Những Kẻ Đáng Chết - Chương 29
“Ôi. Đậu má. Nhìn lại thì thấy to thật.”
Kang Seok Joo đứng ở phòng khách tầng hai, nhìn ra hồ bơi và thốt lên lời không biết là chửi thề hay thán phục. Ngoài sân, các nhân viên đang bơm nước vào hồ bơi đã hoàn thiện. Màu gạch xanh cobalt khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy mát mắt.
Quay người lại, Seok Joo tiến về phía Ja Kyung. Hôm nay cậu ta mặc bộ vest đen gọn gàng, tóc cũng vuốt keo chải lên cao. Dù bản thân không thích nghe điều này, nhưng khi ăn mặc như vậy, cậu ta trông càng giống Kang Il Hyun hơn.
“Mau thay đồ đi rồi đi cùng nhau.”
Seok Joo giục đi dự đám tang cùng nhau. Vài ngày trước nhà máy của Choi Gi Tae đã phát nổ, em trai hắn và đám thuộc hạ đều chết, gây náo loạn cả lên. Tin tức có đưa trên TV một lần, cậu ta hỏi Ja Kyung có xem không, anh chỉ lắc đầu.
Dù số người chết khá nhiều, nhưng trên báo chí hay tin tức lại không đưa tin rầm rộ. Vì cuộc điều tra nên phải mấy ngày sau mới thu hồi được thi thể, đến nay mới tổ chức tang lễ. Cuộc điều tra cũng chỉ là hình thức, tình hình chung là muốn bưng bít vụ việc.
“Sao mà chỉ có một người mà lại có thể khiến bọn chúng chết thảm như vậy nhỉ? Nghe nói đầu của những thằng chết đều nổ tung, óc chảy ra ngoài hết.”
Ja Kyung đang lắng nghe thì nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.
“Kinh khủng quá…”
“Nghe đâu là một phát một mạng.”
Seok Joo giả vờ bắn súng vào không trung. Đoàng, đoàng, đoàng, rồi chĩa về phía Ja Kyung. ‘Nhìn tư thế bắn súng kìa. Đi quân đội đi, đồ khốn‘.
“Giơ tay lên.”
“Chán quá… Thôi đi.”
Seok Joo sửa lại tư thế và cười khúc khích.
“Nếu là tao thì tuyệt đối không ăn đạn. Đần độn như lũ đó chỉ biết chết vì trúng đạn. Không thấy thảm hại à?”
Nhìn vẻ mặt của Seok Joo, trông cậu ta như người đi dự tiệc mừng chứ không phải đám tang. Quả không sai, Ja Kyung biết Choi Gi Tae và em trai cậu ta có mối quan hệ không tốt. Cái tên được lưu trong điện thoại của người em đã chết không phải tên mà là “thằng chó” là có lý do cả đấy.
“Chắc sau đám tang, thằng Choi Gi Tae sẽ tổ chức tiệc mừng luôn ấy chứ?”
“Em trai chết mà cậu nói gì vậy?”
“Tao hiểu mà. Nếu Giám đốc Kang chết tao cũng sẽ làm y như vậy.”
Seok Joo nghiến răng ken két. Có vẻ hận thù chất chứa không ít. Vết thương ở thái dương cậu ta đã mờ hơn nhiều so với lần đầu Ja Kyung nhìn thấy. Hình như Il Hyun đã dùng cái dùi đâm cậu ta. Cảm thấy sát khí đến mức đó mà lạ là không giết luôn.
“Phòng khi thôi… Mấy chuyện này mày không kể lại với Giám đốc Kang chứ?”
Chửi xong lại sợ, nhất định phải xác nhận và căn dặn giữ miệng.
“Không… Bọn tôi không thân đến mức đó.”
“Phải không? Đúng là hai người tính cách hoàn toàn khác nhau nên không thể thân được.”
Nhưng có vẻ cậu ta tự hào vì nghĩ mình thân với Ja Kyung hơn Il Hyun. Ja Kyung muốn nói rằng về khoảng cách tinh thần thì anh có thể thân hơn, nhưng về thể xác thì không đâu. Anh và Il Hyun đã ôm nhau một lần rồi. Dĩ nhiên, anh cũng muốn nhắc thêm rằng đó tuyệt đối không phải vì thích.
***
Tưởng là đám tang ở bệnh viện, nhưng hóa ra là một ngôi chùa khá lớn. Bên ngoài chùa xe màu đen nối đuôi nhau; bên trong người mặc đồ đen đông nghẹt. Có vẻ có đến hàng trăm người tụ tập. Hầu hết các xe đến đều di chuyển thành đoàn.
Những người từ xe bước ra đều leo lên bậc thang và đi về phía nhà tang lễ ở trên cao. Hai bên đường lên, vòng hoa cúc xếp thành hàng dài, và dưới những chiếc lều màu xanh trải rộng trong sân, khách viếng đang quây quần ăn uống.
Khi đi cùng Seok Joo, nhiều người đến chào hỏi. Phần lớn đều hỏi thăm cha cậu ta có khỏe không. Khi gần đến nơi, mùi hương thơm nồng đậm. Trong chánh điện Choi Gi Tae đeo băng tang đón tiếp mọi người.
Ja Kyung đi theo Seok Joo, cởi giày và bước vào. Người đàn ông trong bức ảnh được bao quanh bởi hoa cúc trắng chính là kẻ mà vài ngày trước Ja Kyung đã bắn vào đầu. Anh theo Seok Joo thắp hương, lạy và nguyện rằng xin đừng đến nơi tốt đẹp.
Những thằng như mày không nên được sinh ra, hãy sống cả đời trong địa ngục để thế giới được bình yên.
“Cảm ơn đã đến tận nơi.”
Choi Gi Tae chìa tay về phía Ja Kyung. Trên gương mặt hắn không thể tìm thấy chút buồn bã nào. Ja Kyung nắm lấy tay hắn và nói lời chia buồn.
“Chắc anh đau lòng lắm…”
Choi Gi Tae khẽ cười và hạ giọng.
“Không hẳn vậy.”
Đúng là thằng khốn. Đang cố nặn ra nụ cười thì cửa ra vào bỗng ồn ào. Tự hỏi ai đến mà náo loạn vậy, hóa ra là Kang Il Hyun. Bên cạnh hắn ta còn có Park Tae Soo.
Khi hắn xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Người ta tranh nhau cúi người chào hỏi, ngay cả những người đang ăn cũng buông đũa, đến gần và chào. Cả những người lớn tuổi cũng cúi đầu trước Il Hyun. Dù ở giữa đám đông, sự hiện diện của hắn ta vẫn nổi bật. Giờ thì Ja Kyung hiểu phần nào vì sao Chủ tịch Kang lại sợ con trai mình.
Kang Il Hyun cười nhã nhặn. Nhìn thấy vậy, Seok Joo khẽ thốt lên bên cạnh.
“Đệt mẹ… nhìn từ xa đã thấy tởm…”
Choi Gi Tae cũng phụ họa.
“Này. Ra đuổi nó đi. Nó định trả thù vì tao đã ăn canh sườn của nó đấy.”
Lúc đó, một người đàn ông tiến về phía Il Hyun. Người đàn ông tóc bạc trắng cũng đeo băng tang giống Choi Gi Tae. Vì chỉ thấy từ phía sau nên không nhìn rõ mặt. Ja Kyung chăm chú quan sát người đàn ông. Il Hyun đang nắm tay ông ta và an ủi. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy tiếc thương. ‘Diễn xuất đỉnh thật. Anh còn giỏi hơn tôi nữa’.
Có vẻ đã nói xong, Kang Il Hyun đi về phía này. Người đàn ông trung niên đang nắm tay hắn ta rồi quay người lại, và ngay khi nhìn thấy mặt ông ta, mắt Ja Kyung mở to.
Chính là ông ta.
Người đàn ông đã cung cấp thuốc cho bố mẹ anh. Kẻ thường xuyên đến nhà anh và quấn quýt với mẹ anh. Gã đàn ông từng vung gậy vì cho rằng bố anh đã ăn cắp thuốc. Và kẻ đó đã cố giết Ja Kyung lúc còn nhỏ.
Sau 15 năm, tóc ông ta đã bạc lốm đốm, nhưng gương mặt không thay đổi nhiều. Người đàn ông lại quay lại, đi loanh quanh và chào hỏi mọi người.
Kang Seok Joo đẩy nhẹ Ja Kyung đang đứng ngây người.
“Yi An, đi thôi.”
Nhưng đã muộn một bước. Chưa kịp mang giày, Kang Il Hyun đã đứng ngay trước mặt. Hắn ta thọc tay vào túi quần, hơi ngẩng cằm và nhìn hai người bằng ánh mắt khó chịu. Dưới ánh mắt nóng rực đó, Ja Kyung mới định thần lại. Anh có thể nghe thấy tiếng Seok Joo đảo mắt. Đây là lần đầu tiên ra ngoài sau vụ ám sát, và anh cũng không xin phép Il Hyun.
“Sao hai cậu công tử bỗng dưng lại đến đây nhỉ?”
“Anh… Em đến… để… để an ủi Gi Tae…”
Ánh mắt của Il Hyun chuyển từ Seok Joo sang Ja Kyung.
“Còn Yi An?”
Ja Kyung nhìn sang Seok Joo. Một phần là vì Seok Joo rủ đi cùng, nhưng phần lớn mục đích là để nhận diện Choi Gi Tae và gia đình hắn.
“Tôi cũng… đến để an ủi…”
“An ủi ai?”
Il Hyun hỏi, và Ja Kyung quay phắt đầu nhìn về phía Choi Gi Tae. Anh ta đang đón tiếp một vị khách đến đám tang mới bước vào chánh điện.
“Người… người đó…”
Ánh mắt Kang Il Hyun trở nên lạnh lẽo.
“Thân đến vậy sao?”
“Không thân lắm… Nhưng tôi được dạy rằng… khi một người gặp chuyện buồn… ta nên chia sẻ nỗi đau với họ…”
Một bên lông mày của Il Hyun nhướng lên đầy khó chịu. Rồi anh nhận ra có một vết xước nhỏ phía trên lông mày hắn ta. Hai ngày nay không thấy mặt trong nhà, không biết hắn ta đã đi đâu để gây gổ.
“Ồ, ai đây. Seok Joo phải không?”
Người đàn ông mà anh vừa thấy, cha của Choi Gi Tae bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn gần, ông ta trông khá mệt mỏi. Gương mặt ông ta tối sầm, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm và một phần là sự phẫn nộ. Kang Il Hyun liếc nhìn Ja Kyung rồi bước vào chánh điện. Đang định nhân cơ hội này bỏ chạy thì cha của Choi Gi Tae tiến lại bắt chuyện.
“Người bạn này là ai vậy…?”
“Tên là Chang Yi An… Đến từ Hồng Kông.”
“À, ra vậy. Cảm ơn cậu đã đến.”
Người đàn ông đưa tay ra. Chính là bàn tay đã từng mơn trớn bầu ngực mẹ anh và tát vào mặt anh khi còn nhỏ. Nếu có thể, anh muốn chặt phăng nó ngay tại đây. Nhưng Ja Kyung vẫn lịch sự đưa tay nắm lấy.
“Ông hẳn rất đau lòng… Mong con trai ông đã đến nơi tốt đẹp.”
Ông ta vỗ nhẹ tay Ja Kyung.
“Cảm ơn cậu. Cậu trẻ mà chu đáo quá.”
Sợ cơn giận dữ với người đàn ông này bộc lộ ra ngoài, anh cụp mắt xuống. Nhưng sau khi buông tay, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ja Kyung rồi nghiêng đầu.
“Chúng ta… đã gặp nhau trước đây chưa?”
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông…”
Người đàn ông cười.
“Phải rồi. Một người đẹp trai như cậu, nếu đã gặp thì làm sao tôi quên được.”
Vẻ hèn hạ trước kia đã không còn, giờ đây ông ta chỉ là một người cha mất con trai và chìm trong nỗi mất mát. Ông ta mời họ ở lại ăn cơm rồi đi vào chánh điện. Ja Kyung và Seok Joo vội vã đi xuống trước khi Il Hyun ra. Seok Joo hạ thấp giọng và áp sát vào Ja Kyung.
“Đi ăn chỗ khác đi. Ở đây ăn đến nghẹn mất.”
Hoàn toàn đồng ý. Đang vội bước đi thì giọng Kang Il Hyun vang lên từ phía sau.
“Yi An.”
Seok Joo dừng lại, nhắm chặt mắt và lẩm bẩm chửi thề. Quay lại thì thấy Il Hyun đang tiến đến.
“Nếu về nhà thì đi xe của tôi.”
Giọng điệu lịch sự nhưng ánh mắt sắc lạnh.
“Tôi có thể đi với Seok Joo…”
Ánh mắt hắn ta chuyển sang bên cạnh, xoáy vào Seok Joo. Thật không? Quả nhiên, Seok Joo đã lùi lại. Cậu ta nói rằng quên mất đã có hẹn, và sợ Il Hyun sẽ bắt bẻ nên vội vàng cúi người chào rồi nhanh chóng biến mất. Ja Kyung thở dài khẽ đến mức không ai nghe thấy. ‘Hừ, đồ nhát gan’.