Những Kẻ Đáng Chết - Chương 108
Ja Kyung nheo mắt nhìn vào lòng bàn tay của Kang Il Hyun. Ngày trước anh từng được một người hàng xóm Hàn Quốc dạy cho cách xem chỉ tay, nên giờ định xem thử cho Kang Il Hyun, quả đúng là đường sinh mệnh của anh ta dài, dài một cách kinh khủng. Ngược lại, đường sinh mệnh trên lòng bàn tay anh thì lại bị đứt đoạn giữa chừng, trông như thể chưa phát triển hết.
Vậy mà Kang Il Hyun lại chẳng nhìn tay mình, mà đang dõi theo vẻ mặt của Ja Kyung với ánh nhìn đầy hứng thú.
“Thế nào?”
“Anh thông minh lắm. Và đường sinh mệnh của anh rất dài nên chắc canh ta sẽ sống rất thọ.”
Nói rồi, Ja Kyung xòe bàn tay mình ra cho anh ta xem đường sinh mệnh của anh.
“Anh xem này. Của tôi ngắn lắm phải không. Người ta nói thế này là không sống lâu được đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Tính cách thì rất tệ. Tệ không còn gì để nói luôn.”
“Đừng có thêm thắt suy nghĩ của em vào.”
“…”
“Còn đường vợ chồng thì sao?”
“Có. Một người.”
“Vậy còn em thì sao?”
Ja Kyung hãnh diện xòe lòng bàn tay mình ra.
“Tôi thì hai người.”
Ánh mắt Kang Il Hyun tối sầm lại. Đúng lúc môi anh ta vừa hé mở định nói gì đó, thì điện thoại reo lên. Là cuộc gọi video từ Vương Hàn. Suỵt. Anh ra hiệu cho anh ta im lặng rồi mới bật video. Gương mặt Vương Hàn chiếm trọn màn hình, phía sau là nền trời xanh biếc.
“Anh đến nơi bình an chứ?”
[Ừ. Tôi vừa mới dỡ hành lý xong. Mà cậu đang ở đâu mà tối thế?]
Bên cạnh gương mặt tò mò của anh ta, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Mắt Ja Kyung mở to. Đó là Rita, cô sống ở nhà bên cạnh hồi anh còn ở Kuala Lumpur. Sao cô ấy lại ở Thái Lan chứ? Chẳng kịp để anh ngạc nhiên, Rita đã vẫy tay.
[Vệ, lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu có người yêu rồi hả? Sasha buồn lắm khi nghe tin đó đấy, cậu không biết đâu.]
Nghe đến tên Sasha, Ja Kyung vừa liếc nhìn sắc mặt Kang Il Hyun vừa vặn nhỏ tiếng, rồi đứng dậy khỏi phản gỗ đi ra một hướng khác. Anh ta đang uống bia nhìn theo, cũng đứng dậy rồi đi về phía sau nhà. Anh thầm nghĩ, may thật. Sasha chen vào giữa Rita và Vương Hàn.
[Vệ à. Em sẽ luôn đợi anh. Nếu anh chia tay với cô gái đó thì hãy quay về với em nhé!]
Tiếng hét đó làm cả ba người họ cười phá lên ầm ĩ. Ja Kyung cười với vẻ mặt khó xử. Trước đây anh đã giải thích rõ ràng với Sasha rồi, và có vẻ như cô ấy cũng đã thu xếp xong tình cảm của mình. Sau khi chào Vương Hàn, dặn anh ta giữ gìn sức khỏe rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Nhưng không thấy bóng dáng Kang Il Hyun đâu cả. Anh ngó nghiêng tìm kiếm một lúc rồi ngồi xuống phản gỗ, thì nghe thấy tiếng bước chân thình thịch lại gần. Ja Kyung quay lại nhìn, và suýt nữa thì hét lên kinh hãi. Anh ta đang tiến lại gần, một tay cầm liềm, miệng ngậm điếu thuốc.
“Gì… gì vậy? Cái đó?”
Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay.
“Lại đây. Đường chỉ tay ấy hoàn toàn có thể thay đổi được.”
Ja Kyung lắc đầu quầy quậy. Anh vừa định hét lên “Anh điên rồi sao?” thì đã bị anh ta chộp lấy cổ tay mà vặn mạnh. Vừa giằng tay ra, anh vừa đá vào đầu gối Kang Il Hyun.
Anh ta chẳng thèm để tâm, tóm lấy tay anh đè xuống phản gỗ rồi cứ thế vung chiếc liềm lên. Mũi liềm sắc lẻm giáng xuống ngay giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh. Á! Anh hét lên một tiếng, rồi muộn màng nhận ra ngón tay mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp! Anh đẩy vai anh ta ra rồi lùi lại một bước.
“Anh điên rồi!”
“Đã bảo lại đây.”
“Sao anh lại thế này nữa rồi!”
“Tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên khắc tên mình lên eo em, mà phải là lên mặt em mới đúng.”
“Anh đừng nói điên nữa! Mau bỏ thứ đó xuống!”
“Vậy thì em nói ngay tại đây đi.”
“Nói gì cơ?”
“Rằng em sẽ chỉ yêu một mình tôi suốt đời, và chỉ làm tình với một mình tôi thôi.”
Thấy Ja Kyung tỏ vẻ ghê tởm, anh ta liền chĩa mũi liềm thẳng về phía anh như để thị uy. Anh đành phải gật đầu một cách bất đắc dĩ. Thế rồi anh ta lại bắt anh phải nói ra thành lời để chứng minh. Cứ ngỡ dạo này anh ta đã yên tĩnh hơn, ai ngờ cái chứng điên dại của anh ta lại tái phát. Anh nghĩ thà rằng cứ nói nhanh cho xong chuyện còn hơn.
“Tôi cả đời chỉ yêu Kang Il Hyun, và chỉ làm tình với một mình Kang Il Hyun thôi.”
Anh vừa nói như một con rô-bốt, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào, thì thấy ánh mắt anh ta trở nên sắc lẹm.
“Cưng à. Chẳng có chút chân thành nào cả.”
Ja Kyung nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi cả đời chỉ yêu Kang Il Hyun, và chỉ làm tình với một mình Kang Il Hyun thôi.”
Có lẽ lúc này đã hài lòng, anh ta quẳng chiếc liềm sang bên cạnh. Anh thở dài một hơi, trong lòng không ngừng chửi rủa đủ điều. Thấy anh ta vẫy tay ra hiệu lại gần, anh bèn bước tới thì anh ta liền rút điện thoại ra. Lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành, vội giật lấy chiếc điện thoại. Sợ rằng anh ta lại ghi âm rồi bật lên bất kể giờ giấc cho mà nghe. Nhưng thứ anh ta cho anh xem không phải là file ghi âm mà là ảnh chụp. Đó là một hòn đảo, địa hình khá bằng phẳng, hội đủ điều kiện để con người sinh sống.
“Thế nào? Ở trong nước thôi nên cũng không xa lắm đâu. Em muốn đi săn hay câu cá cũng đều được tuốt. Được chứ?”
Anh lật xem qua mấy tấm ảnh rồi gật đầu.
“Không cần nhà đâu. Dựng lều là được rồi.”
“Tùy em.”
“Đồ ăn tôi cũng sẽ tự đi săn hết.”
“Cứ tưởng là đi hưởng tuần trăng mật, ai dè lại thành huấn luyện quân sự.”
Anh khẽ huých vào cánh tay đang làu bàu của anh ta rồi tủm tỉm cười. Dù sao thì anh ta cũng đồng ý một cách dễ dàng đến mức khó tin đây là kẻ mới vừa rồi còn cầm liềm làm loạn.
“Nhưng em phải ghi nhớ điều này.”
“Chuyện gì cơ?”
“Tôi vẫn chưa sửa di chúc đâu.”
Đang ngon trớn thì lại giở chứng. Ja Kyung gật đầu với vẻ mặt bất lực cam chịu. Ừ thì, cùng lắm là chôn cùng một chỗ thôi chứ gì.
Anh đang xem ảnh hòn đảo, cầm lon bia đứng dậy rồi đi về phía vườn hoa. Anh gác tay lên bờ tường, nhìn xuống dưới thì thấy cả thành phố hiện ra trong tầm mắt. Ngay sau đó, Kang Il Hyun cũng bước đến bên cạnh. Anh ta ngậm điếu thuốc, bật ra một tiếng cười trầm thấp.
“Đẹp thật.”
“Tôi đã suy nghĩ một chút….”
Kang Il Hyun quay đầu nhìn Ja Kyung.
“Tôi nghĩ thay vì sống ở nhà của Giám đốc thì sống ở đây cũng tốt.”
Trước lời nói không ngờ tới, biểu cảm của anh ta chợt sững lại. Anh chờ đợi anh ta đáp lời. Giờ đây anh lại thấy thích nơi này. Cả cái sân nơi anh từng lăn lộn chịu đòn, cả nhà kho nơi anh từng bị nhốt đến không dám thở mạnh, tất cả bỗng dưng đều trở nên thân thương đến lạ.
Kể từ sau khi Kang Il Hyun ngắt hoa đưa cho anh, ngôi nhà này không còn khiến anh cảm thấy như địa ngục nữa. Anh ta rút điếu thuốc ra ngậm rồi nhả một hơi khói dài. Thấy anh ta mãi không đáp, anh cứ ngỡ là anh ta không đồng ý, nhưng rồi anh ta lại từ từ gật đầu.
“Cứ làm vậy đi.”
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn.
“Thật đó chứ?”
“Thì ngày nào tôi cũng qua chơi với em như hôm nay là được mà.”
“Sao anh lạ thế? Việc gì anh cũng đồng ý thế này làm tôi thấy sợ đó, biết không?”
“Vốn dĩ kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu thế mà. Biết làm sao được chứ. Tôi đành phải chiều theo em thôi.”
Bàn tay to lớn của anh ta xoa rối mái tóc anh, rồi họ kề vai sát vào nhau. Chẳng mấy chốc, đầu anh ta đã gục xuống vai anh. Cái cảm giác người đàn ông cao hơn anh cả một gang tay cứ thường xuyên tựa đầu vào mình như thể dựa dẫm, thực ra cũng không tệ chút nào. Thấy anh ta dụi má vào vai anh như một chú cún con, anh bèn đưa tay xoa nhẹ bên má còn lại của anh ta. Anh ta cười đến nỗi lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Cứ thế hai người kề vai đứng ngắm cảnh đêm một lúc lâu, rồi quay lại chỗ cũ uống thêm bia. Ja Kyung tửu lượng kém, say rồi thì làm nũng những điều mà bình thường chẳng bao giờ làm, còn Kang Il Hyun thấy vậy thì thích thú chuốc cho anh uống thêm, để rồi sau đó anh cứ thế bất tỉnh luôn trên phản gỗ. Anh ta khẽ chạm vào gương mặt say ngủ của Ja Kyung, ngắm nhìn anh đến mòn mỏi, mãi cho đến tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chim hót ồn ào đánh thức Ja Kyung, anh khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Anh cứ ngỡ chỉ vì say rượu mà chợp mắt một lát, thế mà mặt trời đã lên cao tự lúc nào, còn toàn thân thì đau nhức ê ẩm. Anh ngủ thiếp đi ngay trên phản gỗ, và khi tỉnh dậy thì thấy áo khoác của Kang Il Hyun đang đắp trên người mình.
Anh lật chiếc áo khoác ra rồi nhìn quanh. Từ ngoài cổng chính vọng vào tiếng Kang Il Hyun đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đã đến lúc phải về nhà để tắm rửa rồi đi làm. Ja Kyung đang dụi mặt cho tỉnh ngủ thì ánh mắt anh chợt dừng lại nơi lòng bàn tay.
Anh xòe tay ra, thì thấy ai đó đã dùng bút bi vẽ thêm vào đường sinh mệnh vốn ngắn ngủn của anh cho nó kéo dài đến tận cổ tay. Định đưa tay lên dụi đi, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi anh lại cay rồi anh bật cười.
Chẳng cần nhìn cũng biết tỏng là trò của ai rồi. Đúng lúc ấy, Kang Il Hyun mở cổng chính bước vào. Với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. “Ngủ ngon không?” Thấy dáng vẻ không giống thường ngày của anh ta, anh cũng bất giác bật cười theo. Anh dang rộng vòng tay, anh ta liền không chút ngần ngại mà sà vào lòng.
***
Bầu trời mùa thu trong xanh không một gợn mây. Tại điểm phát cơm từ thiện, dòng người xếp hàng dài chờ nhận bữa ăn. Đứng ở một góc, phóng viên Yoon đang quay lại cảnh tượng ở điểm phát cơm, ống kính của anh ta đặc biệt tập trung vào hình ảnh Kang Il Hyun mặc tạp dề đen đang chia cơm cho mọi người.
“Lạ thật.”
Nghe tiếng phóng viên Yoon lẩm bẩm, phóng viên Kwak dụi điếu thuốc rồi nhìn sang phía đó.
“Sao vậy?”
“Giám đốc Kang ấy. Trông cứ như một người hoàn toàn khác.”
“Trải qua chuyện như thế lại thêm việc bố qua đời, hẳn là đau buồn lắm.”
Phóng viên Yoon lắc đầu. Đó không phải là vẻ mặt của kẻ mất đi cha mẹ, mà là của kẻ vừa chiếm được cả thiên hạ thì đúng hơn.
“Mà cái gương mặt mới bên cạnh là ai thế?”
Phóng viên Kwak chỉ vào người đàn ông lạ mặt đứng cạnh Kang Il Hyun. Trông không phải người nhà, mà nhân viên thì lại càng không. Người đàn ông lần đầu gặp mặt này vừa chia cơm vừa luôn miệng cười tươi. Thỉnh thoảng Kang Il Hyun lại bắt chuyện với người đàn ông đó, và biểu cảm của anh ta khi ấy khác một cách tinh tế so với lúc đối đãi với những người khác.
“Càng nhìn càng thấy đẹp trai thật. Diễn viên của công ty nào thế nhỉ?”
“Có nên đào sâu thêm chút không?”
“Đào sâu rồi để làm gì.”
“Biết đâu được? Có khi người đàn ông đó lại nắm giữ điểm yếu chí mạng nào đó của Kang Il Hyun thì sao.”
“Thôi được rồi. Lo làm việc của chúng ta đi.”
Phóng viên Yoon lia máy quay về phía người đàn ông đứng cạnh Kang Il Hyun. Anh ta zoom ống kính lại, một gương mặt điển trai liền hiện ra trên màn hình. Oa. Anh ta thốt lên kinh ngạc, rồi tách một tiếng và nhấn nút chụp. Đúng lúc đó, Kang Il Hyun đang chia cơm bỗng nhìn về phía này. Anh ta giật mình, vội hạ máy ảnh xuống rồi khẽ gật đầu chào.
Không rõ có chuyện gì, Kang Il Hyun cởi tạp dề ra rồi tiến về phía phóng viên Yoon và phóng viên Kwak. Gương mặt phóng viên Kwak đang căng thẳng bỗng cứng đờ lại. Bọn họ hẳn đã biết trước là mình đến đây để viết bài quảng bá rồi mà, anh ta cũng chẳng phải thư ký, sao lại đích thân đến đây làm gì chứ?
Anh ta lại gần, trên tay là hai chai nước.
“Hai vị vất vả nhiều rồi.”
Cả hai người phóng viên còn đang ngơ ngác nhận lấy chai nước thì anh ta đã đưa mắt nhìn về phía máy ảnh.
“Không biết bức ảnh vừa chụp ban nãy tôi có thể xem bây giờ được không?”
Chẳng có lý do gì để từ chối nên Phóng viên Yoon sau một thoáng ngập ngừng, cũng đưa máy ảnh ra. Kang Il Hyun nhận lấy rồi bắt đầu xem qua những tấm hình. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, trong khi Phóng viên Kwak tay vẫn cầm chai nước, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng mà dõi theo.
Kang Il Hyun trả lại máy ảnh và nở một nụ cười cuốn hút.
“Tôi muốn xin riêng tấm ảnh này. Có thể nhờ anh được không?”
“À, chuyện đó…”
Phóng viên Kwak nhanh chóng chen vào.
“Đương nhiên rồi. Chúng tôi sẽ gửi cho Giám đốc Kang ngay ạ.”
Kang Il Hyun nói lời cảm ơn rồi quay về chỗ của mình.
Nhìn theo bóng Kang Il Hyun đã đi xa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm rồi lúc này mới xem lại bức ảnh trong máy.
Đó là cảnh Kang Il Hyun và người đàn ông bên cạnh đang nhìn nhau cười rạng rỡ.
“Rốt cuộc là tại sao lại muốn tấm này chứ…”
“Đúng thế thật.”
Cả hai người cùng nhìn Kang Il Hyun với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh ta vừa quay về chỗ đeo tạp dề vào thì người đàn ông bên cạnh đã giúp buộc dây đằng sau rồi mỉm cười.
Hai người họ nói chuyện qua lại với nhau mà bầu không khí thì quả thật có chút mờ ám.
Đã vậy, Kang Il Hyun còn ghé vào tai người đàn ông kia mà thì thầm nữa.
“Kia rõ ràng là…”
“Không phải trông như vợ chồng sao?”
“Chính thế…”
“Lẽ nào…”
Phóng viên Yoon lắc đầu như không thể tin nổi rồi lại giơ máy ảnh lên.
Hình ảnh hai người đàn ông đang cười với nhau trong ống kính đẹp như một bức tranh.
Dù có lẽ không phải vợ chồng nhưng họ trông thực sự rất xứng đôi.
[Hoàn chính truyện]