Những Kẻ Đáng Chết - Chương 10
Ja Kyung đang trở mình thì mở mắt ra vì tiếng nhạc vang lên từ bên ngoài. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã 10 giờ sáng. Anh ngồi dậy, cơ thể vẫn còn căng cứng và xoa xoa mặt. Trên trần phòng, camera CCTV vẫn nhấp nháy đèn, tiếp tục ghi hình anh. Chẳng khác gì nhà tù.
Xuống khỏi giường, anh đi ra phòng khách. Đang tự hỏi ai vặn nhạc từ sáng sớm thì thấy một cái đầu nhô lên khỏi sofa. Là Kang Il Hyun chăng? Nhưng nhạc EDM ồn ào không có vẻ hợp với khẩu vị của hắn.
“Ai vậy?”
Người đàn ông đang ngồi quay phắt đầu lại. Cậu ta tắt nhạc rồi đứng dậy. Cao hơn Ja Kyung nghĩ, đeo kính râm màu tối, với phong thái rất giống Kang Il Hyun. Không cần hỏi cũng biết đây là cậu em trai mà Kang Il Hyun đã nhắc hôm qua.
“Dậy rồi à? Tao đang phân vân có nên đánh thức không vì mày dậy muộn quá.”
Người tự nhận đang phân vân mà lại bật nhạc ồn ào đến mức xé tai thế à? Sao không trực tiếp vào trong, nắm đầu tao mà lắc luôn đi? Những lời này suýt bật ra khỏi cổ họng Ja Kyung. Đã vậy, đối phương còn chẳng thèm tự giới thiệu mà đã nói chuyện thoải mái không kính ngữ.
“Đi tắm rồi ra đây. Có chỗ phải đi.”
“Đi đâu… vậy?”
“Anh trai bảo tao dẫn mày đi coi triển lãm.”
Nhìn khóe môi cong lên đầy bực bội, có lẽ Kang Il Hyun đã ép buộc cậu ta. Những gì Ja Kyung nghe về cậu ta trước khi đến Hàn Quốc đại khái như sau: 21 tuổi. Con trai của người vợ thứ ba, nghiện ngập và mê tiệc tùng.
Quả nhiên, hình ảnh cậu ta liên tục hít mũi rất quen thuộc.
“Với lại, cứ nói thoải mái đi. Tao bằng tuổi mày.”
Kang Seok Joo ngồi xuống sofa mà không thèm đợi câu trả lời, và lại bật nhạc ồn ào. Nghĩ rằng cậu ta sẽ nổi cáu nếu hỏi thêm, Ja Kyung quay lại phòng. Anh uống thuốc ức chế nicotine, tắm rửa để đánh tan cơn buồn ngủ còn sót lại.
Sau khi lau khô người và sấy tóc, anh mặc quần áo mang theo. Khốn kiếp cái camera CCTV, ngay cả thay đồ cũng phải làm trong phòng tắm. Mặc xong xuôi, anh nhìn vào gương và đeo kính gọng đen. Chiếc kính thì không sao, nhưng chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh navy trông chỉnh tề này thực sự không hợp gu anh chút nào.
Lắc đầu, anh vào phòng ngủ đeo đồng hồ. Để giả làm công tử, anh đã mua một vài món đồ đắt tiền và đồng hồ là một trong số đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bán hết chúng. Không món nào hợp với sở thích của anh cả.
Khi bước ra ngoài, Kang Seok Joo đang gác chân lên bàn rồi đứng dậy. Hai người cùng xuống tầng dưới nhưng không thấy Kang Il Hyun đâu. Theo lời quản gia, hắn bận việc nên đã đi làm từ sáng sớm. Nghe Ja Kyung nói không thích ăn nhiều, bà quản gia đã chuẩn bị bánh mì nướng và salad.
Trong lúc Ja Kyung ăn sáng, Kang Seok Joo ngồi đối diện, chăm chú chơi game trên điện thoại. Vùng giữa hai lông mày trên kính râm của cậu ta nhăn lại liên tục, thỉnh thoảng còn thốt ra những lời chửi thề khi không như ý. Vừa uống nước ép tươi do quản gia vắt, Ja Kyung vừa quan sát cậu ta. Môi cậu ta không ngừng mấp máy, trông rất căng thẳng.
“Sao mày nhìn tao?”
Tưởng cậu ta đang mải mê game, hóa ra không phải. Ja Kyung mỉm cười mơ hồ, miệng vẫn ngậm bánh mì nướng. Khi anh ăn gần xong, có tiếng động từ phòng khách. Ai đến vào giờ này? Tựa lưng vào ghế và ngửa đầu nhìn, Ja Kyung bất ngờ thấy Kang Il Hyun đang đi tới. Ủa? Không phải hắn đã đi làm sao?
“Chào Giám đốc.”
Vừa dứt lời, Kang Seok Joo vội nhét điện thoại vào túi và bật dậy khỏi ghế. Ja Kyung ngồi đối diện nhận thấy thần kinh cậu ta căng thẳng. Seok Joo tháo kính râm, cúi đầu chào Kang Il Hyun.
“Anh đã về… anh hai…”
Kang Il Hyun không đáp lại, chỉ kéo ghế bên cạnh Ja Kyung và ngồi xuống. Sau khi chào hỏi, Seok Joo cũng ngồi xuống và quan sát động tĩnh. Thái độ hống hách lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Ja Kyung đặt bánh mì xuống và cầm ly nước ép lên. Sự xuất hiện bất ngờ khiến anh mất cả khẩu vị. Bầu không khí căng thẳng được phá vỡ khi bà quản gia xuất hiện.
“Giám đốc à. Ngài về sớm vậy, mới có 2 tiếng.”
“Tôi quên đồ trong phòng làm việc. Cho tôi xin ly cà phê.”
Cánh tay phải của Kang Il Hyun tự nhiên khoác lên lưng ghế Ja Kyung. Cảm nhận được cánh tay chạm vào lưng, Ja Kyung cố tình ngồi thẳng lưng để tạo khoảng cách. Kang Il Hyun nhìn thẳng vào mắt anh và chào hỏi.
“Ngủ ngon không?”
Thật khó chịu. Anh nuốt thức ăn trong miệng, Ja Kyung gật đầu.
“Vâng… cảm ơn anh…”
Ánh mắt Kang Il Hyun giờ chuyển sang Seok Joo.
“Hai đứa đã giới thiệu với nhau chưa?”
Kang Seok Joo cựa quậy không yên như chú chó con đang buồn đi vệ sinh.
“Rồi ạ…”
Khi đã tháo kính râm, khuôn mặt cậu ta giống Kang Il Hyun nhưng ánh mắt hoàn toàn khác. Trông cậu ta co rúm và tự ti như học sinh đang bị thầy giáo mắng. Hơn nữa, không biết từ khi nào, trên thái dương cậu ta có một vết sẹo rõ ràng.
Đúng lúc đó, bà quản gia mang cà phê đến và Kang Il Hyun cầm lấy rồi đứng dậy. Bàn tay hắn trượt từ lưng ghế xuống vai Ja Kyung. Trước sự đụng chạm bất ngờ, anh cứng người lại.
“Kang Seok Joo.”
Seok Joo giật mình ngẩng đầu lên. Vâng.
“Em phải chăm sóc Yi An thật tốt.”
“Vâng… anh hai.”
Một đứa 21 tuổi gọi người khác bằng anh hai một cách cung kính thế này thật buồn cười. Có lẽ mối quan hệ của họ khó khăn đến thế. Hoặc là không thoải mái. Bàn tay trên vai anh tự nhiên rời đi. Hắn chúc hai người có một ngày vui vẻ rồi cầm cà phê biến mất vào trong.
Ja Kyung vô thức nhúc nhích vai để phủi đi hơi ấm của hắn. Thở dài nhẹ nhàng, anh bắt gặp ánh mắt của Kang Seok Joo đối diện, và trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, anh cảm nhận được sự đồng điệu trên gương mặt cậu ta. Ánh mắt đó dường như phản ánh chính tâm trạng của anh.
Mày cũng… ghét thằng Kang Il Hyun đó, phải không?
***
Vẽ bằng chân còn đẹp hơn thế này. Nhìn bức tranh không thể hiểu nổi, Ja Kyung nghĩ thầm. Đó là bức tranh vẽ khuôn mặt người, nhưng sau gáy cũng có đôi mắt. Tác giả muốn nói gì nhỉ? Cẩn thận đừng để bị đâm sau lưng? Nếu đó là ý định thì anh muốn mua một bức treo trong nhà. Không nên tin bất kỳ ai là điều mà ngay cả trẻ con trong ngành này cũng biết.
Cả ngày anh đi cùng Kang Seok Joo tham quan nhiều nơi. Họ đến Insadong xem triển lãm, mua quà lưu niệm, và khi mặt trời bắt đầu lặn, họ đến bảo tàng nghệ thuật do tập đoàn Hae Woon điều hành. Dù cả ngày chỉ xem tranh, nhưng là người ngoại đạo nên anh chẳng cảm thấy hứng thú chút nào.
Cô nàng phó giám đốc trẻ tuổi đang nhiệt tình giải thích ở phía trước trông thật đáng thương. Vì đã khoe mình học chuyên ngành mỹ thuật nên phải phản ứng gì đó… Nhưng tất cả những gì anh làm được là gật đầu và lặp đi lặp lại những câu vô hồn như “đẹp quá”, “tuyệt vời”, “thật ấn tượng”.
“Tao vẽ bằng chân còn đẹp hơn cái này.”
Ja Kyung quay lại khi nghe tiếng nói bất ngờ vang lên. Kang Seok Joo vừa đi vệ sinh về, tham gia muộn và tuôn ra những cảm nhận trực diện về bức tranh. Cậu ta nói đủ thứ như tranh vẽ hồi bảy tuổi còn đẹp hơn, ai mua thứ này về làm gì… Nghe giọng điệu cay độc, nụ cười trên mặt phó giám đốc dần biến mất.
“Bao nhiêu tiền?”
Kang Seok Joo hỏi, và phó giám đốc cố gắng mỉm cười.
“Anh hỏi giá bức tranh ạ?”
“Không, tôi hỏi ngủ với cô bao nhiêu tiền.”
“Dạ?”
“Sao phải giả vờ không hiểu? Thật đáng ghét.”
Cổ và tai của phó giám đốc đỏ bừng lên rõ ràng. Đúng lúc đó, một nhân viên gọi cô với lý do có cuộc gọi khẩn cấp. Cô cố gắng che giấu sự bối rối, lịch sự chào rồi đi về phía nhân viên. Nhìn theo bóng lưng cô ta, Kang Seok Joo công khai tặc lưỡi.
“Trông ngon nhỉ?”
Thấy Ja Kyung không đáp, Seok Joo giơ ngón út lên và lắc lắc.
“Con đó là của Kang Tae Han đấy? Biết Kang Tae Han không? Anh cả của tao. Có lý do mà ở tuổi trẻ như vậy đã chiếm được vị trí phó giám đốc ở đây rồi.”
“……”
“Hay tao cũng xin một lần?”
“……”
“Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó? Nghe chuyện này thấy xấu hổ à?”
Làm chuyện đáng xấu hổ mà lại hỏi tại sao tôi xấu hổ? Nếu là bạn thân, anh đã đập cho một cái vào gáy đến nỗi mắt lồi ra ngoài. Đúng lúc đó, Kang Seok Joo có cuộc gọi đến. Dù đứng ngay bên cạnh nhưng tiếng của người gọi lớn đến mức vang vọng khắp nơi. Seok Joo chẳng có ý định giảm âm lượng.
“Thằng chó, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Tao đã nói không đến được mà.”
[Tại sao?]
“Nhà tao có khách, bảo tao phải chăm sóc.”
[Khách gì vậy? Con gái à?]
“Mày bị dở hả, thằng điên, là con trai.”
[Tốt rồi. Rủ hắn đi chơi cùng đi. Choi Gi Tae nói hôm nay mang theo thứ cực đỉnh.]
Ánh mắt bực bội của Kang Seok Joo bỗng sáng lên. Giờ cậu ta nhìn về phía Ja Kyung. Ja Kyung đã di chuyển đến một nơi hơi xa để ngắm bức tranh khác. Sau một hồi cân nhắc, cậu ta cúp máy và gọi Ja Kyung.
“Này… tên mày là gì nhỉ?”
Cả ngày đi cùng nhau mà không nhớ nổi một cái tên, thật sự khó tin. Không biết là do dùng thuốc quá nhiều nên đầu óc ngu đi, hay vốn dĩ sinh ra đã đần.
“Chang Yi An.”
“Phải rồi, Chang Yi An. Mày có cần xem thêm tranh không?”
“Sao…?”
“Tao cần gặp bạn bè một lúc, muốn đi cùng không?”
“Bây giờ à?”
“Ừ. Mày chỉ cần ngồi đó một lát thôi.”
“……”
“Nhưng đừng nói với anh hai nhé.”
“……”
Thấy không có phản ứng, vẻ mặt Kang Seok Joo trở nên sốt ruột. Thấy Ja Kyung vẫn im lặng, có vẻ như cậu ta không thể chịu được nữa nên tháo đồng hồ đeo tay ra đưa cho anh. Đó là chiếc đồng hồ đắt tiền trị giá ít nhất một trăm triệu won. Thật khó tin khi cậu ta đưa nó như thể ném đồ ăn vặt cho một con chó đang đi ngang qua.
“Để mày giữ miệng.”
Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, Ja Kyung gật đầu. Nếu cậu ta đã muốn đưa, không có lý do gì để từ chối. Ja Kyung cũng đã bắt đầu chán ngấy việc phải ngắm những bức tranh mình không thích. Vừa nhận đồng hồ bỏ vào túi, Kang Seok Joo đã vỗ vai anh, cười và nói rằng thích cách suy nghĩ của anh.
“Đi thôi.”