Những Kẻ Đáng Chết - Chương 30
Bầu trời đêm phủ đầy mây đen như sắp mưa, gió thổi khá mát mẻ. Ja Kyung nhìn chằm chằm vào rượu và đồ nhắm mà nhân viên vừa để lại trên bàn. Ly cocktail có mùi đào ngọt ngào có lẽ là dành cho anh, còn rượu mạnh kia chắc là của Kang Il Hyun.
Anh lấy một viên đá từ xô đá đặt lên lòng bàn tay và nhìn ra hồ bơi. Nhờ ánh đèn từ dưới đáy hồ, màu nước thay đổi liên tục. Bên cạnh đó, loa phát ra những giai điệu êm dịu.
Anh ném viên đá xuống hồ bơi, tạo nên tiếng “bõm”. Thấy thú vị, anh lấy thêm vài viên ném xuống rồi đứng dậy. Thử thọc tay vào nước, anh nhận ra nước vẫn còn lạnh. Anh rút tay ra và đi dạo quanh hồ bơi.
Khi về nhà và ăn tối xong, Il Hyun đã đề nghị chơi ở hồ bơi. Ja Kyung từ chối nhưng hắn ta làm như không nghe thấy. Dù sao thì USB cũng đã tìm thấy rồi, không còn lý do gì để cố tình ở gần hắn ta nữa. Nhưng nếu từ chối nhiều quá có vẻ sẽ bị làm khó, nên anh đành ra ngồi cho có hình thức.
Ngồi xuống ghế tắm nắng, anh nhấp một ngụm cocktail mà nhân viên mang đến. Nó giống nước ngọt hơn là rượu. Mặc dù không thích đồ ngọt lắm, nhưng vị cũng tạm được. Sau khi uống khoảng nửa ly, anh cầm một miếng canapé làm đồ ăn vặt. Nhân viên giải thích rằng phía trên là trứng cá tầm beluga và có rắc chút bột vàng.
Đang ăn thì một con muỗi bay đến đậu trên tay anh. Anh đập mạnh, tạo nên tiếng “bốp” rõ ràng. Có vẻ nó đã cắn ai đó, máu đỏ tươi chảy ra. Anh nhăn mặt, phủi phủi tay. Dù mấy ngày trước anh đã thấy họ phun thuốc diệt côn trùng, nhưng vì xung quanh là rừng nên bướm đêm và côn trùng vẫn luôn xuất hiện.
“Cậu không xuống bơi à?”
Một người đàn ông mặc áo choàng đen tiến lại, thoáng chốc anh không nhận ra đó là ai. Kang Il Hyun vừa tắm xong, tóc xõa xuống che trán. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ta như vậy kể từ khi đến đây, trông trẻ hơn nhiều so với khi tóc vuốt ngược. Tuy nhiên, vẫn không thể trông như dưới ba mươi…
“Cocktail ngon không? Đó là do bartender đặc biệt pha chế đấy.”
Hắn ta thuê bartender cả ngày hôm nay chỉ để làm món này. Và nói rằng họ sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn. Dù sao Ja Kyung cũng không uống được nhiều, chỉ giới hạn ở hai hoặc ba ly. Đang thưởng thức vị rượu thì Il Hyun quay người cởi áo choàng.
Đôi mắt của Ja Kyung đang gắp quả anh đào từ ly cocktail bỗng dừng lại ở tấm lưng của hắn ta. Quả thực là một thân hình không chê vào đâu được. Cơ bắp săn chắc và không thấy chút mỡ thừa nào. Vai rộng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Điều khá bất ngờ là trên lưng không có hình xăm. Anh cứ tưởng ít nhất cũng phải có một con rồng. Đang đưa quả anh đào vào miệng thì Il Hyun quay người. Mắt Ja Kyung mở to. Suýt nữa thì anh phun quả anh đào ra. Anh muốn hỏi xem liệu hắn ta có nhét gì vào trong quần không.
Il Hyun sải bước lại gần và cầm ly rượu của mình.
“Nâng ly.”
Hắn ta đứng gần đưa ly về phía anh, phần trước của chiếc quần bơi tam giác khá phồng. Không biết là đang cương cứng hay vốn dĩ đã như vậy. Giữ vẻ mặt bình thường thật khó khăn. Thân trên của anh vô thức lùi dần về phía sau.
“Ăn không?”
Ja Kyung nhìn hắn ta với vẻ hoảng hốt, thì thấy hắn ta gắp một quả anh đào từ ly khác đưa cho anh.
“Trông cậu có vẻ thích nó.”
‘Đệt mẹ. Anh nên nói cho rõ ràng đi chứ’. Anh lắc đầu. Ước gì hắn ta nhảy xuống nước hoặc ngồi xuống, sao lại cứ đứng sát mặt như vậy? Quay lưng đi thì như thể tỏ ra khó chịu, mà cứ ngồi yên thì lại bực mình.
“Sao cậu cứ nhìn trộm dương vật của tôi vậy?”
Ja Kyung thấy vừa ngỡ ngàng vừa oan ức. Nhìn lên thì thấy hắn ta cầm ly và cười toe.
“Không phải nhìn trộm… mà vì anh cứ đứng chĩa nó ra trước mặt tôi…”
“Có lẽ là ảo giác thôi. Kể cả khi không chĩa ra thì cũng trông như đang chìa ra. Vì nó quá to mà.”
“……”
Thực ra tối qua khi nằm xuống, anh đã nghĩ về Kang Il Hyun. Anh đã cảm thấy chút thương hại trong giây lát về hoàn cảnh của hắn, mất mẹ từ nhỏ và giờ lại phải đối mặt với việc bị chính cha mình giết. Vậy mà cái miệng của gã này lại có tài làm bay biến đi cả chút lòng trắc ẩn đó. Đúng là đồ đáng chết.
Anh quay đầu đi chỗ khác thì hắn ta đặt ly xuống và bước vào hồ bơi. Tiếng nước óc ách và tiếng côn trùng kêu ri ri hòa quyện tạo nên âm thanh dễ chịu. Ja Kyung ngồi trên ghế tắm nắng nhìn Il Hyun. Dưới ánh đèn, cơ bắp ướt của hắn ta càng lấp lánh hơn.
Với mái tóc xõa xuống, hôm nay trông hắn ta như một người khác. Hắn lặn thẳng xuống nước. Bơi lặn đến tận cuối hồ, trông hắn không giống con người mà như một con cá heo vậy. Quả nhiên, lời đồn về khả năng bơi lội không phải nói suông. Ở cạnh bể, hắn ta quay đầu mạnh mẽ và không trồi lên khỏi mặt nước cho đến khi trở lại vị trí ban đầu.
Bùm! Hắn ta vọt lên từ dưới nước, vuốt mái tóc ướt và mỉm cười rạng rỡ về phía Ja Kyung. Anh như bị thôi miên, không chớp mắt, đắm chìm trong khoảnh khắc đó. Đẹp trai thật, đẹp trai một cách chết tiệt. Định thần lại, anh vội lảng ánh mắt đi nơi khác.
Kang Il Hyun bước ra khỏi hồ bơi rồi cầm áo choàng khoác lên người. Sau khi cài phía trước, hắn ta cắn môi dưới và chửi thề.
“Đệt mẹ. Lạnh vãi cả linh hồn.”
Đang uống cocktail, Ja Kyung suýt phun ra vì không thể nhịn cười. Lúc cởi đồ nhảy xuống nước thì oai phong lẫm liệt, giờ thì sao? Anh cứ tưởng hắn ta sẽ ngồi với vẻ mặt lạnh lùng dù ở trong nước đá, nhưng có vẻ hắn cũng chỉ là con người thôi. Không nhịn được cười, anh quay mặt hẳn sang một bên thì Il Hyun lại ngồi xuống ngay trước mặt anh.
“Vui lắm à?”
Khụ. Ja Kyung lắc đầu. Nhưng nụ cười đã nở rồi không thể ngừng lại được. Anh hiếm khi cười lớn nhưng hình ảnh Kang Il Hyun vừa rồi quá đỗi con người. Anh cắn môi dưới nhưng má vẫn cứ giật giật. Không thể kiềm chế được, anh đành úp mặt vào giữa hai chân để che giấu.
“Cậu cười kìa.”
Ja Kyung từ từ ngẩng đầu lên khỏi hai chân.
“Lần đầu tiên cậu cười thật sự đấy.”
Cảm giác như bị ai đó tát một cái. Kang Il Hyun cầm ly rượu và nhìn ra hồ bơi đã tĩnh lặng. Khi cả hai im lặng, tiếng côn trùng đêm trở nên đặc biệt rõ ràng. Uống xong ly cocktail, hắn ta gọi nhân viên. Người nhân viên mang đến ly cocktail tiếp theo. Bên trong ly như chứa cả một vũ trụ thu nhỏ. Tò mò, anh lắc ly và nhìn vào bên trong.
“Cậu không nhớ mẹ à?”
Một câu hỏi như thể đang hỏi một đứa trẻ. Trước câu chuyện về mẹ đột ngột này, Ja Kyung lắc đầu.
“Tôi nói chuyện với mẹ hàng ngày nên không sao…”
“Cảm giác thế nào?”
“Gì cơ?”
“Có mẹ ấy.”
Ja Kyung không thể trả lời. Cảm giác thế nào nhỉ?
“Tốt lắm…”
Không biết Kang Il Hyun đang nghĩ gì khi hỏi câu hỏi như vậy. Anh biết mẹ của hắn ta đã chết như thế nào. Nghe nói bà đã treo cổ từ lan can tầng hai. Tại sao bà ấy lại chết? Ngay cả một bà chủ nhà giàu cũng có những nỗi khổ riêng sao? Tiếng côn trùng vừa nghe thấy dễ chịu giờ lại nghe thật ai oán.
Kang Il Hyun đang nhìn mặt hồ bơi tĩnh lặng rồi lên tiếng.
“Khi nhìn thấy hồ bơi, tôi lại nhớ đến mẹ.”
Kang Il Hyun chủ động nhắc đến mẹ mình.
“Hồi nhỏ anh đã bơi với mẹ à…”
“Không. Bà ấy từng cố nhấn chìm tôi để giết tôi.”
“……”
“Và không lâu sau bà ấy đã treo cổ tự tử.”
“……”
Hắn ta uống cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi rồi nhăn mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía Ja Kyung.
“Tôi hiểu mà. Sống với một người đàn ông không yêu và sinh ra một đứa con như tôi, làm sao mà không khổ chứ.”
Trong giây lát, Ja Kyung không biết phải đáp lại thế nào. Kang Il Hyun thở dài rồi ngước nhìn bầu trời và lẩm bẩm. A, nhớ mẹ quá.
Sao lại thế này… Trong bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Ja Kyung không thốt nên lời. Đang quan sát thì Kang Il Hyun quay đầu và nhìn Ja Kyung chăm chú.
“Ước gì có ai đó an ủi tôi.”
Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm nhưng không có lấy 0,1 gram buồn bã nào.
“Tôi muốn được an ủi, Yi An.”
Với vẻ mặt ủ rũ như chó bị mưa dầm trông thật không hợp với hắn ta chút nào rồi hắn đưa tay ra. Không phải đáng thương mà là đáng sợ. Ja Kyung cầm miếng dưa hấu đang làm đồ nhắm lên và lắc đầu. Nếu nói về việc suýt bị cha mẹ giết, anh cũng có nhiều chuyện để kể. Kang Il Hyun chẳng là gì cả.
“An ủi đi.”
Vì hắn ta cứ lải nhải đòi an ủi, Ja Kyung làm ngơ rồi quay lưng lại và chậm rãi ăn dưa hấu. Trong lúc đó, muỗi cứ bám lấy tay chân anh. Nghĩ lại thì chỉ có Ja Kyung bị muỗi tấn công. ‘Này muỗi, mày cũng ghét Kang Il Hyun à?’ Nếu có thể nói chuyện, anh thật muốn hỏi vậy. Đang vẫy tay đuổi muỗi thì Kang Il Hyun gọi anh.
Hắn ta ngậm điếu thuốc rồi đứng dậy và đưa tay ra.
“Vào thôi. Muỗi nhiều quá.”
Sau chút do dự, Ja Kyung nắm lấy bàn tay đó. Hắn ta kéo nhẹ và Ja Kyung đứng dậy, nhưng đột nhiên hắn kéo mạnh. Hả? Anh cố giữ thăng bằng nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, cả người anh đã rơi “ùm” xuống hồ bơi.
Khi vùng vẫy lên khỏi mặt nước, Kang Il Hyun đang ngậm điếu thuốc đã châm lửa và cười như một tên ác nhân. Ja Kyung tức giận rồi hét lên.
“Anh làm gì vậy!”
“Cậu nên an ủi tôi từ đầu chứ.”
Hắn ta cầm ly rượu, lùi lại và vẫy tay nhẹ nhàng. Bảo anh hãy suy nghĩ về lỗi lầm của mình ở đó, đừng lên cho đến khi biết điều rồi quay người bỏ đi. Đang hoang mang thì Ja Kyung chợt nhận ra kính của mình đã biến mất. Nhìn quanh thì thấy nó đang trôi cùng với miếng dưa hấu ăn dở. Ôi, chết tiệt.
Anh vớt lấy kính và lên khỏi nước, cảm thấy khá lạnh. Ưm, nghiến răng và đi về phía nhà thì bỗng nhiên mưa trút xuống. Tạch tạch, tạch tạch. Ja Kyung ngước nhìn trời với ánh mắt oán trách.