Những Kẻ Đáng Chết - Chương 18
“Hút thử đi.”
Kang Il Hyun đưa điếu thuốc đang hút cho Ja Kyung. Ja Kyung mím chặt môi. Liệu hắn đã phát hiện ra rồi sao? Nếu vậy thì đến mức nào? Còn hình xăm, hắn thấy khi nào? Mắt anh dán chặt vào điếu thuốc trên tay hắn nhưng trong đầu đang suy nghĩ vạn điều. Không thể khẳng định điều gì. Trước mắt, anh mỉm cười từ chối lời đề nghị của hắn.
“Phổi tôi không tốt…”
“Nói dối.”
Khi anh vẫy tay xua khói và ho khụ khụ, Kang Il Hyun mỉm cười, lấy điếu thuốc lại và ấn tắt vào gạt tàn. Hắn tựa vào sofa, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Ja Kyung. Ja Kyung che miệng bằng mu bàn tay, ho thêm vài lần và quan sát phản ứng của Kang Il Hyun.
“Anh sẽ nói với ông nội tôi chứ?”
Il Hyun không trả lời. Ja Kyung làm vẻ mặt khó xử.
“Đừng nói với ông ấy. Nếu ông biết tôi xăm mình thì ông sẽ mắng tôi mất…”
Giọng anh nhỏ dần như đứa trẻ bị la rầy. Kang Il Hyun rót đầy đá vào ly và thêm rượu. Chất lỏng màu nâu đầy nửa chiếc ly thủy tinh trong suốt. Ja Kyung căng thẳng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Hắn im lặng nhấp một ngụm rượu.
“Có gì nghiêm trọng đâu.”
“Anh biết mà… ông ấy là người thế nào.”
“Đúng vậy. Ông cụ là người của thời xưa nên có suy nghĩ cổ hủ.”
Tiếng đá lạnh va vào nhau trong ly vang lên đặc biệt rõ ràng. Ja Kyung gật đầu với vẻ ủ rũ.
“Đúng vậy… ông quá bảo vệ tôi… đôi khi tôi cảm thấy… ngạt thở…”
Kang Il Hyun xoay ly rượu trong tay và im lặng.
“Đến đây và được hòa đồng với những người bạn cùng tuổi rất vui… như là một cuộc đào thoát vậy. Thực sự ở Hồng Kông, tôi… thậm chí không dám mơ về điều đó…”
Ja Kyung hạ đuôi lông mày xuống, làm vẻ mặt buồn bã. Anh mấp máy môi vài lần, thở dài nhẹ nhàng, đóng vai Yi An. Khi người ta gặp nguy hiểm, khả năng diễn xuất tự nhiên xuất hiện. Bản năng sinh tồn thật đáng sợ. Vương Hàn đã dạy anh nhiều lần mà vẫn thấy khó.
“Vì cha tôi đã ra đi như thế… tôi biết ông nội càng lo lắng hơn. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành rồi. Khi Giám đốc nói anh đã cử người theo dõi tôi… tôi đã rất bực. Tôi nghĩ cuộc sống ở đây chẳng khác gì ở Hồng Kông… tôi cảm thấy thực sự ngột ngạt…”
Mắt anh đỏ hoe, không thể nói tiếp. Il Hyun uống hết phần rượu còn lại và Ja Kyung đợi một lúc rồi tiếp tục.
“Giám đốc hẳn cũng làm vậy với cùng lý do như ông nội tôi… Tôi đã quá nóng nảy và thật thiếu suy nghĩ… Xin lỗi anh.”
Anh cắn chặt môi dưới, nhìn xuống với vẻ hối lỗi. Im lặng như tờ. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang kiểm tra điện thoại. Làm người ta căng thẳng rồi giờ làm gì vậy? Il Hyun vừa dùng điện thoại vừa liếc nhìn Ja Kyung.
“Xin lỗi. Có tin nhắn quan trọng.”
“Vâng…”
“Cậu lên phòng đi. Chúc ngủ ngon.”
Hắn đứng dậy và gọi điện cho ai đó. Vừa nói chuyện về giao dịch gì đó, hắn vào phòng ngủ và hoàn toàn biến mất. Ja Kyung còn lại một mình, nhìn cánh cửa đóng với vẻ mặt ngơ ngác. Gì vậy? Tạo bầu không khí kỳ lạ rồi biến mất. Anh đã phải vắt óc diễn xuất đến thế.
Trừng mắt nhìn nơi hắn biến mất, anh đứng dậy. Có vẻ anh đã căng thẳng mà không nhận ra chân hơi nhũn. Khi ra ngoài, bà quản gia đến gần và hỏi có muốn ăn đồ nhẹ không.
“Không, cảm ơn bà.”
“Sao vậy? Cậu vẫn đang trong độ tuổi ăn nhiều mà.”
Thực ra anh đã qua cái tuổi đó từ lâu rồi. Dù không cố tình lừa dối, anh vẫn cảm thấy có lỗi, cười ngượng và từ chối lòng tốt của bà. Nhìn bà, anh nhớ đến bà nội của Vương Hàn. Ja Kyung đã sang Trung Quốc và sống với gia đình Vương Hàn, nơi anh gặp bà nội anh ấy lần đầu.
Hình ảnh bà ngồi đan len trong sân nhỏ vẫn sống động dù bà đã mất từ lâu. Bà rất thương Ja Kyung và cho anh nhiều lời khuyên quý báu. Bà dạy anh sống và làm việc tốt. Chắc bà không ngờ “việc tốt” ấy lại trở thành giết người.
Lên đến tầng hai, Ja Kyung vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm. Đây là không gian duy nhất trong nhà mà anh cảm thấy thoải mái. Trong phòng tắm, anh suy ngẫm về tình huống vừa rồi. Những lời nói, hành động và biểu cảm của Kang Il Hyun.
Hắn đã thấy hình xăm khi nào vậy nhỉ? Có lẽ là khi áo sơ mi của anh xộc xệch trong tầng hầm. Liệu hắn có phát hiện ra điều gì khác không? Có lúc ánh mắt hắn đầy nghi ngờ, có lúc lại nhìn anh như em trai thân thiết, thật khó đoán.
Anh tháo kính, mở vòi nước và rửa mặt liên tục. Chống hai tay xuống bồn rửa, anh ngẩng đầu nhìn hình ảnh mình trong gương. Trên khuôn mặt đang nhỏ giọt nước vẫn còn dấu vết của sự căng thẳng. Anh lấy điện thoại từ túi quần và ngồi xuống thành bồn tắm.
Sau một hồi chuông, giọng Vương Hàn vang lên.
[Giờ này có chuyện gì vậy?]
“Tôi gọi vì có điều muốn hỏi.”
[Giọng cậu sao vậy? Có chuyện gì à?]
“Hãy tìm hiểu xem ai là người yêu cầu nhiệm vụ này.”
Vương Hàn có vẻ bối rối, im lặng. Khi công việc không đến trực tiếp mà thông qua trung gian như Dmitri, không bao giờ được hỏi hay tò mò về khách hàng. Dù không ghi trong hợp đồng, đây là quy tắc ngầm trong nghề. Và Ja Kyung chưa bao giờ phá vỡ quy tắc này.
Nghĩ rằng có chuyện không ổn, giọng Vương Hàn trở nên căng thẳng.
[Có chuyện gì xảy ra à?]
“Không, chưa có.”
[Sao lại ‘chưa có’? Và Dmitri sẽ không bao giờ nói cho cậu biết đâu.]
“Nếu anh ta không nói, tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc và rút lui.”
[Ja Kyung.]
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Vương Hàn không hỏi thêm. Anh ấy cũng cảm thấy không thoải mái từ đầu, nên tin rằng Ja Kyung có lý do chính đáng. Nhưng việc từ bỏ giữa chừng sẽ đi kèm với rủi ro. Nếu tin đồn lan ra, họ sẽ phải trả giá cho việc không giữ bí mật của khách hàng. Bằng tiền hoặc bằng tính mạng.
[Được rồi. Chỉ cần biết điều đó thôi chứ gì.]
“Nhờ anh đấy. Tôi cúp máy đây.”
Ja Kyung bỏ điện thoại vào túi và trừng mắt nhìn hình ảnh mình trong gương.
[Cách nói chuyện thì lễ phép, nhưng sao ánh mắt sau cặp kính lại giống một kẻ lưu manh thế?]
Môi anh mím chặt. Dù nghe có vẻ vô lý, nhưng lúc đó anh nghi ngờ rằng Kang Il Hyun có thể là khách hàng. Người khác nghe có thể thấy điều này thật phi lý. Có bao nhiêu người sẽ thuê sát thủ để giết chính mình?
Nhưng không phải chưa từng xảy ra. Khi mới bắt đầu công việc này, anh nhận một đơn đặt hàng từ một vũ công nổi tiếng người Nga đang ngoại tình với vợ của một chính trị gia. Nghĩ rằng không thể có được người phụ nữ đó, người đàn ông rơi vào trầm cảm và cuối cùng nhờ Ja Kyung giết anh ta.
Anh ta muốn chết thảm thương trước mặt mọi người khi người phụ nữ đi xem biểu diễn cùng chồng. Để cô ấy sống trong mặc cảm tội lỗi suốt đời. Không, có thể không phải mặc cảm, nhưng ít nhất là không bao giờ quên. Cuối cùng, anh ta đã chết và tin tức đã làm xôn xao truyền thông một thời gian.
Sau đó, người phụ nữ cũng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Trái với mong muốn của người đàn ông, cô ấy cười và trông hạnh phúc. Cô ấy thậm chí còn nói rằng đây là thời kỳ may mắn nhất trong cuộc đời và hy vọng mọi người cũng vậy.
Nhưng Kang Il Hyun chắc chắn không phải là người sẽ hy sinh mạng sống để được ai đó nhớ đến hay để trả thù. Trừ khi hắn muốn đe dọa hay lấy đi mạng sống của người khác. Ja Kyung thô bạo lau khuôn mặt còn ướt. Nếu có thể, anh muốn mổ bụng Kang Il Hyun và nhìn vào suy nghĩ của hắn.
***
Sau khi tắm, Il Hyun lau khô mái tóc ướt và chỉ mặc độc một chiếc quần dài thoải mái. Sau đó, hắn ra phòng khách cho cá mập cảnh trong bể ăn và quan sát chúng. Thấy chúng dùng hàm răng sắc nhọn xé nát thức ăn, hắn mỉm cười mãn nguyện rồi đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia và quay về phòng ngủ.
Ngồi trên sofa, hắn mở nắp bia, uống một ngụm rồi dùng điều khiển bật TV. Khi nhấn nút, màn hình chuyển từ quảng cáo sang hình ảnh camera giám sát. Video hiển thị hàng chục màn hình chia nhỏ cho thấy khắp nơi trong và ngoài nhà. Nhấn nút lần nữa, hình ảnh phòng ngủ của Yi An xuất hiện.
Yi An đang nằm trên giường, có vẻ không ngủ được nên cứ trở mình liên tục và thay đổi tư thế. Il Hyun vừa uống bia vừa không rời mắt khỏi màn hình. Thỉnh thoảng hắn còn cười khúc khích như đang xem một chương trình giải trí.
Yi An vẫn trằn trọc rồi đột nhiên đứng dậy. Có vẻ như cậu ta định vào phòng tắm, nhưng bỗng nhiên cởi phăng áo sơ mi ra. Mặc dù đã sờ qua nên biết, nhưng cơ thể cậu ta săn chắc đến bất ngờ, không một chút mỡ thừa. Nhìn thấy hình xăm trên vai phải, Il Hyun liếm môi dưới.
“Thì ra là con rắn.”
Hắn đã thoáng thấy nó trong tầng hầm, nhưng giờ mới thực sự xác nhận được hình dạng chính xác. Cậu ta cởi áo rồi cả quần, chỉ còn độc một chiếc quần lót và nằm xuống. Tiếc là chức năng quay đêm không thể hiện rõ màu da.
Dù đã cởi hết quần áo, Yi An vẫn không ngủ được, cứ trở mình. Lúc đắp chăn lên, lúc lại đá nó ra. Cho đến hôm qua, cậu ta vẫn cẩn thận vì ý thức được camera, nhưng giờ có vẻ nghĩ mình đã bị phát hiện nên không còn e dè.
Rồi đến một lúc, cậu ta bắt đầu bớt cử động, cuộn tròn như thai nhi và chìm vào giấc ngủ. Il Hyun vò nát lon bia đã uống hết, cầm điều khiển và tắt màn hình. Bụp! Trong phòng, tất cả ánh sáng biến mất, chỉ còn một ngọn đèn duy nhất.