Những Kẻ Đáng Chết - Chương 11
Nơi Kang Seok Joo dẫn đến là khu vực tập trung nhiều tòa nhà cũ. Xa khu trung tâm phồn hoa, ở đây san sát những cửa hàng trống với biển “Cho thuê”. Những con hẻm phức tạp đan xen như mạng nhện, và khi len qua chúng, một tòa nhà tương đối sạch sẽ hiện ra.
Trước tòa nhà không có CCTV hay người qua lại, chỉ có hai vệ sĩ đứng canh.
Tại sao những công tử nhà giàu lại chơi ở nơi như thế này? Khi bước vào, câu hỏi đó lập tức biến mất. Khác hẳn vẻ ngoài tồi tàn, tầng hầm của tòa nhà đúng là một thế giới khác. Không cần nói về nội thất lộng lẫy và ánh đèn, tiếng nhạc xé tai làm nhịp tim đập nhanh hơn.
Khói thuốc lá và cần sa tỏa khắp nơi, những thanh niên đắm chìm trong rượu và thuốc không biết xấu hổ là gì, khỏa thân quấn quýt lấy nhau. Vén rèm vàng bước vào, thấy có cả một hồ bơi nhỏ. Trong hồ, nam nữ đang vui đùa và cười nói ầm ĩ.
“Đây là chỗ mới khai trương của bọn tao. Chắc Giám đốc còn không biết nơi này.”
Kang Seok Joo áp môi sát tai Ja Kyung và cười khúc khích. Có lẽ vì nghĩ đã thân thiết nên cách gọi từ “anh hai” chuyển thành “Giám đốc”. Đi qua hồ bơi, lên mấy bậc thang thấp, những chiếc bàn tròn và sofa hiện ra. Nhóm bạn của Kang Seok Joo đã đến trước, vẫy tay chào đón nhiệt tình. Một vài người đã bôi bột trắng lên mũi, đồng tử giãn ra, đang lênh đênh giữa thiên đường và địa ngục.
Khi ngồi xuống, sự chú ý của mọi người chuyển từ Kang Seok Joo sang Ja Kyung.
“Ai vậy? Khách à?”
“Phải anh chàng đến từ Hồng Kông không?”
“Nhìn cái kính kìa. Thời buổi này còn có người đeo thứ này nữa.”
Một cô gái mặc quần đùi, phần trên là bikini nhìn Ja Kyung chằm chằm.
“Đẹp trai đấy, nhưng sao lại đeo cái này? Cởi ra xem nào. Hay để tôi giúp nhé?”
Cô ta áp bộ ngực lớn vào người và định tháo kính của anh, Ja Kyung lùi người ra sau và gạt tay cô ta.
“Không, không sao.”
“Xem kìa, thẹn thùng ghê. Anh dễ thương chết đi được.”
Khi cô gái công khai bày tỏ sự thích thú với Ja Kyung, Seok Joo cười khúc khích.
“Này. Đừng có lẳng lơ. Ông nội cậu ta là người rất đáng sợ đấy.”
“Đáng sợ hơn cả anh trai mày à?”
Câu nói về “anh trai” bất ngờ khiến mọi người cười rộ lên. Ngược lại, mặt Kang Seok Joo biến sắc như vừa ăn phải cứt.
“Đ*t mẹ. Đồ điên. Sao lại nhắc đến thằng đó.”
Không cần hỏi cũng biết “thằng đó” là Kang Il Hyun. Một người đàn ông to lớn tiến đến chỗ Kang Seok Joo đang thở hổn hển. Anh ta đội mũ len đen, trên cánh tay trái xăm hình quỷ. Có cái gì đó quen quen nên Ja Kyung nhìn hình xăm khá lâu.
Người đàn ông tự giới thiệu là Choi Gi Tae, thì thầm với Kang Seok Joo rồi cả hai di chuyển đến một nơi hơi xa. Anh ta lấy ra một túi nilon nhỏ từ trong người. Lấy viên thuốc từ túi nilon đặt lên một tấm bảng, thành thạo nghiền thành bột, trộn với bột có sẵn theo tỷ lệ thích hợp rồi đưa cho Kang Seok Joo.
Kang Seok Joo không do dự, áp mũi vào đó và hít sâu. Một lúc sau, miệng cậu ta há ra, đồng tử trợn ngược lên. Cơ thể run rẩy như đang cực khoái rồi ngã phịch xuống sofa, những người xung quanh lần lượt tham gia.
Khi Ja Kyung đang quan sát bình thản, một ly sâm panh cao xuất hiện trước mặt. Bong bóng sủi lên từ chất lỏng màu vàng nhạt. Người đưa ly là cô gái định tháo kính anh lúc nãy.
“Thử uống đi, anh sẽ thấy thích đấy.”
Ja Kyung mỉm cười và lịch sự từ chối. Ở nơi như thế này, uống bừa thứ người ta đưa dễ gặp rắc rối lớn. Cô gái đặt ly sâm panh xuống bàn và áp sát hơn. Cô nhẹ nhàng quấn tay mình quanh cánh tay Ja Kyung và dựa thân trên vào anh. Cùng với mùi nước hoa nồng nặc, cô cố tình cọ bộ ngực đầy đặn vào người anh khiến Ja Kyung cười gượng.
“Có vẻ cơ thể anh tốt hơn tưởng tượng.”
Bàn tay đang chạm vào cánh tay anh trượt xuống ngực, bụng, rồi xuống thấp hơn nữa. Qua lớp quần, tay cô vuốt ve dương vật anh. Nhìn sâu vào mắt anh và cố gắng hôn, Ja Kyung gạt tay cô ra và đứng dậy. Mắt cô gái trở nên méo mó.
“Xin lỗi. Tôi bị bệnh phổi… Tôi ra ngoài hít thở chút không khí.”
Cô gái nắm lấy tay anh.
“Đi cùng không?”
Lần này Ja Kyung cũng gạt tay cô ta ra. Dù đã lâu không có ai động đến chỗ đó nên dục vọng có hơi trỗi dậy, nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Anh cười và nói xin lỗi rồi đi vòng qua bàn ra ngoài.
Kang Seok Joo đã ngấm thuốc, mắt lờ đờ nên cậu ta không nhận ra Ja Kyung rời đi. Khi ra ngoài, anh lấy trộm thuốc lá và bật lửa từ một bàn khác rồi nhét vào túi. Lên cầu thang ra mặt đất, tiếng nhạc ồn ào dần xa. Sau khi gật đầu chào vệ sĩ đứng trước cửa, anh từ từ đi theo hướng đã đến.
Trong lúc đi, anh nhận thấy nhiều căn nhà trống thay vì cửa hàng. Không phải tất cả đều trống không, có nơi ánh sáng lọt ra mờ nhạt hoặc có tiếng TV nhỏ. Đi xa hơn một chút, anh dựa vào bức tường và lấy thuốc lá từ túi ra. Khi đặt vào miệng và cố gắng đốt, nhưng dù làm gì bật lửa cũng không tạo ra ngọn lửa.
Hết gas rồi sao? Anh lắc bật lửa nhưng cũng vậy. ‘Chết tiệt’. Anh thấy bực mình nên anh đã ném bật lửa xuống đất. Trong tất cả các thứ mang theo, lại là cái này. Đang tiếc nuối, anh cắn đầu điếu thuốc bằng răng cửa thì nghe thấy tiếng động từ sâu trong con hẻm.
Ai đang ra ngoài? Không biết là ai, nhưng anh thiết tha mong đó cũng là người hút thuốc như mình. Kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, anh đi về phía phát ra tiếng động, thì đột nhiên một người nhỏ bé xuất hiện. Trong nháy mắt, đầu người đó đập vào ngực Ja Kyung, và có vẻ vì bất ngờ, người đó ngước lên nhìn anh.
Khuôn mặt trẻ trung hiện rõ nỗi sợ hãi. Trước khi Ja Kyung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đó kéo mũ xuống sâu hơn và rời đi như đang bỏ chạy. Rồi từ hướng người đó đến, ai đó mở cửa sắt, lục lọi đống rác, lấy một chiếc túi và đi vào.
Ja Kyung quay người lại. Bóng dáng cô gái vừa chạm mặt đang biến mất vào một con hẻm khác ở xa. Anh bẻ gãy điếu thuốc đang cầm, ném xuống đất và từ từ đi theo hướng đó. Dưới ánh đèn đường, chiếc túi cô gái đeo trông đặc biệt to.
Chân tay gầy guộc. Quần áo không hợp mùa. Giày mòn vẹt. Đôi mắt trống rỗng như mất hồn.
Ja Kyung đã từng thấy hình ảnh tương tự. Mỗi sáng thức dậy, trong gương. Họ là những người được gọi là “kẻ khuân vác”. Họ giao ma túy cho những người không tiện đi mua trực tiếp, cách thức là ném ma túy vào nơi bí mật và thu tiền đã để sẵn. Lý do các đầu nậu ma túy sử dụng họ rất đơn giản: dễ vứt bỏ.
Khi đi theo, cô gái dần biến thành hình ảnh của chính anh.
[Trường học? Trường học gì? Đừng nói nhảm nữa, cứ làm việc đi. Đồ vô dụng.]
Người cha luôn đánh đập anh vì những chuyện nhỏ nhặt. Ông ta luôn nói nếu không muốn làm việc thì chết đói đi. Lớn lên như vậy, một ngày anh đã bất ngờ khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi. Quần áo sạch sẽ. Giày dép sạch sẽ. Bàn tay cha mẹ vuốt tóc chúng. Trở về nhà, anh đã trăn trở mấy ngày trước khi nói rằng muốn đi học, nhưng điều đáp lại chỉ là đòn roi và lời nguyền rủa.
[Lẽ ra tao đừng sinh ra mày. Nếu giết mày trong bụng, số phận tao đã đỡ khổ.]
Một ngày nọ, anh bị đánh đến nỗi chân bị nứt xương. Với nẹp chân, ngày hôm sau anh vẫn phải đi giao hàng. Hôm đó, anh suýt bị một ông lão điên làm nhục. Dĩ nhiên anh không thu được tiền ma túy, và người đàn bà gọi là mẹ nổi giận, tát vào mặt anh không thương tiếc, bảo ngay cả bán thân cũng phải đền tiền ma túy.
Khi đó Ja Kyung mới mười tuổi.
“Đứng lại.”
Vì đang chìm trong ký ức, anh phát hiện muộn con dao kề vào sườn. Dừng bước, Ja Kyung giơ hai tay ngang vai. Đối phương không nói gì. Khi anh từ từ quay người lại, trước mặt anh là một người đàn ông cao ngang anh, đội mũ sụp xuống và nhìn anh chằm chằm.
“Mày là cớm à?”
Chỗ nào trông giống thế? Mà nếu thực sự là cớm thì lại càng không nên kề dao vào người như vậy chứ? Ja Kyung lắc đầu.
“Vậy sao mày theo dõi nó?”
Người đàn ông mặc áo khoác đen, trên cổ có vết bỏng rõ nét. Dù đang nhìn chằm chằm vào Ja Kyung, ánh mắt anh ta vẫn liếc về hướng cô gái đã biến mất. Người đàn ông kề mũi dao sát vào hông Ja Kyung như sắp đâm.
“Nói. Tại sao theo dõi nó?”
Vẫn giơ tay, Ja Kyung trả lời.
“Xin lỗi… Thấy một đứa trẻ đi một mình nên tôi lo lắng.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ja Kyung. Người bình thường thấy con dao và vẻ mặt dữ tợn của hắn ta có lẽ đã sợ đến ướt quần, nhưng ánh mắt anh không hề dao động. Miệng nói xin lỗi nhưng biểu cảm hoàn toàn không như vậy. Thật đáng ngờ. Người đàn ông đưa tay về phía Ja Kyung.
“Ví.”
Ja Kyung không nhúc nhích. Giết hay tha? Anh đang đứng trước ngã ba đường, và người đàn ông không biết gì mà chỉ giục Ja Kyung.
“Ví!”
Được rồi, giết vậy. Ngay khi anh quyết định, có tiếng hét từ phía sau. Người đàn ông trước mặt vội giấu dao ra sau lưng và cúi đầu chào. Khi quay lại, Ja Kyung nhận ra đó là người đàn ông có hình xăm quỷ mà anh đã thấy ở sào huyệt. Choi Gi Tae ném điếu thuốc đang hút sang một bên và tiến lại với vẻ ngạo mạn.
“Cái gì vậy? Sao thế?”
“Không có gì ạ. Tôi đang làm việc thì thằng này hành động đáng ngờ. Định cho nó một bài học.”
Bốp! Bàn tay to như cái vung của Choi Gi Tae tát vào mặt người đàn ông. Người đàn ông lảo đảo như sắp ngã, rồi đứng thẳng lại. Một cái tát nữa bay tới.
“Thằng khốn này. Mày dạy ai? Ai hả?!”
Càng đánh, mặt người đàn ông càng sưng đỏ. Mỗi lần vung tay, khuôn mặt quỷ trên cánh tay Choi Gi Tae trông càng dữ tợn hơn. Nó cứ thu hút ánh mắt Ja Kyung. Hình xăm quỷ thì nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thấy kiểu này.
Nhưng tại sao lại quen thế nhỉ…? Mắt Ja Kyung dần mở to. Cuối cùng anh nhớ ra mình đã từng thấy hình xăm tương tự trước đây.