Những Kẻ Đáng Chết - Chương 16
Hôm sau, nơi Kang Seok Joo dẫn anh đến là một tòa nhà lắp ghép nằm giữa lòng Seoul. Tòa nhà ba tầng nhìn từ bên ngoài trông như một studio bình thường, nhưng khi vào trong, nó chẳng khác gì sào huyệt mà họ đã đến. Điểm khác biệt duy nhất là khắp nơi có những vách ngăn bằng kính, và bên trong những vách ngăn đó, nam nữ chỉ mặc đồ lót.
Không ngờ thực sự là một buổi biểu diễn khỏa thân. Anh chợt nhớ đến lư hương và vương miện trong tầng hầm của Kang Il Hyun. Hắn đã nói chúng quý giá nên được để trong tủ kính. Cách không xa những vách ngăn kính là sâm panh và đồ ăn, cùng với kim tiêm và thuốc nằm lăn lóc.
Hầu hết mọi người đều đã say khướt vì rượu và thuốc. Kang Seok Joo cầm ly rượu, cười khúc khích khi đi qua các vách ngăn rồi dừng lại trước một người đàn ông. Nhìn thấy hình dáng dương vật nhô lên dưới quần lót, Seok Joo giơ cánh tay về phía Ja Kyung.
“Yi An. Lại đây. Của thằng này to vãi. Đ*t mẹ, có thật là người Hàn không vậy?”
Có vẻ như cậu ta đã pha thuốc vào rượu, lưỡi líu lại. Bỏ qua người đàn ông, Kang Seok Joo dừng lại trước một người phụ nữ. Cô ta cố tình cọ ngực vào kính và liếm tấm kính bằng lưỡi. Seok Joo lấy điếu thuốc đang ngậm ra và liếm ngực cô ta từ bên ngoài kính.
Hai chiếc lưỡi dài như rắn cọ xát qua lớp kính. Sau vài lần liếm, tấm kính ướt đẫm nước bọt. Người phụ nữ lúc này đặt ngón tay vào miệng, làm ướt đẫm nước bọt rồi luồn vào trong quần lót ren và xoa cọ.
Nhìn thấy cảnh đó, Kang Seok Joo dường như đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn, quay khuôn mặt đỏ bừng về phía Ja Kyung.
“Ôi, đ*t mẹ. Tao đang cực kỳ nứng.”
“……”
“Thế nào? Nếu mày thích cô ta, tao nhường. Hoặc chúng ta có thể chơi ba.”
“Tôi xin từ chối.”
“Vậy chờ tao một lát ở đây nhé?”
Ja Kyung gật đầu, và Kang Seok Joo lập tức quay lại gọi ai đó. Một người đàn ông đứng cách đó không xa tiến đến. Anh ta cạo trọc hai bên đầu, phần trên buộc thành một bím dài, toàn thân trừ khuôn mặt đều phủ đầy hình xăm, tai và mũi đều đeo khuyên.
Sau khi Seok Joo thì thầm vào tai anh ta, cánh cửa kính mở ra và một người phụ nữ mặc đồ lót cùng giày cao gót bước ra, khoác tay Seok Joo. Trong khi Ja Kyung đang nhìn họ biến mất lên tầng trên, người đàn ông vừa đưa cô gái ra bắt chuyện với anh.
“Nghe nói cậu là bạn của Seok Joo. Không có cô nàng nào vừa ý sao? Đừng lo về giá cả, Seok Joo sẽ trả.”
“Không… không cần đâu.”
“Hay cậu có sở thích khác?”
Người đàn ông chỉ tay về phía người đàn ông trong lồng kính bên cạnh. Người đàn ông cơ bắp đang xoa nắn núm vú của mình bằng ngón cái và liếm môi dưới. Chưa đủ, hắn còn nháy mắt với Ja Kyung. Ja Kyung mỉm cười gượng gạo.
“Không phải.”
“Hay là trẻ em?”
Khi không nhận được câu trả lời, người đàn ông thì thầm bí mật vào tai Ja Kyung.
“Cứ nói đi. Chúng tôi có cả những đứa vừa mới qua 10 tuổi.”
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Có vẻ anh ta đang mong đợi câu trả lời hào hứng. Khi thấy Ja Kyung lắc đầu, mặt anh ta lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn bảo anh suy nghĩ thêm rồi đi chỗ khác. Khắp nơi những kẻ say rượu đang chọn đối tượng ưng ý rồi di chuyển lên tầng trên.
Anh đi qua đám đông, ra ngoài và nhìn quanh. Cổng chính đóng chặt, nhưng chắc chắn bên ngoài có vệ sĩ được Kang Il Hyun cử đến. Có vẻ sau vụ việc hôm trước, hắn không yên tâm nên đã cử người theo dõi.
Suốt quãng đường đi anh thấy cùng một chiếc xe bám theo nhưng Kang Seok Joo dường như không nhận ra. Có phải cậu ta đần độn? Hay chỉ không quan tâm? Sau một lúc suy nghĩ, Ja Kyung quay vào bên trong lấy một chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai bỏ quên trên sofa rồi đi ra ngoài.
Anh đi vòng quanh tòa nhà đến bức tường phía sau. Leo lên bức tường cao ngang ngực, anh nhìn quanh. Có một con hẻm nhỏ nhưng không có ai qua lại hay theo dõi. Anh nhảy xuống từ bức tường, đáp nhẹ nhàng.
Cúi thấp người, anh đi qua con hẻm, thấy một chiếc xe giám sát cách đó không xa. Để tránh bị phát hiện, anh lách qua giữa các xe và thoát ra. Khi đi dọc theo con hẻm, anh mua một chiếc khẩu trang, đeo vào rồi bắt một chiếc taxi.
Anh đưa cho tài xế một mảnh giấy có ghi địa chỉ. Tài xế xem xét và quay lại nhìn Ja Kyung, vẫy tay từ chối.
“Ôi, xa quá. Không được. Tôi không thể đi.”
Ja Kyung lấy ra vài tờ năm mươi nghìn won từ ví. Khi đưa tiền cho tài xế, chiếc taxi vốn từ chối lập tức khởi hành. Tài xế liên tục liếc nhìn Ja Kyung qua gương chiếu hậu. Có lẽ ông ta thấy kỳ lạ vì Ja Kyung che kín mặt và không nói gì.
Mặc dù đã tối, đường phố Seoul vẫn đông đúc xe cộ. Sau khoảng một giờ, xe đi vào một khu chợ hẹp, lòng vòng qua nhiều đường. Khu phố có nhiều người Trung Quốc sinh sống, vắng vẻ vào ban đêm và có nhiều người say rượu cãi vã.
“Có vẻ gần đây rồi.”
Ngay khi tài xế vừa dứt lời, một thông báo vang lên báo đã đến gần điểm đến. Khi xe dừng lại, Ja Kyung xuống xe và tài xế lập tức rời đi như thể đang chạy trốn.
Ja Kyung kiểm tra vị trí trên điện thoại. Đây là nơi đầu tiên chiếc xe của Choi Gi Tae gắn GPS đã dừng lại. Ghi nhận cho thấy xe đã ở đây khoảng 10 phút trước khi rời đi, và mặc dù hẻm quá phức tạp để xác định vị trí chính xác, nhưng chắc chắn là trong khu vực này.
Anh châm một điếu thuốc và bắt đầu đi chậm rãi. Khắp nơi là những quán ăn cũ kỹ. Sau một lúc đi quanh, anh thấy một chiếc xe. Đó là chiếc xe đậu trước một cửa hàng tạp hóa, và một người đàn ông mặc áo ba lỗ đang đi từ cửa hàng tạp hóa về phía xe.
Gương mặt người đàn ông trông quen quen. Không cần nhìn kỹ hơn. Đó chính là kẻ đã kề dao vào hông anh trong con hẻm. Sau khi người đàn ông lên ghế phụ, chiếc xe rẽ phải cách đó khoảng 10 mét. Ja Kyung kéo mũ thấp xuống và bắt đầu đi theo.
Chiếc xe di chuyển chậm rãi rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Ja Kyung ẩn mình vào một góc hẻm cách đó không xa. Hai người đàn ông trong xe đi ra, một người cạo trọc đầu đi vào trong nhà, còn người mặc áo ba lỗ ở lại ngoài kiểm tra điện thoại.
Một lúc sau, cửa tầng hai của ngôi nhà mở ra và có tiếng nói vọng xuống. Kèm theo tiếng chửi thề, những đứa trẻ đi xuống cầu thang. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tổng cộng bảy đứa trẻ, cả nam lẫn nữ, tuổi từ khoảng 10 đến gần 20.
Tiếng quát mắng bảo chúng nhanh lên vang đến tận chỗ anh. Khi một đứa trẻ nhỏ vấp ngã trước cổng, người đàn ông mặc áo ba lỗ đá vào nó. Cơ thể nhỏ bé bay lên vì cú đá, một cô gái từ phía sau vội vàng đỡ đứa trẻ ngã dậy. Nhìn trang phục anh nhận ra đó là cô gái đã giáp mặt anh trong con hẻm đêm qua.
Lần lượt từng đứa trẻ vào xe, và sau đó tiếng cửa đóng vang lên. Chiếc xe rời khỏi ngôi nhà và bắt đầu di chuyển chậm rãi. Dựa đầu vào tường, Ja Kyung thở dài nhẹ nhàng. Anh định lấy thuốc ra nhưng rồi thôi, nhanh chóng chạy ngược lại con đường vừa đi.
Vì đã nhớ đại khái đường đi, anh có thể đoán chiếc xe sẽ đi đâu. Chạy hết sức, anh lao ra một con đường lớn hơn và quả nhiên, từ xa một chiếc xe van màu đen đang đi xuống. Ja Kyung lảo đảo bước ra chặn đường và chiếc xe phanh két lại.
Người đàn ông cạo trọc mở cửa sổ ghế lái, thò đầu ra với vẻ mặt hung hãn.
“Cái gì vậy, thằng chó! Tránh ra!”
Ja Kyung loạng choạng đi đến cửa sau và kéo mạnh. Khi cánh cửa bất ngờ mở ra, anh thấy những khuôn mặt kinh ngạc của lũ trẻ.
“Anh ơi! Đại Lâm Động!”
(Ja Kyung giả vờ nói một địa điểm bằng tiếng Trung Quốc để bọn chúng tưởng rằng anh đang say rượu và muốn đi tới Đại Lâm Động nơi có nhiều người Trung Quốc sinh sống ở Seoul.)
Nói lắp bắp, anh trèo lên ghế sau và người đàn ông mặc áo ba lỗ ở ghế phụ hung hăng mở cửa bước ra. Hắn vươn tay định túm chân Ja Kyung, nhưng anh lập tức đá thẳng vào mặt hắn. Bốp! Cùng với tiếng xương mũi gãy, người đàn ông hét lên đau đớn và ngã ngửa ra sau.
Người đàn ông đầu trọc cảm thấy có điều không ổn nên vội vàng nhảy ra khỏi ghế lái, còn Ja Kyung nhanh chóng trèo qua ghế lái, chuyển số và đạp ga. Gã đầu trọc đang tiến đến cửa sau vội vàng bám vào cánh cửa, nhưng tay trượt và cuối cùng ngã lăn ra đất.
Sau khi lái xe tiến khoảng 50 mét, Ja Kyung dừng lại. Hai người đàn ông đã đứng dậy loạng choạng, giận dữ hét lớn và chạy về phía xe. Ja Kyung quay lại nhìn lũ trẻ ở ghế sau.
“Đóng cửa lại.”
Trong khi những đứa trẻ khác do dự không biết phải làm gì, cô gái mà anh gặp hôm qua nhanh nhẹn đóng cửa lại. Ja Kyung chuyển cần số về vị trí lùi.
“Giữ chặt.”
Khoảng cách với những người đàn ông đang tiến đến ngày càng thu hẹp. Khi họ đã đến cách khoảng 10 mét, đột nhiên Ja Kyung đạp mạnh chân ga và chiếc xe lùi lại điên cuồng, không cho những người đang chạy đến kịp tránh, đâm phải họ với một tiếng “bốp”.
Cả thân xe cũng bị tác động, và những đứa trẻ trong xe thét lên. Ja Kyung kiểm tra qua gương chiếu hậu, thấy hai người đàn ông đã bị hất văng khá xa rồi xin lỗi lũ trẻ với vẻ mặt bình thản.
“Xin lỗi. Tôi lái xe hơi vụng.”
Anh tiếp tục lùi xe, chiếc xe giật một cái và có tiếng thét xé toạc. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cả hai đang ôm chân và quằn quại.
“Đầu vẫn còn dính vào thân à.”
Lần này anh định đạp ga thật mạnh để nghiền nát đầu họ, nhưng mọi người xung quanh đã bật đèn và nhìn ra. Từ xa, người từ quán ăn cũng đang xôn xao bước ra ngoài. Sau một hồi cân nhắc, Ja Kyung tiếc nuối tặc lưỡi. Hôm nay đến đây thôi. Nếu tiêu hao sức lực ngay từ đầu thì sẽ không vui.
Sau khi hẹn gặp lại những kẻ đang ngã quỵ, anh lái xe với tốc độ nhanh và thoát khỏi con hẻm.