Những Kẻ Đáng Chết - Chương 17
Sau khi xuống taxi, Ja Kyung đi bộ lên đồi. Dưới ánh đèn đường, vô số côn trùng bu đầy. Một con bướm đêm to bằng lòng bàn tay bay ngang qua mặt anh với tiếng vo ve khiến anh quên cả thể diện, giật mình né tránh.
Mặc dù không xa Seoul, nhưng ngôi nhà của Kang Il Hyun lại cách xa khu dân cư như một hòn đảo biệt lập. Xung quanh nhiều rừng cây, đi một mình khiến anh cảm thấy rùng rợn. Càng đến gần dinh thự lớn bước chân càng trở nên nặng nề.
Trước nhà có một chiếc SUV màu trắng chưa từng thấy. Có khách đến à? Khi anh đi về phía cổng, Park Tae Soo nhìn thấy anh trước và vội vàng chạy ra.
“Cậu đi đâu về vậy? Giám đốc đã chờ cậu khá lâu.”
“Tìm tôi… làm gì?”
“Mời cậu vào nhà.”
Trước câu hỏi tại sao tìm anh, Park Tae Soo không trả lời mà chỉ đưa Ja Kyung vào trong. Khi đang thay dép ở sảnh, anh nghe thấy tiếng trò chuyện. Đến nơi anh thấy một người lạ ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Cô gái với mái tóc dài buộc gọn, chỉ mặc áo phông trắng và quần jean nhưng đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Ngay cả Ja Kyung đã từng thấy nhiều người đẹp cũng phải ngẩn ngơ. Cô ấy đứng dậy, tiến về phía anh với hai tay dang rộng.
“Yi An? Rất vui được gặp cậu.”
Không kịp lùi lại, anh đã bị cô ôm chặt và vỗ nhẹ lưng. Mùi dầu gội thơm ngát khiến mũi anh ngứa ran. Khi cô buông ra, cô đưa tay ra và Ja Kyung lau tay lên quần trước khi nắm lấy. Ngón tay cô dài, thẳng và có làn da mềm mại.
“Chào mừng đến Hàn Quốc. Lần đầu gặp cậu là khi cậu còn nhỏ, giờ là lần thứ hai rồi, cậu đẹp trai quá đấy. Phải không, Il Hyun?”
Il Hyun à? Nhìn người phụ nữ gọi tên một cách thoải mái, anh đoán ra ngay. Đây là chị gái của Kang Il Hyun, Kang Yoo Jung, là bác sĩ phẫu thuật và là người duy nhất cùng huyết thống với hắn. Nhưng cô đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đang ngẩn ngơ nhìn, anh bắt gặp ánh mắt của Kang Il Hyun phía sau. Hắn đang tựa tay lên sofa và nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Dù khó chịu, anh không thể bộc lộ ra mà chỉ đành cười.
Yoo Jung kéo Ja Kyung đến sofa.
“Trời ơi, sao lớn nhanh thế này. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đó không biết cậu có nhớ không?”
“À, không ạ…”
“Phải rồi, khi đó cậu còn nhỏ mà. Chúng ta gặp nhau tại một buổi họp mặt ở Tokyo, cậu đã bám lấy chân Il Hyun và khóc lóc đòi hỏi.”
“Nghe nói… Giám đốc đã đánh tôi.”
“Cậu đã nghe rồi à. Nó có tính cách khó chịu từ nhỏ đấy. Như cậu thấy thì bây giờ nó cũng vậy thôi, nhưng Yi An thông cảm cho nó nhé.”
“Không đâu… anh ấy đối xử tốt với tôi mà.”
Anh nói mà không thực lòng, nhưng Yoo Jung xua tay bảo không cần phải thế.
“Nó là em trai tôi nên tôi hiểu rõ. Thông thường, người ta sẽ bênh vực và nói dù sao nó cũng là đứa tốt, nhưng tôi thực sự không thể nói được như vậy.”
Cô ấy công khai chỉ trích Kang Il Hyun. Ja Kyung cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Vô thức khóe môi anh nhếch lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kang Il Hyun, anh lập tức bỏ nụ cười xuống.
“Nếu xong việc rồi thì về đi. Đã muộn rồi.”
Yoo Jung chu môi, chỉ vào em trai như muốn nói “Thấy chưa?”. Nhưng trái với vẻ tiếc nuối, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy. Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ với Ja Kyung.
“Hẹn gặp lại ngày mai nhé.”
Ngày mai? Mắt Ja Kyung mở to.
“Cha tôi đã mời Yi An đến dùng bữa tối. Cả gia đình đều sẽ có mặt, nên cậu và Giám đốc hãy sắp xếp thời gian đến đúng giờ nhé.”
Ánh mắt Ja Kyung tự nhiên chuyển sang Kang Il Hyun. Nếu đến đó, liệu anh có thể đoán được ai đã thuê anh giết Kang Il Hyun không? Bữa ăn được quyết định đột ngột khiến anh bối rối, nhưng mặt khác anh cũng hơi tò mò xem ai là khách hàng. Khi chỉ xem tài liệu, anh đã có người nghi ngờ nhưng đó chỉ là phỏng đoán mà thôi.
“Vậy tôi đi đây.”
Yoo Jung vẫy tay chào nhẹ nhàng rồi đi về phía cửa. Anh đang phân vân có nên đi theo để chào tạm biệt không thì Kang Il Hyun gọi anh. Hắn ra hiệu bảo anh ngồi xuống, nên anh ngồi đối diện với hắn. Hôm nay ngôi nhà im ắng đến lạ thường. Không chỉ nhân viên mà ngay cả bà quản gia thường xuất hiện cũng không thấy đâu. Anh ngó quanh và gãi cổ một cách ngượng ngùng.
“Chị gái anh xinh đẹp quá.”
“Cậu vừa đi đâu về?”
“Tôi đi chơi với em trai anh…”
“Nhưng người của tôi bảo cậu không có ở đó.”
Dù đã đoán là hắn sẽ được báo cáo, nhưng khi bị hỏi trực tiếp anh vẫn hơi căng thẳng.
“Tôi rời khỏi đó một lúc và đi dạo một mình…”
“Và cậu đã tránh được hai vệ sĩ ở phía trước một cách hoàn hảo?”
Ja Kyung giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt.
“Vệ sĩ à? Tôi không thấy họ. Anh cử người theo dõi tôi sao?”
Anh cố tình tỏ ra khó chịu. Đúng vậy, dù Kang Il Hyun có tệ thế nào thì Yi An vẫn là vị khách quan trọng đối với hắn. Không cần phải tỏ ra thấp kém. Kang Il Hyun nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó đoán. Ja Kyung đáp trả bằng ánh mắt không kém.
”Giám đốc, tôi đến đây là để đi du lịch… Tôi muốn học hỏi để tiện cho việc học tập của mình, và vì đã bị giam cầm quá lâu nên tôi muốn giải tỏa căng thẳng. Nhưng việc không thể tự do đi lại dường như quá đáng…”
Hắn vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm. Sao? Gì? Nhìn như thế thì làm gì được? Khi anh đang chất vấn bằng ánh mắt, Kang Il Hyun gật đầu trước.
“Phải. Tôi đã can thiệp hơi quá. Cậu đã là người trưởng thành thì có thể có chuyện gì chứ. Tôi sẽ không can thiệp việc cậu đi đâu. Nhưng cậu không được đi một mình. Phải có Kang Seok Joo hoặc nhân viên của tôi ít nhất hai người trở lên mới được đi. Trong thời gian Yi An ở đây, tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cậu. Tôi đã hứa với ông cậu như vậy.”
“Nhưng… tôi đâu phải trẻ vị thành niên.”
“Đúng vậy. Nhưng nếu có vấn đề xảy ra, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm quá nhiều. Vì vậy tôi xin cậu, không phải vì cậu Yi An mà là vì tôi. Được chứ?”
Cuối cùng, đó là yêu cầu đừng làm hắn khó xử. Ngại rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài câu chuyện, anh sẽ bị mắng nên Ja Kyung đành gật đầu đồng ý. Anh chỉ muốn nhanh chóng lên lầu để nghỉ ngơi. Ngay khi Kang Il Hyun nói anh có thể đi, Ja Kyung vội vàng đứng dậy và hướng về phía cầu thang như thể đang bỏ chạy. Suốt quá trình anh đi lên cầu thang xoắn ốc, Kang Il Hyun vẫn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm theo anh.
Vừa vào phòng ngủ ở tầng hai, anh cởi cúc áo sơ mi đang thắt chặt cổ và nằm vật xuống giường. Nhưng rồi anh dừng lại. Trên trần nhà vẫn có camera. Anh nhăn mặt và ngồi bật dậy. Hắn đã chính miệng nói sẽ gọi người đến tháo nó đi mà vẫn còn nguyên.
Anh vội vàng xuống tầng một, nhưng không thấy Kang Il Hyun đâu. Anh đi dọc hành lang đến phòng ngủ của hắn. Bước chân anh dần chậm lại, và trong đầu nảy ra ý nghĩ khác. Mặc dù đã biết vị trí phòng ngủ của Kang Il Hyun nhưng anh chưa bao giờ được nhìn vào bên trong.
Nhân cơ hội này hay là vào bên trong xem thử? Sau khi liếm môi dưới, anh đứng trước phòng ngủ của hắn. Cốc cốc, anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Khi anh định gõ lần thứ hai thì cửa bất ngờ mở ra và Kang Il Hyun xuất hiện. Vẫn trong bộ áo sơ mi như lúc nãy, không một chút xô lệch. Lẽ nào hắn ngủ trong trang phục như vậy?
Ánh mắt hắn từ từ dịch chuyển từ mặt Ja Kyung xuống khe hở giữa chiếc áo sơ mi đã cởi cúc.
“Có chuyện gì không?”
“Tôi có điều muốn nói. Tôi có thể vào trong được không…?”
“Được.”
Kang Il Hyun sẵn sàng mở cửa. Ja Kyung thầm reo mừng. Bên trong có một phòng khách nhỏ với cấu trúc tương tự như phòng tầng hai nơi anh đang ở. Điểm khác biệt là không gian nơi đây cứng nhắc và u tối hơn. Một bể cá lớn chiếm trọn một bức tường, bên trong hai con cá mập cảnh bơi lội ung dung. Ngay cả khi được dẫn vào chỗ ngồi, anh vẫn đảo mắt quan sát khắp nơi.
“Cậu uống trà không?”
“À, không ạ.”
“Vậy rượu?”
“Tôi không uống được rượu…”
“Ồ, tiếc quá.”
Không khí thật ngượng nghịu khi hai người đối diện nhau trong không gian kín. Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước.
“Cậu nói có chuyện muốn nói. Nói đi.”
“Anh rõ ràng đã nói sẽ tháo camera đi… nhưng nó vẫn còn nguyên đó.”
“Thế à?”
Hắn tỏ vẻ như hoàn toàn không biết. Nhưng không thể nào nhân viên của hắn lại quên mệnh lệnh.
“Nhưng liệu có thực sự cần phải tháo nó không?”
Ja Kyung cắn chặt răng hàm. Anh đã giải thích nhiều lần, và sáng hôm qua chính hắn đã chủ động nhắc đến vấn đề này vậy mà giờ lại như thế này. Cố gắng không làm hắn khó chịu, anh mỉm cười thật lịch sự.
“Có phải anh cố tình làm vậy không?”
“Làm gì?”
“Cố ý làm khó tôi…”
“Tôi là bệnh nhân tâm thần à? Vô cớ làm khó người khác.”
Ja Kyung mấp máy môi. Anh cố nuốt cơn giận nhưng giọng vẫn không khỏi cao lên.
“Vậy tại sao anh vẫn để nguyên nó? Thử nghĩ xem, anh có cảm thấy thoải mái khi có người theo dõi mình ngủ không?”
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ngủ không mặc gì. Vì vậy từ khi đến đây, tôi chưa có một giấc ngủ thoải mái nào.”
“Vậy cứ cởi ra và ngủ cho thoải mái.”
“……”
“Cứ xem như đây là nhà mình.”
Hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Trong đầu anh tưởng tượng mình đang gào thét và đấm mạnh lên bàn. Thằng này thực sự thích mình à? Lấy cớ bảo vệ nhưng thực ra chỉ muốn nhìn trộm? Việc sờ tay cũng không phải nghi ngờ mà là muốn bày tỏ điều gì đó? Khi nghĩ đến đó vẻ mặt anh trở nên cau có.
”Giám đốc.”
Dù giọng điệu không khỏi cáu kỉnh, Kang Il Hyun vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Xin lỗi, cậu đừng giận. Camera sẽ được tháo hết vào ngày mai. Công ty phụ trách có việc nên chưa đến được. Tôi chỉ trêu cậu chút thôi vì thấy cậu tức giận thú vị quá.”
Thằng khốn này.
“Và…”
Kang Il Hyun ngừng lại. Thực sự… không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Tôi cũng tò mò.”
Il Hyun cầm hộp thuốc lá trên bàn. Kéo gạt tàn về phía mình, hắn mở hộp và chọn một điếu. Ja Kyung cáu kỉnh hỏi.
“Anh tò mò cái gì?”
Kang Il Hyun thản nhiên trả lời trong khi ngậm điếu thuốc:
“Tại sao trên vai một công tử nhà lành lại có hình xăm?”
“……”
Trước đòn tấn công bất ngờ, Ja Kyung không thốt nên lời. Đôi mắt nâu sau cặp kính anh dao động như sóng.
“Cách nói chuyện thì lễ phép, nhưng sao ánh mắt sau cặp kính lại giống một kẻ lưu manh thế?”
“……”
Kang Il Hyun mỉm cười với điếu thuốc trên môi.
“Tôi tò mò đến không chịu nổi.”
Hơi thở anh nghẹn lại, và bàn tay đặt trên đầu gối tự động nắm chặt. Miệng khô khốc và mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Đúng lúc đèn cảnh báo đỏ trong đầu anh bật sáng, hắn châm lửa. Lách tách, ngọn lửa xanh từ bật lửa lắc lư rồi biến mất, và làn khói thuốc mờ ảo tỏa ra trước mặt anh.
Trong khi anh mím môi trừng mắt nhìn khói thuốc, Il Hyun làm vẻ mặt như vừa thấy điều thú vị.
“Gì vậy? Đừng nói là cậu cũng hút thuốc nhé?”