Những Kẻ Đáng Chết - Chương 26
Chiếc xe thể thao màu trắng gầm rú lao đi với tốc độ cao. Chiếc xe máy phía trước cứ như đang trêu tức đối phương, lúc gần lúc xa. Sau một hồi đuổi nhau, con đường dần trở nên hẹp hơn. Xe máy bất ngờ rẽ trái vào một con đường đất.
Chiếc xe thể thao cũng bám sát phía sau. Bụi bốc lên mù mịt và sỏi đá bắn tung tóe khắp nơi. Sau một hồi chạy, chiếc xe máy thắng kít, quay ngoắt lại và dừng hẳn. Phía trước đã bị chặn do công trình xây dựng. Chiếc xe thể thao cũng dừng lại, và ngay lập tức, một gã to lớn với vẻ mặt hung tợn lao ra từ ghế lái và thở phì phò. Hắn cười nhạo anh rằng giờ đã không còn đường thoát.
“Thằng khốn! Hôm nay mày chết chắc.”
Gã lực lưỡng rút từ trong người ra một con dao filê. Hắn bóc lớp giấy báo bọc lưỡi dao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên lưỡi dao sắc. Xe rõ ràng là của Choi Gi Tae, nhưng không thấy hắn đâu. Ngay sau đó, một người khác cũng bước ra từ ghế phụ, và Ja Kyung quan sát kỹ.
Đó là một gã tóc vàng với khuyên ở môi và lông mày, có hình xăm quỷ ở cùng vị trí với Choi Gi Tae. Tuy không giống nhau nhưng có thể là họ hàng hoặc có mối quan hệ rất gần gũi. Gã cao lớn đang tức giận vung dao, ra hiệu cho Ja Kyung lại gần.
“Lại đây. Tao sẽ moi ruột mày ra.”
Nhìn gã cười khúc khích, Ja Kyung tháo mũ bảo hiểm ra. Với chiếc mặt nạ đen che kín đến sống mũi, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
“Lại đây đi thằng khốn!”
Nhìn vẻ mặt của gã to lớn, rõ ràng hắn đang sôi máu. Ja Kyung tiến về phía hắn với những bước dài. Có vẻ như anh không định xin lỗi, gã đàn ông lao tới với con dao filê. Ja Kyung rút khẩu súng có gắn ống giảm thanh từ trong người ra và trong chớp mắt, bắn một phát vào đùi gã.
Phịch! Gã đàn ông hét lên, bám lấy chân và lăn lộn trên mặt đất.
“Đ*t mẹ!”
Gã tóc vàng đang dựa vào xe, ngậm điếu thuốc và cười toe toét, vội vàng đưa tay về phía thắt lưng, nhưng Ja Kyung nhanh hơn một bước. Gã cũng bị bắn vào ống quyển và ngã sấp mặt về phía trước. Ja Kyung tiến lại gần và áp nòng súng vào trán gã tóc vàng. Sau đó, anh lấy khẩu súng từ sau lưng gã, tháo băng đạn bằng một tay và ném vào bụi cỏ.
“Những đứa trẻ bị đưa từ đồn cảnh sát về hôm kia đang ở đâu?”
Gã tóc vàng ngẩng đầu lên và cười nhăn nhở, mắt trợn trừng.
“Đ*t mẹ. Thì ra là mày. Mày nghĩ tao sẽ nói à?”
Ngay khi dứt lời, Ja Kyung đưa tay sang một bên và nhắm vào gã to lớn. Không một lời cảnh báo, phịch! Viên đạn được bắn ra, phía sau đầu gã to lớn vỡ tung và hắn ngã ngửa. Máu và mô não chảy ra từ đầu vỡ, nhuộm đỏ mặt đất.
Gương mặt của gã tóc vàng vừa cười nhăn nhở giờ tái nhợt.
“Đừng, đừng làm vậy. Tao không biết mày là ai, nhưng mày đang phạm sai lầm lớn đấy.”
“Ở đâu.”
“Mày có biết ba tao là ai không? Nếu mày muốn gì, chúng ta nên đàm phán chứ. Cách này thật thô bạo…”
Ja Kyung rút con dao găm ra và đâm vào vai gã tóc vàng. Aaa! Tiếng kêu thét như xé toạc vang vọng khắp vùng quê tĩnh mịch. Mũi dao xuyên qua da, cắt qua cơ và nghiến vào xương. Khi xoay lưỡi dao, gã tóc vàng trợn ngược mắt và sùi bọt mép.
Ja Kyung dừng động tác và nhìn xuống gã đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng.
“Đây là phương pháp đàm phán của tao. Tao hỏi lại lần nữa, chúng ở đâu?”
“Ư… ức…”
“Không muốn nói à?”
Gã tóc vàng lắc đầu, mắt đỏ ngầu.
“Kho… kho hàng…”
“Ở đâu?”
“Nếu… tha cho tao… tao sẽ… nói…”
Khi anh xoay lưỡi dao thêm lần nữa, gã tóc vàng rùng mình vì đau đớn và thét lên.
“Tao nói! Kho hàng ở Siheung-dong! Aaaaa! Đ*t mẹ! Đau quá! Tao đã nói rồi mà! Dừng lại! Đ*t mẹ! Dừng lại đi!”
Ja Kyung đưa tay ra tỏ ý đưa điện thoại đây. Gã lấy điện thoại từ túi quần. Sau khi mở khóa và kiểm tra, anh thấy tên Choi Gi Tae trong danh bạ. Còn có các tin nhắn qua lại. Đúng như dự đoán, gã là em trai của Choi Gi Tae.
[Anh ơi, địa chỉ kho giam bọn trẻ ở Siheung-dong là gì nhỉ?]
Anh chuyển ánh mắt nhìn gã tóc vàng. Máu chảy từ chân và vai khiến mặt gã ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Ting! Tin nhắn đến ngay lập tức.
[Đồ ngu. Mày bị lẫn rồi à. Đó đâu phải Siheung, mà là Doksan.]
Khóe miệng Ja Kyung nhếch lên. Mắt gã tóc vàng dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
“Anh mày nói không phải ở đó?”
Gã tóc vàng vội vàng giải thích với gương mặt tái mét.
“Tao, tao nhớ nhầm. Là Doksan! Doksan! Giờ tao nhớ ra rồi. Số 298-31 Doksan-dong!”
Không chút do dự, Ja Kyung gọi cho Choi Gi Tae và bật loa ngoài. Một lúc sau, một giọng nói đầy cáu kỉnh vang lên. Chính là Choi Gi Tae. Ja Kyung đưa điện thoại tới trước miệng gã tóc vàng. Xác nhận.
[Đ*t mẹ thằng khốn. Lại sao nữa hả!]
Gã tóc vàng nhìn nòng súng chĩa vào trán mình và lên tiếng.
“Anh ơi… chỗ đó… nơi tụi khuân vác tập trung… đúng là 298-31 Doksan-dong phải không?”
Haa. Tiếng thở dài bực tức của Choi Gi Tae vang lên rõ ràng qua loa. Nhưng không chỉ có vậy. Còn có tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ bị kìm nén của một người đàn ông. Có thể đoán được Choi Gi Tae đang làm gì khi nhận cuộc gọi.
Gã tóc vàng có vẻ lo lắng không biết Choi Gi Tae có nói điều gì kỳ lạ không.
[Đồ ngu. Mày đi có một hai lần đâu? Đ*t mẹ, mày đúng là biết cách làm phiền người khác mà.]
“Xin… xin lỗi… em quên mất…”
[Cúp máy đi, thằng khốn. Tao đang bận.]
Cụp! Điện thoại cúp và gã tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn Ja Kyung. ‘Được chưa? Giờ mày thả tao rồi chứ?’ Ja Kyung bỏ điện thoại của gã vào túi mình và bóp cò. Phịch! Gáy của gã nổ tung, hắn ngã ngửa ra sau, máu và thịt bắn vào mặt anh.
Ja Kyung bước qua xác người đàn ông vẫn còn mở trừng mắt và đi về phía xe. Anh nhìn vào cửa kính và chùi vội máu bắn trên mặt, rồi lấy từ túi ra một quả bom và gắn dưới gầm xe. Anh khởi động xe máy và quay lại đường cũ, từ xa vọng lại tiếng nổ lớn. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi anh.
***
Khi xuống xe, Il Hyun hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây quả thật trong lành hơn, có lẽ vì xung quanh chẳng có gì. Xây nhà ở đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Với vẻ mặt hài lòng, hắn bước qua cổng chính thì phát hiện hai nhân viên đang mang thang từ phía sau nhà đi ra.
Họ đặt thang xuống và lễ phép chào hắn.
“Giám đốc đã về ạ.”
“Có chuyện gì giữa đêm vậy?”
“Có vẻ như khi đến sửa hồ bơi, ai đó đã va vào camera giám sát. Hướng bị lệch nên chúng tôi đã điều chỉnh lại.”
Hắn đã nhận được thông báo rằng ban ngày, xe công trình đã đâm vào cột điện và gây mất điện tạm thời. Hắn từng định lắp máy phát điện dự phòng nhưng đã bỏ qua, giờ có lẽ nên làm thật. Sau khi cho họ về, Il Hyun đi đến hồ bơi vừa hoàn thành và tỏ vẻ hài lòng.
Kích thước và độ sâu thật hoàn hảo. Bên cạnh hồ có đặt hai chiếc ghế nằm. Hắn đến đó, duỗi chân và nằm xuống. Hôm nay sao trời hiện lên đặc biệt rõ. ‘Tuyệt quá’. Hắn lẩm bẩm. Hắn muốn nhanh chóng đổ đầy nước và nghỉ ngơi ở đây.
Trên đường về nhà, hắn nhận được tin rằng chủ và nhân viên của trung tâm dịch vụ đã được phát hiện nổi xác ở đập nước. Không cần nhìn cũng biết ai đã làm. Việc đến muộn một bước khiến hắn cảm thấy cay đắng tận xương tủy. Giờ này chắc Kim Sun Young đang cười khoái chí. Con mụ phù thủy chết tiệt. Hóa ra có lý do cho thái độ kiêu căng của bà ta ở công ty hôm nay.
Hắn cau mày và chuyển ánh mắt lên tầng hai. Đèn phòng ngủ nơi Chang Yi An đang ở đã tắt. ‘Đã ngủ rồi sao?’ Vì bận việc nên hai ngày nay hắn chưa gặp mặt, hắn tò mò không biết cậu ta đang làm gì. Thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến khoảnh khắc khi cậu ta nằm dưới mình, vùng vẫy trong nhục nhã nhưng đôi mắt đỏ ửng vì kích thích.
Il Hyun đứng dậy và đi vào nhà. Bà quản gia là người đầu tiên ra đón.
“Giám đốc đã về ạ.”
“Tôi về rồi. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Ngoài việc mất điện một lúc vào ban ngày thì không có gì ạ. À, và có vẻ như cậu Yi An đang bị cảm. Cậu ấy đã lên lầu uống thuốc và đi ngủ từ đầu tối nhưng đến giờ vẫn chưa xuống.”
Il Hyun cau mày. Thì ra đó là lý do đèn đã tắt hết. Khi hắn định lên tầng hai, bà quản gia gọi lại.
“Cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi thật tốt hôm nay, và nhờ tôi nhắn lại với Giám đốc.”
Nói cách khác, đó là lời nhắn bảo Il Hyun đừng đến. Sau một lúc suy nghĩ, Il Hyun giả vờ như không nghe thấy và đi lên lầu. Khi bước vào, đèn phòng khách bật sáng. Dù đã đến tận cửa phòng ngủ, bên trong vẫn im lặng như tờ. Cốc cốc, hắn gõ cửa và đợi, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào.
“Yi An.”
Gọi tên nhưng không có ai trả lời. Hắn gõ lại, cốc cốc. Vẫn im lặng như trước. Hắn xoay tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa. Lông mày Il Hyun nhíu lại. Có nên phá cửa vào không? Đúng lúc hắn đang cân nhắc, điện thoại của hắn nhận được tin nhắn.
[Giám đốc. Tôi bị cảm nên giờ không nói được. Xin lỗi, mai gặp anh nhé.]
Đây là tin nhắn đầu tiên từ Ja Kyung. Il Hyun nhìn cánh cửa. Lại một tin nhắn nữa.
[Tôi đã uống thuốc rồi. Ngủ một giấc chắc sẽ khỏe hơn. Cảm ơn anh đã quan tâm.]
“Được rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lần này không có câu trả lời hay tin nhắn nào. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quay lưng rời khỏi cửa. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn một lần nữa, nhưng chỉ vậy thôi. Hắn không muốn cưỡng ép và làm phiền người đang bệnh. Tất nhiên, làm vậy cũng có thể sẽ thú vị…