Những Kẻ Đáng Chết - Chương 32
“Lúc tôi tò mò về sở thích của anh và gạ gẫm anh thì sao, hử? Thật quá đáng.”
Khi Ja Kyung cứ đẩy ra, hắn ta tỏ vẻ buồn bã. Nhưng đó là khi anh còn có mục đích. Anh cười và cố vặn người để thoát ra, nhưng cánh tay hắn ta cứ quấn quanh eo anh như con trăn, khiến anh không thể thoát ra được.
“Khoan đã. Giám đốc. Giám đốc?”
Hắn ta phớt lờ, bàn tay trườn xuống và luồn vào trong quần Ja Kyung. Đồng thời, miệng hắn liếm ngực anh. Ôi trời. Bị kích thích cả trên lẫn dưới, Ja Kyung nhắm chặt mắt. Nếu đánh thì chắc chắn có thể thoát ra, nhưng Chang Yi An không phải là kiểu người như vậy.
Hơn nữa, vì anh cũng là con người, trong thâm tâm anh cũng bị cuốn vào khoái cảm tình dục lâu ngày không được nếm trải. Anh đã biết rằng làm chuyện này với đàn ông thay vì phụ nữ cũng có thể tốt, và đã từng thoáng nghĩ rằng miễn là không bị đâm vào thì có lẽ cũng ổn.
Kang Il Hyun mút vú anh như một chú chó con đói mấy ngày liền. Khi anh cố đẩy vai hắn ra để thoát khỏi, hắn cắn mạnh. Hắn mút tạo thành âm thanh chít chít đến mức đau buốt, thỉnh thoảng ngước mắt lên để xem phản ứng của Ja Kyung.
Sau khi rời môi, hắn ngồi lên ngực Ja Kyung. Ngạc nhiên, Ja Kyung mở to mắt. Hắn mở khóa thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống. Ngay lập tức, một dương vật khổng lồ bật lên. Ja Kyung há hốc mồm vì quá sửng sốt.
“Nói là không thích mà tự động há miệng rồi. Ngoan quá.”
Khi hắn vuốt ve má anh, Ja Kyung nhanh chóng định thần và ngậm chặt miệng. Hắn nắm lấy dương vật của mình và chà xát. Nó đã to hết cỡ rồi mà còn to hơn nữa. Khi hắn ấn đầu dương vật vào khóe miệng anh, mặt Ja Kyung nhăn lại. Anh cắn môi cố nhịn, hắn ta nhìn xuống và cười. Giờ dù có cố đẩy ra, đùi hắn ta đã kẹp chặt phần thân trên khiến anh không thể nhúc nhích.
“Đẹp không? Ahhh.”
Khi anh cau mày, hắn ta thích thú vô cùng. Đồ khốn biến thái! Trong khi anh đang chửi thầm, một giọt trong suốt xuất hiện ở đầu dương vật. Ja Kyung vẫn ngậm miệng chặt, và hắn ta cũng không ép anh mở miệng hay cố nhét vào. Hắn chậm rãi chà xát đầu dương vật đã dính chất nhờn lên khắp khuôn mặt anh, từ má, môi, cằm, đến thái dương.
Khuôn mặt Kang Il Hyun khi nhìn xuống anh trông vô cùng thích thú. Từ khóe miệng nhếch lên lệch một bên, đôi mắt long lanh dục vọng, đến cách hắn liếm môi dưới đầy khiêu khích. Ja Kyung cảm thấy như bị siết cổ và quay mặt đi.
Nhưng ngay lập tức bị giữ lại, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi sẽ không bắt cậu há miệng đâu, chỉ cần nhìn thôi.”
Nhìn cái gì?
“Nếu cậu né, tôi sẽ nhét vào bất cứ chỗ nào.”
Giọng hắn u ám và ẩm ướt. Hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi bắt đầu vuốt dương vật của mình. Hắn nắm lấy đầu giường và hơi nâng người lên. Tiếng nhớp nháp vang lên khi lòng bàn tay chà xát với dương vật.
Ánh nắng đổ qua cửa sổ lớn khiến biểu cảm của hắn hiện rõ mồn một.
Chuyển động của đồng tử, hơi thở gấp gáp, những rung động nhỏ trên má…
Ja Kyung chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải xem ai đó thủ dâm ngay trước mặt như thế này. Có vẻ như đã đến cực khoái, Kang Il Hyun nghiến răng và ngửa đầu ra sau. Hừ, đệt mẹ, cái cổ họng hắn nổi lên và gân cổ căng phồng.
Hơi thở trở nên hoang dại như thú và tốc độ chuyển động của tay cũng nhanh hơn. Tiếng nghiến răng ken két khiến anh rùng mình. Hắn ta thở hổn hển qua kẽ răng và cùng lúc đó, một thứ gì đó bắn phụt vào mặt Ja Kyung. Một lần, hai lần, ba lần… Chất lỏng tanh tưởi chảy xuống mi mắt và sống mũi anh.
Hà, hà, hà, như một con thú vừa săn mồi xong, Kang Il Hyun thở dốc và nhìn chằm chằm vào mặt Ja Kyung. Với khuôn mặt còn đọng lại dư vị của cực khoái, hắn kéo khóe miệng cười thật đẹp. Ja Kyung đang ngây người trước khuôn mặt đó, rồi chợt nhận ra rằng mặt mình đã bị tưới đẫm tinh dịch.
Anh nhăn mặt và định chạm tay vào mặt thì bị Kang Il Hyun ngăn lại. Hắn ta thè lưỡi ra và bắt đầu liếm tinh dịch của chính mình trên má và cằm của Ja Kyung. Cái quái gì thế này? Hoảng hốt, anh nắm lấy vai hắn nhưng không thể gỡ Kang Il Hyun ra, hắn bám chặt như con đỉa.
Hắn bú má anh chùn chụt, bôi nước bọt khắp nơi, thật là điên rồ. Nếu để hắn tiếp tục, có vẻ như hắn sẽ thực sự ăn tươi nuốt sống anh, nên Ja Kyung không thể nhịn được nữa, rút tay ra đẩy mặt hắn đi.
“Dừng lại đi. Dừng lại…”
Thế là hắn chuyển sang liếm lòng bàn tay anh. Chưa đủ, hắn còn toan đưa ngón tay anh vào miệng để mút, nên anh phải dùng sức rút ra. Hắn có vẻ muốn nuốt hết bất cứ thứ gì chạm vào. Với tinh dịch còn dính trên môi dưới, hắn khẽ thì thầm.
“Tôi muốn ăn nhiều hơn.”
Đúng lúc đó, chuông nội bộ reo lên. Khi Kang Il Hyun ngước lên nhìn về phía chuông, Ja Kyung nhanh chóng thoát ra và xuống khỏi giường. Anh chỉnh trang lại quần áo, dùng tay vuốt tạm mái tóc rối và lùi dần ra sau.
Kang Il Hyun vẫy ngón tay gọi anh lại, nhưng Ja Kyung lắc đầu. Khi thấy hắn ta định xuống khỏi giường, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Park Tae Soo đang ngồi ở phòng khách và một số nhân viên cũng có mặt. Cảm thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, tai anh nóng bừng.
Thầm chửi đủ loại trong bụng, anh đi lên tầng. Vừa đóng cửa phòng xong, anh lập tức vào phòng tắm rửa mặt. Mùi tinh dịch của hắn ta nồng nặc khiến anh bực bội vô cùng. Và điều khiến anh cảm thấy nhục nhã nhất là…
“Đệt mẹ…”
Ja Kyung kéo quần và nhìn vào trong. Thứ đã cương cứng kia như sắp chọc thủng cả quần lót. Anh nhắm chặt mắt. Rõ ràng không ai chạm vào, cũng không ai cọ xát, vậy mà “nó” lại cương. Thực ra, ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt Kang Il Hyun tự thủ dâm, “nó” đã bắt đầu cương lên. Ngay từ khi hắn nhìn anh với ánh mắt như muốn nuốt chửng…
Sau khi đổ đầy nước vào bồn rửa mặt, Ja Kyung nhúng mặt vào đó. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên và đối diện với khuôn mặt mình trong gương. Dưới mắt anh đỏ hơn hẳn.
“…Haaa, đệt mẹ…”
Bực tức, anh chà mặt mạnh bạo rồi hút liên tục mấy điếu thuốc trong phòng tắm. Anh cười chua chát vì quá bất ngờ, rồi lại chửi thề, nhưng dù đã qua khá lâu, cương cứng vẫn không dễ dàng hạ xuống. Anh như nghe thấy tiếng cười nhạo của Kang Il Hyun văng vẳng đâu đây.
***
Trên chiếc phao lớn nổi giữa hồ bơi, Kang Seok Joo đang đeo kính râm và nằm dài. Hồ bơi vào buổi trưa vừa có nắng đủ ấm, gió thổi nhẹ nhàng, thật lý tưởng để bơi lội. Seok Joo bật nhạc club to qua điện thoại và lắc lư cơ thể làm chiếc phao chòng chành.
Khi đi công tác, Kang Il Hyun đã gọi Seok Joo đến và cho phép cậu ta vui chơi thỏa thích. Hắn thậm chí còn giao thẻ để Seok Joo có thể sử dụng căn nhà ở Seoul nếu muốn. Thật là hào phóng, đặc biệt khi xét đến việc sáng nay Ja Kyung đã phải làm “dụng cụ thủ dâm” cho hắn. Tất nhiên, điều kiện là phải có Park Tae Soo đi kèm.
Đối với Ja Kyung, Park Tae Soo là một người không kém phần khó hiểu so với Kang Il Hyun. Anh hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Cuối cùng, sau khi “giải quyết” xong trong phòng tắm, Ja Kyung đi ra ngoài. Như mọi khi sau khi tự thỏa mãn, anh nhắm mắt và cố gắng hình dung về những người phụ nữ xinh đẹp với đường cong gợi cảm. Có thể là cô gái anh gặp ở Nga vài năm trước, hoặc người phụ nữ ở Ý cũng được.
Nhưng càng cố, hình ảnh càng hiện rõ lại là khuôn mặt Kang Il Hyun đang thở hổn hển trên người anh, tay nắm lấy dương vật. Cảm thấy khát, anh uống ừng ực đồ uống nhân viên mang đến. Khi anh gặm nốt đá còn sót lại, Seok Joo đang cầm điện thoại hạ nhỏ âm lượng nhạc.
“Yi An.”
“Ừ?”
“Có một bữa tiệc, mày có muốn đi không?”
“Tiệc á?”
“Tiệc do Choi Gi Tae tổ chức. Tao đã nói rồi mà. Tao bảo thằng đó là loại sẽ tổ chức tiệc mừng khi em trai chết còn gì.”
Cậu ta cười khúc khích và hỏi anh có muốn đi không. Sau một chút suy nghĩ, Ja Kyung gật đầu. Có vẻ như khi Choi Gi Tae nói sẽ gặp nhau sớm, ý hắn là mời đến bữa tiệc. Lúc này, khi Kang Il Hyun đi vắng, là thời điểm hoàn hảo để hành động. Dĩ nhiên việc phải có người đi kèm khiến anh hơi khó chịu.
“Nhưng Giám đốc Kang đi công tác ở đâu vậy?”
“Hồng Kông.”
“Ôi, ước gì có ai đó giết hắn ta luôn ở đó.”
Ja Kyung cười gượng. Không được đâu. Hắn ta là của tôi. Dĩ nhiên, theo một nghĩa khác. Đang gặm nốt đá trong miệng thì xa xa, Park Tae Soo xuất hiện và quan sát họ. Seok Joo hoảng hốt, ngậm miệng lại và giả vờ không biết gì, còn Ja Kyung tiếp tục nhai đá rột rột.
Park Tae Soo nhìn họ một lúc rồi quay vào trong. Seok Joo đang làm bộ không để ý đẩy kính râm lên đầu và trừng mắt nhìn theo hướng anh ta vừa biến mất.
“Cả chủ lẫn chó đều khó ưa chết đi được.”
“Trưởng phòng Park làm việc ở đây lâu chưa…?”
Seok Joo ngước mắt lên, tính toán thời gian.
“Khoảng 10 năm rồi. Nghe đồn hắn ta xuất thân từ một đơn vị bí mật quân đội gì đó, nhưng tôi không biết chính xác. Kang Il Hyun đưa hắn về.”
“Lâu thật đấy…”
“Khó tin nhưng tất cả nhân viên làm việc dưới quyền Kang Il Hyun đều ở lại lâu dài. Dù hắn đối xử tệ với người nhà nhưng lại rất lo cho nhân viên, nổi tiếng là vậy. Đổi lại, nếu bị ghét thì ngày đó sẽ là ngày cuối cùng. À, bà quản gia ấy? Nghe nói bà ấy đã làm việc ở ngôi nhà này từ khi Kang Il Hyun chào đời. Tức là bà ấy đã ở đây ngay cả trước khi mẹ Il Hyun phát điên và chết.”
“Phát điên… và chết?”
Seok Joo đặt ngón trỏ lên đầu và xoay tròn.
“Nhìn Giám đốc Kang thì không thấy à? Mẹ hắn ta tự tử vì bệnh tâm thần. Vì vậy Kang Il Hyun cũng ra vào bệnh viện tâm thần từ nhỏ. May mà cha đã uốn nắn hắn ta thành người, chứ không thì bây giờ…”
Ngưng lời, có vẻ như Seok Joo đang tưởng tượng một Kang Il Hyun còn điên hơn hiện tại, cậu ta rùng mình và khẽ rụt người.
“Đệt mẹ. Tao vừa tưởng tượng thôi mà suýt tè ra quần.”
Ja Kyung nhớ lại khuôn mặt Kang Il Hyun đêm qua khi hỏi anh cảm giác có mẹ thì như thế nào. Có phải chỉ là ảo giác không khi anh thấy một thoáng nhớ thương lướt qua đôi mắt độc như rắn kia?
Ja Kyung lập tức lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Phải chăng đây là điều Vương Hàn lo lắng? Việc ở quá lâu bên mục tiêu và bắt đầu đồng cảm với họ. Anh đã thấy nhiều người xung quanh cảm thấy thương hại và làm hỏng công việc.
Nhưng Ja Kyung sẽ không bao giờ như vậy. Đó chỉ là sai lầm mà những kẻ ngốc mới mắc phải.