Những Kẻ Đáng Chết - Chương 100
Ngay khi vừa phóng chiếc rìu đi, Ja Kyung đã chớp nhoáng giật khẩu súng từ thắt lưng của Trưởng phòng Kim đang đứng án ngữ phía trước, rồi gí thẳng vào thái dương của ông ta. Bịch! Chủ tịch Kang ngã gục xuống. Ja Kyung quay lại nhìn Kang Il Hyun.
“Xin lỗi. Giờ thì anh không còn cha mẹ nữa rồi.”
Một tia rạng rỡ thoáng qua trên gương mặt hắn. Dù người cha ruột vừa bị rìu bổ vào đầu ngay trước mắt và ngã gục xuống, hắn tuyệt nhiên không hề tỏ ra chút gì là đau buồn hay xót xa. Chủ tịch Kang đã ngã sõng soài, toàn thân co giật liên hồi và rên rỉ, trong khi đám thuộc hạ của ông ta thì luống cuống cả lên, mãi một lúc sau mới muộn màng chĩa súng về phía Ja Kyung.
Trong tình thế căng như dây đàn, hai bên đều chĩa súng vào nhau, Trưởng phòng Kim hét lớn.
“Cái lũ chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì! Chủ tịch! Mau đưa Chủ tịch đi trước! Lũ ngu đần này!”
Đám người này phần lớn đều là lính đánh thuê được bỏ tiền ra chiêu mộ, nên sự hỗn loạn giữa bọn chúng lại càng gia tăng. Ja Kyung hét lớn về phía bọn họ.
“Suy nghĩ cho kỹ đi. Kẻ trả tiền cho chúng mày đằng nào cũng chết rồi. Giờ có nổ súng ở đây cũng chỉ là hành động ngu xuẩn mà thôi.”
Như để chứng minh lời anh nói là thật, những cơn co giật của Chủ tịch Kang cũng dần dần ngừng lại. Vài tên thuộc hạ lộ vẻ khó xử, quay lại nhìn Trưởng phòng Kim. Sắc mặt Trưởng phòng Kim cũng trở nên tái mét vì kinh ngạc. Ja Kyung vẫn chĩa súng, vừa lấy con dao từ túi áo trong của Trưởng phòng Kim vừa di chuyển ra phía sau Kang Il Hyun.
“Giám đốc Kang đang ở đây sẽ trả cho chúng mày khoản thù lao tương tự. Dĩ nhiên, đó là nếu chúng mày chịu bỏ súng xuống.”
Anh cắt đứt dây trói, Kang Il Hyun từ từ đứng dậy. Gương mặt Trưởng phòng Kim trắng bệch như tờ giấy. Sợ tính mạng của mình gặp nguy hiểm, ông ta liên tục hét lên yêu cầu không được nổ súng. Ja Kyung dùng Trưởng phòng Kim làm con tin, bắt đầu từ từ lùi lại phía sau.
Đúng lúc đó, Takeya Jun đang trà trộn trong đám đông bỗng rút súng ra và bắn không chút do dự. Pằng! Tiếng súng vang vọng khắp tòa nhà và viên đạn bay tới sượt ngang qua mặt Ja Kyung. “Chết tiệt.” Gã đứng đó, chĩa súng và nở một nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy.
“Tất cả nghe cho rõ đây. Chính thằng khốn đó đã khiến một bên mắt của tao ra nông nỗi này. Chúng mày nghĩ nó sẽ tha cho chúng mày chắc?”
Nghe những lời đó của gã, tất cả đám lính đánh thuê bắt đầu xôn xao dao động. Ja Kyung cau mày, còn Takeya Jun thì tung ra đòn quyết định.
“Tiền tao sẽ trả, giết hai thằng đó cho tao!”
“Chết tiệt!” Ngay khoảnh khắc anh định vươn tay phản công, viên đạn thứ hai đã bắn trúng đầu Trưởng phòng Kim khiến nó nổ tung, máu tươi bắn tung tóe làm mặt Ja Kyung bê bết máu. Pằng, pằng! Ja Kyung lập tức bắn trả, rồi dùng thân thể đã chết ngay tại chỗ của Trưởng phòng Kim làm lá chắn và cùng Kang Il Hyun nhanh chóng thoát ra ngoài cửa chính.
Vứt xác Trưởng phòng Kim xuống sàn, hai người vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhưng rồi họ nghe thấy tiếng chân của đám thuộc hạ Chủ tịch Kang đang ở bên dưới tòa nhà chạy ngược lên, có lẽ chúng đã nghe thấy tiếng súng. Hai người vội đổi hướng, tìm kiếm một nơi nào đó có thể ẩn náu.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Kang Il Hyun dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nắm lấy cánh tay Ja Kyung rồi kéo anh vào một văn phòng trống gần đó. Quả nhiên, căn phòng này vẫn còn đang xây dựng dang dở, phía cửa sổ trống hoác, còn ở giữa phòng thì cột kèo và vật liệu xây dựng còn sót lại chất đống.
Sau khi khóa trái cửa lại, hai người lùi về phía sau. Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng la hét. Kang Il Hyun nhanh chóng nhìn Ja Kyung từ trên xuống dưới. Chiếc áo thun trắng mà anh mặc để đi hẹn hò giờ đã bê bết máu, trông vô cùng thảm hại. Máu từ cả hai cánh tay anh vẫn không ngừng chảy.
“Cậu không sao chứ?”
Ja Kyung gật đầu. “Nhưng người cần được hỏi câu đó hình như không phải là mình thì phải,” anh thầm nghĩ. Tình trạng của Kang Il Hyun cũng tệ chẳng kém.
Kang Il Hyun nhìn quanh. Có lẽ công trình đã tiến triển được một phần đáng kể nên khắp nơi đều vương vãi các dụng cụ xây dựng, máy hàn, và cả bình gas hàn. Hắn kéo Ja Kyung đến bên cửa sổ. Sau khi nhìn xuống dưới một lượt, hắn vịn chặt lấy vai anh.
Ja Kyung nhìn xuống theo, và chỉ đến khi phát hiện ra tấm lưới an toàn được giăng bên dưới tòa nhà, anh mới lờ mờ đoán ra ý định của hắn. Tấm lưới an toàn trông không đủ chắc chắn để có thể chịu được sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Bên dưới tấm lưới có một lớp cát, nhưng không ai dám chắc liệu nó có thể giúp giảm chấn được bao nhiêu.
Rầm! Rầm! “Nó ở đây! Đây rồi!” Cánh cửa đã khóa chặt rung lên bần bật như sắp bung ra đến nơi, và ngay sau đó là tiếng súng nổ vang. Khi những vết đạn bắt đầu xuất hiện lỗ chỗ trên cánh cửa sắt, Kang Il Hyun giữ lấy má Ja Kyung rồi thô bạo ngấu nghiến đôi môi anh. Máu không rõ là của ai, trào vào khoang miệng rồi hòa lẫn với nước bọt.
Đôi môi vừa tách rời, Ja Kyung đã vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.
“Khoan đã. Cùng nhau nhảy xuống từ đây, tôi e là…”
Kang Il Hyun đáp lại bằng một nụ cười.
“Cậu đi trước rồi đợi tôi.”
Mắt Ja Kyung mở lớn kinh ngạc. “Ý anh là sao chứ?” Anh còn chưa kịp hỏi thêm, Kang Il Hyun đã đẩy mạnh vào vai anh. Ja Kyung cố gắng níu lấy cánh tay Kang Il Hyun, nhưng hắn đột ngột lùi lại phía sau, khiến anh rơi thẳng xuống dưới.
Thân thể Ja Kyung mắc vào tấm lưới một nhịp, rồi ngay lập tức lưới an toàn đứt tung và anh ngã lăn trên đống cát bên dưới. Có lẽ do cú va chạm mạnh nên anh không thể đứng dậy ngay được, nhưng nhìn bề ngoài thì dường như không bị thương tích gì nghiêm trọng.
Kang Il Hyun nhặt một chiếc cưa máy lên rồi giật mạnh sợi dây khởi động. Chỉ sau hai ba lượt giật, động cơ bắt đầu hoạt động, lưỡi cưa sắc bén quay tít với tốc độ kinh hoàng.
Hắn cầm chiếc cưa máy và sải bước mạnh mẽ về phía cánh cửa.
Rầm! Rầm! Rầm! Rồi chốt cửa kêu loảng xoảng rồi bung hẳn ra, cánh cửa bật mở với một tiếng động lớn như thể sắp bể nát thành từng mảnh. Kang Il Hyun vung lưỡi cưa máy một cách điên cuồng về phía lũ người đang xông vào. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, cùng với đó là những mảnh thịt da văng tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng.
Pằng, pằng! Tiếng súng nổ vang, Kang Il Hyun lảo đảo lùi lại vài bước.
Máu từ bên bụng phải của hắn tuôn ra xối xả. “Chết tiệt!” Hắn chửi thề một tiếng, giằng lấy khẩu súng trường tự động từ tay một tên trong lũ đó rồi vội vàng ẩn mình sau một cây cột. Pằng! Pằng! Pằng! Những viên đạn bay tới một cách tàn nhẫn găm vào cột bê tông, mảnh vụn xi măng bắn tung tóe khắp nơi.
Kang Il Hyun ló người ra từ sau bức tường, nhắm thẳng vào lũ người kia. Pằng! Pằng! Đầu của vài tên nổ tung, và chỉ trong nháy mắt, nhiều kẻ đã ngã gục xuống đất. Xét về số lượng, có vẻ như tất cả những kẻ cần đến đều đã có mặt đông đủ. Kang Il Hyun chĩa súng về phía bình gas hàn đặt ở sau lưng bọn chúng.
Đúng lúc đó, một viên đạn bay tới sượt qua vai hắn. “Hự!” Viên đạn vốn nhắm vào bình gas đã bay chệch đi đâu mất. Ngay khi hắn vừa kịp ẩn mình, giọng nói của Takeya Jun đã vọng tới.
“Ôi chao. Cậu ấm kiêu căng ngày nào giờ lại trông như một con chuột bị dồn vào chân tường thế này đây. Mà này, Lee Ja Kyung biến đi đâu mất rồi nhỉ? Hửm?”
Kang Il Hyun thở hổn hển. Hắn nhìn xuống, máu từ bên hông vẫn không ngừng tuôn ra ừng ực.
Vài tên trong lũ đó, dường như đã nhận được lệnh của Takeya Jun, đang tìm cách thoát ra ngoài cửa chính. Kang Il Hyun không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nhắm thẳng vào đầu bọn chúng mà bắn. Khi những kẻ đó ngã gục ngay trước cửa, đạn từ phía đối diện lập tức trút xuống như mưa không cho hắn một giây ngừng thở, găm chi chít vào cây cột.
Vụn xi măng vỡ nát bắn tung tóe khắp nơi, để lộ ra cả phần cốt thép bên trong.
Kang Il Hyun thở dốc rồi nở một nụ cười khiến người ta phải rùng mình.
“Lũ chúng mày đừng hòng đứa nào thoát khỏi đây!”
Lời vừa dứt, hắn liền tập trung lực tấn công dữ dội vào đám người đang ở gần cửa ra vào. Bọn chúng cũng vội vàng ẩn mình sau những cây cột. Bằng mọi giá, hắn phải câu giờ để Lee Ja Kyung có thể thoát ra ngoài. Kang Il Hyun cố gắng điều hòa lại nhịp thở, rút băng đạn ra kiểm tra số đạn còn lại. Cầm cự thêm nữa cũng chỉ vô ích. Phía sau lưng Takeya Jun có một bình gas, nhưng ở góc này thì khó mà bắn trúng được. Phải ló người ra khỏi cột mới có cơ may.
Nếu không may thì mình có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng nếu cứ chần chừ, Lee Ja Kyung cũng sẽ chết theo. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được. Dù có bất cứ chuyện gì, hắn cũng phải cứu sống được cậu ấy. Chết tiệt, nếu biết sẽ chết sớm thế này, lẽ ra mình nên sửa lại di chúc rồi hẳn đến đây. Tay luật sư ngốc nghếch đó sẽ không thực sự ‘tuẫn táng’ cậu theo hắn đâu nhỉ.
Hắn muộn màng hối hận, nở một nụ cười cay đắng.
Hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Không rõ là vì mồ hôi hay vì máu đang không ngừng tuôn chảy, ý thức của hắn cứ dần trở nên mơ hồ. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn từ từ ló người ra khỏi sau cây cột.
Pằng! pằng! Vừa bắn trả lại lũ người kia, hắn vừa chĩa súng về phía bình gas rồi bóp cò. Pằng! Một viên đạn vừa trúng đích, ngay lập tức một viên khác từ phía đối diện đã bay tới găm thẳng vào bụng phải của hắn. “Khực!” Cơn đau buốt khiến thân thể hắn lảo đảo. Nghe tiếng “Xìiiii-” của khí gas rò rỉ, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Takeya Jun.
Kang Il Hyun bắn viên đạn thứ hai rồi lập tức phóng người ẩn nấp sau cây cột.
Đùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trần nhà rung chuyển dữ dội, và những tảng xi măng lớn từ trên cao đổ ập xuống đầu hắn.
“Ư… ức!” Vừa định thần lại, Ja Kyung liền ngước nhìn lên trên đầu tiên. “Kang Il Hyun, thằng khốn điên này! Đồ chó đẻ!” Anh vội vàng cố đứng dậy nhưng hai chân lại lảo đảo không vững. Chân anh không gãy, nhưng dường như đã bị rạn xương. Anh nghiến răng đứng dậy rồi tập tễnh chạy đi. Anh vội vã chạy về phía tòa nhà thì từ xa, mấy chiếc xe hơi màu đen đang rồ ga hết tốc lực lao tới, cuốn theo cả một đám bụi mù mịt.
Trong số đó còn có cả vài chiếc xe cứu thương. Anh không có thời gian để xem xét liệu đó có phải là người của Chủ tịch Kang hay không. Ja Kyung tập tễnh chạy vào trong tòa nhà. Anh vịn vào lan can cầu thang, cố sức chạy lên tầng trên thì đột nhiên, từ phía trên lại vọng xuống một tiếng nổ “ĐÙNG!” kinh hoàng.
Tòa nhà rung chuyển dữ dội, Ja Kyung đang chạy lên phải dừng lại. “Cái gì thế này?” Liên tiếp những tiếng “ĐÙNG!” vang lên, cùng lúc đó là những mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống lả tả. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Ja Kyung. “Không lẽ nào…!” Quên cả cái chân đang bị thương, anh như phát điên mà lao lên trên.
Đúng lúc đó, từ phía dưới vọng lên một giọng nói quen thuộc.
“Vệ!”
Ja Kyung đang nhìn quanh rồi khựng người lại. Park Tae Soo, Vương Hàn, Vương Lân và cùng nhiều người khác đã xuất hiện, tất cả đều được trang bị vũ khí. Trên gương mặt Park Tae Soo vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây Ja Kyung có thể nhìn ra sự căng thẳng và sốt ruột. Từ phía cầu thang bên trên, nơi vừa xảy ra vụ nổ, vọng xuống tiếng bước chân chậm chạp.
Thuộc hạ của Park Tae Soo đồng loạt chĩa súng lên trên. Ja Kyung nín thở, ngước nhìn lên phía đó.
“Vệ. Lại đây với tôi.”
Dù Vương Hàn gọi, Ja Kyung vẫn đứng yên tại chỗ và không hề nhúc nhích. Vương Hàn định đi lên trên để bảo vệ Ja Kyung nhưng rồi cũng phải dừng bước. Kang Il Hyun bê bết máu và với gương mặt trắng bệch, đang loạng choạng lê từng bước chân nặng nề đi xuống. Máu từ những vết thương trông như vô số lỗ thủng trên người hắn không ngừng tuôn ra, ứa thành dòng. Mỗi một bước chân hắn đi qua đều để lại vệt máu loang lổ trên mặt đất.
Hắn nhìn thấy Ja Kyung, rồi nở một nụ cười gần như không thể nhận ra.
“May quá rồi…”
Máu từ trong miệng hắn lại trào ra khi nói. Nhìn cảnh tượng đó, Ja Kyung cảm thấy như tim mình ngừng đập.
“Em vẫn ổn… bé cưng của tôi…”
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi như thể không còn chút sức lực nào nữa, đổ gục về phía Ja Kyung.
“Giám đốc!” Park Tae Soo hét lên rồi chạy tới, còn Ja Kyung thì vội vàng ôm lấy và đỡ lấy thân thể hắn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, thân thể hắn lạnh ngắt, khiến Ja Kyung có cảm giác như mình đang ôm một xác chết. Tim anh như hẫng đi một nhịp. Không những thế, thân thể hắn còn mềm oặt ra, buông thõng không còn chút sinh khí. Giọng Ja Kyung run rẩy, nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc khi ôm chặt lấy hắn.
“Này… Giám đốc Kang….”
Không một lời đáp lại. Ngay cả tiếng thở mong manh và thoi thóp của hắn cũng đang dần lịm đi.