Những Kẻ Đáng Chết - Chương 13
Ja Kyung mở ngăn kéo phòng ngủ và cất chiếc đồng hồ mà Kang Seok Joo đã đưa cho anh như một món hối lộ. Trước tiên, anh vào phòng tắm để tắm và cởi quần áo. Dưới làn nước lạnh làm mát đầu óc, anh nhớ lại hình xăm vừa thấy. Vào ngày cuối cùng anh nhìn thấy cha mẹ mình, một người đàn ông có hình xăm tương tự đã dẫn theo đồng bọn đến.
Họ đã đánh đập cả gia đình ba người, bao gồm cả Ja Kyung một cách tàn nhẫn. Họ bịt mắt, trói tay chân và đưa những người đã bất tỉnh đến một nơi nào đó. Nơi họ đến là một nhà kho tối tăm không một tia sáng, ngày đầu tiên cha anh biến mất, ngày thứ hai mẹ anh biến mất. Rồi đến đêm ngày thứ ba, khi bóng tối dày đặc… ai đó mở cửa bước vào nhà kho.
Đáng ngạc nhiên, đó là ông Vương sống cùng khu phố. Ông ta vác Ja Kyung nhỏ bé đầy máu me lên vai và rời khỏi nhà kho. Ở lối ra, anh thấy hai người đàn ông nằm bất tỉnh. Và bên cạnh họ, một cánh tay nhô ra từ thùng phuy. Móng tay sơn đỏ tươi. Chiếc vòng tay đá giả rẻ tiền mà mẹ anh luôn đeo lấp lánh trên cổ tay.
Nhìn xuống dòng nước chảy trên sàn phòng tắm, Ja Kyung tạm thời chìm đắm trong ký ức. Anh nghiến răng. Không phải vì tức giận về cái chết của cha mẹ. Dù sao, nếu họ không chết vào lúc đó, có lẽ một ngày nào đó chính tay anh cũng sẽ giết họ.
Anh cần rượu để xoa dịu tâm trạng u uất. Khi đi ra phòng khách để lấy bia từ tủ lạnh, anh thấy Kang Il Hyun đang ngồi trên sofa. Vì đã dự đoán trước điều này, anh tạm gác lại ý định uống bia và tiến về phía hắn. Dù là chủ nhà nhưng việc hắn ra vào không báo trước khiến anh khó chịu.
“Lại đây ngồi một lát.”
Ja Kyung đi đến ngồi đối diện với Il Hyun.
“Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay. Lẽ ra tôi phải dặn dò Seok Joo kỹ hơn, đó là lỗi của tôi.”
“Không đâu… Nhờ Giám đốc, tôi đã tham quan triển lãm rất vui.”
“Thật sao?”
Không phải anh đặc biệt muốn bênh vực Kang Seok Joo. Nói thẳng ra, nếu cậu ta có bị Kang Il Hyun đánh chết thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng đã nhận chiếc đồng hồ đắt tiền nên anh không thể im lặng. Ít nhất phải nói đỡ một chút.
“Tôi đã vui khi gặp những người bạn cùng tuổi.”
“Hmm… thật ngoài dự đoán.”
“Gì cơ?”
“Dù nghĩ thế nào, tôi cũng không thấy đó là nhóm người phù hợp với Yi An.”
“Không đâu… không tệ lắm. Họ rất tốt với tôi.”
“Nếu vậy thì tốt. Nhưng cậu biết đấy? Chơi cùng nhau thì không sao, nhưng không được vượt quá giới hạn. Nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào với ông nội cậu, người đã tin tưởng giao cậu cho gia đình chúng tôi.”
“Vâng… tôi hiểu…”
Kang Il Hyun gật đầu với nụ cười hài lòng.
“Vậy câu chuyện hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ xuống dưới, cậu nghỉ ngơi đi.”
Il Hyun đứng dậy, và sau một hồi do dự, Ja Kyung cũng đứng lên và gọi hắn.
“Giám đốc. Tôi có điều thắc mắc… Anh nói sẽ tháo camera trong phòng ngủ, nhưng nó vẫn còn nguyên.”
“Hmm, cậu thấy khó chịu lắm sao?”
“Vâng… dù sao thì… tôi đã thấy ngột ngạt khi ở trong nhà, giờ lại còn camera ở phòng ngủ nữa…”
Nhìn vẻ mặt Kang Il Hyun dần trở nên lạnh lùng, Ja Kyung thấy hối hận. Lẽ ra không nên nói cảm thấy ngột ngạt ở trong nhà. Đang hối tiếc muộn màng và tìm cách sửa lời, anh thấy hắn gật đầu như thể đồng ý.
“Ra là tại vì nhà tôi ngột ngạt.”
“Ồ, không phải vậy. Không hẳn là như thế…”
“Kích thước không đến mức khiến người ta ngột ngạt. Đáng lẽ tôi nên xây nó lớn hơn.”
“Không… không hẳn là thế…”
“Lỗi của tôi rồi. Lẽ ra nên xây nó to vl luôn.”
Thằng tâm thần này đang mỉa mai với gương mặt cười. Đ*t mẹ. Không muốn đối phó. Trong lúc thầm chửi thề, anh quyết định thử một lần.
“Nói thật, hơi ngột ngạt thật… Cảm giác như bị theo dõi ngay cả khi ngủ… Và vì tôi rất quan tâm đến thiết kế nội thất nên muốn tham quan nhà, nhưng… mọi cửa đều khóa nên cũng khó khăn…”
Đầu Kang Il Hyun nghiêng sang một bên. Không né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Ja Kyung đối diện với hắn, cố mở to mắt với vẻ ngây thơ nhất có thể.
“Cậu muốn tham quan nơi nào?”
Kệ nó đi. Cứ thử xem sao.
“Tầng hầm…?”
Ừmm. Nhìn vẻ mặt không thay đổi của Kang Il Hyun, Ja Kyung hơi căng thẳng. Có nên nói không nhỉ? Hắn có nghi ngờ không? Lẽ ra nên đợi đến khi có bản sao vân tay. Trong lúc đang nghĩ đủ thứ, hắn thả lỏng vẻ mặt và từ từ gật đầu.
“Sao không nói sớm? Cũng chẳng có lý do gì để không cho cậu xem.”
Ja Kyung cười, răng hàm vẫn nghiến chặt. Một phản ứng bất ngờ. Có lẽ lời bà quản gia nói “hỏi trực tiếp Giám đốc, ngài ấy sẽ trả lời” là thật.
“Chúng ta đi bây giờ được không?”
“Đó… đó là không gian riêng của anh mà… tôi có thể vào không?”
Khi thực sự được đồng ý, anh lại thấy sợ. Hắn ta vốn đứng hơi xa bỗng bước những bước dài đến sát trước mặt. Ja Kyung căng thẳng, định lùi lại nhưng rồi dừng lại và ngước nhìn hắn. Ánh mắt hắn chĩa xuống theo đường chéo.
“Tôi ghét những người nói một đằng làm một nẻo.”
“Gì cơ?”
“Ánh mắt thì khao khát muốn đi, nhưng miệng lại nói dối?”
“……”
“Nếu muốn đi, tôi sẽ dẫn cậu đi ngay.”
Chuyện gì thế này?
“Cậu muốn đi không?”
“…Vâng, tôi muốn.”
Khóe môi Kang Il Hyun, vốn đang căng cứng khẽ nhếch lên. Hắn quay người, bảo anh đi theo, và Ja Kyung ở lại phía sau khẽ rên rỉ qua kẽ răng. Dù vui vì mọi việc tiến triển thuận lợi, nhưng đồng thời một cảm giác bất an cũng đang lặng lẽ dâng lên như làn khói.
***
Kang Tae Han nhìn tách trà đã nguội lạnh với vẻ mặt vô cảm rồi ngẩng đầu lên. Đối diện với anh ta là mẹ kế Kim Sun Young đang mân mê chiếc nhẫn đính đá trên ngón tay thứ tư. Trên bàn, một tấm ảnh mà bà vừa đưa được đặt đơn độc.
Yi An là người Hồng Kông, mới đến Hàn Quốc vài ngày trước.
Hiện cậu ta đang ở trong nhà riêng của Kang Il Hyun, và hôm nay đã đi dạo cùng Kang Seok Joo.
Kang Tae Han nhìn quanh. Bà ta hẹn gặp ở một quán cà phê ngoại ô Seoul, nhưng lại yêu cầu không có nhân viên hay khách hàng nào khiến cả cửa hàng trống trơn. Chỉ có thư ký Yoon mà bà ta yêu quý đứng ở một góc. Kang Tae Han đẩy kính lên và trả lại bức ảnh của Yi An cho Kim Sun Young.
“Tôi đã nghe bà nói. Đáng tiếc… tôi không thể chiều theo ý của bà được.”
Kim Sun Young mở túi lấy thuốc lá và bật lửa. Người ta nói khi già đi, tay và cổ sẽ lộ tuổi tác, nhưng điều đó dường như không áp dụng với bà ta. Với những ngón tay mịn màng, bà ta hút thuốc, tựa lưng vào ghế và nhìn Kang Tae Han với ánh mắt lười biếng.
“Ý cậu là dù Giám đốc Kang có ngồi vào vị trí người kế vị, cậu cũng không quan tâm?”
Ánh mắt ranh ma của Kang Tae Han méo mó. Anh ta đã đủ lo lắng khi một trong những giám đốc ủng hộ mình đột nhiên mất tích. Anh ta nhanh chóng nhận ra đó là tác phẩm của Kang Il Hyun. Thật không thể tin được khi một kẻ chỉ là Giám đốc lại dám loại bỏ một trong những người có công thành lập công ty.
Điều này chỉ có thể xảy ra với sự tin tưởng tuyệt đối của Chủ tịch Kang. Khi tin đồn lan rộng, những giám đốc còn lại bắt đầu dao động, và ngay cả những cổ đông trung lập cũng xì xào rằng lòng Chủ tịch Kang đã nghiêng về người con trai thứ hai, Giám đốc Kang.
Dù vậy, điều mà bà ta đang đề cập vẫn là điều không thể chấp nhận được.
“Loại bỏ Chang Yi An là điều không thể.”
Cậu ta là khách từ nước ngoài đến, là cháu trai của một trùm tổ chức lớn ở Hồng Kông, và cha cậu ta khi còn sống đã có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Kang. Loại bỏ một người như vậy mà mong thoát tội sao? Kang Tae Han bật cười trước sự liều lĩnh của Kim Sun Young. Khi bà ta nói có chuyện muốn bàn, anh đã đoán đại khái sẽ là chuyện như thế này…
“Tôi không bảo giết cậu ta. Chỉ đâm vài nhát thôi.”
Có lẽ vì lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ làm ăn phi pháp, Kim Sun Young hoàn toàn khác xa hình ảnh một quý bà thanh lịch.
“Chúng ta có thể gặp rắc rối.”
“Người gặp rắc rối không phải chúng ta mà là Giám đốc Kang. Ít nhất lần này, Chủ tịch sẽ không thể bênh vực nó.”
Một lý do lớn khiến Chủ tịch Kang coi Kang Il Hyun là người kế vị bất chấp sự phản đối của các giám đốc là do ảnh hưởng từ tổ chức Hồng Kông mà ông coi như anh em. Họ muốn Kang Il Hyun, thay vì trưởng nam Kang Tae Han, kế thừa vị trí và tiếp tục giao dịch với họ. Đó là lý do tại sao chuyến thăm của Yi An không chỉ đơn thuần là thăm viếng xã giao.
“Thật liều lĩnh. Nếu có sai sót thì sao? Bà có đối phó được với hắn không?”
Bà ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, kéo ghế lại gần hơn, đặt cánh tay lên bàn và nghiêng người về phía trước.
“Vậy thế này thì sao?”
“…?”
“Loại bỏ hẳn Giám đốc Kang thì sao?”
Một bên lông mày của Kang Tae Han nhướn lên. Thật là chuyện vô lý.
“Tôi bảo vệ con trai mình, còn cậu bảo vệ vị trí của cậu.”
Anh ta cũng hiểu tâm trạng của bà ta. Không giống như anh ta luôn coi thường Kang Seok Joo hay gây rắc rối, Kang Il Hyun thực sự giống như một kẻ có thể giết người. Mức độ bạo lực ngày càng tăng, lần trước chỉ là trán, nhưng lần sau có thể thực sự cắt cổ. Bà ta hẳn cũng đã nhận ra rằng sau sự việc này Kang Il Hyun thực sự có thể giết chết con trai mình.
“Bà không biết Giám đốc Kang sao? Thằng đó dù có rơi xuống địa ngục cũng sẽ bò lên được.”
“Chính vì thế. Tôi muốn đi con đường dễ dàng hơn.”
Kang Tae Han ngậm điếu thuốc nhưng không vội châm lửa. Nếu có bất kỳ sai sót nào, thực sự sẽ là dấu chấm hết.
“Nếu có sai sót…”
“Sẽ không có đâu.”
“Làm sao bà chắc chắn được?”
“Tôi đã thuê được chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.”
Nụ cười của bà ta toát lên vẻ đắc thắng. Kang Tae Han đang nhai đầu điếu thuốc bẻ gãy nó và ném xuống sàn. Anh ta cầm bức ảnh lên và nhìn khuôn mặt Yi An một lần nữa. Hai mươi mốt tuổi. Vẫn còn là đứa trẻ.
Trong đầu anh ta phép tính bắt đầu hoạt động. Thay vì bị hại, việc chấp nhận rủi ro để cắt đứt tay chân của Kang Il Hyun trước cũng không phải là ý tưởng tồi. Chỉ cần giả vờ hợp tác. Nếu có vấn đề, đổ lỗi cho Kim Sun Young là xong.
“Vậy giờ chúng ta đi chung một thuyền rồi nhỉ?”
Bà ta mỉm cười và đưa tay ra. Kang Tae Han suy nghĩ một lát, đặt bức ảnh xuống và nắm lấy tay bà ta. Đúng vậy. Chúng ta là một thuyền. Dù có chút lo lắng, nhưng khi tưởng tượng cảnh Kang Il Hyun bị hất cẳng và ngã sấp mặt, nỗi lo lắng tan biến và một cảm giác khoái lạc kỳ lạ lan tỏa trên gương mặt anh ta.