứ?”
Sau khi suy nghĩ, Lee Ja Kyung khẽ mấp máy môi.
“Lee…”
“Lee?”
“Lee…”
Mắt Kang Il Hyun nheo lại. Ánh mắt hắn thúc giục anh nói tiếp, và Lee Ja Kyung đành phải lên tiếng.
“Lee Ja Kyung…”
“Lee. Ja. Kyung?”
Kang Il Hyun phát âm từng chữ một rõ ràng như thể để xác nhận. Nghe tên mình qua giọng nói của hắn khá lạ lẫm. Từ Dmitri trở đi, ít người anh quen biết biết được tên thật của anh. Không biết tại sao mình lại nói ra. Anh lập tức hối hận, nhưng đã nói rồi thì phủ nhận lại càng kỳ lạ hơn.
“Còn tuổi của cậu?”
“Điều đó quan trọng sao?”
“Chỉ tò mò thôi. Nói cho tôi biết đi.”
“Hai mươi lăm.”
“À, cậu nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Còn bố mẹ cậu?”
Lee Ja Kyung nhăn mặt. Nói tên thì còn được, nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại điều tra cả hộ tịch của mình. Khi anh không trả lời, Kang Il Hyun nghiêng người về phía trước, chống cằm và nhìn chằm chằm. Bông hoa đặt trên bàn khẽ lay động trong gió.
“Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Không có…”
“Người yêu thì sao?”
Khi anh im lặng và nhìn trừng trừng, hắn hiểu ý và cười.
“Tốt. Không có người yêu cũng không có bố mẹ.”
“…”
Hắn cười vui vẻ rồi đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
“Trước tiên, hãy về nhà thôi. Cậu sẽ phải sống như Chang Yi An trong một thời gian.”
***
[Dmitri, thằng khốn.]
Giọng nói đầy phẫn nộ của Vương Hàn vang lên qua điện thoại. Khi Dmitri, người trung gian, chuyển sang phe Kang Il Hyun, cả Vương Hàn và Lee Ja Kyung đều rơi vào tình thế khó xử. Thật buồn cười khi trong lĩnh vực này, ký kết hợp đồng kép không phải là điều hiếm.
Trong một thế giới nơi coi tiền là trên hết, không có lý do gì để từ chối một người sử dụng lao động trả nhiều hơn. Nhưng Lee Ja Kyung coi chữ tín cũng quan trọng không kém tiền bạc. Vì vậy, anh nghĩ rằng việc chọn Kang Il Hyun có thể sẽ gây rắc rối cho anh sau này.
[Cậu thực sự định làm điều đó?]
“Ừ.”
[Cậu tin hắn ta à?]
Lee Ja Kyung không thể trả lời dứt khoát. Anh đã tự hỏi vô số lần liệu mình có thể hoàn toàn tin tưởng Kang Il Hyun không, nhưng khó đưa ra kết luận chính xác. Trong tình huống hiện tại, ngay cả khi anh nói mình sẽ rút lui, thì Kang Il Hyun đã biết tất cả và chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
“Không còn cách nào khác.”
[Hay tôi qua Hàn Quốc?]
“Không. Nếu anh cũng manh động, chúng ta sẽ càng thu hút sự chú ý. Trước tiên, hãy ở đó và theo dõi tình hình bên phía Dmitri. Có thể chúng đang cấu kết với nhau để lừa chúng ta.”
[Cậu có ổn khi ở một mình không?]
“Đừng lo. Tôi có anh Vương Lân. Tôi sẽ nhận phần tiền còn lại và trở về nguyên vẹn.”
Tiếng thở dài sâu của Vương Hàn vang đến tận đây. Nếu anh ta biết Lee Ja Kyung đã đột nhập tàu và giết người đêm qua, chắc sẽ còn náo loạn hơn. Sau khi nói về tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, anh kết thúc cuộc gọi. Chỉ lúc đó, tiếng thở dài mà Lee Ja Kyung đã nín nhịn mới bật ra.
Anh đã trở về nhà cùng Kang Il Hyun và từ lúc đó, đầu anh đau nhức. Anh lục lọi phòng ngủ nhưng không thấy thuốc giảm đau. Anh gọi người qua intercom và nhờ mang thuốc lên. Anh muốn tránh việc xuống dưới và gặp phải Kang Il Hyun, điều sẽ rất khó xử.
Khi anh đang ngồi dựa đầu vào đầu giường, có tiếng gõ cửa. Có phải họ mang thuốc đến không? Vừa xuống khỏi giường, cửa mở ra và Kang Il Hyun xuất hiện. Aaa, khi Lee Ja Kyung công khai nhăn mặt, hắn ta không quan tâm và bước vào. Trong tay hắn là một khay đựng cốc nước và thuốc.
“Tôi nghe nói cậu đau đầu. Cậu ổn chứ?”
Lee Ja Kyung gật đầu chiếu lệ.
“Vâng… cũng ổn.”
Hắn đặt thuốc và nước lên bàn. Khi Lee Ja Kyung định đi đến phía đối diện để ngồi, hắn kéo tay anh và bắt anh ngồi bên cạnh mình. Mặc dù đêm qua anh còn kề dao vào cổ hắn, nhưng giờ hắn đã là người thuê anh nên anh không thể cư xử tùy tiện. Miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa thuốc và nước cho anh.
Khi anh định đưa tay nhận thuốc, hắn lại kéo về và làm động tác há miệng.
“Aaaa.”
Lại bắt đầu rồi. Anh nhìn hắn với vẻ khó chịu, và hắn cười ranh mãnh.
“Giờ cậu thậm chí không cố gắng cười miễn cưỡng nữa à? Có phải vì tôi đã biết tất cả rồi?”
Lee Ja Kyung nhân lúc hắn nhìn vào mắt mình, nhanh chóng chộp lấy thuốc và nuốt xuống cùng nước. Khi nó đi xuống cổ họng, anh cảm thấy một vị cay nhẹ và cảm giác nóng dần lan trong thực quản. Có lẽ anh đã nuốt quá vội. Đang sờ cổ thì Kang Il Hyun bên cạnh khúc khích cười.
Trong một khoảnh khắc, sống lưng anh lạnh toát. Anh định đưa ngón tay vào miệng để nôn ra nhưng ngay lập tức bị ngăn lại. Anh đập mạnh tay hắn ra và đứng dậy, nhưng hắn lại túm lấy anh. Kang Il Hyun đè anh xuống và trèo lên, và không hiểu sao anh đã nằm ngửa trên ghế sofa.
Ánh mắt của Kang Il Hyun nhìn xuống anh dữ tợn. Có lẽ do thuốc, hơi thở của anh chậm lại, cảm giác uể oải lan tràn và chân tay mất hết sức lực.
“Nghĩ lại thì, tôi thấy buồn đấy.”
“Tránh ra.”
“Ngay cả khi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, người ta cũng có dịch vụ, nhưng tôi đã đưa 18 tỷ won mà chẳng nhận được gì cả.”
Lee Ja Kyung nhăn mày. Anh đại khái đoán được “dịch vụ” mà hắn đang nói đến là gì. Kang Il Hyun từ từ bóc miếng băng dán trên cổ Lee Ja Kyung. Vết thương vẫn còn đỏ, và điều đó đã làm hắn điên từ hôm qua. Ngay cả khi đến Hồng Kông và biết tất cả mọi chuyện, hắn cũng không tức giận đến mức này.
Lee Ja Kyung cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp và có cảm giác lạ trong bụng. Dù cố đẩy Kang Il Hyun ra, nhưng chân tay anh không còn sức lực nên vô ích. Hắn chạm vào vết thương trên cổ anh và lẩm bẩm.
“Khi tôi không có mặt, cậu đã đi đâu để có thứ này… chết tiệt. Thật phiền phức.”
Khi hắn cố hôn, Lee Ja Kyung dùng tay che miệng hắn lại.
“Nếu anh muốn tìm người ngủ cùng một đêm thì hãy tìm chỗ khác. Tôi không hứng thú với đàn ông.”
Kang Il Hyun với miệng vẫn bị che, ngay lập tức luồn tay vào trong quần Lee Ja Kyung. Dương vật đã cương cứng và ướt đẫm phần đầu vì hưng phấn. Lee Ja Kyung vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, nhưng không có tác dụng. Kang Il Hyun không màng đến điều đó, nắm lấy dương vật anh và kích thích bằng cách cọ xát lên xuống.
Lee Ja Kyung cảm thấy như có một dòng điện lóe lên trong đầu và cắn môi.
Kang Il Hyun thì thầm vào tai anh.
“Nói là không hứng thú, vậy tại sao lại cương cứng?”
Trong khoảnh khắc bùng nổ, Lee Ja Kyung nghiến răng.
“Đồ chết tiệt! Đó là vì anh cho tôi uống thuốc!”
Khi Kang Il Hyun áp môi mình lên, lời nói của Lee Ja Kyung ngay lập tức bị nuốt chửng. Lee Ja Kyung cắn môi dưới của Kang Il Hyun bằng răng cửa. Dù chắc chắn đau đớn, nhưng hắn không quan tâm và đưa lưỡi vào miệng anh, di chuyển tự do.
Cố đẩy lưỡi hắn ra lại biến thành cọ xát với nhau. Hậu quả là bàn tay đang vuốt ve dương vật anh càng trở nên thô bạo hơn. Chiếc lưỡi đang khám phá bên trong miệng tạm thời rút ra, và nhân cơ hội đó, Lee Ja Kyung cắn xé môi dưới của Kang Il Hyun.
Ức. Kang Il Hyun nhăn mặt và tách môi ra. Tách, tách, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt Lee Ja Kyung. Nhìn thấy điều đó, Kang Il Hyun cười một cách rùng rợn.
“Cậu định chơi kiểu này à?”