Những Kẻ Đáng Chết - Chương 106
“Chờ đã, aaa… Chờ…”
Anh bị đè sấp trên giường trong tư thế như một con chó, bị thúc vào liên tục khiến tâm trí chẳng thể nào giữ nổi sự tỉnh táo. Trước mắt anh, những tia sáng liên tục loé lên, và từ khuôn miệng hé mở, nước bọt cứ thế tuôn rơi. Không tài nào chịu đựng nổi nữa, anh chống đầu gối lết đi hòng trốn thoát, rồi dương vật đang cắm chặt trong lỗ nhỏ cũng trôi tuột ra ngoài.
Nhưng anh chưa lết được bao xa thì đôi chân đã bị giữ chặt, rồi bị kéo ngược trở lại. Lỗ nhỏ vốn đã mở rộng, anh ta lại đâm thẳng dương vật vào khiến anh không kìm được mà hét lên một tiếng thất thanh.
Bạch, bạch, bạch, tiếng da thịt va chạm vang lên chói lói, và thân thể anh không ngừng bị đẩy đưa tới lui. Anh vươn tay về phía sau, định ra hiệu anh ta dừng lại, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị giữ chặt rồi kéo mạnh. Anh ngửa cổ ra sau và qua tấm gương gắn trên trần nhà, hình ảnh anh ta đang chống đầu gối ngồi thẳng hiện lên rõ mồn một.
Như một cặp song sinh dính liền, lồng ngực của anh ta và tấm lưng anh hoàn toàn ép chặt vào nhau. Kang Il Hyun đang dai dẳng cắn mút cổ anh, kéo quần lót xuống rồi lấy dương vật của Ja Kyung ra. Anh ta dùng tay xoa nắn kích thích, khiến tâm trí anh dần trở nên trắng xoá. Vốn dĩ sau lần xuất tinh trước đó, tinh dịch đã khô cứng lại giữa quần lót và bắp đùi anh.
“Ưm…”
Khi anh cố nuốt xuống tiếng rên rỉ, Kang Il Hyun thì thầm bên tai.
“Nói rằng em thích tôi đi.”
Thấy anh không đáp, anh ta liền véo đầu ngực anh rồi xoắn mạnh đến mức làm anh đau điếng. Vừa buông tay ra, anh ta lại chuyển sang dùng sức ấn mạnh vào phần đầu khấc nơi dương vật của anh. Ja Kyung vì những kích thích mãnh liệt đến từ cả trên lẫn dưới mà miệng hé mở, mắt đờ đẫn nhìn trân trối lên trần nhà. Kang Il Hyun lúc này cũng nhìn lên trên giống anh. Trong gương, ánh mắt anh chạm phải đôi đồng tử ngập tràn dục vọng của anh ta.
“Nói mau.”
Cảm giác như sắp bị ánh nhìn sáng rực đầy ham muốn kia nuốt chửng, anh bất giác nhắm nghiền mắt lại.
“Ư… hức… t… tôi… thích… anh….”
“Nói lại.”
“Tôi thích… anh….”
Anh ta đâm lút cán dương vật của mình vào lỗ nhỏ của Ja Kyung, rồi dùng sức nghiền ép đến độ mông anh như muốn nát bấy. Anh ta nghiến chặt răng, ngửa mạnh đầu ra sau, gân xanh nổi rõ trên cổ anh ta rồi từng đợt tinh dịch đặc nóng phun trào. Ja Kyung cũng xuất tinh gần như cùng lúc đó. Khi anh mở mắt ra để điều hòa lại hơi thở, anh đã bắt gặp ánh mắt của Kang Il Hyun đang mỉm cười với mình trong gương.
Kang Il Hyun ♡ Lee Ja Kyung
Trong lúc anh thiếp đi mê mệt, anh duỗi thẳng bất động như một cái xác, thì trời cũng đã hửng sáng. Ja Kyung khẽ cựa mình. Anh định bụng sẽ lẻn lên tầng hai trước khi mọi người trong nhà thức giấc và đi lại. Anh vừa xoay đầu, theo thói quen nhìn lên tấm gương trên trần nhà trước tiên, rồi bất giác cau mày.
Trong gương, Kang Il Hyun đang ngủ say sưa, bám chặt lấy lưng anh như một con đỉa. Anh cẩn trọng gỡ cánh tay của anh ta ra rồi cố gắng trườn người ra khỏi giường. Nhưng anh còn chưa kịp thoát ra khỏi giường thì đã bị tóm lấy, rồi kéo ngược vào trong chăn.
Như thể vẫn chưa đủ, anh ta còn dụi dụi môi và má mình vào gáy anh rồi siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
“Em ngủ thêm đi.”
Giọng anh ta đặc sệt vẻ ngái ngủ.
“Anh không đi làm sao?”
Anh ta không đáp lời mà thay vào đó lại mân mê bầu ngực anh. Anh mặc kệ không phản ứng, bàn tay anh ta liền dần dần trượt xuống dưới. Thấy anh ta bắt đầu xoa nắn bên trên lớp quần lót, Ja Kyung hoảng hốt gạt tay anh ta ra rồi thoát khỏi giường mà bỏ chạy.
“Trông đẹp đấy chứ?”
Ja Kyung nhìn xuống chiếc quần lót ren của mình. Tinh dịch đã đông cứng và khô cong lại. Anh chửi thề một tiếng rồi xé toạc chiếc quần lót tả tơi và ném thẳng vào mặt Kang Il Hyun. Anh ta nhặt chiếc quần lót vừa rơi xuống sau khi đập vào mặt mình lên, rồi đưa lên mũi vừa cọ xát vừa hít hà một hơi sâu.
Aiss, đệt mẹ. Anh ta đang làm cái quái gì vậy chứ. Gương mặt Ja Kyung nhăn nhó lại. Thấy anh ta vẫy tay gọi mình lại, anh bèn khoác áo choàng vào rồi rút một điếu thuốc ra. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa đi về phía cửa sổ thì Kang Il Hyun đã đứng dậy, tiến lại gần rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh ta tựa cằm lên vai anh rồi không chút do dự giật lấy điếu thuốc Ja Kyung đang ngậm mà đưa vào miệng mình.
Sau khi làm thế, anh ta rít vài hơi rồi trả lại điếu thuốc cho anh. Cánh tay đang ôm eo anh siết lại thật chặt.
“Tôi không muốn đi làm.”
Anh ta đang mè nheo như một đứa trẻ con bằng cái giọng trầm khàn đặc của mình, nghe thật nực cười làm sao.
“Vậy thì anh cứ nghỉ quách đi.”
“Hay là vậy nhỉ? Tôi nghỉ việc rồi mình cùng nhau ra mảnh đất sau nhà trồng dưa hấu, được không?”
Đúng là phía sau nhà có một khoảng đất trống, nhưng đó có phải là ruộng hay không thì anh chịu.
“Đất ở đó tốt lắm, nên dưa hấu cũng sẽ lớn nhanh thôi.”
Anh ta nói cứ như thể đã từng làm nông thực thụ không bằng, khiến anh nghe mà thấy thật phi lý.
“Làm sao anh biết đất ở đó tốt?”
“Bởi vì tôi đã chôn cả đống người ở đó.”
Anh vẫn ngậm điếu thuốc, quay người lại nhìn. Nhìn cái vẻ mặt trơ tráo của anh ta, xem chừng đúng là anh ta đã thực sự chôn thứ gì đó ở đấy rồi. Thử đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ xem, ai mà muốn ăn thứ dưa hấu trồng trên một mảnh đất đầy xác người chứ? Khi anh nói ra điều đó, anh ta lại đáp rằng miễn là ngon thì chẳng sao cả. Anh gắt lên bảo anh ta cứ tự mình ăn cho thoả thích đi, rồi định bụng đi lên tầng hai. Thế nhưng, anh ta đã giữ anh lại rồi đẩy lưng anh về phía phòng tắm.
“Đi tắm thôi.”
“Tôi muốn lên tầng trước khi mọi người thức giấc.”
“Dù sao thì cũng chẳng có ai là không biết mối quan hệ của em và tôi đâu. Kể cả ngày mai chúng ta có cưới ngay đi nữa thì chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên.”
Anh chẳng còn lời nào để phản bác. Bước vào phòng tắm, tay anh vội vàng cởi nút áo choàng. Anh ta cứ sờ soạng khắp người anh đến mức anh không rõ là anh ta muốn tắm rửa hay là muốn làm chuyện khác nữa, để rồi cuối cùng, sau khi hai người lại quấn lấy nhau thêm một lần nữa, anh mới có thể bước ra khỏi phòng tắm.
Kang Il Hyun ♡ Lee Ja Kyung
Ja Kyung nhìn chằm chằm chiếc cà vạt Kang Il Hyun đang cầm trên tay với vẻ mặt không thể tin nổi. Trong khi đó, anh ta đã thay quần áo chỉnh tề, thậm chí còn bó bột cả cánh tay trái. Rồi anh ta nói cánh tay bị đau nên muốn anh thắt cà vạt giúp. Mới vừa nãy trong phòng tắm, kẻ nào đã nhấc bổng anh lên rồi thúc vào tới tấp như thế nhỉ.
Uất ức vì bị anh ta lừa gạt, anh cố tình quàng chiếc cà vạt vào cổ anh ta rồi dùng sức siết mạnh. Vậy mà anh ta chỉ mỉm cười.
“Đừng làm vậy. Em mà siết nữa là tôi ra mất.”
“Phiền anh im miệng.”
“Nói năng cho ngọt ngào chút xem nào. Tôi là chủ thuê của bé cưng mà, phải không?”
Đúng là biết cách nói chuyện thật.
“Nếu là chủ thuê thì giao việc cho tôi đi. Đừng có để tôi tiếp tục ăn không ngồi rồi thế này.”
“Không có việc.”
Ja Kyung nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Vẻ mặt của anh ta như muốn nói: Không có thì biết làm sao bây giờ.
“Vậy thì… một thời gian tới tôi ra ngoài ở được không? Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.”
Đồ ăn của bà Sang Ju nấu quả thực rất ngon, nhưng ở đây anh lúc nào cũng phải chạm mặt nhiều người, và cảm giác như thể mình đang bị giám sát vậy. Vương Hàn vốn không quen với cuộc sống như vậy nên cũng muốn ra ở riêng. Anh ta dự định sẽ ở lại Hàn Quốc một thời gian dài, nên cũng cần có thời gian để thu xếp những công việc đã dàn trải ở nhiều nơi.
Còn Vương Lân thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau thất tình. Vương Lân nói rằng nếu tạm thời không có việc gì, anh ta muốn đi du lịch một chuyến. Vương Lân muốn lang thang đến bất cứ đâu chân dẫn lối, để có thể buông bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng.
Trong lúc anh còn đang chờ đợi sự cho phép, thì trái với những lo lắng của anh, anh ta lại sẵn lòng đồng ý.
“Để tôi xem xét tìm một căn nhà phù hợp ở Seoul. Hai người họ ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Nghe đến từ “hai người”, Ja Kyung trợn tròn mắt rồi chỉ tay vào ngực mình.
“Còn tôi thì sao?”
Đầu Kang Il Hyun nghiêng sang một bên. Ánh mắt anh ta cũng trở nên xếch xếch, rồi anh ta đảo lưỡi trong miệng, lựa chọn lời để nói.
“Cứ cho là hai người họ như vậy đi, nhưng lý do em muốn ra ngoài là gì?”
Không phải là anh muốn rời đi hoàn toàn. Giờ đây Kang Il Hyun cũng không còn gặp nguy hiểm nữa, nên anh muốn thử đến đảo sống một thời gian. Thiền định này, câu cá này, rồi cả đi săn nữa. Anh đã mệt mỏi với cuộc sống thường ngày căng thẳng như chiến tranh, nên cần một khoảng lặng theo cách của riêng mình.
Lần trước khi cùng các anh trốn chạy và ở lại đảo một thời gian ngắn, anh đã cảm thấy vui hơn mình tưởng. Cho đến trước khi Kang Il Hyun cưỡi trực thăng xuất hiện từ trên trời rồi xả súng loạn xạ, thì nơi đó vốn vô cùng yên bình và tĩnh lặng.
Anh ta nghe xong, khẽ thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi. Nhưng chỉ một tháng thôi đấy.”
“Vâng!”
Dù anh đã cố gắng che giấu niềm vui sướng, nhưng hai má vẫn không kìm được mà khẽ giật giật và khoé miệng thì cứ từ từ nhếch lên. Ngược lại, ánh mắt của Kang Il Hyun lại trở nên sắc lạnh.
“Đệt mẹ. Trông em có vẻ thích thú lắm nhỉ?”
“Th… thích… thích chứ. Chỉ là tôi muốn thử sống một mình để… cảm nhận được tầm quan trọng của Giám đốc, có thể nói là vậy chăng?”
Ngay khi anh vừa nói loanh quanh bao biện, Kang Il Hyun đã bật cười với vẻ mặt đầy chế nhạo. Ja Kyung vừa cảm thấy có lỗi lại vừa để ý sắc mặt anh ta, bèn nới lỏng chiếc cà vạt bị lệch của anh ta.
“Vậy khi nào em đi?”
“Tôi cũng chưa biết nữa.”
“Quyết định xong thì báo cho tôi biết.”
“Đương nhiên rồi.”
“Vì tôi cũng cần phải xin nghỉ phép nữa.”
Bàn tay đang vòng cà vạt quanh cổ anh ta của anh khựng lại, rồi dừng hẳn. Anh ngước mắt lên nhìn thì thấy Kang Il Hyun cười khẩy một tiếng. Ja Kyung cau mày.
“Nghỉ phép… tại sao?”
“Tôi nghe nói ước mơ của em là được sống hạnh phúc trên một hòn đảo hoang, có vợ rồi sinh con đẻ cái mà.”
“Ai… ai nói thế!”
“Các anh của em.”
“…”
“Tôi sẵn lòng làm vợ của em. Dù rằng tôi không thể sinh con.”
“…”
“Hay là thay vào đó, chúng ta dắt theo một con chó nhé?”
Thảo nào anh cứ thấy lạ sao anh ta lại dễ dàng cho mình đi như vậy. Nhưng liệu anh ta có thể rời công ty lâu như thế được không nhỉ? Hình như dạo này anh ta đang bận tối mắt tối mũi để sắp xếp mọi việc mà. Khi anh tưởng tượng cảnh hai người câu cá và bơi lội trên một hòn đảo hoang, anh thấy dường như cũng không tệ như mình nghĩ. Dĩ nhiên, chắc chắn là họ sẽ làm tình nhiều hơn nữa. Tưởng tượng đến cảnh hai người họ hò hét om sòm bắt cá, anh bất giác bật cười thành tiếng.
“Em cười gì thế?”
“Tôi có cười đâu.”
Rõ ràng là có cười mà. Anh ta véo má Ja Kyung rồi kéo lên. Đau! Anh cố gỡ tay anh ta ra thì anh ta lại ôm lấy eo anh rồi hôn chụt một cái lên môi. Dù anh nhăn mặt khó chịu, anh ta vẫn chẳng thèm để tâm mà cứ liên tục hôn tới tấp.
“Vậy tôi cứ coi như em đồng ý rồi nhé, tôi đi xin nghỉ phép đây?”
“Anh cứ tự nhiên làm theo ý mình. Đằng nào mà anh chẳng quyết định cả rồi.”
“Lý do nghỉ phép thì phải ghi là đi hưởng tuần trăng mật chứ nhỉ.”
Không biết có ai nghe thấy không, nhưng anh không cần nhìn cũng hình dung ra được vẻ mặt của anh ta lúc này. Sau khi cảnh cáo anh ta tuyệt đối không được làm vậy, lần này anh đã thắt lại cà vạt cho anh ta một cách ngay ngắn. Dù miệng vẫn còn càu nhàu, nhưng động tác siết nút cà vạt của anh lại rất dịu dàng. Khi anh sửa lại cổ áo sơ mi cho anh ta, anh ta bèn nhìn anh chằm chằm.
Chụt, Ja Kyung chủ động hôn anh ta một cái rồi mỉm cười nhẹ. Xong rồi đó. Anh đi làm được rồi. Nhưng anh ta vẫn giữ chặt eo anh, không hề có ý định buông ra. Chụt, chụt, những nụ hôn trao nhau tựa như trò đùa trẻ con dần trở nên mãnh liệt.
Rầm, trong lúc di chuyển qua lại, lưng anh va vào tủ trang trí trong phòng thay đồ. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, và anh ta luồn tay vào bên trong áo sơ mi của anh. Thấy anh ta có vẻ như sắp sửa lột đồ mình đến nơi, anh vội nắm lấy tay anh ta ngăn lại.
“Chờ chút đã… anh còn đi làm nữa!”
“Đệt mẹ. Kiểu này chắc không xong rồi.”
Hơi thở anh ta phả ra đặc quánh dục vọng.
“Hay là chúng ta lên đảo ngay bây giờ luôn nhé?”
Ja Kyung đang nhìn sâu vào mắt anh ta, mỉm cười rồi gật đầu. Nghĩ lại thì, dù là đảo hay bất cứ nơi đâu, chỉ cần được ở bên nhau thì dường như đều sẽ rất tốt. Nghe anh sẵn lòng đáp lời, anh ta nở một nụ cười ngọt ngào như kẹo bông. Say đắm trước nụ cười ấy, anh một lần nữa áp môi mình lên môi anh ta.