Những Kẻ Đáng Chết - Chương 104
[Sáng nay, Giám đốc Kang Il Hyun của Tập đoàn Hae Woon đã ra trình diện tại viện kiểm sát với tư cách là người làm chứng. Từ tờ mờ sáng, rất đông phóng viên đã túc trực trước cổng viện kiểm sát. Tập đoàn Hae Woon cũng đã thông báo rằng, nhân sự kiện lần này, sẽ có một cuộc cải tổ lớn trong ban lãnh đạo cùng với những thay đổi về nhân sự nhằm làm mới hình ảnh của tập đoàn.]
Sau lời của phát thanh viên, màn hình chuyển cảnh. Kang Il Hyun xuất hiện trước ống kính máy quay, tay trái bó bột và cùng với chiếc áo khoác vest khoác hờ trên vai. Số cân nặng đã sụt giảm trong thời gian nằm viện nay đã hồi lại phần nào, nhưng có lẽ do trang điểm nên trông anh ta hôm nay có vẻ hơi tiều tụy.
“Thưa Giám đốc Kang, xin ngài hãy nhìn về phía này và phát biểu một lời ạ! Việc quản lý tập đoàn sau này sẽ ra sao ạ?”
Tiếng phóng viên nhao nhao đòi hắn phát biểu. Kang Il Hyun quay lưng lại, và đám đông phóng viên đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Anh ta nãy giờ vẫn mím chặt môi, bỗng lộ ra vẻ mặt đau đớn khôn nguôi.
[Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Qua sự việc lần này, Hae Woon sẽ được tái sinh. Đồng thời, tôi nhất định sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, và… nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan cho người cha đã khuất của tôi.]
Dường như không kìm được xúc động ở cuối lời nói, anh ta khẽ cúi đầu rồi cắn chặt môi. Thấy đôi môi anh ta run run như thể chỉ chờ có vậy, đèn flash máy ảnh đua nhau lóe sáng liên hồi, tiếng màn trập vang lên không ngớt. Khi anh ta ngẩng đầu lên, khóe mắt đã hoe hoe đỏ. “Xin cảm ơn.” Anh ta lịch sự cúi chào rồi được hộ tống vào bên trong viện kiểm sát.
Vương Hàn, Vương Lân và cả Ja Kyung đang xem TV đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi.
“Diễn cỡ đó rồi thì còn không phải là diễn viên nữa à?”
“Cậu thấy lúc nãy môi anh ta run run không? Mai chắc chắn sẽ được lên trang nhất cho mà xem.”
Ja Kyung vừa ăn dưa hấu vừa gật gù. Xem ra Kang Il Hyun mới là người nên đi đóng phim chứ không phải mình. Nghe nói anh ta phải ra trình diện ở viện kiểm sát nên từ tối qua anh đã lo lắng không yên, nhưng hóa ra chỉ là lo bò trắng răng. Anh nhanh chóng lướt xem mấy bài báo mạng vừa mới đăng, thấy ai nấy cũng đều bình luận nào là “thật đáng thương,” “thật tội nghiệp,” rồi thì “trong hoàn cảnh đó mà vẫn đẹp trai ngời ngời,” ầm cả lên.
Lại còn có cả “sexy vãi đạn” nữa chứ. Anh nhíu mày rồi lại tiếp tục ăn dưa hấu, đúng lúc ấy thì Vương Lân đang chuyển kênh TV, bỗng buột miệng nói.
“Mà này, bọn mình cứ thế này mãi có được không?”
Vương Hàn quay lại nhìn.
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Tôi hỏi là liệu bọn mình cứ ở đây ăn không ngồi rồi mãi thế này có được không ấy.”
Vương Hàn suy nghĩ một lát. Ngẫm lại thì thấy lời nó nói cũng không phải là không có lý. Ja Kyung cũng đồng tình với ý kiến đó. Vết thương của anh cũng đã lành hẳn rồi mà vẫn chẳng thấy đả động gì đến công việc. Đã trả tiền rồi thì phải sai bảo và bắt bọn họ làm việc chứ nhỉ? Mới hôm kia anh cũng đã kéo Park Tae Soo lại rồi lựa lời hỏi dò, thế nhưng anh ta lại tỏ ra không giống ngày thường, cứ ấp úng cho qua chuyện.
“Hay là Kang Il Hyun sợ cậu lại bị thương nữa chăng.”
Ánh mắt của hai người kia đồng thời hướng về phía anh. Ja Kyung lắc đầu. Kang Il Hyun là người phân biệt công tư rạch ròi đến mức nào chứ.
“Chắc là không phải đâu.”
“Không phải cái gì mà không phải. Nhìn là biết ngay ấy chứ. Tất nhiên, bọn này mà được ăn chơi không phải làm gì thì sướng quá rồi, nhưng mà…”
Ja Kyung trầm ngâm suy nghĩ. Trên TV, hình ảnh của Kang Il Hyun lúc trước đó cứ được chiếu đi chiếu lại. Cái người mà mới sáng nay thôi anh còn mặt kề mặt ngủ cùng mà giờ lại xuất hiện trên TV, cảm giác thật là kỳ lạ. Và đây không phải là anh nói vì anh ta là người yêu của mình đâu, mà kể cả khi bỏ qua hết mọi tình cảm riêng tư mà nhìn nhận, thì anh ta đúng là đẹp trai thật.
Anh bất giác nhìn đến ngẩn người, rồi bật cười hì hì như một kẻ hơi ngớ ngẩn.
***
“Rồi sao nữa?”
“Tạm thời tôi đã viện cớ là không có việc gì ạ.”
“Làm tốt lắm. Cậu cứ tiếp tục giả vờ không biết gì đi.”
Kang Il Hyun nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người anh ta đã thuê từ trước đang thay Ja Kyung và anh em nhà họ Vương xử lý công việc. Anh ta vẫn chưa nói ra là vì sợ rằng nhỡ đâu Ja Kyung sẽ lấy đó làm cớ để rời đi. Không phải là anh ta không tin tưởng Ja Kyung, nhưng trong lòng anh ta luôn tồn tại một nỗi sợ hãi rằng cậu ấy sẽ biến mất.
Kang Il Hyun khẽ thở dài rồi ngả đầu ra sau. Cả ngày trời bị đám công tố viên làm phiền, cơn mệt mỏi bất chợt ập đến. Bọn họ cứ sốt sắng cả lên, như thể chỉ chực chờ để xâu xé bất cứ điều gì. Kang Il Hyun chỉ lặp đi lặp lại những lời y như một cuộn băng ghi âm sẵn.
Rằng anh ta bị bắt cóc cùng với Chủ tịch Kang và suýt chết ở đó, rồi cửu tử nhất sinh mới thoát nạn trở về. Và rằng vì cha anh ta đã qua đời nên giờ đây anh ta vô cùng đau lòng. Anh ta đã phải cố gắng đến mức nào để diễn tròn vai một đứa con trai hiếu thảo dù trong lòng chẳng hề có chút tình cảm nào như vậy.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã có chỉ thị từ cấp trên của viện kiểm sát xuống, yêu cầu xử lý mọi việc một cách vừa phải thôi. Bấy lâu nay bọn họ đã nhét vào mõm biết bao nhiêu thứ rồi còn gì. Kết quả này là điều hiển nhiên. Nhìn vẻ mặt tức tối của vị công tố viên phụ trách, Kang Il Hyun mỉm cười với bộ dạng đầy tiếc nuối rồi nói hẹn gặp lại lần sau.
Vừa đến công ty, lúc anh ta đang bước vào văn phòng thì cô thư ký đứng trước cửa lộ vẻ mặt khó xử.
“Thưa Giám đốc, Phu nhân đang ở bên trong ạ.”
Phu nhân à… Không lẽ nào lại là Lee Ja Kyung?
Ừ thì, dĩ nhiên không phải là cậu ấy rồi. Anh ta mở cửa bước vào và quả đúng như dự đoán, Kim Sun Young đang ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi bà ta quay lại nhìn, có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp kể từ tang lễ và lễ cúng bốn mươi chín ngày. Trông bà ta không giống một người vừa mới mất chồng, vẫn giữ vẻ kiêu kỳ và không chút gì là xao động. Trong lúc cô thư ký mang trà vào, hai người ngồi đối diện nhau, hỏi han vài câu xã giao đơn giản.
“Không biết có chuyện gì mà Phu nhân lại đến tận đây?”
Bà ta đang ngồi ở phía đối diện và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên.
“Seok Joo ấy, nghe nói cậu bảo nó đến công ty học việc à?”
Anh ta đã chỉ thị cho Kang Seok Joo tạm thời cứ tập trung vào việc học ở trường, thời gian còn lại thì đến công ty để học hỏi công việc. Cậu ta như ngậm bồ hòn làm ngọt, đã bị bắt phải đến công ty làm việc từ tuần trước. Chưa hết, vào những ngày nghỉ, cậu ta còn phải báo cáo cho Kang Il Hyun về những công việc đã học được.
“Cậu đang có âm mưu gì?”
Ánh mắt bà sắc lẻm. Ngay từ đầu, việc bà cưới Chủ tịch Kang vốn không phải vì tình yêu. Hơn nữa, kể từ khi biết ông ta thường xuyên lạm dụng những cô gái còn nhỏ hơn cả con trai mình, bà đã khinh miệt ông ta. Chỉ là bà không muốn buông bỏ những thứ mình đang có trong tay nên không hề biểu lộ ra mặt mà thôi. Nỗi buồn của bà ta không phải là vì mất đi người bạn đời, mà chỉ toàn là lo lắng cho sự an nguy của bản thân và con trai mình sau này.
“Tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu định làm gì với Seok Joo?”
Kang Il Hyun rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Bác sĩ bảo anh ta bỏ thuốc lá đi, nhưng anh ta chẳng tài nào làm được. Nhất là vào những ngày mệt mỏi như hôm nay thì lại càng khó hơn.
“Dù sao nó cũng là em trai con mà, mẹ lo con sẽ ăn tươi nuốt sống nó sao?”
“Mày… mày nghĩ tao không biết chắc? Cha mày ra nông nỗi đó cũng là do mày làm phải không!”
Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của bà, Kang Il Hyun ngậm điếu thuốc rồi nhếch mép cười khẩy một tiếng.
“Mẹ nghĩ gì thì tùy thích.”
“Đừng có đụng đến Seok Joo. Chuyện đó thì tao không thể chịu đựng được đâu.”
“Mẹ.”
Kang Il Hyun bình thản nói tiếp.
“Trước đây con đã nói với mẹ rồi mà. Con không ghét mẹ. Nhưng thằng Seok Joo thì con không ưa chút nào. Nói thật lòng thì con chỉ muốn đem nó đi chôn ở đâu đó cho khuất mắt, nhưng dù sao nó cũng là em trai nên con mới cố nhịn đấy thôi.”
Bà mím chặt môi dưới.
“Con không thể để nó giao du với đám nghiện ngập mãi được. Nếu cha còn sống thì có lẽ đã khác, nhưng con thì không thể trơ mắt nhìn cảnh đó được. Con sẽ đích thân mang nó về dạy dỗ cho nó tỉnh ngộ ra nên mẹ đừng lo lắng.”
Ở một mức độ nào đó, những lời này là thật lòng. Nếu bọn họ không nuôi lòng tham muốn chiếm đoạt vị trí của anh ta, thì anh ta vốn đã định để yên cho cả Kang Tae Han lẫn Kang Seok Joo rồi. Dù căm ghét Chủ tịch Kang, anh ta lại thấy nực cười cho chính cái vẻ ngoài giống cha mình như tạc của bản thân. Có lẽ bà ta cũng cảm nhận được điều đó nên cái vẻ hung hăng lúc trước đã dịu đi phần nào.
Hơn nữa, Kang Il Hyun vốn không ghét Kim Sun Young. Ngược lại, chính vì cái cách bà ta yêu thương con mình đến mức cực đoan ấy mà thời thơ ấu, anh ta đã từng rất ghen tị với Kang Seok Joo. Dĩ nhiên, có lẽ đến trong mơ Kim Sun Young cũng không thể nào tưởng tượng ra được điều này.
Sau khi nhận được lời hứa chắc chắn rằng sự an toàn của Kang Seok Joo sẽ được đảm bảo, Kim Sun Young rời khỏi văn phòng, còn Kang Il Hyun thì tháo băng bột đang đeo trên tay rồi quẳng sang một bên. Đúng lúc ấy, có tin nhắn từ Ja Kyung gửi đến. Hỏi anh ta khi nào thì tan làm.
Việc có một người đang ở nhà chờ đợi mình khiến anh ta bất giác cảm thấy một niềm vui thật mới mẻ. Anh chàng còn nói thêm là đã xem TV và khen hôm nay anh ta đã vất vả nhiều rồi. Rõ ràng là so với trước đây, Ja Kyung đã thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn hẳn. Đã chủ động hôn anh ta, rồi có khi lại tự mình đến ôm chầm lấy anh ta nữa.
“Thà rằng tay mình bị chặt đứt thật có khi lại hay hơn.”
Anh ta tặc lưỡi một cái đầy vẻ tiếc nuối. Nếu vậy thì anh ta đã có thể nhõng nhẽo thêm chút nữa rồi. Nhặt lại cái băng bột đã ném đi rồi đeo lại vào tay, anh ta thở dài một hơi.
“Đệt mẹ. Còn phải đeo cái của nợ này đến bao giờ nữa đây.”
Tay anh ta đã khỏi từ lâu lắm rồi. Nhưng cứ đeo cái này vào thì Ja Kyung sẽ chẳng thể làm gì được mà còn răm rắp nghe lời, nên anh ta định bụng sẽ tiếp tục đeo nó thêm một thời gian nữa. Dĩ nhiên, đến ngày bị phát hiện thì thể nào anh chàng đó cũng sẽ lại làm ầm lên cho mà xem. Nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt anh ta khi trả lời tin nhắn.
Kang Il Hyun Lee Ja Kyung
Kang Il Hyun trong chiếc áo choàng tắm, đang nằm dài trong bồn tắm, còn Ja Kyung thì mang dầu gội đến, đổ ra tay rồi xoa tạo bọt trước khi nhẹ nhàng gội đầu cho anh ta. Sợ nước dính vào cánh tay đang bó bột của anh ta, anh lấy khăn che lại rồi mới cẩn thận xả sạch bọt dầu gội trên tóc.
Ánh mắt Kang Il Hyun ngước lên nhìn anh, cong cong ý cười. Anh ta chu môi đòi hôn, nhưng anh bảo đừng cử động rồi nhẹ nhàng đặt đầu anh ta lên gối dựa của bồn tắm.
“Tôi thấy lạ lắm.”
“Chuyện gì?”
“Thường thì bó bột khoảng một tháng là tháo được rồi mà.”
“Tôi bị thương nặng nên xương chưa lành hẳn mà. Chẳng phải em cũng nghe chị Kang Yoo Jung nói rồi sao?”
“Thì tôi có nghe rồi.”
Ja Kyung gật đầu. Kang Il Hyun thầm nuốt một tiếng cười vào trong. Trông anh ta có vẻ đến cả trong mơ cũng không ngờ rằng cả chị Kang Yoo Jung cũng sẽ đứng ra nói dối giúp mình. Sau khi Ja Kyung gội đầu cho anh ta một cách cẩn thận, cả hai cùng bước vào buồng tắm vòi sen. Khi cởi áo choàng tắm ra, những dấu vết của vết thương do đạn bắn trên bụng và vai anh ta hiện ra rõ rệt.
Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo đó, mắt anh lại cay xè và tim lại nhói đau. Anh xoa xà phòng tạo bọt rồi nhẹ nhàng kỳ cọ cho anh ta, cố gắng tránh những vết thương ấy. Anh ta cẩn thận nắm lấy tay anh rồi đưa xuống, đặt lên dương vật của mình mà xoa nhẹ.
“Chỗ này nữa.”
Anh cau mày rồi đánh “chát” một cái cho tay anh ta bật ra. Tay thì vẫn chưa lành hẳn mà đã giở trò bậy bạ. Anh đẩy anh ta ra, nhưng không hiểu sao hôm nay anh ta cứ quấn lấy anh mãi không thôi. Khi bị anh ta ghì sát, lưng anh chạm phải công tắc, và nước từ vòi hoa sen phía trên đầu xối xả trút xuống. Sợ cánh tay bó bột của anh ta bị ướt, anh giật mình vội đẩy ra, nhưng anh ta vẫn cứ lì ra đó. Bất ngờ không kịp xoay xở, cả người anh đã ướt sũng.
Anh ta kéo sát người anh lại, rồi lè lưỡi ra, hôn mút cằm và cổ anh ngấu nghiến như một kẻ đói khát lâu ngày.
“Khoan… khoan đã!”
“Biết rồi.”
“Biết cái gì mà biết, ư…ưm, tay của anh ướt bây giờ! Cái tay ấy!”
Anh ta thoắt một cái đã rút băng bột ra rồi quẳng sang một bên. Mắt Ja Kyung mở to vì kinh ngạc. Cánh tay “bị thương” ấy của anh ta ôm siết lấy eo anh rồi kéo mạnh, vừa khỏe lại vừa hoàn toàn bình thường. Cái gì thế này. Anh sững sờ trừng mắt nhìn, rồi cứ thế bị anh ta ngấu nghiến lấy đôi môi.
Dù anh cố gắng gặng hỏi, nhưng mọi lời nói đều bị nuốt chửng vào trong miệng, chẳng còn tác dụng gì nữa. Bắp đùi của Kang Il Hyun chen vào giữa hai chân anh, ép sát rồi cọ xát đầy khêu gợi vào nơi trung tâm. Đã lâu không làm tình, cơ thể Ja Kyung cũng dần nóng ran lên. Nhân lúc đôi môi họ tạm thời tách ra, anh giữ chặt lấy mặt anh ta rồi nheo mắt lại nhìn một cách sắc lẹm.
“Đồ lừa đảo.”
“Xin lỗi em. Chửi mắng gì thì để xong việc rồi tính nhé.”
Anh ta cười rạng rỡ, rồi lại áp môi mình lên môi anh. Đó rõ ràng là một lời xin lỗi chẳng có chút chân thành nào, nhưng anh vẫn thấy thích. Chiếc áo sơ mi ướt sũng bị cởi ra rồi rơi xuống sàn, lưng anh va vào vách kính của buồng tắm kêu một tiếng “cốp”. Cơ thể anh nóng bừng lên, hơi thở cũng ngày một trở nên gấp gáp, nặng nề.