Những Kẻ Đáng Chết - Chương 09
“Ngài không sao chứ ạ?”
Người vệ sĩ xuất hiện trước mắt hỏi với vẻ mặt lo lắng. Ja Kyung mỉm cười ngượng ngùng và gật đầu. Anh cố tình làm rơi bình hoa lớn trước cửa sổ, và đã bị đứt tay khi di chuyển nó, thế mà vệ sĩ đã lập tức xuất hiện.
Việc họ biết và lên đây mà không cần anh gọi giúp chứng tỏ không chỉ có camera ghi hình mà còn có người giám sát trực tiếp. Và điều đó cũng có nghĩa là anh không thể tự do làm những gì mình muốn trong ngôi nhà này.
“Nếu ngài đợi một chút, tôi sẽ mang hộp cứu thương đến.”
“Anh có thể mang cho tôi một miếng băng cá nhân được không?”
Ja Kyung rút một tờ giấy ở gần đó và áp vào tay. Người vệ sĩ lập tức gọi nhân viên đến dọn dẹp mảnh vỡ trong phòng khách. Bó hoa Kang Il Hyun đã tặng anh được chuyển sang bình khác. Ja Kyung nhận miếng băng cá nhân từ vệ sĩ và dán lên vết thương. Trong khi nhân viên dọn sạch những mảnh thủy tinh còn lại, anh bước ra hành lang và bắt đầu lang thang khám phá ngôi nhà.
Có vẻ như việc đi lại mức độ này không sao, vì không có ai xuất hiện như lúc trước. Anh cần nắm được vị trí của các thứ để công việc được thuận lợi, nhưng vì ngôi nhà quá rộng nên điều này khá khó khăn. Hơn nữa, mỗi phòng đều có khóa, không thể vào được nếu không có thẻ.
Anh đi qua đi lại từ đầu đến cuối hành lang, quan sát ngôi nhà và thỉnh thoảng ngắm những bức tranh treo trên tường. Các bức tranh đều mang cảm giác ấm áp. Hoàn toàn khác biệt với chủ nhân của chúng.
Khi xuống tầng dưới, mọi thứ yên tĩnh, có lẽ là giờ nghỉ. Anh đi một vòng quanh phòng khách tầng 1 và dừng lại trước cửa kính lớn. Mặt trời đang lặn, tạo nên khung cảnh ngoạn mục qua cửa sổ. Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài thì anh nghe thấy tiếng động phía sau.
Anh quay đầu lại. Bà quản gia đã đến gần không một tiếng động. Bà có mái tóc bạc trắng nhưng lưng vẫn thẳng tắp, và mặc dù có nhiều nếp nhăn quanh mắt, gương mặt bà vẫn toát lên vẻ ấm áp dễ mến.
“Phong cảnh đẹp phải không? Giám đốc đôi khi cũng đứng ở đây ngắm cảnh bên ngoài.”
“Đẹp thật, nhưng ở trong nhà hoài cũng hơi chán.”
“Ôi. Giá như cậu Seok Joo hôm nay đến thì tốt quá.”
“Seok Joo… là ai ạ?”
“Là cậu út của nhà này. Cậu ấy sẽ đến vào sáng mai.”
À. Lúc này Ja Kyung mới nhớ ra Kang Seok Joo là ai. Kang Il Hyun đã nói sẽ gọi cậu ta đến chơi cùng anh. Cậu ta là người thế nào nhỉ? Liệu có phải là khách hàng không? Nghĩ đến việc sẽ gặp một trong những ứng viên khách hàng, anh cảm thấy kỳ lạ phấn khích.
Ja Kyung tạm gạt suy nghĩ về khách hàng ra khỏi đầu.
“Ai là người xây ngôi nhà này ạ?”
“Một kiến trúc sư nổi tiếng đã xây dựng nó. Còn thiết kế là do chính Giám đốc thực hiện.”
“Chính anh ấy ư? Wow… thật ấn tượng.”
“Ngài ấy là người có thể làm được mọi thứ.”
Bà nói về Kang Il Hyun như thể hắn là một vị thần toàn năng. Ja Kyung không nhịn được cười. Dù gì thì hắn cũng không thể sống lại sau khi chết. Rồi anh sẽ biết.
“Kiến trúc sư đó tên gì vậy?”
“Sao cậu hỏi vậy?”
“Tôi thấy ngôi nhà này rất hợp ý… Tôi cũng muốn gặp ông ấy và nhờ xây một căn tương tự.”
“Hmm… Tôi nghe nói sau khi xây ngôi nhà này, ông ấy đã đi nước ngoài. Nhưng tôi không biết chính xác là đi đâu.”
Chắc là thiên đường chứ không phải nước ngoài. Sau khi xây một nơi như thế này, hẳn là hắn ta không để người đó sống. Ja Kyung quyết định thử hỏi thêm một câu.
“Tôi thấy có tầng hầm, ở đó có gì vậy?”
“Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng xuống đó.”
“Vậy à.” Khi Ja Kyung tỏ vẻ tiếc nuối, bà mỉm cười thân thiện.
“Cậu Yi An có thể hỏi trực tiếp Giám đốc. Có lẽ ngài ấy sẽ trả lời.”
Ja Kyung chỉ cười. Làm vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ ngay lập tức. Anh đã hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào. Khi anh định hỏi thêm, bà nói đã đến giờ chuẩn bị bữa tối và quay về bếp. Còn lại một mình, Ja Kyung leo hẳn lên bậu cửa sổ, ngồi xếp bằng và nhìn ra ngoài.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi và màu đỏ trên bầu trời ngày càng đậm. Khi không có việc, anh thường lướt sóng ở bãi biển, thích cảm giác nổi trên mặt nước và ngắm cảnh mặt trời lặn. Đôi khi quá mải mê nhìn mặt trời lặn xuống biển mà anh tưởng tượng mình cũng bị hút theo.
Có lẽ lần này cũng vậy, vì mải mê nên anh nhận ra có người đến gần phía sau quá muộn. Khi quay đầu lại để xem ai, khuôn mặt đã áp sát vai anh. Ja Kyung giật mình kêu lên một tiếng.
“Á, đ*t mẹ!”
Khuôn mặt Kang Il Hyun chỉ cách một gang tay tự nhiên nghiêng xuống và ánh mắt hai người chạm nhau. Đ*t mẹ?
“Cậu chửi thề rất… mượt nhỉ.”
Ja Kyung lúng túng lắp bắp.
“À, cái đó… vì mẹ tôi là người Hàn mà…”
Thật là một lời biện minh ngớ ngẩn. Nhưng dù vậy, Kang Il Hyun vẫn khẽ cười. Hắn ta xuất hiện không một tiếng động, ngồi xuống đối diện và nhìn Ja Kyung chằm chằm. Gáy Ja Kyung cứng đờ. Không biết vừa rồi hắn có phát hiện ra điều gì không. Anh cố gắng thả lỏng ánh mắt, đẩy kính lên và hạ tầm nhìn xuống.
Trong khi anh đang cố đoán ý đối phương, Kang Il Hyun vẫn im lặng. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Ja Kyung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn và gượng cười.
“Lúc nãy… tôi quá bất ngờ nên…”
“Tay.”
“Gì ạ?”
Không hiểu chuyện gì, anh nhìn lên thì thấy hắn đưa tay ra trước. Những ngón tay giống chủ nhân, thẳng và dài. Ja Kyung nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.
“Tay.”
“……”
Chưa kịp từ chối, hắn đã tự nhiên nắm lấy tay phải của Ja Kyung. Rồi lật lại, kiểm tra chỗ dán băng cá nhân.
“May là không bị thương nặng.”
À, ra là vì vết thương.
“Anh đã nghe rồi à…?”
“Tuy đó là bình hoa tôi quý, nhưng tôi sẽ không bắt cậu đền đâu.”
Bình hoa quý à. Đáng giá bao nhiêu nhỉ? Mười triệu?
“Không đâu. Tôi sẽ đền.”
“Bảy trăm triệu?”
“……”
“Nếu cậu thực sự muốn đền thì tôi cũng không từ chối.”
Ja Kyung sững người, chớp mắt không nói nên lời. Thật sự là bảy trăm triệu à? Nhìn vẻ mặt thì có vẻ nghiêm túc. Chết tiệt. Hóa ra đó là lý do vệ sĩ vội vàng chạy lên. Tôi còn thắc mắc sao mặt họ tái mét chỉ vì một vị khách bị thương.
“Xin lỗi… tôi không biết nó đắt đến thế…”
Anh không thể thốt ra lời hứa sẽ đền bù. Với giá trị bình hoa đó, anh hứa sẽ giết hắn không đau đớn. Sẽ không để lỗ trên gương mặt đẹp trai của hắn. Mặc dù không chắc lời hứa có được giữ không.
Không hề biết Ja Kyung đang nghĩ gì, Kang Il Hyun chỉ mỉm cười và không đề cập đến bình hoa nữa. Thay vào đó, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời giờ đang vùng vẫy lần cuối và hoàn toàn biến mất.
Xung quanh dần tối hơn, bóng tối cũng buông xuống khuôn mặt hắn. Khi bóng tối tạo ra những mảng sáng tối, đường nét rõ ràng trên gương mặt hắn càng nổi bật. Trông như mặt thú dữ trước khi đi săn. Dù cùng là đàn ông, nhưng phải công nhận hắn rất đẹp trai và quyến rũ.
Đang mải nhìn thì ánh mắt hắn chuyển từ ngoài cửa sổ sang Ja Kyung.
“Ngày đầu tiên mà cậu phải ăn tối một mình rồi. Vì tôi có hẹn.”
Hắn đứng dậy. Hắn nói với vẻ nuối tiếc rằng có lẽ ngày mai mới gặp lại được, nhưng thực lòng Ja Kyung rất vui vì sự vắng mặt của hắn. Anh thực sự không muốn gặp mặt hắn nhiều. Giả vờ làm người khác còn khó hơn cả việc giết người, anh đang thấm thía điều đó.
***
Ngồi trong bồn tắm trống không, Ja Kyung lấy máy tính xách tay ra khỏi túi. Sau khi bật nguồn, anh kéo phần gọng của chiếc kính vừa đeo. Nó tách ra, biến thành một USB, và khi cắm vào máy tính, một tập tin xuất hiện trên màn hình.
Đó là video anh đã quay khi đi quanh nhà. Anh mở video và tìm cảnh có Kang Il Hyun. Anh nhấn nút tạm dừng tại cảnh trò chuyện trước cửa sổ phòng khách. Khuôn mặt hắn khi cười với Ja Kyung đẹp như người mẫu. Là đàn ông, anh cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng.
Với cảm giác thua cuộc không mong muốn, Ja Kyung tua video lại một chút. Anh lưu lại cảnh quay bàn tay hắn và gửi ngay cho Vương Hàn. Trong khi chờ phản hồi, anh nhìn kỹ đường chỉ tay của Kang Il Hyun trên màn hình.
Một người Hàn Quốc anh quen ở Thái Lan từ năm ngoái đã dạy anh cách xem chỉ tay, và đường sinh mệnh của Kang Il Hyun dài một cách kinh khủng. Nhìn đường chỉ kéo dài đến cổ tay, nếu không ai giết hắn, có lẽ hắn sẽ sống đến nghìn tuổi. Ngược lại, đường sinh mệnh của Ja Kyung bị đứt đoạn giữa chừng. Ngay cả chỉ tay cũng bất công.
Trong lúc chờ đợi phản hồi, anh lấy thuốc lá điện tử ra hút. Vừa nằm dài trong bồn tắm, thả khói vào không khí thì điện thoại đổ chuông gấp gáp. Anh đeo tai nghe và nhấn nút trả lời, giọng Vương Hàn vang lên.
[Hình ảnh rõ đấy.]
“Anh nghĩ mất bao lâu?”
[Nếu bắt đầu làm ngay thì khoảng một tuần?]
Để lục lọi tầng hầm hoặc vào phòng hắn, anh cần dấu vân tay của Kang Il Hyun. Có thể lấy dấu vân tay từ đồ vật, nhưng không chính xác bằng ảnh. Tuy nhiên, một tuần là quá lâu, không biết tình hình sẽ thay đổi thế nào. Anh cần tìm két và kiểm tra vật phẩm càng sớm càng tốt.
“Có thể nhanh hơn được không?”
[Tôi sẽ cố. Còn cần gì nữa không?]
Suy nghĩ một lúc, Ja Kyung lắc đầu.
“Hiện tại thì không.”
[Giữ gìn sức khỏe nhé.]
“Ừ. Anh cũng vậy.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ja Kyung đặt máy tính lên ngực và hoàn toàn nằm xuống, coi bồn tắm là giường. Chân dài vươn ra khỏi bồn nhưng anh không quan tâm, chỉ liên tục hút thuốc. Khói không ngừng bị hút vào quạt thông gió lớn. Phải công nhận rằng hệ thống thông gió ở đây thực sự hoàn hảo.