Những Kẻ Đáng Chết - Chương 103
Ja Kyung nheo mắt lại vì tập trung. Anh bôi kem cạo râu lên khuôn mặt Il Hyun để cạo đi bộ râu trên cằm cho anh ta, vậy mà tay anh cứ run lên bần bật vì chưa một lần thử dùng dao cạo. Il Hyun thấy vậy liền bật cười.
“Khi giết người thì em chẳng chút ngần ngại, sao giờ lại run rẩy thế kia?”
Nói huỵch toẹt ra có khi giết người còn dễ hơn.
“Anh đừng nói nữa. Yên lặng đi.”
Anh tập trung cạo đi bộ râu ở cằm, lưỡi dao lướt đi nghe tiếng xoẹt xoẹt. Trong đời mình, anh chưa bao giờ thấy để râu là đẹp cả. Ja Kyung vốn không có nhiều râu nên việc cạo râu đối với anh cũng chỉ là thi thoảng lắm mới làm một lần, ấy thế mà Vương Hàn và Vương Lân thì râu lại mọc xồm xoàm chỉ sau một ngày.
Vậy mà Il Hyun đến cả râu ria cũng rất hợp với anh ta. Phải nói là nó khiến anh ta trông có vẻ gì đó phóng túng và đầy mê hoặc hơn chăng. Anh vốn muốn cứ để yên bộ râu ấy, nhưng vì không muốn anh ta trông càng thêm tiều tụy khi vốn dĩ đã đang đau ốm, nên cuối cùng anh quyết định sẽ cạo đi giúp anh ta.
Anh đang tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào má của anh ta thì nghe có tiếng gõ cửa, “cốc, cốc”. Anh ngoảnh lại thì thấy bữa ăn đã được mang tới. Cạo râu xong, anh thấm nước ấm vào khăn rồi lau mặt cho anh ta. Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, anh ta đã sụt cân nên gương mặt vốn đã sắc lạnh nay lại càng thêm phần khắc nghiệt.
Sau khi thu dọn qua loa, anh mở chiếc bàn ăn đặt trên giường rồi đưa cháo cho anh ta. Vì nghe nói tạm thời anh ta chỉ được ăn cháo, nên cũng chỉ có mỗi cháo trắng. Anh đã đặt chiếc thìa xuống, vậy mà Il Hyun chỉ nhìn chằm chằm. Dù anh đã rót nước, giục anh ta mau ăn, thế nhưng Il Hyun vẫn chẳng buồn nhấc chiếc thìa lên.
Il Hyun trưng ra vẻ mặt đáng thương rồi hỏi.
“Em không đút cho tôi à?”
Ja Kyung ngơ ngác nhìn anh ta. Tay trái bị gãy xương thì đã đành, nhưng tay phải vẫn còn nguyên vẹn kia mà. Mấy ngày nay anh ta cứ giở trò như vậy suốt. Hôm nay, anh kiên quyết đưa mắt ra hiệu về phía bàn tay phải của anh ta. Vậy mà anh ta lại nghênh cằm lên, đáp lại một cách đầy đường hoàng.
“Tôi thuận tay trái.”
Từ bao giờ? Anh nhớ rõ anh ta dùng tay phải cả khi cầm đũa, khi cầm bút bi, thậm chí cả khi anh ta nắm lấy dương vật của mình mà tự xử bằng tay phải nữa mà! Chẳng cần phải hỏi anh ta giở trò giả ngây giả ngô từ đâu ra, anh ta đã như một đứa trẻ dỗi hờn, khẽ đẩy chiếc bàn về phía trước rồi nằm vật lại xuống giường.
Ja Kyung nhìn, cảm thấy thật hết nói nổi. Chẳng lẽ bị trúng đạn nên đầu óc có vấn đề rồi sao? Anh đã định quát lên hỏi tại sao lại giở cái thói nhõng nhẽo chẳng hợp với mình chút nào như vậy, nhưng rồi lại cố nhịn xuống. Ja Kyung ngồi xuống mép giường, thở dài một tiếng rồi đẩy chiếc bàn lại về phía anh ta.
“Được rồi. Tôi sẽ đút cho anh ăn.”
Il Hyun lại thản nhiên ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua khe áo bệnh nhân xộc xệch, có thể thấy phần băng trắng quấn quanh người anh ta. Vết thương đang lành lại rất nhanh, nhưng nghe nói anh ta vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Anh cẩn thận múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi “phù phù” cho nguội bớt rồi mới đưa tới.
“Ahh.”
Thấy anh ta chịu há miệng, anh liền đút thìa cháo vào. Cháo dính lên khóe miệng, anh ta liền đưa lưỡi ra liếm một cách đầy khêu gợi rồi nhìn anh chằm chằm. ‘Ahh, tôi cũng muốn ăn thứ khác nữa.’ Ja Kyung vờ như không nghe thấy gì, lại múc thêm một thìa cháo nữa. Anh ta nhìn anh chằm chằm đến mức không rõ là đang nhai thức ăn trong miệng hay là đang muốn nhai ngấu nghiến cả gương mặt của Ja Kyung nữa.
Thấy nụ cười đầy tinh quái nở trên môi anh ta, Ja Kyung chỉ biết thở dài.
“Đồ con nít…”
Anh cằn nhằn là vậy, nhưng rồi cũng thấy bộ dạng đó của anh ta thật buồn cười nên cuối cùng cũng bật cười theo. Cuối cùng thì anh cũng đút cho anh ta ăn hết cháo, rồi sau khi ăn xong còn giúp đánh răng rửa mặt nữa. Rồi như một phần thưởng, anh còn hôn nhẹ lên môi anh ta. Thời gian ở trong phòng bệnh dường như trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều, Park Tae Soo đến. Vào ngày đầu tiên Il Hyun lấy lại ý thức, anh ta đã cười tươi đến độ khóe miệng cứ nhếch lên mãi. Đó là vẻ mặt vui mừng nhất mà Ja Kyung từng thấy ở anh ta. Trong khi Park Tae Soo mỗi ngày một lần đích thân ghé qua để báo cáo công việc, thì Ja Kyung đều đợi bên ngoài cho đến khi anh ta đi ra.
Lúc anh đang ngồi chờ, những nhân viên quen mặt qua lại đều chào hỏi anh. Nghe nói vì Il Hyun vẫn còn nằm trên giường bệnh nên tang lễ của Chủ tịch Kang đã được hoãn lại. Nghe nói ban lãnh đạo công ty cũng đã đồng thuận với quyết định đó.
Và cũng có tin đồn rằng Il Hyun sẽ phải ra trình diện ở viện kiểm sát để phục vụ điều tra chân tướng sự việc ngay khi sức khỏe hồi phục. Dư luận phần lớn cho rằng chẳng cần thiết phải triệu tập một người suýt chết đến tận viện kiểm sát để điều tra, và rằng như vậy là quá nhẫn tâm khi mà anh ta hẳn vẫn còn đang đau buồn vì mất cha.
Sau khi Park Tae Soo đi rồi, Ja Kyung mới bước vào phòng bệnh. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng.
“Em xuống dưới đợi Tae Soo đi. Hôm nay em phải về nhà rồi .”
Trước những lời không ngờ tới, Ja Kyung khẽ cau mày.
“Sao vậy, tôi…?”
“Em không thể ngủ ở đây mãi được. Chân của em cũng chưa có lành hẳn mà.”
Ja Kyung chỉ vào chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân. Dù anh đã nói rằng nó còn tốt hơn khối cái giường bình thường khác, nhưng Il Hyun vẫn một mực bắt anh về nhà ngủ, gần như là muốn đẩy anh đi cho bằng được. Anh thấy trong lòng tủi thân, cứ như mình đang bị đuổi đi vậy. Chân anh như nặng trĩu chẳng muốn cất bước nên anh cứ ngồi lì ở đó, vờ như không nghe thấy gì.
Thấy anh cứ cố chấp mãi, cuối cùng anh ta đành chịu thua rồi gọi cho Tae Soo, bảo hôm nay cứ về trước đi. Đến lúc đó, gương mặt Ja Kyung mới rạng rỡ hẳn lên.
“Vậy thì… chỉ hôm nay thôi, em ngủ cùng tôi nhé?”
Il Hyun vỗ vỗ lên chiếc giường của mình. Chiếc giường tuy không rộng nhưng cũng không đến nỗi nào khiến hai người không thể ngủ chung được. Nhưng anh lại thấy lo, sợ rằng lỡ lúc ngủ say mình sẽ chạm phải vết thương của anh ta. Thấy anh còn do dự, anh ta liền nhích người thêm một chút sang bên. Một khoảng trống vừa đủ hiện ra, và Ja Kyung trèo lên đó. Rồi sau đó, anh cẩn thận đặt tay mình lên ngực Il Hyun.
“Anh có đau không?”
“Không.”
“Vậy tôi cứ để tay thế này mà ngủ có được không?”
“Hoan nghênh ấy chứ. Em cứ trèo cả lên người tôi mà nhấp nhô cũng được.”
Mãi lúc sau Ja Kyung mới hiểu ra hàm ý trong lời nói đó, rồi anh cau mày.
“Trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện đó thôi à?”
“Em mà có người yêu giống tôi thì thử xem có chịu nổi mà không hóa rồ như tôi không.”
Anh ta vươn tay phải ra, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc Ja Kyung. Bàn tay anh ta vuốt ve mái tóc rồi trượt xuống gáy và sau đó chạm đến lưng anh. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Ja Kyung cảm thấy mí mắt mình ngày một trĩu nặng.
“Giám đốc Kang….”
Anh gọi anh ta bằng một giọng đã nhuốm đầy cơn buồn ngủ.
“Ừm.”
Ja Kyung ngập ngừng. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy nên nói ra chuyện này thì lòng mới nhẹ nhõm được.
“Tôi xin lỗi…”
“Về điều gì?”
“Cha của anh….”
Anh ngừng lại ở đó, không nói tiếp. Dù Chủ tịch Kang chết sau khi đến bệnh viện, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng khác nào chính tay anh đã giết ông ta.
“Ông ta chết là do đã làm những chuyện đáng phải chết, không phải tại em đâu. Đừng suy nghĩ như vậy nữa.”
Bàn tay đang vỗ về lưng anh bỗng luồn vào trong áo sơ mi, mơn trớn làn da trần của anh. Ja Kyung khẽ giật mình, người hơi sững lại. Il Hyun vùi mặt vào gáy Ja Kyung và hít một hơi thật sâu. Bàn tay đang vuốt ve thân thể anh khẽ dùng sức hơn. Để cố kìm nén dục vọng đang bùng cháy dữ dội, Il Hyun cố gắng nghĩ đến người cha đã khuất của mình, Chủ tịch Kang.
Thực ra, nhờ có việc Chủ tịch Kang chết đi mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu anh ta thấy nhẹ nhõm vì điều đó, liệu anh ta có trở thành một kẻ tồi tệ nhất trên đời không nhỉ? Mặt khác, đối với cảm giác tội lỗi mà Ja Kyung đang phải chịu đựng, anh ta lại vờ như không biết đến mức nào đó rồi cứ để mặc như vậy. Nếu có thể dùng chính cảm giác tội lỗi đó để trói buộc Ja Kyung, anh ta cũng sẽ không ngần ngại lợi dụng nó. Để Ja Kyung sẽ không bao giờ có thể rời xa mình.
Sợ rằng nếu để lộ tâm tư của mình, Ja Kyung sẽ phải kinh hãi rùng mình, nên anh ta đã cố gắng đè nén nó xuống. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Ja Kyung, khéo léo che giấu dục vọng của mình rồi mỉm cười, giả như một người tốt thực thụ.
“Đừng nói nữa, ngủ đi. Trông em buồn ngủ lắm rồi.”
Ja Kyung đang cố gắng mở to mắt một cách gượng gạo, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà gật đầu. Lo rằng lúc ngủ mê sẽ vô tình chạm phải vết thương của anh ta, anh xoay người nằm hướng ra phía mép giường. Hơi thở của Il Hyun phả nhẹ lên gáy anh, rồi đôi môi họ khẽ chạm vào nhau trước khi tách ra.
Một giọng nói trầm thấp thì thầm vang lên.
‘Tôi thích em nhiều lắm.’
‘Tôi đã yêu em mất rồi.’
Dù đang chìm trong cơn mê ngủ và tâm trí không còn tỉnh táo, nhưng những lời ấy vẫn chạm đến anh một cách rõ ràng.
Yoo Jung trong lúc đi thăm khám bệnh nhân buổi sáng, đã ghé qua phòng bệnh của Il Hyun và rồi sững sờ không nói nên lời. Ngay cả các y tá đi cùng cô cũng tỏ vẻ bối rối. Sau khi cho họ ra ngoài rồi tiến lại gần giường bệnh, Il Hyun đã mở mắt nhìn cô. Nằm sát bên cạnh anh ta là Ja Kyung đang say ngủ, thân hình cuộn tròn lại như một con sâu nhỏ và bám chặt lấy Il Hyun.
Thấy bàn tay Ja Kyung đang nắm chặt lấy áo bệnh nhân của Il Hyun, cô lại càng không biết phải nói gì.
Il Hyun thì thầm bảo cô ra ngoài.
“Lát nữa chị hãy quay lại. Em ấy vẫn còn đang ngủ.”
Nhìn cái cách em trai mình cố gắng hạ giọng hết mức có thể vì sợ người kia tỉnh giấc, Yoo Jung chỉ biết lắc đầu rồi tặc lưỡi. Ban đầu, cô đã rất ngạc nhiên khi người đó không phải là Chang Yi An, rồi sau đó lại càng kinh ngạc hơn khi biết cậu ta chính là kẻ đã cố giết Il Hyun. Nhưng điều khiến cô sửng sốt hơn cả, chính là sự thật rằng em trai cô đã chấp nhận cậu ta ngay cả khi biết tất cả những chuyện đó.
Hơn nữa, Il Hyun còn khẩn khoản dặn dò Yoo Jung tuyệt đối không được để lộ bất cứ điều gì. Nói tóm lại, ý của em cô là đừng làm cho Ja Kyung cảm thấy không thoải mái. “Em trai mình đúng là lún sâu quá rồi,” Yoo Jung thầm nghĩ. Cô vừa lo lắng, nhưng cũng lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bởi vì dù cho người kia là đàn ông thì cuối cùng em trai cô cũng đã được sống như bao người, cũng biết thế nào là yêu thương gắn bó.
Cứ ngỡ nó sẽ sống cả đời chỉ với việc chặt ngón tay người khác mà thôi.
Ấy thế mà giờ đây khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cô vẫn không tài nào quen được.
“Chị ra ngoài đi, nhanh lên.”
Ja Kyung khẽ cựa mình, Il Hyun liền cau mày. Yoo Jung thở dài rồi bước ra ngoài, căn phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Il Hyun ngắm nhìn Ja Kyung đang ngủ say như chết bên cạnh mình. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ co ro ngủ của anh, lòng anh ta lại dâng lên một cảm xúc xót xa.
Anh ta kéo chăn lên và đắp kín đến tận vai cho anh. Anh ta đã nghe Yoo Jung kể lại. Rằng suốt mười ngày mình bất tỉnh, Ja Kyung ngày nào cũng túc trực ngồi trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Ai khuyên can cũng không chịu nghe, cứ ngồi lì ở đó như tượng vọng phu và với gương mặt thất thần, chỉ mong chờ anh ta tỉnh lại.
Có lẽ vì ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào, đôi mi đang nhắm nghiền của anh khẽ run run rồi từ từ mở ra và để lộ cặp mắt màu nâu hạt dẻ. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ của anh lúc vừa tỉnh giấc trông mới đáng yêu làm sao. Nếu như mình mà chết đi, không được nhìn thấy gương mặt này nữa thì thật là oan uổng và ấm ức biết bao.
“Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?”
Ja Kyung cẩn thận rúc vào lòng Il Hyun đang mỉm cười đầy cuốn hút với anh. “Ba mươi phút nữa thôi. Tôi ngủ thêm ba mươi phút nữa thôi nhé.” Giọng anh lí nhí, đặc sệt cơn buồn ngủ. Il Hyun cố gắng nghiêng người hết mức về phía Ja Kyung. Khi anh ta vén mớ tóc mềm mại của anh sang một bên, Ja Kyung lại càng rúc sâu hơn vào lòng anh ta như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu.
Con mèo hoang ngày nào giờ đây đã hoàn toàn trở thành một chú mèo nhà thuần dưỡng