Những Kẻ Đáng Chết - Chương 102
Cậu bé Il Hyun đang chơi đùa với chiếc phao trong hồ bơi. Mẹ ơi. Mẹ nhìn con một chút đi. Mẹ ơi. Cậu liên tục gọi mẹ đang ngồi trên ghế, nhưng bà chỉ mải miết uống rượu vang, không một lần nhìn về phía Il Hyun.
Vì muốn thu hút sự chú ý của mẹ hơn một chút, cậu bé vẫy tay trên phao như đang hô “vạn tuế”, rồi bất ngờ cả người trượt xuống nước. Nước ngập đến tận đỉnh đầu khiến cậu không thở được, hai tay quơ loạn xạ. Cứu, cứu con với. Mẹ ơi! Mẹ ơi, cứu con với! Mẹ ơi! Khụ, khụ…
Trong lúc cậu bé gần như tắt thở, mẹ cậu mới muộn màng quay lại nhìn.
Ánh mắt bà ta lặng lẽ nhìn chằm chằm trong khi tay vẫn cầm ly rượu vang, như của một người đang mong cậu chết đi. Ọc, ọc… nước tràn vào cổ họng, sức lực cậu dần dần cạn kiệt. Thân thể dần chìm xuống. Kỳ lạ thật. Dưới nước thì phải không thở được chứ. Sao mình lại có thể thở được thế này.
Hơn nữa, cậu không chỉ có một mình. Dưới làn nước, hàng chục người với ánh mắt đầy oán hận đang nhìn trừng trừng vào Il Hyun. Thân thể cậu hoàn toàn chìm xuống đáy, lọt thỏm giữa những kẻ bị chặt đầu và chặt ngón tay. Giờ đây, mặt nước phía trên cảm giác thật xa xôi mờ mịt.
Những xác chết thê thảm từ từ tiến lại phía Il Hyun. Cậu bé Il Hyun sợ hãi tột độ, hét lên bảo họ đừng tới gần. Đúng lúc đó, có ai đó nhảy xuống nước. Người đó rẽ nước bơi xuống mà không chút do dự vươn tay ra.
Ngay khoảnh khắc nắm lấy bàn tay đó để được sống, Il Hyun choàng mở bừng mắt.
Trần nhà trắng xóa hiện ra qua tầm nhìn còn mơ hồ. Anh ta đảo mắt nhìn sang hai bên. Phía trên đầu là những dây truyền dịch treo lủng lẳng, và tiếng máy móc đều đặn vang vọng. Anh ta cử động đầu ngón tay và ngón chân. Cô y tá mở cửa bước vào kiểm tra rồi nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc. Cô y tá biến mất, và ngay sau đó, nhiều người khác xuất hiện.
Ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn pin y tế rọi thẳng vào mắt. Khi tầm nhìn dần rõ nét, anh ta thấy những người mặc áo choàng trắng và trong đó có cả Kang Yoo Jung.
“Em tỉnh rồi à? Có nghe chị nói không?”
Anh ta muốn nói nhưng mặt nạ dưỡng khí đã cản lại. Thay vào đó là anh ta chớp mắt, và cô mím chặt môi, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đôi mắt cô đỏ hoe và dường như đang cố kìm nén tiếng khóc.
***
Ngôi nhà sau mười ngày trở về không có gì thay đổi. Vẫn vẻ bình yên vốn có, và số lượng vệ sĩ canh gác ngôi nhà cũng không hề khác. Ja Kyung không ở tầng hai mà chọn ở lại phòng ngủ của Kang Il Hyun dưới tầng một. Anh nằm trên chiếc giường còn vương mùi hương của Kang Il Hyun, ôm chặt lấy gối và chăn của người đó rồi cuộn tròn người lại.
Tích tắc, tích tắc, một đêm mà chỉ có tiếng kim giây đồng hồ đeo tay là nghe rõ mồn một. Đã mấy lần anh trở dậy để kiểm tra xem có tin tức gì từ bệnh viện không. Mỗi lần trở mình, anh lại thấy chiếc giường sao mà rộng đến thế. Phòng ngủ không có chủ nhân, đến hơi ấm cũng dường như tan biến.
Khi vừa chợp mắt được một lát, anh đã mơ. Anh mơ thấy mình đi chơi cùng Kang Il Hyun, rồi Kang Il Hyun đột nhiên biến mất không một dấu vết. Dù có tìm kiếm và gọi tên đến thế nào người đó cũng không xuất hiện, dẫu biết là mơ mà tim anh vẫn thắt lại, nỗi sợ hãi xâm chiếm. Cứ thế anh choàng tỉnh giấc, rồi không tài nào ngủ lại được nữa.
Thời gian chờ đợi đến sáng trôi qua sao mà nặng nề. Và khi trời sáng, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem có tin tức gì từ bệnh viện không. Dù thất vọng vì không có tin tức gì, nhưng mặt khác anh cũng thấy nhẹ nhõm vì không phải là tin xấu hơn.
Anh vào phòng tắm, cẩn thận rửa mặt để nước không chạm vào vết thương đã khâu rồi bước ra ngoài. Thấy gương mặt anh sưng húp vì thiếu ngủ, bà Sang Ju nhìn anh với ánh mắt đầy xót xa.
“Cậu không sao chứ?”
Vâng… Anh gật đầu. Mấy ngày gần đây, số người hỏi anh có ổn không bỗng dưng tăng lên nhiều. Dù nói là ổn, nhưng thực ra anh chẳng ổn chút nào. Một bên tim anh đau nhói như bị dao cắt và dù đang ăn cơm hay ngồi nghỉ, hễ nghĩ đến Kang Il Hyun là anh lại không sao chịu nổi.
Nhỡ đâu trong lúc mình ở đây, anh ta xảy ra chuyện gì thì sao. Dù có túc trực ở bệnh viện thì tình trạng của anh ta cũng chẳng khá hơn, nhưng tôi vẫn thấy bất an đến mức không tài nào tập trung làm được việc gì khác. Anh nói với bà Sang Ju là mình bỏ bữa sáng, rồi thay quần áo và cầm lấy chìa khóa xe định ra ngoài.
Bà Sang Ju níu Ja Kyung lại.
“Cậu định… đi đâu vậy?”
“Đến bệnh viện ạ…”
Ánh mắt bà dừng lại ở chân của Ja Kyung. Dù bị rạn xương, nhưng anh nói qua loa rằng đó là chân trái nên không sao. Bà Sang Ju khẽ thở dài. Anh phải khó khăn lắm mới ngăn được bà ấy nhờ một nhân viên khác lái xe, rồi mới ra ngoài được. Anh khởi động máy rồi cho xe chạy.
Xe chạy được khoảng hai mươi phút thì Vương Hàn gọi điện tới. Anh phải dỗ dành Vương Hàn vì anh ta đang nổi giận đùng đùng ở đầu dây bên kia, rằng mình sẽ vào ngay. Còn nghe thấy cả lời đe dọa rằng từ ngày mai sẽ trói anh vào giường. Cúp máy xong, anh lái xe thêm một lúc lâu nữa mới đến bệnh viện.
Vì còn sớm nên bãi đậu xe khá vắng, anh đỗ xe vào một góc rồi tập tễnh bước xuống. Anh vào trong bệnh viện, theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế trước phòng chăm sóc đặc biệt và chờ cho thời gian trôi qua. Đúng lúc đó, một cô y tá quen mặt từ trong đi ra, nhìn thấy Ja Kyung thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Ôi chao, chẳng phải hôm qua anh vừa mới xuất viện sao?”
Ja Kyung lộ vẻ ngượng ngùng. Rồi cô y tá báo cho anh một tin bất ngờ.
“Anh đến vừa kịp lúc đấy.”
“Sao ạ?”
“Giám đốc Kang đã tỉnh lại vào rạng sáng và được chuyển về phòng bệnh thường rồi.”
Vui quá đến nỗi anh bật dậy khỏi ghế rồi hét lên.
“Thật không?”
Cô y tá gật đầu xác nhận. Ja Kyung không giấu nổi niềm vui và nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi rối rít cảm ơn cô y tá mấy lần, anh vội vàng vào thang máy để đến phòng bệnh.
Tìm phòng bệnh không hề khó. Trước cửa phòng đã có nhiều người đàn ông mặc vest đen đứng sẵn. Họ nhận ra Ja Kyung rồi cất tiếng chào. Trên cửa phòng bệnh có ghi ba chữ: Kang Il Hyun. Anh ấy thật sự tỉnh lại rồi, tim anh đập rộn ràng và cảm xúc dâng trào mãnh liệt.
Mình có nên vào không nhỉ? Anh không dám mở cửa ngay mà đứng trước phòng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh định gõ cửa thì cửa mở, và mấy vị bác sĩ lần lượt bước ra. Trong số đó có cả Kang Yoo Jung.
Cô nhìn thấy Ja Kyung thì lộ vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi sao anh biết mà đến, trong khi cô còn chưa báo cho Park Tae Soo. Gương mặt cô cũng tươi tắn hơn hẳn. Cửa phòng đã đóng nên anh không thể nhìn thấy Kang Il Hyun. Lòng anh nóng như lửa đốt, và có lẽ điều đó hiện rõ trên nét mặt nên cô mỉm cười.
“Anh ấy… thật sự tỉnh lại rồi ạ?”
Cô lộ vẻ hơi khó xử.
“Ừm… Nhưng mà bây giờ cậu vào thì chắc không được đâu.”
“Tại… tại sao ạ?”
Ja Kyung hỏi với vẻ mặt căng thẳng, còn Kang Yoo Jung thì tinh nghịch đáp lại.
“Vì tôi đã nói dối là cậu Lee Ja Kyung bỏ trốn rồi.”
‘Lỡ em ấy có la hét ngay khi cậu vừa vào thì tôi không biết đâu đấy.’ Cô cười rồi cùng đội ngũ y bác sĩ rời đi. Ja Kyung ngơ ngác không hiểu gì. Sao cô ấy lại nói dối như vậy chứ… Anh rón rén mở cửa thì thấy Kang Il Hyun đang dựa vào thành giường với gương mặt cau có hết sức dữ tợn.
Anh ấy thực sự đã mở mắt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo của Kang Il Hyun, nước mắt anh bỗng trào ra. Không muốn để Kang Il Hyun nhìn thấy mình khóc, anh vội quay người đi. Aaa, dù không tin vào thần thánh, nhưng Lạy Chúa, Lạy Phật, con xin cảm tạ. Cảm tạ Người đã cứu sống anh ấy. Từ nay về sau con sẽ sống và làm thật nhiều việc tốt.
Cổ họng anh nghẹn lại, và đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng Kang Il Hyun cười với vẻ khó tin.
“Đến rồi à? Tôi còn đang điên tiết cả lên vì nghĩ em lại bỏ trốn nữa đấy.”
“…”
“Nhưng sao em lại quay lưng đi thế?”
“…”
Thấy anh vẫn cứ quay lưng lại, nụ cười trên gương mặt Kang Il Hyun tắt hẳn.
“Lee Ja Kyung.”
Nghe Kang Il Hyun gọi tên mình, những giọt nước mắt mà anh cốnhẫn nhịn bấy lâu bỗng tuôn trào. Lộp độp, lộp độp, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lã chã rơi xuống má rồi nhỏ giọt xuống sàn. Đến lúc này dường như đã hiểu ra tình hình, giọng của Il Hyun dịu hẳn đi.
“Đừng nói là… em khóc đấy nhé?”
Không… Hức. Ja Kyung cố nuốt tiếng khóc nấc nên phát ra âm thanh kỳ lạ. Giọng điệu của Kang Il Hyun càng thêm dịu dàng.
“Lại đây nào. Tôi muốn nhìn mặt em.”
Ja Kyung miễn cưỡng quay lại, Kang Il Hyun khẽ nheo mắt nhìn anh. Mắt và chóp mũi Ja Kyung đỏ bừng vì khóc, trông mới đáng yêu làm sao. Kang Il Hyun nghiến răng, cố kìm nén nụ cười và cả dục vọng đang cuộn trào trong người.
Mẹ kiếp. Đúng là vừa từ cõi chết trở về thì không nên nói thế này, nhưng thật muốn đè em ấy xuống làm ngay lập tức.
Phải chi chụp lại được dáng vẻ này của em ấy. Anh tìm điện thoại nhưng làm sao mà có ở đây được. Để xua đi nỗi tiếc nuối, anh vẫy tay ra hiệu bảo Ja Kyung lại gần. Cơn ham muốn vừa dâng lên chốc lát, nhưng khi nhìn thấy cái chân đang đi tập tễnh của Ja Kyung, sắc mặt Kang Il Hyun cứng lại ngay tức thì.
“Chân em bị thương à?”
“Không nặng lắm đâu. Chỉ bị rạn xương thôi.”
“Sao lại bị như vậy?.”
Chuyện đó lại hiện về khiến Ja Kyung không kìm được cơn xúc động.
“Anh đẩy tôi ra mà, mẹ kiếp! Ai nhờ anh cứu tôi làm gì! Ai bắt anh phải liều mạng mình để cứu tôi! Ai bắt anh phải chết vì tôi chứ hả!”
Cảm giác tội lỗi và tủi hờn muộn màng ập đến như thác lũ. Thấy anh dùng cánh tay còn quấn băng không ngừng lau nước mắt, Il Hyun rút khăn giấy ở đầu giường rồi vỗ vỗ nhẹ lên giường bảo anh ngồi xuống. Ja Kyung vừa ngồi xuống, Il Hyun liền lau nước mắt rồi dịu dàng xoa má anh.
Nhiều cảm xúc phức tạp đan xen trên gương mặt Kang Il Hyun.
“Thấy em khóc vì tôi thế này thì xem ra sau này sẽ không bỏ trốn nữa rồi nhỉ.”
Kang Il Hyun không hề nghĩ đến tình trạng cơ thể mình ra sao mà chỉ chăm chăm kiểm tra xem Ja Kyung bị thương thế nào. Điều đó lại càng khiến Ja Kyung tủi thân và nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Mẹ kiếp. Xấu hổ chết đi được. Nếu để anh em nhà họ Vương nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thành trò cười cho họ cả đời.
Ja Kyung vừa nín khóc, chỉ còn thút thít thì Kang Il Hyun vươn tay ra.
“Khóc xong rồi thì lại đây. Tôi muốn ôm em.”
Kang Il Hyun cẩn thận kéo Ja Kyung vào lòng, tránh không để chạm vào cánh tay và những vết thương trên người anh, rồi khẽ cười bên tai anh.
Thái độ trêu chọc lúc nãy đã biến mất đâu rồi, giọng nói của Kang Il Hyun giờ đây lại đượm vẻ nghẹn ngào.
“Trải qua một lần chết đi sống lại… cũng không tệ nhỉ.”
————