Những Kẻ Đáng Chết - Chương 28
Ja Kyung thò đầu lên trên bức tường. Không thấy ai trong sân. Anh đã đến được chân tường bằng cách né tránh các camera giám sát, nhưng vấn đề là làm sao để trèo qua và vào trong. Trước tiên, anh leo qua tường và đáp xuống bãi cỏ.
Ngay lập tức, một tiếng gầm gừ vang lên. Khi từ từ ngẩng đầu, anh thấy hai ánh mắt lấp lánh trước mặt. Con vật đang nhỏ dãi với hàm răng sắc nhọn chính là con chó của Kang Il Hyun được huấn luyện để cắn chết người.
Anh từ từ lùi lại. Lưng anh chạm vào tường. Khi đang di chuyển chậm sang một bên để tìm cơ hội thoát thân, con chó bất ngờ lao tới. Ja Kyung bắt đầu chạy dọc theo bức tường. Gâu gâu, gâu gâu, tiếng sủa của con chó vang vọng khắp bầu trời đêm.
“Á đ*t mẹ!”
Dù là người có thể chạy 100m trong 11 giây, anh vẫn không thể thắng một con chó chạy với tốc độ trung bình 50-60km/h. Anh cố đổi hướng đột ngột và chạy về phía đối diện, nhưng vô ích. Khoảng cách ngày càng thu hẹp và con chó suýt cắn trúng mông anh.
Huýt! Khi nghe tiếng huýt sáo, con chó đổi hướng và chạy về phía lối vào nhà. Ja Kyung thở hổn hển rồi cúi người xuống. Anh buồn nôn và tim đập như muốn vỡ tung. Người ta nói thú cưng giống chủ, và tính khí độc địa của con chó đúng là giống hệt Kang Il Hyun.
Khi anh vừa đứng thẳng lên, Kang Il Hyun đi về phía anh. Con chó đã được người bảo vệ dắt đi mất.
“Cậu ổn chứ?”
Anh đẩy cặp kính trên sống mũi lên và gật đầu.
“Sao cậu lại ở đây vào giờ này?”
Sau một hơi thở sâu, Ja Kyung nuốt khan. Đang trong tình huống khó xử không biết làm sao để vào nhà mà không bị phát hiện.
“Tôi đang ngủ thì thấy ngột ngạt nên ra ngoài… rồi con chó bất ngờ tấn công…”
Ánh mắt Kang Il Hyun nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Sức khỏe thế nào?”
Ja Kyung gật đầu rồi bất ngờ ho sặc sụa. Anh lấy tay che miệng và ho như sắp chết, khiến Kang Il Hyun nhăn mặt.
“Có vẻ cậu cần đến bệnh viện?”
“Không sao đâu… Có lẽ tại vừa chạy nên càng tệ hơn.”
Khi anh ho không ngừng, Kang Il Hyun dần lùi lại. Có lẽ hắn không sợ chết nhưng lại sợ virus. Ja Kyung không bỏ lỡ cơ hội, diễn như thể mình sắp ho ra máu. Anh gắng sức đến mức cuối cùng còn buồn nôn thật. Gương mặt Il Hyun dần cứng lại.
“Vào đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ.”
“Tôi… tôi vốn có phổi yếu… Vào ngủ thêm thì tốt hơn. Có lẽ tôi không nên ra ngoài hóng gió.”
Anh đi trước và Kang Il Hyun lặng lẽ theo sau. Anh thở phào nhẹ nhõm vì con chó đã xuất hiện. Nếu không, có lẽ đêm nay anh đã phải ngủ trên bãi cỏ. Khi vào trong nhà, bà quản gia là người đầu tiên ra hỏi thăm anh.
“Bị ốm mà ra gió làm gì? Lên lầu đi. Tôi sẽ mang trà nóng lên cho cậu.”
“Không cần đâu ạ… Xin lỗi đã làm bà lo lắng. Bà nghỉ ngơi đi.”
Sau khi chào Il Hyun và bà quản gia, anh lên lầu. Dùng thân mình che khuất camera, anh lấy thanh sắt nhỏ từ túi ra, đưa vào ổ khóa và xoay. Cánh cửa phòng ngủ lập tức mở ra, anh bước vào và ngã vật xuống giường.
“Hà. Mệt quá.”
Đang nằm dài như xác chết nhìn lên trần nhà thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Tôi đã từ chối khi quản gia nói sẽ mang trà đến, nhưng có vẻ như bà ấy vẫn cố chấp. Vừa mới ngồi dậy thì cánh cửa đã mở, và Kang Il Hyun bước vào. Trước vị khách không ngờ đến này, Ja Kyung nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng kể từ khi anh đến đây.
Hắn đặt chiếc cốc mang theo lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường.
“Uống đi. Sẽ giúp cho cơn ho của cậu đỡ hơn.”
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào vị trí hắn ngồi. Đưa đồ xong thì đi đi chứ. Sao còn ngồi đó làm gì?
“Uống đi, nhanh lên.”
Cảm ơn. Ja Kyung miễn cưỡng cầm cốc lên và đưa lên miệng. Anh liếc nhìn Il Hyun và thấy hắn vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm không có ý định rời đi. Anh không biết đây là trà gì, nhưng nó vừa đắng vừa có mùi không hợp khẩu vị. Uống được nửa cốc thì anh bỏ cuộc, rồi nhăn mặt. Il Hyun liền lấy từ túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa cho anh.
“Đây.”
Khi anh đưa tay ra định nhận, hắn lại rút tay về. Hắn làm động tác “A” như thể bảo anh mở miệng, nên Ja Kyung đành miễn cưỡng há miệng ra. Một lúc sau, cây kẹo được đưa vào miệng anh. Hương dâu ngọt ngào lập tức lan tỏa.
“Uống nốt trà đi. Không chỉ tốt cho cơn ho mà còn giúp ổn định tinh thần nữa.”
Không còn cách nào khác, anh đành cố uống nốt phần còn lại rồi nhanh chóng ngậm kẹo vào miệng. Đang lăn viên kẹo trong miệng để xóa đi vị đắng thì phát hiện Kang Il Hyun đang nhìn chằm chằm. Hắn nghiêng người, tiến lại gần khiến anh phải lấy kẹo ra và nghiêm mặt.
“Sao… sao thế?”
Kang Il Hyun nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Ja Kyung cứng đờ người, tay vẫn nắm chặt viên kẹo.
“Mùi sữa tắm khác rồi.”
Anh đã dùng sữa tắm khác khi tắm ở cửa hàng của Vương Lân, vậy mà hắn vẫn nhận ra như thể có giác quan thứ sáu. Thấy chưa. Đúng là đồ khốn mà. Anh cười gượng và nói dối rằng sữa tắm ở đây không hợp nên đã dùng loại mang từ Hồng Kông về.
“Vậy à.”
Hắn vẫn không có ý rút lui, mặt vẫn kề sát như vậy. Không khí trở nên ngột ngạt và kỳ cục. Anh không biết hắn đang nhìn vào mặt mình hay đang nhìn đôi môi vừa ngậm kẹo, nhưng đôi mắt đang di chuyển từ trên xuống dưới, dò xét từng đường nét trên khuôn mặt khiến anh không thể không cảm thấy bất an.
“Giám đốc. Tôi… tôi hơi mệt rồi, tôi nghĩ mình cần đi ngủ…”
“Ăn lại xem nào.”
“Hả?”
“Cây kẹo ấy. Tôi bảo cậu ăn lại đi.”
Lại trò gì đây. Ja Kyung đưa cây kẹo vào miệng với vẻ mặt thờ ơ.
“Không phải kiểu đó. Mút như lúc nãy ấy.”
Đồ. Chết. Tiệt.
Anh nhăn mặt, di chuyển lưỡi để tan chảy viên kẹo trong miệng. Có vẻ như hắn hài lòng khi thấy anh làm theo yêu cầu, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên. Chắc sẽ thích lắm nếu tôi liếm nó bằng lưỡi nhỉ? Bỗng dưng một ý nghĩ tinh quái hiện lên, Ja Kyung thè lưỡi ra và liếm viên kẹo một cách khiêu khích. Đúng như dự đoán, tên khốn này cười thích thú.
“Không biết cậu học được trò hư hỏng này từ đâu nữa.”
Ja Kyung nhăn mặt rồi nhanh chóng nhét kẹo vào miệng. Khi thấy hắn đứng dậy, anh thở phào nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đi.
“Nhờ cậu giúp đỡ sau này nhé.”
“Giúp gì cơ…?”
“Cậu biết mà.”
Kang Il Hyun nháy mắt với anh. Ja Kyung rùng mình, suýt làm rơi viên kẹo đang ngậm. Vừa rồi tên rắn độc này thực sự nháy mắt với mình sao? Dù thấy nét mặt anh đang dần biến sắc, Kang Il Hyun vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Tôi đi đây. Tôi đã tháo hết camera rồi, nên cậu có cởi cả quần lót mà ngủ cũng được.”
“……”
“Chúc ngủ ngon.”
Sau khi hắn rời khỏi phòng, Ja Kyung ném viên kẹo vào cốc trà không rồi đứng dậy. Nghe hắn nói về quần lót, anh cảm thấy nghi ngờ nên bắt đầu kiểm tra khắp các ngóc ngách trong phòng. May mắn là không thấy camera nào cả, nhưng dù sao anh vẫn thấy lo lắng nên quyết định ngủ với quần lót.
***
[Làm tốt lắm.]
Qua điện thoại, giọng nói của Vương Hàn vang lên. Anh ta nói đã nghe Vương Lân kể lại chuyện. Ja Kyung nghĩ anh ta sẽ trách mình làm chuyện vô ích, nhưng anh ta lại khen ngợi và an ủi. Có vẻ như anh ta hiểu được động cơ của Ja Kyung. Anh vừa cảm thấy biết ơn vừa hơi áy náy.
[Và tôi đã liên lạc được với Dmitri.]
Đang đi về phía giường, Ja Kyung khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước.
“Là ai vậy?”
[Kang Hoon.]
Khi Ja Kyung không đáp lại, Vương Hàn nhắc lại một lần nữa về người đó.
[Cậu có nghe không? Kang Hoon. Cha của Kang Il Hyun.]
Ja Kyung đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Anh nhớ lại khuôn mặt của Kang Hoon mới gặp hôm kia. Người đàn ông ấy có ánh mắt kiên định và mạnh mẽ, nhưng không giống kiểu người sẽ giết cả con trai mình để giành lấy vị trí. Thực tế, ông ta có vẻ yêu thương Il Hyun trong số các con.
“Anh chắc chứ?”
[Ừ. Nhưng người thực sự giao dịch là người khác.]
“Là ai…?”
[Chang Ming. Cậu biết ông ta mà đúng không?]
Đó là ông nội của Chang Yi An. Thật không thể ngờ tới. Ja Kyung đã tự hỏi phải là nhân vật tầm cỡ nào mới có thể điều khiển được một trùm băng đảng ở Hồng Kông, hóa ra lại chính là ông ta.