Những Kẻ Đáng Chết - Chương 107
“Cậu sẽ ổn chứ?”
Ngay cả khi đã đến sân bay, Vương Hàn vẫn không ngừng bày tỏ sự lo lắng. Anh ta lo rằng trong suốt thời gian Vương Hàn và Vương Lân xuất cảnh rời khỏi Hàn Quốc, Ja Kyung sẽ phải ở lại một mình. Sợ rằng nếu chẳng may, tàn dư phe cánh của Chủ tịch Kang còn sót lại sẽ đột kích và đe dọa đến tính mạng của anh.
“Có Giám đốc Kang ở cùng Ja Kyung mà.”
Dù Vương Lân có nói đỡ lời, Vương Hàn vẫn không thể yên tâm mà dặn đi dặn lại Ja Kyung phải liên lạc ngay nếu có chuyện gì xảy ra. Vương Lân thì muốn đi để xoa dịu nỗi đau thất tình, còn Vương Hàn dự định sẽ giải quyết những việc còn dang dở rồi quay lại.
“Nếu cậu đến đảo thì nhất định phải báo cho tôi biết đấy.”
Ja Kyung nở một nụ cười gượng gạo. Về chuyện đi đến đảo, hai người họ cứ chí chóe với nhau mãi. Ja Kyung thì muốn đến đó để đi săn, bắt cá, và tận hưởng cuộc sống hoang dã thực thụ, thế nhưng hòn đảo mà Kang Il Hyun nhắm tới lại thực sự là một… điểm đến cho tuần trăng mật. Nhìn thấy những cánh hoa hồng đỏ rải trên giường, Ja Kyung đã suýt chút nữa ném phăng chiếc máy tính bảng đi.
“Hai người đi cẩn thận.”
Ba anh em họ ôm nhau chào tạm biệt rồi đi vào trong cổng. Ja Kyung chỉ còn lại một mình, đứng nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn rồi mới quay người rời đi. Anh ra bãi đỗ xe lấy xe rồi cài đặt định vị đến khu phố anh từng sống hồi nhỏ.
Kang Il Hyun ♡ Lee Ja Kyung
Anh mua một chai nước suối ở tiệm tạp hóa nhỏ đầu khu phố. Trên chiếc ghế dài kê ngoài hiên, hôm nay vẫn là cụ bà lưng còng ngồi đó nhặt rau. Bước chân anh trĩu nặng khi đi lên con dốc. Lúc đến đây cùng Kang Il Hyun thì anh không để ý, nhưng giờ một mình bước đi trên con đường này, bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về.
Khi anh đi được chừng nửa đường, một cánh cổng sắt màu xanh bạc phếch bỗng mở ra, và năm gã thanh niên trông du đãng côn đồ cùng lúc ùa ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đám này chẳng phải hạng tốt lành gì. Bọn chúng khạc nhổ xuống đất rồi liếc mắt nhìn Ja Kyung từ đầu đến chân. Anh không nhìn lại mà tiếp tục đi lên, nhưng vẫn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ phía sau.
Dưới cái nắng hè chói chang làm đỉnh đầu anh nóng ran. Khi chai nước đã vơi đi một nửa, anh cũng lên đến đỉnh con dốc nơi anh từng ở. Vườn hoa vẫn được chăm sóc cẩn thận, và ngôi nhà cũng đã được sửa sang lại trông như một nơi hoàn toàn khác. Anh ngồi xuống hiên nhà, hong khô mồ hôi thấm ướt áo, rồi tu một hơi cạn nốt chai nước thì một tin nhắn đến.
Là Kang Il Hyun. Sau khi trả lời tin nhắn hỏi anh đang ở đâu rồi anh đi về phía bức tường. Anh trèo lên rồi ngồi vắt vẻo trên bức tường, từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Seoul bên dưới. Phong cảnh trông cũng khá ra trò. Khi màn đêm buông xuống, cảnh đêm ở đây dường như sẽ rất đẹp.
Đây đều là những điều mà hồi nhỏ anh không thể nào tận hưởng được. Anh đang mải mê chìm trong những dòng ký ức xưa cũ thì một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn thấy mấy chữ “Cục cưng của tôi ” hiện trên màn hình, hàng mi của anh nhíu lại. Dù anh có lưu bằng tên gì đi chăng nữa, thì không hiểu bằng cách nào mà anh ta cứ như là ma đổi lại cho bằng được.
[Sao em lại đến đó?]
Giọng nói thật dịu dàng.
“Chỉ là… tôi đến đây chơi thôi.”
[Em đang làm gì đó?]
“Ngắm cảnh thành phố. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.”
Cuối câu nói của anh thoáng có ý cười. Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Anh còn tưởng máy bị ngắt kết nối, nhưng kiểm tra lại thì không phải.
“Anh có đang nghe không đấy?”
[Ừ. Tôi đang lắng nghe giọng của em một chút thôi.]
“Anh là đồ biến thái à?”
Có tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia. Rồi còn cả giọng anh ta đang ra lệnh gì đó cho ai nữa.
[Tôi sắp tan làm rồi, hay là tôi qua chỗ em nhé?]
Ja Kyung chẳng cần phải đắn đo mà vui vẻ đồng ý ngay. Kết thúc cuộc gọi, anh ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn dần sau dãy núi rồi mới trèo xuống khỏi bức tường. Anh mở cửa phòng ra, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết nào của ngày xưa. Mỗi bước chân anh đi, sàn gỗ cong vênh lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Rồi cơn mệt mỏi ập đến, anh duỗi thẳng người nằm xuống.
Ngoảnh đầu nhìn, những đóa hoa nở rộ xum xuê bên dưới chân tường hiện ra trước mắt anh. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua trên mái đầu râm mát của anh.
Kang Il Hyun ♡ Lee Ja Kyung
Ngồi ở băng ghế sau xe, Il Hyun với cánh tay trái vẫn còn bó bột, nhìn sang chỗ gà rán và bia đặt bên cạnh rồi mở cửa sổ xe. Nghe tin Ja Kyung về nhà cũ, anh ta đã định bụng mua cả gà rán để hai người vừa ngắm cảnh đêm vừa uống bia, ai ngờ mùi của nó lại nồng hơn anh ta tưởng.
Đối với anh ta, một người vốn không mấy ưa đồ chiên rán thì đây quả là một cực hình. Hối hận lẽ ra nên cho vào cốp xe, anh ta rút một điếu thuốc ra rồi ngậm lên môi. Càng đến gần khu phố, nụ cười càng lan rộng trên môi anh ta. Xe dừng lại, Park Tae Soo xuống xe lấy gà rán và bia ra đưa cho anh ta. Rồi lại đưa thêm một khẩu súng lục.
Thấy anh ta cứ nhìn trân trối, Park Tae Soo bèn nói thêm.
“Khu này khá phức tạp nên tôi đã chuẩn bị phòng khi có chuyện bất trắc ạ.”
Il Hyun nhét khẩu súng vào trong người rồi mỉm cười.
“Lát nữa tôi sẽ đến đón ngài.”
“Không cần đâu. Tôi về cùng Lee Ja Kyung là được rồi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Park Tae Soo đi rồi, Il Hyun bắt đầu bước lên con hẻm. Con dốc thì dựng đứng, vài ngọn đèn leo lét chiếu sáng đó đây, và trái ngược với ban ngày, ban đêm ở đây lại ồn ào một cách kỳ lạ. Tiếng cãi vã vọng ra từ nhiều phía và xen lẫn cả tiếng đập phá đồ đạc.
Anh ta vừa nghêu ngao hát vừa đi lên thì thấy phía trên có mấy bóng đen kịt đang tụm lại cùng nhau đi lên. Đó là năm gã đàn ông, bọn chúng vừa đi vừa hút thuốc phì phèo phía trước khiến khói bay hết cả về phía Il Hyun. Bọn chúng liên tục khạc nhổ đờm xuống đất rồi cười khúc khích. Không biết là say rượu hay phê thuốc, một tên trong số đó đi đứng không vững, người cứ loạng choạng.
“Đi cho nó thẳng vào, đồ chó què.”
“Này! Mà thằng đó giàu thật hả mày?”
“Nhìn mà không biết à? Đến cái khu này mà đi xe sang, mặc đồ hiệu như thế thì là gì nữa. Rõ rành rành còn gì.”
“Mong là trong ví nó có thật nhiều tiền mặt bỏ mẹ.”
“Hay là tối nay mình đi club rồi quẹt thẻ của thằng chó đó nhỉ?”
Bọn chúng hí hửng cười khúc khích với nhau, khoái chí ra mặt. Bước chân của Il Hyun chậm dần lại. Anh ta lờ mờ đoán được nơi bọn chúng đang đi tới. Xem ra Ja Kyung đã trở thành mục tiêu của lũ du côn trong khu này rồi. Anh ta theo sau với vẻ mặt đầy hứng thú thì một tên trong số đó quay lại nhìn.
Không biết có phải nó đã nói gì với thằng bạn bên cạnh không, mà tên đó cũng ngoái đầu lại nhìn trộm liên tục. Nhưng bọn chúng không dừng bước. Có tiếng xì xào bàn tán vọng lại.
“Đệt mẹ. Sao nó cứ bám theo mình hoài vậy?”
“Không lẽ nó cùng một giuộc với thằng chó ở trên kia?”
“Mày thấy mặt nó chưa?”
“Chưa. Tối quá không thấy rõ.”
“Người nó cao vãi lúa.”
“Kệ mẹ nó đi. Tay nó bị què mà.”
Il Hyun nhìn cánh tay bó bột của mình rồi cười khẩy. Đến ngôi nhà trên đỉnh dốc nơi Ja Kyung ở, bọn chúng trèo lên tường rào ngó vào bên trong. Il Hyun đi lướt qua bọn chúng, mở cổng chính rồi bước vào. Từ phía sau vọng lại những giọng nói hoang mang: Cái đệt gì thế. Bọn nó đúng là một phe à?
Ja Kyung đang nằm trên chiếc ghế dài ngoài hiên, nghe tiếng cổng mở liền bật dậy ngồi lên rồi mắt anh trợn tròn kinh ngạc.
“Ơ?”
Il Hyun giơ bia và gà rán đang cầm trên tay lên.
“Quà cho em.”
Ánh mắt Ja Kyung hướng về phía mấy gã đàn ông đang đứng trước cổng. Anh cứ ngỡ đó là nhân viên Kang Il Hyun dẫn theo, nhưng nhìn cách ăn mặc thì hoàn toàn không phải. Bọn chúng kéo đến cả một đám, và khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó chính là lũ mà anh đã gặp ở con hẻm ban ngày. Il Hyun thì đang đặt gà rán và bia lên chiếc ghế dài rồi tháo cà vạt. Ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ hứng thú.
Ja Kyung sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, liền chất vấn.
“Sao anh lại dẫn bọn họ đến đây?”
Câu trả lời của anh ta mới thật là hết chỗ nói.
“Chẳng phải bạn của cưng sao?”
“Nhìn chỗ nào mà ra bạn tôi chứ?”
“Thì là du côn mà.”
Đúng là đồ biết nói chuyện. Ja Kyung đang cau mày thì lũ người với vẻ mặt ngơ ngác đứng trước cổng bỗng rút dao ra. Tiếng hét vọng tới: Đóng cổng lại. Đệt mẹ, chặn nó lại. Ja Kyung đứng dậy, rút ví tiền từ trong túi quần ra. Anh rút tiền mặt ra rồi tiến lại gần đưa cho bọn chúng.
“Được rồi chứ? Cầm lấy rồi đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa.”
Có lẽ vì lầm tưởng anh ngoan ngoãn đưa tiền là do sợ hãi, nên vẻ mặt hoang mang của lũ du côn đã chuyển sang đắc ý vênh váo. Một tên trong bọn nhanh như chớp bật con dao gấp ra rồi kề sát vào dưới cổ Ja Kyung.
“Muốn sống thì đưa ví đây.”
Ja Kyung nhìn con dao kề dưới cổ mình với vẻ mặt bực bội rồi thở dài. Cùng lắm thì bọn này cũng chỉ độ ngoài hai mươi là cùng. Không hiểu sao lại muốn vứt bỏ mạng sống quý giá của mình vào những chuyện như thế này. Nhìn sang Kang Il Hyun, thấy anh ta đang ngậm điếu thuốc, dựa người vào chiếc ghế dài, ra vẻ thích thú xem kịch vui.
“Cưng à. Có cần tôi giúp một tay không?”
Ja Kyung lườm hắn một cái, anh ta liền rút thứ gì đó từ trong người ra. Anh cứ ngỡ là ví tiền, ai dè lại là một khẩu súng lục. Mắt anh lại được phen trợn tròn. Bình thường thì anh ta chẳng bao giờ mang súng theo người, trừ phi có chuyện hệ trọng. Lũ du côn nhìn thấy khẩu súng lục cũng đồng loạt cứng đờ người. Cái gì thế kia? Súng thật hả? Đệt mẹ! Không phải đồ chơi đấy chứ?
Il Hyun chĩa họng súng về phía bọn chúng.
“Nên bắn nát sọ thằng nào trước đây nhỉ?”
Ja Kyung ra hiệu bằng mắt bảo anh ta cất súng đi, nhưng vô ích. Vẻ mặt của Kang Il Hyun ngày càng trở nên tinh quái. Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dí súng vào thái dương mình, rồi đưa mắt nhìn từng tên một với vẻ mặt như đang cân nhắc xem nên bắn nát sọ tên nào trước.
Ja Kyung với vẻ mặt bực bội, lựa lời khuyên can.
“Đừng làm vậy. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con thôi.”
Il Hyun cười ngọt ngào.
“Qua hai mươi tuổi rồi thì có chết cũng chẳng sao.”
Chẳng kịp để anh chất vấn xem anh ta đang nói nhảm nhí cái gì, Il Hyun đã chĩa súng rồi bóp cò. Pằng!, một tiếng súng vang lên và viên đạn găm vào cánh cổng sắt. Ja Kyung giật mình quay lại. Lỡ bắn thật thì làm sao? Vậy mà mặt anh ta lại tỏ vẻ tiếc nuối.
“Chà. Trượt rồi.”
Khi anh ta định bắn thêm phát nữa, lũ du côn đang đứng chắn phía trước liền hét lên thất thanh rồi tranh nhau lao ra khỏi cổng. Nhìn ra ngoài, bọn chúng đã co giò chạy thục mạng xuống dốc. Ja Kyung cau mày, nhặt lại số tiền lũ du côn đánh rơi rồi đứng thẳng người dậy.
Xì… Il Hyun, chẳng biết đã quay lại chiếc ghế dài từ lúc nào, quăng khẩu súng sang một bên rồi bật lon bia đưa cho anh. Ja Kyung vừa nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh, anh ta liền tựa đầu vào vai anh.
“Haizz, tại mấy thằng ôn con đó mà tự dưng tôi thấy mệt ghê.”
Trong cả đám, anh mới là tên khốn nạn nhất. Nhưng rồi từ đâu đó một mùi dầu mỡ thơm phức bay tới. Ja Kyung đang ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra chỗ gà rán, rồi nhanh như cắt lách người thoát ra.
“Ồ, gà rán!”
Người Kang Il Hyun nghiêng sang một bên như sắp ngã, và vẻ mặt anh ta trở nên cau có dữ tợn.
“Gà rán còn đáng mừng hơn cả tôi hả? Hay là kiếp sau tôi đầu thai làm gà nhé?”
“Anh đừng có kiếm chuyện nữa. Tôi đói bụng muốn chết đây này.”
Ja Kyung mở nắp hộp, nhắm mắt hít hà một hơi rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Kể từ bữa ăn với các anh trai hồi trưa, anh chưa có gì vào bụng nên bụng dạ đang cồn cào cả lên. Thấy vẻ mặt anh tỏ ra thích thú hơn cả mong đợi, ánh nhìn sắc lạnh của Il Hyun cũng dịu đi.
Ja Kyung cầm lấy chiếc đùi gà đầu tiên rồi đưa cho Il Hyun.
“Anh ăn đi.”
Một cơn gió từ đâu thổi tới, xua đi cái nóng oi ả của đêm hè. Anh ta nhận lấy chiếc đùi gà anh đưa cho. Mùi dầu mỡ mới lúc nãy anh ta còn thấy khó chịu, vậy mà giờ đây lại khác hẳn. Cắn một miếng, Il Hyun khẽ cười.
“Ngon phải không?”
Anh ta gật đầu. Được ở bên người mình thích nên dường như bất cứ điều gì trong đêm nay cũng đều không tệ.