Những Kẻ Đáng Chết - Chương 15
Ja Kyung nhìn đăm đăm vào làn khói đang bị hút vào lỗ thông gió với đôi mắt mông lung. Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, anh đón bình minh với tâm trí nửa tỉnh nửa mê. Nghĩ rằng tắm nước lạnh sẽ khá hơn nhưng cũng chẳng ăn thua.
Do căng thẳng quá độ, anh thèm nicotin đến phát điên. Lấy thuốc lá điện tử ra hút liên tục, cuối cùng anh cũng cảm thấy đỡ hơn. Tâm trạng dần dần ổn định. Nằm dài trong bồn tắm, duỗi tay chân, anh nhớ lại chuyện đêm qua.
Dù trong cơn mê man, cảm giác có thứ gì đó xâm nhập giữa hai mông vẫn sống động. Đồ khốn. Tuy đã đá hắn nhưng anh thực sự muốn giết hắn ngay tại chỗ. Ngay cả khi trở về phòng ngủ, thuốc vẫn còn tác dụng và ham muốn vẫn tiếp tục trỗi dậy, cuối cùng anh không chịu nổi, phải vào phòng tắm “giải quyết” rồi mới ngủ được.
Điều đó cũng khiến anh cảm thấy vô cùng nhục nhã.
“Đồ khốn nạn.”
Anh chửi rủa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đang nghiến răng ken két thì điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi từ Vương Hàn. Ngay khi nhấc máy anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của người bạn. Nhưng Vương Hàn nhanh chóng nhận ra giọng Ja Kyung trầm xuống và hỏi có chuyện gì xảy ra không.
“Không có gì.”
[Vậy sao giọng cậu yếu thế? Không bị ốm đấy chứ?]
Ja Kyung quay đầu nhìn xuống giữa hai chân mình. Dưới thắt lưng hơi đau, nhưng vì xấu hổ nên anh không muốn nói.
“Sáng sớm có chuyện gì vậy?”
[Cậu đang ở đâu? Đêm qua GPS hoạt động.]
“Tôi dùng nó cho việc khác. Gửi vị trí từ đầu đến cuối qua điện thoại tôi đi.”
Đêm qua, anh đã gắn GPS dưới ghế phụ của chiếc xe thuộc về gã đàn ông có hình xăm quỷ. Không biết vì lý do gì. Có thể vì đứa trẻ nhắc nhớ anh về tuổi thơ của mình, hay vì anh tò mò về bản chất thực sự của những kẻ đã cố giết anh khi còn nhỏ. Dù sao, đi xem xét thì sẽ biết.
“Này. Tài liệu về Kang Il Hyun anh đưa tôi, chỉ có mỗi những thứ đó thôi à?”
[Cậu nói gì vậy?]
Anh không thể hỏi liệu Kang Il Hyun có phải là gay không. Sau khi chuyển chủ đề, anh kết thúc cuộc gọi. Ném điện thoại vào bồn tắm, anh đăm chiêu nhìn trần nhà rồi đứng dậy.
Bước lên thành bồn tắm, anh với tay lên lỗ thông gió. Anh thử đưa ngón tay vào giữa những khe nhỏ nơi khói bị hút ra và kéo xuống, nhưng nó không nhúc nhích. Thử đẩy theo hướng ngược lại, nó bắt đầu hơi chuyển động.
Ồ. Giữ tư thế vững chắc, anh đẩy mạnh lên trên và tấm chắn quạt thông gió mở rộng, tách khỏi trần nhà. Bật đèn pin điện thoại lên xem xét bên trong, anh thấy bụi bặm dày đặc. Không biết nó dẫn đi đâu nhưng khoảng trống nhỏ hơn dự kiến. Liệu có vừa để chui vào không?
Chết tiệt. Với vẻ mặt thất vọng, anh gắn tấm chắn lại vị trí cũ và ngồi xuống thành bồn tắm.
[Sao không nói sớm? Chẳng có lý do gì để không cho cậu xem.]
Việc Kang Il Hyun sẵn sàng cho anh xem tầng hầm thật bất ngờ. Nếu anh yêu cầu cho biết vị trí két sắt, liệu hắn có chỉ không? Nhìn chuyện hôm qua, có vẻ như hắn cảm thấy thích thú, nếu không muốn nói là có cảm tình với anh. Không biết là vì hắn thấy trêu chọc anh thú vị hay thực sự muốn làm gì đó với anh.
Có nên giả điên cho hắn thông đít một lần rồi nhẹ nhàng dụ hắn nói ra vị trí két sắt không? Biết đâu hắn còn đưa luôn chìa khóa.
Tưởng tượng cảnh mình thở dốc dưới thân Kang Il Hyun, Ja Kyung nhăn mặt. Đ*t mẹ. Điên rồi. Mất trí rồi. Lòng tham cũng phải có giới hạn chứ. Anh tự tát má mình rồi đứng dậy ra khỏi phòng tắm.
Nằm trên giường, mắt anh cứ díu lại. Rồi anh chìm vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy thì đã qua giờ trưa. Cảm thấy đói, anh xuống lầu để ăn.
Bữa ăn chủ yếu do bà quản gia của nhà này phụ trách, và bà có tay nghề nấu nướng tuyệt vời. Bà không chỉ nấu được nhiều món ẩm thực quốc tế mà còn làm các món Hàn Quốc rất hợp khẩu vị của Ja Kyung.
Khi xuống được khoảng hai phần ba cầu thang, anh dừng lại vì nghe thấy tiếng nói từ tầng dưới. Như anh đã ngờ, Kang Il Hyun đang ngồi trên sofa nói chuyện với Park Tae Soo. Tại sao tên này vẫn còn ở nhà mà chưa đi làm? Đang định quay người chạy vội lên lầu hai thì Kang Il Hyun gọi anh từ phía sau.
“Yi An. Đi đâu vậy?”
Ja Kyung dừng bước, nghiến răng. Đồ khốn. Nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng nét mặt, quay lại và mỉm cười lịch sự.
“Chào buổi sáng, Giám đốc.”
“Bây giờ là giờ trưa rồi.”
“Vâng. Đúng vậy. Tại tôi ngủ muộn…”
“Có vẻ cậu rất mệt. Đêm qua không ngủ được à?”
Anh nắm chặt tay sau lưng. Quả là trơ trẽn. Không biết hắn cố tình chọc tức hay trí nhớ kém. Nếu mục đích là làm anh tức giận thì đã thành công, đồ chó má.
“Tôi bị mất ngủ…”
“Ồ. Có vẻ nhà tôi không thoải mái với cậu.”
“Làm gì có chuyện đó. Nhờ anh chăm sóc, tôi sống rất thoải mái.”
Trong lúc đang trao đổi những lời nói suông, Kang Il Hyun từ từ giơ tay lên và vẫy vẫy như đang gọi một chú chó. Ja Kyung nhếch môi cười rồi làm như không thấy. Chúc hắn đi làm vui vẻ, anh quay người định lên lầu hai. Ngờ rằng hắn sẽ đi theo, và quả nhiên đúng như vậy.
Cuối cùng, anh quay lại trước cửa phòng và Kang Il Hyun đã tiến đến sát mặt.
“Anh còn điều gì muốn nói nữa không…?”
“Tôi sẽ tháo camera vào ngày mai. Nếu có đồ quý giá trong phòng ngủ, hãy cất vào két sắt trước.”
Nghe đến từ “két sắt”, tai Ja Kyung lập tức dựng lên.
“Két sắt ạ?”
“Cậu chưa thấy à? Khung giường đã được cải tạo thành két sắt. Tôi đã thiết lập lại, nên cậu có thể tự đặt mật khẩu.”
Trước lời nói bất ngờ này, Ja Kyung cảm thấy một tia hy vọng nhỏ.
“Thú vị thật… Mỗi phòng đều có két sắt như vậy sao?”
Kang Il Hyun gật đầu.
“Thường thì vậy.”
Aa. Vậy phòng anh cũng có? Mắt anh dò hỏi, nhưng hắn không trả lời xa hơn. Hơn nữa, việc hắn nói quá dễ dàng khiến anh nghi ngờ. Chẳng phải anh đã mất cảnh giác và bị lừa một lần rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào hắn, cố đọc tâm tư hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống anh rồi khẽ cười.
“Và về chuyện hôm qua, hãy coi như chưa từng xảy ra. Để chúng ta không cảm thấy khó xử.”
Ja Kyung điềm tĩnh cười.
“Hôm qua… có chuyện gì à?”
Ngay khi anh vừa dứt lời, Kang Il Hyun vươn tay định chạm vào vai anh, Ja Kyung giật mình lùi lại một bước. Khóe môi Kang Il Hyun nhếch lên thành đường cong.
“Thấy chưa. Vẫn còn nhớ mà.”
Ja Kyung vẫn tiếp tục cười, nhưng lòng sôi sục. Anh tự trách mình vì đã do dự và lùi bước vừa rồi. Kang Il Hyun nói hẹn gặp lại sau khi tan làm, rồi quay lại đường cũ. Nhìn theo bóng hắn xa dần, Ja Kyung nghiến răng. Được rồi, cứ cười khi còn có thể đi.
***
“Xin lỗi về chuyện hôm qua. Mày không nói gì với anh trai tao chứ?”
Kang Seok Joo đến gặp Ja Kyung sau bữa trưa. Ở sào huyệt đêm qua, cậu ta hành xử như một ông vua, nhưng ngay khi đến nhà Kang Il Hyun lại trở thành một kẻ rúm ró.
“Không nói gì đâu.”
“Quả đúng vậy.”
Kang Seok Joo khoác tay lên vai Ja Kyung như một người bạn lâu năm. Cậu ta còn cho biết cô gái ngồi cạnh Ja Kyung đêm qua rất thích anh, và cô là con gái độc nhất của một gia đình luật sư danh tiếng.
“Cô ta phát điên vì mày đấy. Sáng nay đã gọi điện đòi số của mày. Sao hả? Cô ấy xinh và có body ngon, muốn hẹn hò không?”
Ja Kyung cười ngượng ngùng, đẩy kính lên.
“Ừm…”
“Không lẽ mày chưa từng làm chuyện đó?”
“Cái gì?”
Kang Seok Joo làm động tác bằng ngón tay gợi ý hành vi tình dục. Ja Kyung thầm bật cười. Anh đã mất trinh với cô gái Trung Quốc sống kế bên nhà khi mới 15 tuổi. Sau đó anh đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng ít đi kể từ khi bắt đầu công việc này. Vì anh không trả lời, Kang Seok Joo nghĩ anh thực sự chưa từng làm chuyện đó, mắt cậu ta sáng lên.
“Tuyệt quá. Ngày mai có một cuộc triển lãm khác, chúng ta hãy đi xem.”
Không biết là gì, nhưng có vẻ không phải triển lãm thực sự. Nhìn vẻ mặt cậu ta trông rất phấn khích.
“Bạn cậu cũng đến à?”
“Bạn? Ai?”
“Người bạn đưa tôi về hôm qua. Tôi không tỉnh táo nên chưa kịp cảm ơn…”
“À, đừng lo. Anh ta chỉ giúp vì tao nhờ thôi.”
“Hai người thân thiết lắm à?”
Kang Seok Joo nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi kết luận.
“Hơn là bạn, có thể nói là đối tác kinh doanh? Tao có đầu tư vào một số việc anh ta làm.”
Có vẻ như vừa nói xong đã thấy hối hận, Kang Seok Joo vội đổi giọng.
“Tất nhiên, đây là bí mật. Đừng nói gì với anh trai tao.”
“Tôi không thích nói chuyện người khác…”
Kang Seok Joo vỗ vai Ja Kyung, nói rằng thích thái độ này. Dù không ai hỏi, cậu ta vẫn giải thích sơ qua về Choi Gi Tae. Khi được hỏi về hình xăm trên cánh tay, cậu ta nói đó không phải biểu tượng của tổ chức mà chỉ là bắt chước cha mình vì ngưỡng mộ. Ja Kyung nhớ lại người đàn ông mình từng thấy trong quá khứ và phỏng đoán có thể đó là cha của Choi Gi Tae.