Những Kẻ Đáng Chết - Chương 24
Hút điếu thuốc và nhìn ngực mình trong gương, Ja Kyung chẳng nói nên lời. Dù đã hai ngày trôi qua, những vết đỏ vẫn còn rõ rệt khắp nơi. Đầu ngực đã bị cắn và mút đến nỗi dường như kích thước cũng hơi thay đổi. Không biết Kang Il Hyun có thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ không mà lại đam mê đầu ngực đến vậy. Khi anh chạm vào, một cơn đau nhói khiến anh buột miệng chửi thề.
“Sống đến ngần này tuổi mà tôi lại để một người đàn ông…”
Chưa hết, ban đầu có thể anh miễn cưỡng nhưng sau đó anh cũng thở hổn hển và đưa hông theo. Chẳng phải anh đã quấn chân quanh người Kang Il Hyun sao? Lẽ ra sau khi xác nhận được vị trí món đồ, tâm trạng anh phải nhẹ nhõm hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó thì dường như không thể.
Kể từ hôm đó, Kang Il Hyun có vẻ bận rộn, đã hai ngày không thấy bóng dáng. Anh chợt thấy nhẹ nhõm. Anh đã gửi ảnh cho Vương Hàn và yêu cầu tìm một USB giống vậy, một khi vấn đề đó được giải quyết, anh có thể bớt lo lắng. Cho đến lúc đó, anh chỉ hy vọng không phải dính líu thể xác với hắn ta nữa.
Khi bước ra khỏi phòng ngủ, không khí trong nhà thật ngột ngạt. Tất cả máy điều hòa đều ngừng hoạt động. Một chiếc xe thi công hồ bơi đã đâm vào cột điện gần đó khiến nguồn điện bị cắt. Anh xuống tầng một và đi về phía cửa sổ phòng khách. Bên ngoài công nhân đang làm việc tất bật.
Không có dấu vết đạn bắn nào trên cửa kính. Viên đạn được bắn ra là loại .338 Lapua Magnum dùng cho bắn tỉa. Với lực nảy thấp và tốc độ cao, nó được các xạ thủ bắn tỉa ưa chuộng. Buổi sáng hôm đó không có gió, trời quang đãng không một gợn mây, điều kiện lý tưởng để ngắm bắn. Nhưng viên đạn không bay về phía ngực trái của Ja Kyung mà về phía vai phải.
Anh không nghĩ đó là sai lầm. Có lẽ kế hoạch là làm bị thương Chang Yi An. Chang Yi An là cháu trai duy nhất của trùm tổ chức Hồng Kông, Chang Ming, là người có quan hệ thân thiết với tập đoàn Hae Woon. Và nếu Chang Yi An bị thương, người gặp rắc rối nhất sẽ là Kang Il Hyun đang bảo vệ cậu ta.
Ai đã ra lệnh nhỉ? Anh lần lượt nhớ lại gương mặt của các thành viên gia đình mà anh đã thấy ở trang viên chính.
“Yi An!”
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Quay lại, anh thấy Kang Seok Joo đang vẫy tay tiến lại. Sau khi nhận được tin buổi sáng rằng anh không thể ra ngoài trong thời gian tới, Seok Joo đã trực tiếp đến thăm.
“Đây hả? Không có vết đạn nhỉ?”
Kang Seok Joo đến gần và nhìn cửa kính, cười khúc khích. Ja Kyung có thể đoán được lý do cậu ta đến.
“Cậu trông có vẻ vui nhỉ.”
“Có vui đâu. Chỉ tiếc thôi.”
Seok Joo quay lại nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, rồi hạ giọng.
“Lẽ ra Giám đốc Kang nên là người trúng đạn.”
Ja Kyung mỉm cười. Xem cách cậu ta nói điều đó với vẻ thản nhiên, có lẽ cậu thấy thoải mái với anh. Seok Joo trông năng động hơn nhiều so với khi anh gặp ở nhà chính. Mà cũng phải, sống giữa đám anh em như linh cẩu hẳn là rất khó khăn.
Ja Kyung nhờ nhân viên pha trà, rồi cùng Seok Joo lên lầu. Lúc này, anh khéo léo hỏi thăm về Choi Gi Tae.
“Gi Tae á? Thằng đó chắc giờ đang bận tối mắt.”
“Sao vậy?”
Kang Seok Joo dựa người vào ghế sofa tầng hai, kiêu ngạo gác chân.
“Ba nó buôn thuốc mà. Thuốc ấy, mày biết đấy? Mấy thứ chúng ta từng dùng lần trước.”
“Ừ.”
“Mà nhân viên, hay gọi là gì nhỉ. Dù sao là mấy đứa làm việc cho họ đã bị ai đó kéo đi mất.”
“Nhân viên á? Ai làm vậy?”
“Không biết. Bọn đó là trẻ vị thành niên, mà tình cờ lại bị đưa đến đồn cảnh sát, còn tên kia thì biến mất. Rồi cảnh sát gọi điện đến bảo đến đón bọn trẻ về.”
Nghe đến đây, gương mặt Ja Kyung cứng lại. Hàm anh nghiến chặt và đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa.
“Vị thành niên… hả? Không phải đưa đến trung tâm bảo trợ sao?”
“Ngây thơ quá. Dù sao cũng là những đứa trẻ không nhà cửa. Vì cha hắn có nhiều mối quan hệ với cấp trên nên nghe nói đã đón chúng về ngay. Đó là lý do quyền lực rất quan trọng. Có tiền và có quyền thì ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được.”
Kang Seok Joo cười một cách kiêu ngạo và tự mãn như thể mình đang ở đỉnh cao quyền lực. Ja Kyung cảm thấy bất lực, không biết nói gì. Ánh mắt của những đứa trẻ nhìn anh hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bọn trẻ? Chúng… lại tiếp tục làm việc sao?”
“Làm sao có thể tin tưởng những đứa trẻ đã từng bỏ trốn một lần? Chúng sẽ bị thanh lý thôi.”
“Thanh lý?”
“Mày không cần biết đâu.”
Kang Seok Joo không nói cụ thể mà chỉ cười cho qua. Ja Kyung hiểu rõ. Anh đã từng nghe những câu chuyện từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ không còn giá trị sử dụng sẽ bị lấy nội tạng, hoặc trở thành công cụ tình dục cho người lớn. Hoặc nếu không, chúng sẽ bị chặt ra làm thức ăn cho chó. Một người đàn ông từng đến thăm mẹ anh đã kể như vậy.
Ban đầu Ja Kyung nghĩ đó chỉ là đùa, nhưng khi phát hiện bàn tay của một đứa trẻ cùng trang lứa làm việc với mình nằm lăn lóc trong chuồng chó, anh mới nhận ra đó là sự thật. Một mặt, anh đã từng bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về việc chính mình có thể trở thành thức ăn cho chó.
Ánh mắt Ja Kyung trở nên lạnh lẽo khi nhớ về ký ức cũ. Lẽ ra anh nên gửi chúng đến nơi khác thay vì đồn cảnh sát? Hay ngay từ đầu anh nên làm ngơ? Tại sao anh lại đẩy những đứa trẻ vốn đã khổ sở vào chỗ chết?
Đ*t mẹ. Anh đứng dậy.
“Sao vậy? Đi đâu thế?”
“Xin lỗi. Tôi thấy đau đầu quá, hôm nay tôi cần ngủ một chút.”
Kang Seok Joo đứng dậy, tỏ vẻ bực bội.
“Gì vậy? Vậy tao phải làm gì đây?”
“Dù sao tôi cũng không thể ra ngoài trong thời gian tới, cậu biết mà. Thật xin lỗi.”
Anh mỉm cười với Seok Joo rồi nhanh chóng vào phòng ngủ. Bị bỏ lại một mình, Seok Joo bĩu môi và chửi thề. Nghĩ mình là người quan trọng à? Gọi đến rồi lại kêu đau đầu đi ngủ, thật khó chịu. Cậu ta đá vào chân bàn rồi đóng cửa bỏ đi.
Trong phòng ngủ, Ja Kyung hút thuốc điện tử và đi qua đi lại. Bực tức, anh dùng tay xoa mạnh mặt mình. Anh mở két sắt và lấy ra một tờ giấy. Đó là sơ đồ vị trí lắp đặt camera giám sát trong nhà. Sau khi xác nhận và ghi nhớ vị trí chính xác, anh cất tờ giấy vào két sắt dưới gầm giường.
Rồi anh lấy từ két sắt một chiếc đèn pin nhỏ, một thanh sắt và vài thứ khác, giấu chúng bên trong quần áo. Ja Kyung xuống lầu và tìm bà quản gia. Bà đang ở trong bếp cùng các nhân viên chuẩn bị bữa tối.
“Yi An à, có chuyện gì vậy?”
“Bên ngoài ồn quá ạ. Công trình hồ bơi sẽ kéo dài đến khi nào?”
“Họ đang hoàn thiện những công đoạn cuối rồi. Điện cũng sẽ có lại ngay thôi.”
“Có vẻ nhà này không có hệ thống điện dự phòng nhỉ…”
“Vâng. Từ khi xây nhà đến giờ đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này… tôi cũng bất ngờ lắm.”
“Ra vậy… Thực ra tôi đang hơi cảm nên tối nay chắc không thể ăn được. Tôi định uống thuốc rồi đi ngủ.”
“Ôi trời. Tôi nấu súp cho cậu nhé?”
“Không cần đâu ạ. Khi bị ốm, nghỉ ngơi là tốt nhất. Nếu Giám đốc có tìm, bà nhớ báo cho ngài ấy biết nhé.”
Anh còn nói thêm rằng một khi đã ngủ thì có ai vác đi cũng không biết. Ý anh là dù Kang Il Hyun có đến cũng đừng gọi anh dậy. Bà quản gia có vẻ hiểu ý, mỉm cười gật đầu.
“Nếu cần gì, cứ liên lạc xuống tầng dưới nhé.”
“Vâng, cảm ơn bà.”
Sau khi chào bà, anh lên lầu. Vào phòng ngủ, anh hạ tất cả rèm cửa và khóa cửa lại. Anh đặt gối và chăn lên giường tạo hình người đang nằm, rồi đi vào phòng tắm. Khi đóng cửa lại, phòng tắm không có cửa sổ trở nên tối như đêm.
Anh bật đèn pin lên, trèo lên thành bồn tắm và tháo nắp quạt thông gió. Khi soi đèn vào đường ống, quả nhiên nó rất hẹp. Trước khi đi ra, anh nghĩ nếu bị kẹt trong đó không tiến thoái được mà chết thì thật là cảnh tượng đáng xem. Anh ném đèn pin vào trong rồi dùng sức mạnh của đôi tay để kéo mình lên.
Anh bò về phía trước và kéo theo phần thân dưới. Lớp bụi dày khiến anh ngứa mũi và suýt hắt hơi. Cố gắng nín thở tối đa, anh ngậm đèn pin trong miệng và từ từ di chuyển. Trong thời tiết nóng bức, bị nhốt trong một ống thông gió chật hẹp và phải uốn éo như sâu bướm, mồ hôi anh tuôn ra như mưa.
May mắn là đường ống rẽ phải rộng hơn nhiều. Anh thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tiến về phía trước. Mồ hôi chảy vào mắt làm anh cay xè. Sau một hồi bò, ánh sáng chiếu vào từ phía trước. Quạt thông gió lớn đã ngừng hoạt động. Anh dùng sức tháo quạt ra và thò đầu ra ngoài.
Anh thở phì phò và hít đầy phổi không khí trong lành. Dưới quạt thông gió có camera ở hai bên, mặc dù điện đã cắt nhưng chúng vẫn hoạt động. Đm. Biết ngay mà. Anh lấy thanh sắt dài khoảng một gang tay được cài ở thắt lưng và nhấn nút.
Thanh sắt dài ra. Anh với tay dùng đầu thanh sắt chạm vào camera và xoay hướng nó đi. Anh cũng làm tương tự với camera bên kia. Sau đó, anh rướn người ra hết mức có thể, bám vào lan can rồi nhảy xuống và lăn người.
Anh áp sát vào tường bên ngoài, cúi thấp người và quan sát xem có lối thoát nào không. Khu vực này có ít camera hơn, nhưng nếu rẽ qua góc nhà thì chắc chắn sẽ bị quay. Hơn nữa, khu vực đó toàn dây leo hoa hồng.
Ja Kyung nhìn bức tường phía trước và hít một hơi dài. Mặc dù khá cao, anh nghĩ mình có thể trèo lên được. Anh chạy tới và nhảy lên, tay nắm lấy mép tường và chân đạp vào tường để leo lên. Vài ngày không tập thể dục và sống thoải mái có vẻ đã ảnh hưởng đến cơ thể anh.
Anh cảm thấy động tác của mình chậm hơn trước. Khi lên đến đỉnh, anh lập tức nhảy xuống phía bên kia. Bịch! Anh nhìn quanh nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh. Chỉ thấy những công nhân đang bận rộn sửa chữa cột điện ở xa. Ja Kyung áp sát vào tường, di chuyển vài bước rồi lăn người vào gầm chiếc xe tải của công nhân xây dựng hồ bơi.
Một lúc sau, cổng mở ra và mọi người lần lượt đi ra. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện của nhân viên về thời gian thi công và vấn đề điện. Cửa xe mở rồi đóng lại, động cơ nổ máy. Chiếc xe chuyển bánh, và Ja Kyung đang nấp dưới gầm xe cũng biến mất một cách không dấu vết.