Những Kẻ Đáng Chết - Chương 101
Ja Kyung nhìn xuống bộ quần áo bê bết máu của mình. Cánh tay bị dao đâm đã được khâu lại rồi băng bó, khiến cả hai tay anh trông như xác ướp. Thấy anh ngẩn ngơ nhìn bàn tay còn chưa lau sạch vết máu như người mất hồn, Vương Lân lo lắng nên cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cậu về phòng bệnh trước đi. Cứ ở đây mãi với bộ dạng đó thì cũng chẳng có ích gì đâu.”
Thấy anh không nhúc nhích, Vương Lân định nắm tay kéo anh dậy. Ja Kyung vẫn ngồi lì đó, nên Vương Hàn vỗ nhẹ vào vai Vương Lân rồi lắc đầu ra hiệu bảo dừng lại. Vương Lân thở dài một hơi rồi quay lại nhìn. Dọc hành lang phòng phẫu thuật, những người đàn ông mặc vest đen đứng thành một hàng dài.
Park Tae Soo sau khi đưa Kang Il Hyun đi thì bận rộn giải quyết hậu quả nên không để ý gì khác. Ca phẫu thuật kéo dài, và mỗi khi cánh cửa hé mở, Ja Kyung lại đứng bật dậy. Nhưng phần lớn những người bước ra từ phòng phẫu thuật đều là nhân viên y tế.
Trong số những người vào phòng phẫu thuật cũng có Kang Yoo Jung. Anh cảm thấy như mình có lỗi nên không dám nhìn thẳng vào cô. Thời gian chậm chạp trôi qua, Vương Hàn và Vương Lân đã thấm mệt nên nói rằng ra ngoài hút điếu thuốc rồi rời đi một lát. Ja Kyung ngồi như đóng đinh trước cửa phòng phẫu thuật, lòng nóng như lửa đốt mà đăm đăm nhìn cánh cửa.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Anh quay lại thì thấy Park Tae Soo đã giải quyết xong việc và quay trở lại.
“Cậu cứ về phòng bệnh trước đi ạ. Phẫu thuật xong tôi sẽ báo cho cậu biết.”
Anh ta nói rất lịch sự, nhưng Ja Kyung không đáp lời. Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Ja Kyung chủ động lên tiếng hỏi Park Tae Soo đang nhìn đồng hồ.
“Chủ tịch Kang… thì sao rồi?”
Gương mặt của Park Tae Soo vốn luôn điềm tĩnh, giờ trông có vẻ mệt mỏi.
“Ngài ấy cũng vẫn chưa tỉnh lại.”
Sắc mặt Ja Kyung sầm xuống. Cứ ngỡ lão ta đã chết rồi, vậy mà cũng được đưa vào phòng cấp cứu rồi nhờ phẫu thuật mà thoát chết trong gang tấc. Lão già chết tiệt. Sao số lão lại dai đến thế chứ. Lẽ ra phải kết liễu lão cho hẳn hoi mới đúng. Nỗi thất vọng thoáng qua, rồi cửa phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa. Ja Kyung tự động đứng bật dậy như một con lật đật.
Một chiếc giường bệnh tạm thời được đẩy ra, và Kang Il Hyun xuất hiện. Phần thân trên của hắn quấn đầy băng trắng, một tấm ga phủ đến tận vai, và hắn vẫn bất tỉnh, phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Dây truyền dịch và túi máu treo lủng lẳng, gương mặt thì trắng bệch như tờ giấy, không còn một giọt máu.
Kang Yoo Jung theo sau bước ra, cô kéo khẩu trang xuống rồi quay lại nhìn Park Tae Soo.
“Em ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đêm nay là thời khắc quan trọng nhất, cho dù có vượt qua được thì cũng phải theo dõi tình hình thêm vài ngày nữa.”
Cô nói với Park Tae Soo với vẻ mặt mệt mỏi, rồi định cứ thế rời đi. Ja Kyung trong lòng sốt ruột nên đã níu lấy cánh tay cô. Không cần nói cũng biết vết máu dính trên áo choàng của cô là của ai. Cảm giác tội lỗi dâng lên, anh buông tay đang nắm lấy cánh tay cô ra rồi mấp máy môi.
“Tôi… xin lỗi…”
Thay vì trách móc, cô chỉ khẽ thở dài.
“Cậu về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi. Dù sao thì bây giờ cũng không vào thăm được đâu.”
“Vâng…”
Sau một thoáng chần chừ, cô vỗ nhẹ lên vai anh rồi biến mất hút theo dãy hành lang dài.
Vương Hàn và Vương Lân mua cơm hộp về thì thấy phòng bệnh trống trơn, bèn đi thẳng xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Quả nhiên, Ja Kyung đang mặc đồ bệnh nhân, ngồi bất động trên chiếc ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh tựa đầu vào tường và nhắm chặt mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Ja Kyung cũng mất rất nhiều máu, nên bác sĩ đã dặn anh phải nghỉ ngơi một thời gian, vậy mà anh cứ như thế này suốt mấy ngày đêm liền khiến người ta muốn phát điên.
“Cậu cứ định thế này mãi à? Cứ thế này thì cậu chết trước cả Giám đốc Kang đấy.”
Không nhịn được nữa, Vương Hàn buông lời cay nghiệt. Vảy máu khô lại trên má và môi, thêm vào đó là không ăn uống tử tế nên gương mặt anh hốc hác hẳn đi. Đôi đồng tử màu nâu to tròn của anh chậm rãi khép mở sau hàng mi. Ja Kyung không nói một lời, ngồi im như phỗng.
Hai người họ cũng thở dài rồi ngồi xuống cạnh anh. Thời gian trôi qua, rồi cũng đến giờ vào thăm. Từ hai ngày trước, mỗi ngày đã có thể vào thăm một lần, nhưng thời gian rất ngắn nên cũng chỉ đủ để nhìn mặt rồi ra ngay. Đến giờ, Ja Kyung đứng dậy, đeo khẩu trang và mặc áo choàng rồi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Khắp nơi là những sinh mệnh đang dần lụi tàn, phải duy trì sự sống bằng máy thở. Những y tá và bác sĩ đi lại tất bật. Và sâu bên trong đó là khu điều trị hồi sức. Một y tá dẫn Ja Kyung vào trong. Mở cửa bước vào, anh thấy Kang Il Hyun đang nằm đó.
Anh ta nằm trên giường, trông không khác mấy so với lúc rời phòng phẫu thuật. Anh ta có gầy hơn một chút, cằm đã lún phún râu xanh, và vẫn phải dựa vào máy móc để thở. Sau khi y tá ra ngoài, Ja Kyung kéo ghế đến ngồi cạnh.
Phần thân trên hầu như quấn kín băng, và bên ngoài lớp băng còn loang lổ vết máu mờ nhạt. Má cũng sưng lên, vết rách trên thái dương thì hiện ra rất rõ. Ja Kyung thu hết hình ảnh của anh ta vào trong mắt mình. Anh nhìn cánh tay đang cắm kim truyền dịch của anh ta, rồi thận trọng đưa tay ra. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào, cổ họng anh ngày một bỏng rát.
Cơn xúc động nghẹn ngào dâng lên, nước mắt chực trào ra. Vành mắt anh đỏ hoe và sống mũi cay xè.
“Anh tỉnh lại đi…”
Giọng anh khàn đặc, đẫm hơi nước. Nghĩ lại thì, hình như anh chưa một lần chủ động nắm tay anh ta. May mắn là tay anh ta vẫn còn ấm. ‘Đừng bỏ tôi lại mà đi đâu, anh nhé. Khi anh tỉnh lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Tôi sẽ yêu thương anh nhiều hơn nữa. Cho nên xin anh đừng đi đâu cả. Làm ơn hãy tỉnh lại đi.’
Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn lăn dài trên má anh. Nếu không có tiếng của cô y tá báo hết giờ vào thăm, có lẽ anh đã bật khóc nức nở như một gã ngốc rồi. Anh dùng cánh tay vẫn còn quấn băng lau nước mắt rồi bước ra ngoài, Vương Lân, Vương Hàn và Park Tae Soo đã đứng đợi sẵn ở đó.
[Đã một tuần trôi qua kể từ khi Chủ tịch Kang Hoon của Tập đoàn Hae Woon và Giám đốc điều hành Kang Il Hyun bị những kẻ lạ mặt bắt cóc rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tuy nhiên, rạng sáng hôm nay đã có thông tin cho biết tình trạng của Chủ tịch Kang Hoon tại phòng chăm sóc đặc biệt đã chuyển biến xấu và cuối cùng ngài đã không qua khỏi. Trước tình hình này, phía công tố và cảnh sát cho biết họ coi vụ việc lần này là một vụ khủng bố có kế hoạch của một tổ chức nào đó có liên quan đến Tập đoàn Hae Woon từ trước đến nay, và tuyên bố sẽ huy động mọi phương tiện cũng như biện pháp để truy lùng thủ phạm.]
Ngày ngày, tin tức đều ầm ĩ chuyện về Tập đoàn Hae Woon. Các bài báo cũng toàn là chuyện của Kang Hoon và Kang Il Hyun. Trong khi đó, một chương trình phát sóng trên mạng lại đưa tin với nội dung nghe có vẻ đáng tin cậy rằng mối quan hệ giữa Kang Hoon và Kang Il Hyun vốn đã không tốt đẹp từ trước, và vụ việc lần này cũng là do nội bộ gia đình tranh giành quyền lực mà ra. Ngay cả hoàn cảnh cái chết của mẹ Kang Il Hyun cũng bị đào xới lại, giới truyền thông thì không ngừng xâu xé bới móc.
Vương Hàn đang xem tin tức thì lộ vẻ khó hiểu rồi cất tiếng hỏi.
“Chủ tịch Kang ấy. Sao đột nhiên lại chết vậy? Nếu chỉ xét tình trạng thì trông còn ổn hơn cả Giám đốc Kang mà?”
“Mắc mớ gì. Chết là đáng đời. Lão ta mà tỉnh lại trước thì chúng ta đều toi mạng cả rồi.”
“Cũng phải. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu cần thì mình sẽ lẻn vào giết quách lão đi cho xong rồi ấy.”
Hai người đang nói chuyện, nghe tiếng cửa phòng bệnh mở liền vội vàng tắt TV. Ja Kyung với cánh tay bó bột bước vào phòng. Kang Il Hyun đã ở phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tuần rồi. Tình hình có chút tiến triển, nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh lại.
Việc Ja Kyung cả ngày đến ngồi lì trước phòng anh ta giờ đã thành chuyện thường ngày. Kang Yoo Jung và cả Park Tae Soo ban đầu còn khuyên can, nhưng giờ cũng đành bó tay trước sự bướng bỉnh của Ja Kyung. Anh nhìn thấy tờ báo đặt trên bàn.
Vương Hàn nhanh tay lật úp tờ báo lại, nhưng Ja Kyung cũng đã nghe tin Chủ tịch Kang qua đời rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Rõ ràng nghe Vương Hàn nói tình trạng của ông ta tốt hơn Kang Il Hyun cơ mà. Anh đang ngồi trên giường thì Kang Yoo Jung bước vào.
Cô kiểm tra cánh tay bị thương của anh rồi sát trùng và băng bó lại cho anh. Bàn tay cô thật ấm áp. Trông cô vô cùng bình thản không giống người vừa mất cha vài tiếng trước. Ja Kyung không biết phải nói gì cho phải. Chẳng phải chính anh là người đã khiến Chủ tịch Kang Hoon ra nông nỗi đó sao? Liệu cô có biết sự thật không? Nếu biết hết mọi chuyện rồi, liệu cô có còn đối xử tử tế với anh như thế này không?
Dù sao thì cô cũng là người duy nhất trong gia đình mà Kang Il Hyun tin tưởng và dựa dẫm, nên anh không muốn bị cô ghét bỏ. Đang băng bó, cô liếc nhìn anh.
“Ngày mai cậu xuất viện phải không?”
“Vâng…”
“May quá. Cậu có biết trong thời gian qua người ta phàn nàn nhiều đến mức nào không? Tin đồn có một chàng trai trẻ đẹp cứ ngồi lì ở đây lan ra nên ai cũng xuống xem mặt một lần đấy, cậu không biết sao?”
Cô vừa nói đùa vừa cười mỉm, sau khi xử lý vết thương xong thì nhìn thấy tờ báo trên bàn. Cô cầm lấy tờ báo, tìm đến cáo phó của cha mình rồi nhìn chằm chằm vào đó. Vương Hàn và Vương Lân đưa mắt nhìn nhau, dò xét tình hình. Kỳ lạ là, cô lại thẳng tay ném tờ báo vào thùng rác. Sau đó, cô đút tay vào túi áo choàng rồi thờ ơ nói.
“Thiệt tình, người nước mình đúng là hay nhiều chuyện bao đồng. Đến lúc chết thì chết thôi chứ. Cậu thấy có đúng không?”
Anh em nhà họ Vương ngơ ngác nhìn nhau, miệng chỉ biết lắp bắp. Ja Kyung cũng ngạc nhiên đến độ phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô khẽ mỉm cười.
“Ngày mai xuất viện thuận lợi nhé.”
Anh gật đầu, rồi cô nhẹ nhàng chào một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh. Ja Kyung nhìn chằm chằm vào tờ báo mà cô vừa ném vào thùng rác lúc nãy. Gương mặt của Chủ tịch Kang lăn lóc giữa đống rác. Vương Lân nhìn theo cánh cửa nơi cô vừa biến mất rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Không hiểu sao tôi cứ thấy cô ấy có nét gì đó giống Giám đốc Kang nhỉ?”
Vương Hàn cũng xoa cằm rồi gật đầu đồng tình. Ban đầu chỉ nghĩ cô là một mỹ nhân thông minh, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy một nét lạnh lùng kỳ lạ. Liệu đó có phải là tính cách di truyền của gia đình này không, thì không ai biết được.