Những Kẻ Đáng Chết - Chương 31
Ja Kyung ngậm điếu thuốc, nhìn vào thông báo lỗi trên màn hình laptop và lẩm bẩm chửi thề. Kính của anh bị hỏng sau khi rơi xuống nước và giờ anh không thể sử dụng camera nữa. Tất cả các tệp bên trong cũng đã biến mất.
“Mua cái này đắt lắm…”
Anh ném laptop và kính sang một bên rồi đứng dậy. Anh đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh nhanh chóng, và hồ bơi nơi anh vừa ngồi cùng Kang Il Hyun lúc nãy giờ đã trống trơn. Có lẽ nhân viên đã dọn dẹp, vì cả ly rượu lẫn đồ ăn đều đã biến mất.
Hút nốt điếu thuốc, anh nhớ lại gương mặt của cha Choi Gi Tae. Gương mặt đó khớp chính xác với người đàn ông trong ký ức của anh. Nhìn cách ông ta sống tốt đến bây giờ, có vẻ như làm điều xấu không nhất định sẽ bị trừng phạt.
Sau một tiếng thở dài nhẹ, anh thọc tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp nhàu nát. Đó là danh thiếp từ Choi Gi Tae, cái mà Kang Il Hyun đã ném xuống đất và anh nhặt lại vào ngày hôm sau. Trên danh thiếp chỉ có số điện thoại, không có tên. Sau một hồi cân nhắc, anh cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn.
[Xin chào. Tôi là Chang Yi An. Anh có bận không?]
Trong lúc chờ hồi âm, anh tựa vào bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Xa xa, anh thấy một chiếc xe đang tiến vào. Ai đến vào giờ này nhỉ? Chiếc xe dừng lại trước cổng. Tò mò nhưng từ vị trí này anh khó có thể xác định được đó là ai. Anh quyết định đi ra ngoài xem.
Khi đang đi xuống cầu thang, anh thấy một người phụ nữ bước vào cửa chính. Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân gọn gàng, tóc búi cao, là một mỹ nhân khá nổi bật. Thân hình cũng có đường cong hoàn hảo, nếu gặp trên đường chắc chắn anh sẽ quay lại nhìn.
Park Tae Soo đang ở phòng khách dẫn cô ta vào trong. Khi anh nghểnh cổ nhìn, có vẻ như họ đang đi vào phòng của Kang Il Hyun. Bất ngờ là bà quản gia đã xuất hiện từ nhà bếp không biết từ lúc nào, đến gần và cùng nhìn theo, khiến Ja Kyung giật mình và giả vờ không chú ý.
“Cậu nhìn gì vậy?”
“À… không có gì. Chỉ là thấy một người lạ vào nhà…”
“Đó là cô giáo của Giám đốc.”
“Cô giáo ạ?”
“Dạo này ngài ấy đang học tiếng Tây Ban Nha.”
À, ra vậy. Nói đến tiếng Tây Ban Nha, Ja Kyung cũng biết khá nhiều. Vương Hàn từng khen anh có khả năng học ngôn ngữ xuất sắc hơn người khác.
“Cô giáo đẹp quá nhỉ.”
“Giám đốc vốn thích những thứ đẹp. Dù là người hay vật.”
Ja Kyung cười gượng. Trên đời này ai mà chẳng thích cái đẹp. Nhưng với Ja Kyung, cái đẹp gắn liền với tiền bạc. Tiêu chuẩn về cái đẹp thay đổi tùy thuộc vào việc nó có sinh lời hay không. Đây là suy nghĩ mà nếu người khác nghe thấy, họ sẽ cười nhạo về sự thực dụng nhưng anh không quan tâm.
“Tôi lên phòng đây. Bà nghỉ ngơi nhé.”
Sau khi chào bà quản gia, Ja Kyung đi lên tầng 2. Vừa bước lên ba bốn bậc thang, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phòng Kang Il Hyun.
[Ước gì có ai an ủi tôi.]
Không hiểu sao ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. Đang đi được nửa cầu thang thì chiếc điện thoại trong túi reo lên. Cho đến giờ, chỉ có ba người biết số này: Kang Seok Joo, Kang Il Hyun và Choi Gi Tae mà anh vừa nhắn tin 30 phút trước.
Số hiển thị là của Choi Gi Tae. Anh vội vã đi lên tầng 2, nhấn nút nghe và áp điện thoại vào tai.
“Chang Yi An đây.”
[Ồ, thật sự là cậu.]
Giọng anh ta vui vẻ, không hề giống người vừa tổ chức đám tang cho em trai.
[Có chuyện gì vậy? Lại còn chủ động liên lạc với tôi.]
“Chỉ là… tôi cảm thấy lúc nãy chưa chào hỏi đàng hoàng.”
[Không ngờ cậu lại liên lạc, nhưng tôi rất vui. Có phải cậu muốn an ủi tôi không?]
Anh ta hỏi với một ẩn ý kỳ lạ. Sao hôm nay mọi người cứ nhắc đến chuyện an ủi thế nhỉ? Ja Kyung đảo mắt nhìn quanh. Trong tình huống hiện tại, anh cần tiếp cận thân thiết với Choi Gi Tae. Anh bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại và hạ thấp giọng.
“Không phải chuyện đó… Điều anh nói lúc trước vẫn còn hiệu lực không?”
[Điều gì?]
“Việc anh nói sẽ bán rẻ ấy.”
[Thuốc? Hay là… thứ khác?]
Trước câu hỏi trực tiếp, Ja Kyung trả lời ngay.
“Chuyện đó… tôi muốn nói khi gặp mặt.”
[Haha. Hôm nay cậu làm tôi ngạc nhiên nhiều lần đấy.]
“Nhưng xin anh giữ bí mật với Seok Joo và những người khác. Nếu ở nhà biết được, tôi sẽ gặp rắc rối…”
Anh ta đáp lại rằng đồng ý. Anh ta nói sẽ sớm gặp mặt, và kết thúc cuộc gọi mà không nói cụ thể địa điểm hay thời gian. Ja Kyung xoa má với vẻ mặt mệt mỏi. Giọng nói của Choi Gi Tae qua điện thoại nghe quá mực thân thiện.
Anh ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen đã tan và trăng đã treo giữa cửa sổ không biết từ lúc nào. Một khung cảnh như tranh vẽ. Anh nằm xuống nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, không thể ngủ được. Đang trằn trọc thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Có vẻ như cô giáo tiếng Tây Ban Nha của Kang Il Hyun đang trở về nhà.
***
Dù không ngủ đủ giấc nhưng anh đã thức dậy sớm hơn dự kiến. Băn khoăn không biết làm gì, Ja Kyung ra bãi cỏ và tập thể dục nhẹ nhàng. Anh muốn chạy bộ bên ngoài nhưng vì còn sớm, và bảo vệ ngăn cản vì anh không được phép đi một mình. Nhưng sân khá rộng nên cũng đủ để chạy.
Con chó từng tấn công Ja Kyung trước đây cũng đang đi dạo buổi sáng cùng người bảo vệ. Anh thận trọng vì sợ nó lại nhảy vào người, nhưng bất ngờ là nó lại cư xử rất ngoan ngoãn.
Trở vào nhà, Ja Kyung tắm xong và chọn quần áo thoải mái để mặc. Anh bỏ lại cặp kính đen bị hỏng và đeo cặp kính gọng bạc tròn. Kiểu dáng tốt hơn nhiều so với kính đen và cũng rất hợp với anh. Khi đi xuống lầu, anh chào hỏi với các nhân viên gặp trên đường.
Sau khoảng mười ngày, anh đã khá quen với cuộc sống ở đây. Khi đến bàn ăn, bánh mì và salad đã được bày sẵn. Bà quản gia đưa cho anh ly nước ép tự ép và bảo anh uống, thì Kang Il Hyun đến gần. Trước mặt Ja Kyung là cà phê dành cho hắn ta.
Khác với Ja Kyung thích ngủ nướng, Il Hyun dậy sớm tập thể dục và luôn ăn cơm kiểu Hàn Quốc. Và hắn ta thường ra uống cà phê vào lúc Ja Kyung dậy muộn để ăn sáng.
[Buenos días.]
Hắn ta chào bằng tiếng Tây Ban Nha rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Ja Kyung. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn và gật đầu chào.
“Chào buổi sáng.”
Bà quản gia rót nước cho hắn ta và mỉm cười.
“Hôm qua buổi học có vẻ vui phải không?”
“Vâng, rất thú vị. Không giống ai đó cứ coi thường tôi.”
Biết rõ hắn ta đang nói về mình, nhưng Ja Kyung phớt lờ và tập trung vào bữa sáng. Anh xé bánh mì ăn và uống nước ép bà quản gia đã pha, thì Kang Il Hyun bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha.
[Yi An. Hôm nay tôi có thể banh mông cậu ra và đút cặc vào không?]
Anh nhổ nước ép đang uống trở lại vào cốc. Khi nhăn mặt nhìn lên, hắn đang mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt Ja Kyung trở nên sắc lẹm.
[Khi cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đó, tôi cảm thấy mình sắp chết.]
Anh đang tỏ thái độ nghiêm túc bảo hắn dừng lại, nhưng bà quản gia không hiểu gì, vẫn cười và tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Trời ơi. Ngài học nhanh thật đấy. Điều đó có nghĩa là gì vậy?”
“Hỏi Yi An ấy.”
Ja Kyung lau miệng bằng khăn ăn.
“Xin lỗi, tôi không biết tiếng Tây Ban Nha…”
Vừa dứt lời, Il Hyun lại tuôn ra một tràng như thể đã chờ đợi điều này, và đậu má, toàn những lời tục tĩu. ‘Nếu cậu ngậm cặc tôi, tôi sẽ rất vui, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu, mông cậu đáng yêu đến mức tôi muốn cắn nó.’
Bàn tay cầm nĩa của anh ngày càng siết chặt. Muốn giết. Thực sự muốn giết. Khẩn thiết muốn giết hắn. Trong khi bụng anh sôi sục mà không ai hay biết, bà quản gia vẫn không ngừng khen ngợi Il Hyun về tài năng ngôn ngữ từ nhỏ.
Quả thật, nhìn cách hắn làm Ja Kyung không dễ dàng dao động trở nên nổi giận chỉ bằng cái lưỡi, rõ ràng là một tài năng bẩm sinh. Cuối cùng anh đặt nĩa xuống và đứng dậy.
“Tôi no rồi nên…”
“Đừng vội, ngồi thêm chút nữa đi. Vài ngày nữa sẽ không gặp nhau đâu.”
Nghe nói không gặp, Ja Kyung quay phắt đầu lại.
“Anh… đi đâu vậy?”
“Công tác. Khoảng 4 ngày.”
Chúa ơi. Tuy không tin nhưng con vẫn cảm ơn Ngài. Dù cố không để lộ, nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ và má thì giật giật không giấu được. Ánh mắt Kang Il Hyun dần trở nên sắc như dao.
“Thích à?”
“Không đâu…”
“Rõ ràng là thích mà.”
“Tuyệt đối… không phải…”
“Thích mà còn chối.”
“……”
Xem ra hắn sẽ hỏi mãi cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn. Khi Ja Kyung quyết định im lặng, hắn không hỏi nữa. Uống xong cà phê, hắn bảo Ja Kyung đi cùng vào phòng. Ja Kyung do dự. Anh đã tìm thấy thứ mình muốn rồi, không còn lý do gì phải vào phòng hắn nữa.
“Tôi có thứ muốn đưa cho cậu. Theo tôi.”
Không đợi câu trả lời, hắn ta đi trước. Cuối cùng miễn cưỡng đi theo, Ja Kyung thấy hắn ta đi thẳng vào phòng ngủ. Anh định đứng đợi ở phòng khách đến khi hắn ta ra, nhưng hắn lại bảo anh vào trong. Những lời hắn ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha vẫn văng vẳng trong đầu khiến anh lo lắng.
“Cậu làm gì vậy? Sao không vào?”
Bị thúc giục, anh đành bước vào phòng ngủ. Cạch, ngay khi vừa bước qua cửa, một âm thanh quen thuộc vang lên. Ja Kyung trợn tròn mắt và đứng như trời trồng. Một cảm giác lạnh toát truyền đến thái dương. Với gương mặt cứng đờ, anh chỉ dám nhích mắt nhìn Kang Il Hyun.
Hắn ta đang chĩa nòng súng vào anh và mỉm cười nhạt.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Kang Il Hyun lập tức hạ súng xuống và đưa nó cho Ja Kyung.
“Quà.”
Ja Kyung thở phào. Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình bị phát hiện và đầu óc trống rỗng.
“Cậu nói chưa từng bắn phải không? Không có gì khó đâu. Sau bữa trưa, Tae Soo sẽ dạy cậu.”
“Tại sao lại đưa cho tôi…”
“Phòng khi cần thiết, cậu nên mang theo bên mình. Và đừng tự ý ra ngoài một mình như hôm qua nữa.”
“Không cần đâu…”
“Tôi lo lắng cho cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gặp rắc rối.”
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay. Khẩu súng caliber 22 còn mới tinh, không có dấu hiệu sử dụng. Độ giật thấp nên người mới cũng dễ sử dụng. Hơn nữa, trên tay cầm có khắc chữ “An”. Nhìn vào đó, ánh mắt anh dao động nhẹ nhàng. Không biết nên hiểu món quà này như thế nào.
“Cảm ơn anh…”
“Nếu cám ơn thì cho tôi một nụ hôn đi.”
Anh ngước mắt nhìn thẳng vào hắn ta. Lần này anh cũng nghĩ hắn đang đùa, nhưng rồi hắn ta nắm cánh tay anh, nhanh chóng lấy khẩu súng ném lên sofa. Cổ tay bị nắm chặt, thân thể anh bị đẩy ngã xuống giường.
Không cần phải hỏi gì thêm, đôi môi đã trùm lên môi anh. Ja Kyung vội vã rút tay ra và nắm lấy vai hắn ta.
“Khoan, khoan đã. Tôi đâu phải vào đây để làm chuyện này…”
“Nhưng tôi gọi cậu vào chính vì điều này.”
Hắn ta cười bằng mắt, rồi vén áo sơ mi lên và cắn vào ngực anh. Bị tấn công bất ngờ, Ja Kyung nắm chặt vai hắn và đẩy ra. Ngược lại điều đó có vẻ càng kích thích hắn ta, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Hơn nữa, hắn cắn vào đầu ngực anh khiến anh suýt kêu thành tiếng.