Những Kẻ Đáng Chết - Chương 19
‘Ư… ưm’, Ja Kyung đột nhiên bật dậy ngồi thẳng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và lưng ướt đẫm. Không phân biệt được giữa giấc mơ và thực tại, anh nhìn quanh. Hóa ra anh vừa gặp ác mộng. Trong mơ có Kang Il Hyun, hắn ta bắn anh và dùng dao cắt từng ngón tay rồi cho vào miệng.
Cảm giác thật sống động đến mức anh vẫn tưởng có ngón tay trong miệng. Anh đưa lưỡi kiểm tra, thấy không có gì rồi ngã phịch xuống giường. Thông thường anh hiếm khi mơ, có lẽ do áp lực tinh thần từ sự việc hôm qua.
Anh nằm xuống định ngủ tiếp, nhưng nhận ra đã trễ nên đứng dậy. Vào lúc này, thật tốt nếu có thể tập thể dục đến kiệt sức. Hay chạy một vòng quanh khu nhỉ? Anh đến cửa sổ rồi vén rèm lên thì thấy mặt trời đã lên cao.
Nghe tiếng khoan, anh nhìn ra thấy có công trình đang thi công ở một góc sân. Lần trước họ đã xây hồ bơi, và giờ công trình gần hoàn thành. Với ô dù, bàn và ghế tắm nắng được bố trí, nơi này trông giống khu nghỉ dưỡng và khá ấn tượng.
Sau khi thay quần áo, anh xuống tầng dưới. Kang Il Hyun đang ngồi trên sofa đọc báo.
“Chào buổi sáng.”
Khi anh cố tình chào tươi tỉnh, hắn hạ tờ báo xuống nhìn anh.
“Ngủ ngon không? Trông vẻ mặt cậu rất tốt. Chắc đã ngủ rất ngon rồi.”
Ja Kyung mỉm cười chua chát. Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nghe nói mơ thường ngược với thực tế, anh tự an ủi mình với suy nghĩ đó. Anh vào bếp, chào bà quản gia rồi pha một tách cà phê và quay ra phòng khách. Lúc này, Kang Il Hyun đã đứng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Ngoài công trình, còn có một con chó lạ đang đi dạo với nhân viên. Đó là một con chó chăn cừu Đức, khá to và trông dữ tợn.
“Có chó à…”
“Nó là thú cưng của tôi, vừa từ trại huấn luyện trở về.”
“Trại huấn luyện… tại sao?”
“Vì nó đã cắn chết người.”
Ja Kyung nhìn Il Hyun. Hắn thản nhiên tiếp tục.
“Mặc dù nó cắn một kẻ tôi định giết, nhưng vẫn cần được huấn luyện.”
“À…”
Il Hyun cười, mắt híp lại.
“Dù là động vật hay con người, ai cũng nên được cho một cơ hội.”
Ja Kyung cười gượng và gật đầu. Sau giấc mơ đó, phải miễn cưỡng cười với đối phương từ sáng sớm khiến mặt anh như bị co giật. Đã hơn 10 giờ mà tên này không đi làm à? Những ngày khác hắn đi sớm, sao hôm nay lại lề mề vậy?
“Hồ bơi khá lớn nhỉ.”
Không biết nói gì nên anh chuyển chủ đề sang hồ bơi. Thực sự nó khá lớn.
“Nghe nói công trình sắp hoàn thành, thật đáng mong đợi.”
“Có vẻ như anh thích bơi lội?”
“Tôi giỏi mọi môn thể thao, còn Yi An?”
Tôi hỏi anh có thích không, chứ có hỏi anh giỏi không đâu. Tự khéo khoe. Thật khó chịu.
“Tôi cũng thích bơi lội.”
“Tuyệt quá. Trước khi về Hồng Kông, chúng ta hãy bơi cùng nhau.”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Ja Kyung mỉm cười ngượng ngùng. Anh không thực sự muốn vậy. Đang tìm cơ hội để lên lầu vì không biết nói gì, anh chợt chú ý đến khu rừng ở xa. Có gì đó lấp lánh giữa bụi rậm.
Vừa rồi… là gì?
Anh tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không phải. Mắt Ja Kyung mở to. Cơ thể anh phản ứng trước khi nhận ra vật đó là gì. Anh nhào về phía Kang Il Hyun bên cạnh rồi hai người ngã xuống sàn, và trước khi họ chạm đất, cửa sổ phòng khách và bức tranh đắt tiền trên tường đã vỡ tan tành.
Bịch! Thân Il Hyun chạm sàn với Ja Kyung đè lên trên. Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, viên đạn thứ hai bay tới. Vì tiếng động đột ngột, nhân viên từ bên trong chạy ra, và Ja Kyung hét bảo họ vào trong. Bên ngoài, con chó sủa ầm ĩ và bảo vệ hét lên.
Ja Kyung thở dốc, căng thẳng. Không còn viên đạn nào bay đến nữa, và trong nhà yên tĩnh như tờ. Người phá vỡ sự im lặng là Il Hyun.
“Cậu xuống khỏi người tôi được không…?”
Đang quan sát xung quanh, Ja Kyung nhìn xuống Il Hyun bên dưới.
“Ngồi đè lên người tôi và thở hổn hển như vậy, làm tôi phát điên đấy.”
Hắn quá bình tĩnh và điềm đạm. Hơn nữa, cái thứ bị đè dưới mông anh đang dần lớn lên. Ja Kyung hoảng hốt, vội vàng rời khỏi người Il Hyun. Đ*t mẹ. Có phải chó động dục đâu! Trong khi anh nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, hắn còn cười ranh mãnh.
Ngay lúc đó, vài nhân viên vội vã chạy vào. Trong số họ có Park Tae Soo.
“Giám đốc, ngài có sao không?”
Il Hyun đứng dậy, phủi áo sơ mi và đi về phía cửa sổ. Park Tae Soo đi từ phía sau, đến gần và ngăn hắn lại.
“Giám đốc, đứng đó rất nguy hiểm. Trước tiên ngài phải tránh xa…”
Kang Il Hyun nhăn mặt khó chịu khi nhìn kính chống đạn bị thủng.
“Đi bắt nó về.”
“Chúng tôi đang đuổi theo rồi ạ.”
Hắn quay lại nhìn Park Tae Soo.
“Không. Tên lắp kính cửa sổ ấy.”
Tae Soo khựng lại, và Ja Kyung nhìn với vẻ kinh ngạc. Il Hyun nghiến răng với ánh mắt lạnh lẽo.
“Đ*t mẹ… Đòi giá cắt cổ cho kính chống đạn…”
“……”
“Thôi. Cứ chôn sống luôn đi, đừng để nó thấy ánh sáng mặt trời nữa.”
“Vâng.”
Tae Soo cúi đầu. Ánh mắt Il Hyun giờ chuyển sang Ja Kyung bên cạnh. Ánh mắt đó, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như siết lấy cổ họng anh. Chết tiệt. Tạm bỏ qua chuyện hôm qua, hôm nay anh đã phát hiện viên đạn đang bay tới và cứu mạng Kang Il Hyun. Anh nên giải thích thế nào đây? Nói thật rằng anh thấy ánh sáng phản chiếu từ ống ngắm? Hay nói dối rằng anh thấy viên đạn?
Có lẽ giấc mơ đêm qua không phải ác mộng mà là điềm báo.
“Yi An.”
“Vâng…”
“Cậu ổn chứ?”
Hắn tiến lại gần rồi đưa tay ra. Khi Ja Kyung định lùi lại, hắn nắm lấy cánh tay anh và kéo lại. Cơ thể anh bị kéo đi, khoảng cách giữa họ thu hẹp. Hắn chà ngón tay lên má anh rồi kiểm tra. Có vết máu dính vào tay, có lẽ do mảnh kính văng vào làm xước da. Vẻ mặt hắn trông đáng sợ hơn cả lúc ra lệnh bắt kẻ lắp kính.
“Tiếc quá. Khuôn mặt đẹp đẽ bị thương rồi.”
Anh tưởng mình nghe nhầm. Kh… khuôn mặt đẹp đẽ? Sao lại dùng từ ngữ như ông già 60 tuổi vậy? Ja Kyung nhìn hắn với vẻ ghê tởm, nhưng hắn trông thực sự xúc động.
“Cảm ơn cậu.”
“……”
“Nhờ cậu mà tôi giữ được mạng.”
Ja Kyung cố gắng tìm lời giải thích thuyết phục.
“Không có gì. Chỉ là tôi gặp may thôi. Từ nhỏ, vì sợ bị tấn công nên tôi đã có thói quen quan sát xung quanh rất kỹ.”
“Đúng là… những thói quen đó đều có ích.”
“Vâng…”
“Tôi tưởng thị lực cậu đạt khoảng 5.0 cơ đấy.”
“Ha ha… làm gì có chuyện đó.”
“Hay là khi tháo kính ra, cậu biến thành Siêu nhân?”
Gì vậy? Ý hắn là gì? Đang châm biếm hay đang khen?
“Đùa thôi.”
“Ha ha.”
“Đừng cười gượng.”
“……”
Il Hyun vỗ nhẹ vai Ja Kyung. Sau đó, hắn gọi nhân viên và yêu cầu mang băng cá nhân đến. Hắn đi đến trước bức tranh và tiếp tục chửi thề. Nói rằng đã trả giá đắt tại một cuộc đấu giá, và nếu tìm được thủ phạm sẽ bắt đền tiền mạng, tiền kính và tiền tranh.
Một người phải sống trong bao nhiêu nguy hiểm thì mới có thể bình thản như vậy khi vừa bị bắn? Ja Kyung vừa ngỡ ngàng vừa phức tạp trong lòng. Viên đạn vừa bay tới rõ ràng nhắm vào vị trí Ja Kyung đang đứng. Việc bắn trúng cùng một vị trí hai lần không phải là ngẫu nhiên. Ai? Tại sao? Những suy nghĩ rối bời trong đầu anh.
Il Hyun nhận băng cá nhân và thuốc từ nhân viên rồi đi về phía Ja Kyung. Không lẽ hắn định tự tay dán cho mình? Khi tất cả nhân viên đang nhìn? Lo sợ điều đó, anh đưa tay ra.
“Đưa tôi… Tôi tự dán được mà.”
“Cậu là hoàng tử đã cứu mạng tôi. Tôi phải tự tay dán cho cậu chứ.”
Hắn mỉm cười dịu dàng và vẫy ngón tay ra hiệu anh lại gần. Đó là cách gọi người đã cứu mạng mình sao? Trông như đang gọi một con chó hoang. Miễn cưỡng tiến lại gần, anh thấy hắn bóp thuốc ra đầu ngón tay và xoa nhẹ lên má anh. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh phải né tránh ánh mắt đó.
Phía sau, nhân viên đang lặng lẽ dọn dẹp mảnh kính. Cả bà quản gia và nhân viên đều bình tĩnh hơn anh tưởng. Khi vết thương hơi rát, anh vô thức nhăn mặt, và hắn thổi một hơi vào vết thương. Trước hành động bất ngờ đó, Ja Kyung rùng mình lùi lại một bước.
Il Hyun nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và cẩn thận dán băng cá nhân. Đôi mắt hắn tràn đầy sự thích thú. Không chịu nổi nữa, Ja Kyung quay phắt đầu đi.
“Cảm ơn anh.”
Il Hyun đưa thuốc cho anh. ‘Đây, tối nay bôi thêm nhé’. Ja Kyung nhận và cất đi.
“Nếu nhiễm trùng, cứ đòi tôi tiền viện phí.”
“Vâng…”
“Nếu bị sốc, tôi cũng đền bù thiệt hại tinh thần luôn.”
“Vâng…”
“Nếu thực sự sợ hãi, tối nay cậu có thể ngủ trong phòng tôi. Tôi cho phép.”
Thằng khốn này nói gì vậy? Dù biết đó là đùa, anh vẫn không thể giữ bình tĩnh. Cảm giác cứng cứng dưới mông lúc nãy vẫn còn rõ ràng. Liếc xuống, anh thấy đường nét rõ rệt và to lên. Ja Kyung không biết nói gì. Nó thực sự to lên. Làm sao có thể to lên trong tình huống này?
Kang Il Hyun mỉm cười quyến rũ.
“Hôm nay đừng ra ngoài. Có vẻ tên đó nhắm vào Yi An.”
Ánh mắt và hành động của hắn đùa cợt, nhưng giọng nói rất cương quyết. Đúng như dự đoán rằng hắn biết. Nhưng hắn không nói thêm về điều đó. Sau khi bảo anh lên lầu nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài cùng Park Tae Soo. Ngay lập tức, bà quản gia đến gần và hỏi anh có ổn không. Ja Kyung gật đầu và nhìn xuống thuốc và băng cá nhân trong tay. Má anh, nơi hắn vừa chạm vào, có cảm giác ngứa ran kỳ lạ.