Những Kẻ Đáng Chết - Chương 14
Khi đặt vân tay lên nút bấm, thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới. Khi cửa mở ra, điều đầu tiên hiện ra trước mắt khiến anh khá bất ngờ, đó là những bức tranh. Ja Kyung đi theo Kang Il Hyun dọc theo hành lang. Mặc dù là tầng hầm nhưng hệ thống thông gió hoạt động tốt, không có mùi ẩm mốc đặc trưng, tất cả đều sạch sẽ. Không khép kín như anh tưởng, và với những bức tranh treo khắp nơi, anh cảm giác như đang ở trong một phòng triển lãm.
Qua những ô cửa kính dọc hành lang, anh thấy phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, và cả một chỗ giống như sân bắn. Khi đi ngang qua sân bắn, Kang Il Hyun hỏi Ja Kyung đã từng bắn súng chưa. Ja Kyung trả lời là chưa, và Il Hyun nói rằng có cơ hội hắn sẽ dạy anh.
Ja Kyung lịch sự từ chối. Không phải khoác lác, nhưng dù nhắm mắt bắn anh vẫn tự tin là sẽ bắn giỏi hơn Kang Il Hyun.
Dù nhìn khắp nơi, đây cũng không có vẻ là nơi để cất giấu vật quan trọng. Quá bình thường so với mong đợi, đến mức anh cảm thấy buồn cười khi nghĩ mình muốn vào đây làm gì. Trong lúc đang đi theo và ngắm nhìn, họ dừng lại trước cánh cửa cuối cùng. Đó là nơi duy nhất có khóa.
Kang Il Hyun không chút do dự nhập mật khẩu rồi quét vân tay. Ja Kyung nhanh chóng ghi nhớ dãy số tám chữ số. Cánh cửa được bảo vệ mở ra, và điều đầu tiên Ja Kyung thấy khi bước vào là một bức tượng Phật lớn. Ngoài ra còn có nhiều tranh cổ và đủ loại đồ cổ.
“Ồ… như thể cả bảo tàng được chuyển đến đây vậy.”
“Đúng vậy. Có vài món thực sự đến từ bảo tàng.”
Anh nhìn hắn với vẻ hoài nghi, nhưng hắn nói không phải đồ ăn cắp, phần lớn là quà tặng. Ai lại tặng tượng Phật và tranh cổ hàng trăm năm làm quà chứ? Một số đồ cổ được đặt trong tủ kính. Gốm sứ, lư hương, vương miện, và những thứ chỉ thấy trong sách lịch sử.
Kang Il Hyun giải thích từng món một cách cẩn thận. Giọng hắn trầm ấm nhưng phát âm rõ ràng hơn cả diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Ja Kyung không biết mình đã tập trung nghe bao lâu, rồi chợt nhớ ra mục đích thực sự khi đến đây và nhanh chóng định thần lại.
Sau khi xem xét xung quanh, anh đi về phía đối diện để ngắm tủ kính trưng bày. Tủ này mở, và hầu hết là đồ Nhật Bản hoặc Trung Quốc nhiều hơn là Hàn Quốc.
“Những thứ ở đó cậu có thể chạm vào.”
Được phép, vì tò mò anh cầm lên một quyển sách. Khá sạch sẽ và dày, nhưng vừa lật trang đầu tiên, Ja Kyung không khỏi nhăn mặt. Một tập tranh xuân Nhật Bản. Lật thêm một trang, anh thấy một tư thế được vẽ sống động.
Bỏ qua nhân vật, dương vật được vẽ to một cách phi thực tế và quá chân thực khiến anh hơi khó chịu. Nhìn thấy cảnh người đàn ông đang đâm dương vật vào âm đạo của người phụ nữ đang nằm dạng chân, anh khẽ đóng sách lại. Phía sau lưng, anh nghe thấy tiếng cười nhỏ.
“Cậu có thể xem tiếp.”
“Không, cảm ơn…”
Di chuyển sang bên cạnh, anh thấy toàn sách tương tự. Không biết ai đã tặng, nhưng anh không muốn xem thêm. Nếu đây là thứ mà khách hàng muốn thì tốt biết mấy. Anh chỉ cần lấy tập tranh xuân này, giết Kang Il Hyun ngay lập tức và mang nó đi.
Thở dài nhẹ nhàng vì tiếc nuối, anh di chuyển thêm một chút. Ở đó thay vì sách, những chiếc bát nhỏ xinh được trưng bày. Giữa những chiếc bát có hình dáng tương tự, một chiếc bình lộng lẫy thu hút sự chú ý của anh. Đó là một bình cổ, cả màu sắc lẫn hình dáng đều đúng gu của Ja Kyung.
Được phép chạm vào, anh cầm lên mà không hỏi. Lắc nhẹ qua lại, anh nghe thấy tiếng sóng sánh. Quay lại, anh thấy Kang Il Hyun đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Anh tò mò nên đã cầm bình lên và mở nắp. Hơi khó mở nên anh phải dùng lực, nhưng ngay khi mở ra, một mùi hương bay lên.
Có phải rượu cũ không? Đặt miệng bình gần mũi, anh hít một hơi sâu, và bất ngờ với mùi hương ngọt ngào hơn dự đoán. Có vẻ không phải rượu, nhưng mùi hương thật sự rất tuyệt vời. Kỳ lạ là nó kích thích cảm giác thèm ăn. Càng hít vào qua mũi, anh càng muốn ngửi thêm. Đang vô thức hít liên tục, anh nghe thấy giọng Kang Il Hyun từ phía sau.
“Yi An.”
Trong khoảnh khắc đó, đầu anh quay cuồng và tay chân mất hết sức lực. Choang! Chiếc bình trên tay rơi xuống sàn và Ja Kyung ngã phịch xuống. Kang Il Hyun vội vàng đến gần, vẻ mặt khá bối rối. “Cậu không sao chứ? Cậu ngửi mùi hương đó à?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong tai anh.
Tim đập thình thịch và máu chảy qua các mạch nhanh hơn bình thường. Mắt mở to và đôi môi hé ra. Vô thức thở dốc, anh nhận thấy Kang Il Hyun đang nhìn chằm chằm.
“Cái này, hah, là gì vậy? Thuốc… thuốc à?”
Vẻ mặt Kang Il Hyun trở nên khó xử.
“Đó là chất kích thích. Tôi đáng lẽ nên nói trước. Cậu ổn chứ?”
“Đ… đ*t mẹ… sao giờ mới nói…”
Khi não mờ đi, lời nói cũng tuôn ra không kiểm soát. Anh cố lắc đầu để tỉnh táo, nhưng chỉ khiến mọi thứ quay cuồng hơn. Trong lúc đó, anh cảm thấy phần dưới cứng lên. Lo ngại nó sẽ lộ ra, anh khép chặt đùi lại và cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe lời.
Khi tay anh cứ trượt trên sàn, Kang Il Hyun kéo tay anh quàng qua cổ mình.
“Đứng lên nào. Tôi sẽ đỡ cậu.”
Khi thân trên áp sát nhau, anh quên mất đối phương là đàn ông, nên dục vọng càng sôi sục. Với sự giúp đỡ của Kang Il Hyun, anh đã đứng dậy được, nhưng cơ thể cứ như tấm giẻ ướt, liên tục áp vào hắn. Ngoài ý muốn, anh chỉ muốn ôm chặt và cọ xát.
Sợ mình sẽ gây ra chuyện, anh đẩy vai Kang Il Hyun ra.
“Chờ đã, tránh xa ra. Nếu chạm vào… đ*t mẹ. Ah…!”
Ngay khi tách ra, cơ thể anh tuột xuống như nước rồi ngã xuống sàn lần nữa. Đầu anh tự ý di chuyển khiến tầm nhìn lên xuống không ngừng. Khuôn mặt Kang Il Hyun đứng nhìn xuống anh hiện ra rồi biến mất liên tục.
Có phải đây là cảm giác của việc say rượu rồi đi tàu lượn siêu tốc không ngừng? Buồn nôn, chóng mặt, cảm giác như thân thể không còn là của mình, và trong khi đó, ham muốn trong lòng cứ không ngừng trào dâng.
Phải tỉnh táo lại. Khi anh định tát vào má mình, Kang Il Hyun đã nắm lấy cổ tay anh trước. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay anh thật nóng. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nơi mạch đập. Cảm giác càng thêm kỳ lạ. Kang Il Hyun buông tay ra rồi kiểm tra mắt Ja Kyung.
“Cậu đau không?”
Ja Kyung yếu ớt cúi đầu. Não trống rỗng và giờ đây anh khó có thể nói chuyện. Hơi thở nóng hổi phả vào tai, và chỉ có giọng Kang Il Hyun là nghe rõ ràng lạ thường.
“Cần tôi giúp không?”
Giọng điệu dịu dàng khiến cơ thể anh mềm nhũn. Ja Kyung thở dốc rồi cúi đầu, không cử động. Dù dưới tác dụng của thuốc, anh vẫn hiểu hắn đang nói gì. Cố gắng ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Kang Il Hyun đẹp đến không ngờ, như một bức tượng điêu khắc. Hắn trông phù hợp đến mức có thể là một phần của căn phòng đầy đồ cổ này.
“Giúp sao?”
Trái với giọng nói, ánh mắt hắn nguy hiểm như rắn độc. Đàn ông mà. Kang Il Hyun là đàn ông cơ mà. Anh nên gạt tay hắn ra, nhưng lúc này anh chỉ muốn có ai đó nắm lấy và lắc của mình. Mượn tay một chút có chết ai đâu. Ham muốn làm tê liệt lý trí, và anh không còn khả năng suy nghĩ.
Khi anh khẽ gật đầu, tay hắn nắm lấy eo anh, kéo anh lên và đặt anh nằm ngửa. ‘Cạch’, ‘xoẹt’. Anh nghe thấy tiếng kéo quần. Anh nghĩ hắn chỉ sờ mó thôi, nhưng giờ có vẻ hắn định ngậm nó. Thật bất ngờ. Nhưng mà Kang Il Hyun là gay à? Anh không có thông tin đó.
Nếu lấy cớ ngậm cho một lần, rồi sau đó đòi làm luôn thì sao? Anh không muốn bị đàn ông đâm vào. Ngay cả trong tình trạng tâm trí mơ hồ, vô số suy nghĩ vẫn hiện lên trong đầu anh. Phần dưới bị lột trần, rồi hắn đứng dậy, di chuyển về phía đầu anh.
Tiếp theo, hắn cầm thứ gì đó và đổ lên dương vật anh. Chất lỏng thấm ướt tinh hoàn rồi chảy dọc theo đáy chậu xuống mông. Ja Kyung nhìn trần nhà bằng đôi mắt đờ đẫn. Ngậm hay vuốt cũng được, nhanh lên mà làm đi.
Muốn nói nhưng miệng không mở được. Không thể chịu đựng được nữa, anh đưa tay xuống nắm lấy dương vật và cố vuốt ve, nhưng động tác quá chậm chạp, thật khó chịu. Kang Il Hyun gạt tay anh ra, rồi nắm lấy hai chân anh.
Hắn kéo hai chân anh ra và nâng lên cao. Cái gì vậy, sao lại nâng chân? Ngay sau đó, hông anh bị nâng lên và anh cảm thấy một vật cứng chạm vào giữa hai mông. Mắt Ja Kyung vốn đang lơ mơ, bỗng mở to. Một cơn đau khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi lan tỏa từ dưới lưng. Mắt anh càng mở to hơn, và từ miệng thoát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
“Dừ… dừng… ah… ưm!”
Cơn đau kinh khủng như bị cắm dao vào cột sống. Như con cá vừa bị bắt, anh run rẩy, vẫy vùng tay trong không khí. Cuối cùng anh cũng hiểu tình hình, nhận ra chính xác Kang Il Hyun đang làm gì với mình.
Tỉnh táo ngay như bị tạt nước lạnh. Cái lỗ chưa từng được dùng vào mục đích này dần dần bị nong rộng. Ja Kyung dồn hết sức lực, giật cổ chân ra khỏi tay hắn và đá thẳng vào Kang Il Hyun.
Bốp! Đầu hắn quay sang một bên và vật to lớn đang cưỡng ép lỗ sau anh tuột ra. Ja Kyung lảo đảo ngồi dậy. Kang Il Hyun xoa má, xoay lưỡi kiểm tra bên trong miệng. Sau đó, hắn hạ lông mày đậm xuống và cười như kẻ phản diện.
“Thật quá đáng khi đối với người đang cố giúp đỡ cậu đấy.”