Những Kẻ Đáng Chết - Chương 105
Hơi thở dồn lên đến tận cổ, anh cố đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại lao tới khiến lưng anh va vào tường phòng tắm kêu một tiếng “cốp”. Vì anh ta cứ miệt mài cắn mút đầu vú anh, nên anh phải kéo đầu anh ta ra trước đã. “Dừng lại, đau…, tôi không đã bảo là đau mà.” Một ánh mắt như đói khát dục vọng phóng đến và ghim chặt vào người anh. Mái tóc luôn gọn gàng của anh ta giờ đây ướt sũng, rũ xuống che kín cả vầng trán.
“Đừng làm vậy nữa, hay là để tôi mút cho anh nhé?”
“Không thích.”
“Sao vậy?”
“Cái tài mút dương vật của em nó tệ hại đến mức nào, tôi có cần phải nói rõ nữa không?”
Ja Kyung cau mày, đẩy mạnh vào vai Kang Il Hyun. Đáng ghét thật! Từ lúc anh ta xuất viện cứ lèo nhèo mãi nên anh mới dùng miệng giúp anh ta vài lần, vậy mà lúc đó anh ta tỏ ra thích thú lắm, còn hưởng thụ nữa là đằng khác. Thấy uất quá nên anh càng cố đẩy ra, nhưng Kang Il Hyun lại giữ chặt lấy anh rồi hôn ngấu nghiến như muốn cắn nát đôi môi anh. Rồi đột nhiên, anh ta rời mặt khỏi anh, và như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta khẽ thốt lên một tiếng “A” ngắn.
Anh còn chưa kịp hỏi anh ta làm sao vậy, thì đã bị anh ta nắm lấy cánh tay lôi ra khỏi buồng tắm. Anh cố gắng rút tay lại, nhưng anh ta vẫn cứ ngang ngược không buông. Cả người vẫn còn ướt sũng, Ja Kyung bị Kang Il Hyun kéo ra khỏi phòng tắm rồi bắt đứng yên bên cạnh giường.
Rồi sau đó, anh ta mở ngăn kéo tủ ra và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh… đang làm gì vậy?”
“Tôi có chuẩn bị quà cho em mà lại quên mất.”
Đang làm tình giữa chừng mà lại đột ngột dừng lại sao? Anh nhìn anh ta đầy vẻ khó hiểu. Không lẽ nào anh ta định lấy ra thứ gì đó như nhẫn đấy chứ? Aiss, cái đó thì có hơi áp lực quá rồi. Trong lúc anh còn đang đoán già đoán non rồi tự mình lo lắng, thì anh ta đã lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc hộp vừa bằng nắm tay. Trên hộp có thắt một chiếc nơ to bản.
“Mở ra xem đi.”
Anh chợt nhớ lại cái lần trước cũng được gọi là “quà”, mà lại nhận phải một cái đầu người. Mang theo tâm trạng nửa ngờ vực nửa mong chờ, anh mở nắp hộp ra thì thấy bên trong có một lớp giấy gói nữa. Vừa mới mở lớp giấy gói sang hai bên, sắc mặt Ja Kyung đã sa sầm lại.
Mảnh vải trắng được gấp lại một cách xinh xắn kia, dù nhìn thế nào đi nữa cũng rõ ràng là một chiếc quần lót. Với ý nghĩ “Không lẽ nào…”, anh dùng đầu ngón tay khẽ nhấc nó lên. Vùng da bên dưới mắt anh giật giật. Điều anh lo sợ đã trở thành sự thật. Anh tức giận ném cả chiếc hộp lẫn thứ đó văng đi ngay trước mắt.
“A! Đệt mẹ!”
Kang Il Hyun nhặt chiếc quần lót ren bị ném đi lên, giang rộng nó ra rồi cười một cách đầy mãn nguyện.
“Đẹp không?”
Ja Kyung kinh hãi tột độ.
“Anh điên rồi à!”
“Em không nhớ à? Em thua vụ cá cược lần trước rồi còn gì.”
Ja Kyung nhớ lại lời hứa mà họ đã giao kèo ở bãi đậu xe trước khi tai nạn xảy ra. Rõ ràng là Kang Il Hyun đã trọng thương, nhưng anh không tài nào tưởng tượng nổi anh ta lại nhớ và còn chuẩn bị cả thứ này. Anh nghiến chặt răng và trừng mắt nhìn chiếc quần lót, thì anh ta bước tới định nhét nó vào tay anh. Ja Kyung vội lắc đầu lia lịa rồi lùi lại phía sau.
”Ahh, làm ơn đi mà. Hay là bắt tôi làm cái gì khác đi.”
Tay vẫn cầm chiếc quần lót, Kang Il Hyun lên tiếng cảnh cáo.
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Gương mặt Ja Kyung hoàn toàn nhăn nhó lại. Anh sống chết không chịu mặc, thì cặp lông mày rậm của Kang Il Hyun bỗng chùng xuống. Tóc mái rũ xuống trán càng khiến anh ta trông có vẻ đáng thương một cách thầm lặng, giống hệt như bộ mặt đã từng khóc thương cho cái chết của cha mình trên TV hồi chiều.
“Em không thấy tôi đáng thương sao, bé cưng?”
“Đáng thương cái gì?”
“Giờ đây tôi… mẹ cũng không còn… mà cha cũng chẳng có nữa rồi…”
Anh nghe mà thấy thật cạn lời. Nếu cứ nói kiểu đó thì anh đây từ xưa đã chẳng có ai rồi.
“Giám đốc đừng có diễn nữa. Anh Lân nói là đã thấy Giám đốc lén cười trong tang lễ của Chủ tịch Kang đấy.”
Kang Il Hyun nhướng một bên mày.
“Thấy thật à?”
“Vâng.”
Đệt mẹ, cậu ta thấy lúc nào nhỉ. “Anh trai em chắc cũng phải giết đi luôn quá.” Anh ta nói những lời đáng sợ đó với giọng như đang đùa. Thấy Ja Kyung vẫn không chịu đáp ứng yêu cầu, cuối cùng anh ta bèn trèo lên giường rồi trùm chăn kín đầu. Làm cái trò gì vậy không biết nữa, thật tình. Từ hồi ở bệnh viện, hễ không được đáp ứng yêu cầu là lại trùm chăn kín đầu làm mình làm mẩy như con nít, giờ thì thành thói quen luôn rồi.
Già đầu rồi mà còn bày đặt làm trò. Anh định cứ thế bỏ đi quách cho xong, nhưng rồi lại liếc nhìn chiếc quần lót đang nằm chỏng chơ trên tấm thảm. Mẹ kiếp, sống bạc đầu rồi lại vớ phải một tên tâm thần biến thái, để rồi giờ phải làm đủ thứ trò điên khùng này. Anh cắn đi cắn lại môi dưới, trừng mắt nhìn Kang Il Hyun đang trốn chui trốn lủi trên giường, rồi lại đưa mắt nhìn quanh lên trần nhà.
Cái tên này lại không gắn máy quay phim hay thứ gì đó tương tự nữa đấy chứ. Trong lúc anh còn đang nhìn quanh xem xét, thì anh ta đã ló mặt ra khỏi chăn rồi mỉm cười.
“Đừng có đắn đo nữa, mặc vào đi.”
“Mẹ kiếp…”
Ja Kyung nhắm chặt hai mắt lại. Sau một hồi chống cự không chút nhượng bộ, cuối cùng Ja Kyung là người bỏ cuộc trước, anh cúi xuống nhặt chiếc quần lót lên. Được rồi. Làm thì làm. Tôi sẽ mặc cho anh coi, đồ biến thái chết tiệt. Ja Kyung mở chiếc quần lót ra, rồi như ngậm bồ hòn làm ngọt, anh xỏ chân vào.
Chiếc quần lướt qua bắp chân rồi kéo lên đến đùi, và cuối cùng khi nó vừa vặn ôm lấy mông anh thì cảm giác thật kỳ quặc. Kang Il Hyun ngồi vắt vẻo trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, chăm chú theo dõi toàn bộ cảnh tượng đó.
“Giờ thì nằm xuống đi.”
Đằng nào cũng thế này rồi, thì cứ chiều theo ý anh ta vậy. Mình chết đi sống lại rồi, chút chuyện này có là gì đâu.
Gần như đã buông xuôi hết cả lý trí, Ja Kyung nằm trên giường và mắt chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Kang Il Hyun khoanh tay đứng ở cuối giường rồi lặng lẽ nhìn xuống anh.
“Dang chân ra xem nào.”
Anh trừng mắt lườm anh ta một cái rồi mới dang hai chân sang hai bên.
“Co chân lên.”
Đệt mẹ, đúng là lắm yêu cầu.
“Nữa đi. Dang rộng ra nữa.”
Aiss. Tư thế này ngày càng trở nên nhục nhã. Ja Kyung lấy cẳng tay che mắt lại. Anh không biết mình nên thấy may mắn đến mức nào vì không phải tự nhìn thấy bộ dạng của bản thân lúc này. Đúng lúc đó, Kang Il Hyun cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn rồi bấm một nút. Kèm theo tiếng “rè rè”, trần nhà phía trên bắt đầu chuyển động, tách ra hai bên như một cánh cửa trượt.
Cái gì thế kia, sao nó lại như vậy. Anh còn chưa kịp kinh ngạc thì trần nhà đã biến thành một tấm gương lớn. Ja Kyung choáng váng đến mức bật hẳn người dậy. Thấy vậy, Kang Il Hyun liền bò lên giường, chen vào giữa hai chân Ja Kyung rồi tìm một vị trí thoải mái. Ja Kyung đành nằm xuống lại, và toàn bộ cảnh tượng đó hiện rõ mồn một trên tấm gương trần nhà.
“Cái… cái đó là gì vậy?”
“Là gương. Mới lắp đặt hôm kia xong.”
Hai hôm trước thấy có người ra vào nói là sửa sang phòng của Kang Il Hyun, không lẽ nào là để làm cái này sao?
“Ý tôi là tại sao anh lại lắp cái đó!”
Kang Il Hyun nở một nụ cười tỉnh bơ, vẻ mặt không có gì là to tát.
“Để cho em tự mình thấy được em dâm đãng đến mức nào.”
“Aaa,” ngay lúc anh định tuôn ra một tràng chửi rủa, thì anh ta đã nắm lấy cả hai chân anh. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót ren, lóe lên một tia nhìn đầy nham hiểm. Như thể đang thèm muốn một món ngon vật lạ, anh ta đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới một cách đầy khêu gợi rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Ja Kyung.
Mắt chạm mắt, anh ta vươn lưỡi liếm một đường dài dọc theo bắp chân anh. Cảm giác nhột nhạt khiến anh khẽ rùng mình, anh ta từ từ liếm dọc lên trên, mút lấy đùi non rồi cuối cùng vùi mặt vào nơi mềm mại giữa hai chân anh. Dương vật bị giam cầm bên trong lớp vải ren đã cương cứng đến mức đau nhức.
Anh ta không ngừng liếm láp rồi lại dùng miệng cắn nhẹ lên đó trước khi nhả ra, cứ lặp đi lặp lại. Ja Kyung nhắm chặt mi mắt và cắn chặt môi dưới. Cảm giác chiếc lưỡi anh ta đang chuyển động qua lớp vải mỏng tang thật sống động. Dù anh ta không trực tiếp mút lấy da thịt, nhưng chính vì những gì anh nhìn thấy mà cảm giác lại càng thêm kích thích mãnh liệt.
Ngay sau đó, anh ta di chuyển xuống thấp hơn, mút lấy tinh hoàn của anh, rồi lần theo đường giữa hai chân xuống dưới rồi cắn nhẹ lên mông anh một cách không gây đau đớn, và dùng nước bọt làm ướt lỗ nhỏ. Ja Kyung thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Khi anh hé mắt nhìn lên, hình ảnh của chính mình hiện ra trần trụi trên tấm gương trần nhà.
Aiss, mình sắp phát điên mất thôi.
Nếu không thích thì chỉ cần nhắm mắt lại là xong, nhưng anh lại không ngừng cảm thấy tò mò, và lại muốn nhìn. Sự kích thích mà thị giác mang lại quả thực vượt xa sức tưởng tượng. Kang Il Hyun hoàn toàn vùi mặt vào đó, liếm láp lỗ nhỏ một cách ngấu nghiến. Ja Kyung bất giác rên rỉ thành tiếng. Ngay sau đó, tay Kang Il Hyun xé toạc phần đáy của chiếc quần lót.
“Xoẹt,” một tiếng vải rách vang lên, và những ngón tay anh ta luồn vào qua khe hở đó. Vì đã lâu không làm tình nên anh khó mà tiếp nhận dễ dàng, cứ liên tục đẩy anh ta ra, nên Kang Il Hyun bèn lấy gel bôi trơn ra, dí thẳng miệng tuýp vào lỗ nhỏ của anh rồi bóp mạnh. Cảm giác lành lạnh của gel trơn bất ngờ xâm nhập khiến Ja Kyung rùng mình một cái.
Anh ta lại đưa ngón tay vào trong rồi chuyển động giúp nơi đó nới lỏng ra, và nó đã trở nên mềm mại hơn lúc đầu. Ja Kyung ngây người nhìn gương mặt mình phản chiếu trong tấm gương trên trần nhà. Cái dáng vẻ mắt lim dim hé mở, miệng há ra chỉ để hổn hển thở dốc kia trông thật xa lạ. Ngay sau đó, số ngón tay tăng lên thành hai.
Tiếng ma sát nhóp nhép của gel bôi trơn tan chảy vọng lại. Kang Il Hyun ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà. Trong gương, ánh mắt anh ta giao nhau với ánh mắt Ja Kyung, và khóe môi anh ta cong lên một đường cong mềm mại.
“Cảm giác thưởng thức thế nào hả bé cưng?”
Thấy không có tiếng trả lời, anh ta dùng ngón tay cào nhẹ bên trong. Ja Kyung rên lên một tiếng rồi ưỡn cong thắt lưng.
“A… a…”
“Phải trả lời chứ.”
Trước giọng nói khàn khàn ẩm ướt của anh ta, Ja Kyung lắc đầu. Anh không biết. Nghe lời nói dối đó, anh ta xoay cổ tay và khuấy đảo mạnh hơn bên trong. Ja Kyung không ngừng ưỡn cong người lên. Dương vật đã cương cứng hết mức bên trong lớp vải ren đang rỉ ra từng giọt dịch nhờn trong suốt, làm ướt đẫm phần vải phía trước.
Cảm giác như thể anh đang phê thuốc vậy. Dáng vẻ của chính mình trong gương, hổn hển thở dốc dưới sự đụng chạm của một người đàn ông, dù xa lạ nhưng lại không hề khiến anh thấy ghét. Những ngón tay anh ta nhẹ nhàng rút ra, rồi Kang Il Hyun kéo một chiếc gối đến, kê xuống dưới hông Ja Kyung.
Mông và eo anh lập tức bị đẩy cao lên. Tiếp đó, Kang Il Hyun nắm lấy dương vật của mình, vạch lỗ nhỏ của anh ra rồi mạnh mẽ đâm vào. Ja Kyung nín thở, mắt chỉ đăm đăm nhìn lên tấm gương. Cảnh tượng dương vật của Kang Il Hyun đang tiến vào giữa hai mông anh hiện lên sống động đến từng chi tiết. Lỗ nhỏ vốn chật hẹp bị cưỡng ép mở ra, một cơn đau đớn ập đến.
Thấy anh nhăn mặt, anh ta bèn vuốt ve rồi xoa nhẹ mặt trong đùi anh. Không sao đâu. Thả lỏng nào. Sau khi đã vào hết không còn một kẽ hở, Kang Il Hyun bắt đầu chậm rãi di chuyển hông ra vào. Ja Kyung cảm nhận được khoái cảm muốn xuất tinh dâng lên cùng với cơn đau, anh vừa định đưa tay xuống luồn vào bên trong chiếc quần lót ren thì liền bị anh ta ngăn lại.
Anh ta giữ chặt cổ tay anh ghì xuống giường, rồi cứ thế chuyển động phần hông. Không tài nào nhìn thêm được nữa, anh vừa quay mặt đi thì anh ta như thể chỉ chờ có vậy, liền nắm lấy cằm anh bắt anh phải nhìn lên gương. Anh nhắm mắt lại, thì anh ta lại dùng lưỡi hôn mút điên cuồng lên mí mắt anh.
Cuối cùng, anh buộc phải mở mắt ra, đối diện với hình ảnh của chính mình đang hiện lên một cách sống động trong gương.
“Cảm giác thưởng thức thế nào?”
Anh ta lại hỏi, và Ja Kyung cố nuốt tiếng rên vào trong mà đáp lời.
“Cảm giác như… ưm… như đang xem một bộ phim khiêu dâm vậy.”
Có tiếng cười trầm thấp khe khẽ vọng lại. Kang Il Hyun cúi người xuống, ôm siết lấy thân thể anh. Anh ta liếm láp môi, má, và cằm của Ja Kyung một cách không chút nương tình. Tốc độ chuyển động hông của anh ta ngày một nhanh hơn và cũng trở nên mạnh bạo hơn. Bóng lưng của anh ta phản chiếu trong gương trông tựa như một con mãnh thú. Mỗi lần anh ta thúc mạnh vào tạo ra tiếng “phập, phập”, đôi chân đang dang rộng của anh lại lắc lư sang hai bên, và trước mắt anh như có tia sáng lóe lên.
“Aa… ức”
Anh ôm siết lấy người anh ta và hai chân quấn chặt quanh hông anh ta. Hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, thở hổn hển, hiện rõ mồn một trong gương. Từng luồng điện chạy dọc khắp cơ thể anh, và trong đầu anh, một quả bom hẹn giờ đang kêu “tích tắc, tích tắc”, như thể sắp nổ tung đến nơi.