Những Kẻ Đáng Chết - Chương 22
Khi đôi môi dần áp lại gần, Ja Kyung cảm thấy cổ mình căng cứng. Bàn tay của Il Hyun vuốt ve gáy anh dịu dàng như muốn giúp anh thả lỏng. Nhưng điều đó chỉ khiến cơ bắp anh co rút nhiều hơn và gương mặt anh trở nên cứng đờ.
“Da cậu mịn thật đấy. Phần bên trong chắc còn mịn hơn nhỉ?”
“……”
“Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi đã hưng phấn rồi.”
“……”
“Hôm nay tôi sẽ không làm cậu đau đâu, nên cười lên đi.”
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cơn say còn sót lại vụt biến mất trong nháy mắt. Anh tự hỏi mình đã nghĩ gì mà lại khiêu khích hắn ta lúc nãy. Giờ nếu rút lui và nói không thể làm được, hắn ta có lẽ sẽ thực sự giết mình. Nỗi đau anh cảm nhận được trong căn hầm ùa về. Dù biết đàn ông làm tình với nhau như thế nào, nhưng cơn đau đó vượt xa trí tưởng tượng của anh.
Hơn nữa, việc không phải là người đâm mà là người bị đâm khiến anh tổn thương lòng tự trọng.
Bàn tay đang vuốt ve cổ anh dần di chuyển xuống dưới, lướt dọc lưng và chạm vào eo. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn anh rồi luồn tay vào bên trong áo. Khi bàn tay chạm vào làn da trần, Ja Kyung giật mình, gương mặt cứng đờ. Nhưng Kang Il Hyun không quan tâm và vẫn kéo eo anh lại. Cơ thể anh bị kéo lại khiến phần thân trên và dưới áp sát vào nhau. Cảm nhận hơi thở ngay trước mặt, Ja Kyung ngượng ngùng mỉm cười.
“Mặc quần áo làm cũng được mà…?”
“Vậy tôi phải đưa vào đâu đây? Miệng cậu?”
“Chỉ… chỉ áo sơ mi thôi….”
“Được thôi, vậy đi.”
Vì hắn đồng ý nên tạm thời anh cảm thấy nhẹ nhõm. Đầu Il Hyun nghiêng sang một bên. Đôi môi dần áp lại gần và mùi hương từ cơ thể hắn khiến tâm trí anh choáng váng. Ja Kyung nhắm mắt lại. Dù cố nghĩ rằng đây chỉ là công cụ, nhưng với những cái vuốt ve và sờ mó liên tục khiến điều đó trở nên khó khăn.
Được rồi, thay vào đó anh sẽ coi Kang Il Hyun là một người phụ nữ. Cặp kính của anh bị gỡ ra bởi tay hắn. Anh mở mắt ra. Đôi mắt của Il Hyun nhìn chằm chằm vào anh từ khoảng cách gần. Anh cảm thấy như bị lột trần. Anh lại nhắm mắt lại và ngay lập tức cảm nhận được đôi môi chạm vào. Nóng bỏng. Kang Il Hyun liếm môi anh như đang nếm thức ăn.
Eo anh căng cứng vì căng thẳng và Kang Il Hyun có vẻ nhận ra điều này nên cười trong khi vẫn liếm môi anh. Lưỡi hắn giờ đây cố gắng tách môi anh ra và tiến vào bên trong. Hắn là phụ nữ. Không phải Kang Il Hyun mà là một người phụ nữ. Một người phụ nữ không tên. Một người phụ nữ anh vừa gặp khi uống rượu hôm nay. Một người phụ nữ tóc ngắn, xinh đẹp nhưng tính cách khó chịu.
Anh hé môi cho phép lưỡi hắn tiến vào bên trong. Cảm giác hai lưỡi cọ xát vào nhau không khác gì những nụ hôn khác. Không dịu dàng nhưng lại đậm đà và ướt át hơn. Nụ hôn ngày càng sâu và Ja Kyung với tâm trạng buông xuôi, vòng tay quanh cổ Il Hyun.
Cơ thể anh bị đẩy lùi và va vào giường. Il Hyun tự nhiên dẫn Ja Kyung lên giường. Sau đó, hắn tháo cà vạt của Ja Kyung ra. Anh tưởng hắn sẽ cởi quần áo của mình, nhưng hắn lại gom hai tay anh lại, đưa lên trên và trói chúng bằng cà vạt. Anh ngạc nhiên, mắt mở to.
Kang Il Hyun thắt nút thành hình nơ đẹp đẽ rồi mỉm cười.
“Sợ cậu đánh tôi như lần trước. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cởi trói.”
“Không…”
Đôi môi chồng lên nhau và tiếng từ chối bị nuốt vào cổ họng. Hắn thong thả vuốt ve cơ thể anh, rồi nắm hai bên áo sơ mi và kéo ra. Một tiếng tách vang lên, các nút áo bật văng ra và Ja Kyung hạ tay xuống, cố giữ lấy chiếc áo sơ mi đang bung ra. Dù tay bị trói, động tác của anh vẫn nhanh đến mức Il Hyun phải bật cười ngạc nhiên.
“Chúng ta vừa đồng ý là sẽ làm khi vẫn mặc áo sơ mi mà.”
Khi anh phàn nàn nhẹ nhàng, hắn ta mới gật đầu như thể vừa nhớ ra. “À, phải rồi.”
“Nhưng giờ biết làm sao đây. Áo đã rách không thể cài lại được.”
Nói rồi, hắn cố gắng gỡ từng ngón tay của Ja Kyung đang nắm chặt áo sơ mi ra. Hắn còn hỏi tại sao lại phải giấu khi đằng nào hắn cũng biết hết rồi. Vấn đề không phải là hình xăm mà là những vết sẹo trên cơ thể anh. Vết dao thì còn giải thích được, nhưng vết đạn bắn thì sao đây.
Ja Kyung đập tay hắn ra. ‘Tránh ra’. Il Hyun nhăn mặt, và Ja Kyung kéo ga giường bên cạnh để che phần thân trên của mình. Thấy vậy, Il Hyun không giấu được vẻ khó chịu.
“Tắt… tắt đèn đi.”
“Nhưng tôi thích nhìn bằng mắt.”
“Tôi ngượng lắm. Tắt đi mà.”
Ánh mắt họ chạm nhau và Ja Kyung không lùi bước. Il Hyun đành miễn cưỡng dùng điều khiển tắt hết đèn trong phòng. Chỉ còn ánh sáng len qua khe rèm cửa. Kang Il Hyun gạt tấm ga giường sang một bên rồi chậm rãi vuốt ve thân thể Ja Kyung, bắt đầu từ bụng và di chuyển lên trên.
“Cơ thể cậu săn chắc hơn tôi nghĩ đấy.”
“Cảm ơn lời kh… ưm!”
Anh không thể nói hết câu khi phải cắn chặt môi. Đầu ngón tay của hắn đã chạm vào đầu ngực. Ja Kyung nín thở. Đây là phụ nữ. Phụ nữ. Không phải Kang Il Hyun mà là một người phụ nữ anh vừa gặp ở câu lạc bộ hôm nay. Anh cố hết sức tự ám thị bản thân nhưng Kang Il Hyun lại dùng đầu ngón tay véo và vặn đầu ngực anh. Hắn véo mạnh đến nỗi mắt anh ngấn lệ.
“Ah!”
Anh cố hạ cổ tay bị trói xuống để gạt tay hắn ra nhưng lập tức bị giữ chặt và kéo lên lại.
“Véo mạnh vậy làm sao chịu nổi!”
“Cậu vừa nghĩ đến chuyện khác mà.”
Trước giọng nói lạnh lẽo, Ja Kyung không biết phải nói gì. Hắn tiếp tục kích thích đầu ngực anh như đang chơi đùa, dùng đầu ngón tay xoa nắn và lăn tròn. Lồng ngực Ja Kyung phập phồng mạnh. Lưỡi hắn chạm vào đầu ngực và lần này liếm nhẹ nhàng.
Đầu lưỡi hắn liếm từ dưới đầu ngực lên trên, rồi cuối cùng nuốt cả quầng vú và mút mạnh như đứa trẻ. Cảm giác nhói buốt khiến phần dưới cơ thể anh vô thức căng cứng. Việc đối phương là nam giới và cơ thể phản ứng lại là hai vấn đề khác nhau. Dù không hít chất kích thích như lần trước, nhưng dục vọng vẫn bắt đầu len lỏi dâng lên.
Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. Cái lưỡi trơn tuột như rắn, từ từ trượt xuống dưới. Il Hyun rời môi ra và cởi bỏ quần cùng đồ lót của Ja Kyung. Cơ thể anh trần trụi trong chớp mắt và không khí trở nên se lạnh, có lẽ do máy điều hòa.
Trong bóng tối, anh chỉ nhìn thấy hình bóng của hắn. Kang Il Hyun bước xuống giường, cởi áo sơ mi rồi quần và đồ lót. Giữa hai chân hắn, một vật to lớn vươn thẳng ra. Hôm đó anh quá mất tập trung nên không nhìn thấy, nhưng nó lớn và cứng hơn nhiều so với suy nghĩ của anh.
Anh nuốt khan vì căng thẳng trước kích thước khủng khiếp đó. Đ*t mẹ. To vãi. Trong khi anh thầm chửi thề và đắn đo xem có nên rút lui không thì hắn đã trèo lên giường. Chiếc giường chuyển động vì sức nặng. Hắn banh hai chân Ja Kyung ra và ngồi vào giữa.
Khối thịt cứng cáp liên tục chạm vào đùi anh. Khi anh co chân lại vì căng thẳng, hắn nắm mắt cá chân anh và banh rộng ra đến mức đáng xấu hổ. Anh định đá vào mặt hắn như lần trước nhưng rồi thôi. Hắn cúi người xuống và Ja Kyung nghiến chặt răng.
Đùi anh bị ép xuống khiến chân tự nhiên dạng rộng ra hai bên. Dương vật của Kang Il Hyun đè lên tinh hoàn và dương vật của anh. Cảm giác thật kỳ lạ khi đấu kiếm với một người đàn ông trưởng thành. Người phụ nữ vô danh mà anh tưởng tượng trong đầu từ nãy giờ chắc đã đóng gói đồ đạc và bỏ chạy từ lâu.
Tách, một ánh sáng mờ bật lên phía đầu giường, Ja Kyung nhăn mặt vì ánh sáng. Il Hyun chống hai tay bên cạnh mặt anh và nhìn xuống chăm chú. Ánh mắt hắn lấp lánh nguy hiểm trong bóng tối như thú dữ rình mồi.
“Chúng ta đã đồng ý là không bật đèn mà….”
“Chỉ ở khuôn mặt thôi. Tôi tò mò về biểu cảm của cậu.”
Ánh đèn tạo bóng trên gương mặt hắn. Đường nét vốn đã như điêu khắc giờ càng thêm rõ ràng. Mắt anh tự động nhìn xuống dưới. Thân hình hắn dày và rắn chắc, trên vai còn có vết bầm. Lời khoác lác về vai rộng của hắn không phải nói suông.
Khi anh ngước mắt lên nhìn, hắn nhẹ nhàng di chuyển hông. Hai dương vật cọ xát vào nhau trong tư thế bị đè ép. Mí mắt dưới của Ja Kyung run rẩy. Cả bụng dưới lẫn cảm xúc đều trở nên kỳ lạ.
Khi anh quay mặt đi tránh, Il Hyun lập tức nắm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn mình. Dưới kích thích, dịch tiết ra từng chút một. Bụng dưới trở nên ẩm ướt. Đ*t mẹ. Đây là lần đầu tiên anh oán trách dương vật của mình. Ja Kyung hơi cụp mắt xuống và cắn môi dưới.
Động tác của hắn quá chậm rãi khiến anh sốt ruột. Il Hyun cúi xuống và liếm khóe mắt Ja Kyung bằng lưỡi. Sau khi liếm một cách dai dẳng, hắn chuyển sang liếm má, cắn cằm và mút mặt anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Với tâm trạng đã buông xuôi, anh để mặc hắn làm theo ý muốn. Điều khiến anh khó chịu hơn là dục vọng không được thỏa mãn.
Nhanh hơn một chút được không. Cọ xát mạnh hơn một chút được không. Rồi không biết từ lúc nào, anh bắt đầu cử động hông và cọ chân vào đùi hắn. Vào lúc anh nhận ra thì Kang Il Hyun đã khẽ cười. Tự ái và bị tổn thương, anh nghiến chặt răng. Chụt, chụt, đôi môi hôn từ sống mũi xuống đến rãnh môi rồi nuốt lấy lưỡi anh. Tốc độ chuyển động của hông hắn dần dần nhanh hơn.
Kang Il Hyun đẩy hông lên mạnh mẽ và ngắn gọn như thể đang đâm vào lỗ. Chiếc giường lớn rung chuyển. Ja Kyung nghiến răng và quấn hai chân quanh hông hắn. Dù không phải là sự đâm vào hay vuốt ve bằng tay, khoái cảm vẫn không thể diễn tả nổi.
Âm thanh da thịt va chạm vào nhau thật dâm đãng. Trong miệng, lưỡi Kang Il Hyun quấn lấy lưỡi anh như muốn kéo nó ra. Nếu Vương Hàn biết được, anh ta sẽ ngất xỉu mất. Ja Kyung nằm dưới một người đàn ông, dạng chân và đẩy hông. Dù có trở thành trò cười cả đời, anh cũng không thể biện minh.
Nhưng đáng tiếc thay, dục vọng đã làm tê liệt lý trí.
“Ah…”
Khi anh không thể kìm nén và rên lên, Kang Il Hyun đang hôn anh khẽ cười, môi vẫn áp chặt vào môi anh. Ja Kyung muốn chết đi được. Anh không muốn biết tại sao hắn cười và cũng không muốn hỏi.