Những Kẻ Đáng Chết - Chương 03
Chiếc túi mở rộng trên sàn chứa đầy đô la. Ánh mắt của Vương Hàn đang phân chia và xếp gọn số tiền chuyển hướng về phía Lee Ja Kyung đang ngồi ở bàn. Kể từ khi đến, anh chăm chú xem xét một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh nhận được từ Dmitri, một nhiệm vụ mới.
“Cậu thực sự định làm à?”
Ja Kyung không trả lời. Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest đen với cà vạt đen, gương mặt gần như không biểu cảm. Làm sao diễn tả nhỉ? Một gương mặt như trong tạp chí phương Tây. Chính xác hơn là quảng cáo đồ lót? Với đường nét đầy nam tính, đặc điểm khuôn mặt của hắn ta khá mạnh mẽ và rõ ràng đối với một người châu Á, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén.
Vương Hàn đứng dậy và tiến đến bàn.
“Tôi hỏi cậu có định làm không?”
Ja Kyung xoay tấm ảnh cho Vương Hàn xem.
“Đẹp trai phải không? Chắc sẽ thú vị lắm khi giết hắn ta.”
“Không biết nữa.”
“Nghe nói anh ta hai mươi chín tuổi, nhưng trông già hơn phải không? Tại sao trông già trước tuổi vậy nhỉ.”
“Vậy cậu sẽ nhận việc chứ?”
Ja Kyung gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi. Tiền gấp mười lần mà.”
Vương Hàn kéo ghế ngồi xuống và nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tôi không thích chuyện này. Giết người thì được, nhưng còn phải vào nhà hắn ta để lấy đồ nữa cơ.”
Đúng như dự đoán, số tiền càng lớn thì điều kiện càng nhiều. Nếu chỉ là loại bỏ một người như thường lệ thì anh ta sẽ ít lo lắng hơn, nhưng sau khi giết người đàn ông đó, anh ta còn phải lấy một món đồ từ két sắt ẩn. Đó là điều kiện của thỏa thuận.
Vương Hàn cầm tấm ảnh lên và nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông. Anh ta đã nhờ người quen điều tra kỹ về người này. Kang Hoon là ông trùm của băng đảng Sewon từng thống trị Hàn Quốc. Kang Hoon đã kết hôn với con gái của một chính trị gia, mở rộng kinh doanh và trở mình thành doanh nhân. Tất nhiên, ông ta phía sau vẫn là bá chủ của thế giới ngầm.
Sau đó, ông ta kết hôn thêm hai lần và có ba người con trai và một cô con gái. Ba người con trai làm việc cho công ty, còn cô con gái là làm bác sĩ. Trong số ba người con trai, người có khả năng kế vị nhất là người đàn ông trong ảnh tên Kang Il Hyun. Làm việc trong lĩnh vực này và gặp đủ loại người, Vương Hàn chỉ cần nhìn mặt là có thể ước lượng được một người. Ánh mắt và thần thái toát ra từ hắn ta rất nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn cả, linh cảm nhạy bén của anh ta đang cảnh báo: lần này không nên dây vào.
Hơn nữa, theo nguồn tin, đây không phải lần đầu tiên có người cố gắng ám sát Kang Il Hyun. Tất cả đều thất bại và không ai trong số họ còn sống. Nhưng như thường lệ, Ja Kyung không tỏ ra lo lắng.
“Tôi khác. Tôi là người giỏi nhất mà.”
“Tôi biết. Nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm thì sao?”
“Thì chết thôi.”
“Đừng nói nhẹ tênh vậy. Ước mơ của cậu là gì?”
Nghe đến từ “ước mơ”, Ja Kyung im lặng. Anh dự định sẽ từ bỏ nghề này khi đến tuổi ba mươi. Anh đã chọn sẵn một hòn đảo để sống quãng đời còn lại. Một hòn đảo không có ai sinh sống. Vì đã tạo quá nhiều kẻ thù xung quanh, có lẽ đến đó anh sẽ được bình yên. Tìm một người vợ xinh đẹp, sinh con ở đó, xây nhà, câu cá và sống hạnh phúc. Anh sẽ tuyệt đối không dạy con mình cách bắn súng.
“Về chuyện đó, hãy suy nghĩ sau khi tôi quay về. Trước hết, hãy xử lý người đàn ông này đã.”
Ja Kyung lấy bật lửa Zippo ra và đốt tấm ảnh cùng giấy tờ. Gương mặt của Kang Il Hyun trong ảnh méo mó trông như đang tức giận. Khi chết, liệu hắn ta cũng sẽ có khuôn mặt như vậy không? Hơi thú vị đấy. Ja Kyung mỉm cười rồi ném tấm ảnh vào thùng rác. Tấm ảnh đang cháy nhanh chóng biến thành tro bụi và biến mất.
***
Khi chiếc sedan màu đen đến biệt thự ở Yangpyeong sau khoảng 2 giờ lái xe, mặt trời đã bắt đầu lặn dần. Nơi này thuộc sở hữu của Chủ tịch Kang, nhưng chủ yếu được Kang Seok Joo sử dụng làm sân chơi cùng bạn bè.
Khi cánh cổng mở ra, họ thấy những người đang dọn dẹp hồ bơi.Những người đang loại bỏ mảnh thịt và vết máu rơi vãi khắp nơi lập tức đứng dậy chào khi nhìn thấy Kang Il Hyun. Những tai nạn như thế này xảy ra thường xuyên và việc dọn dẹp hậu quả luôn là phận sự của họ.
“Cảm ơn công sức của mọi người.”
Khi bước lên cầu thang đá, ngay cả trước khi đến cửa chính, tiếng la hét đã vọng ra từ bên trong. Tiếng chửi thề và tiếng đồ vật bị đập phá hòa lẫn vào nhau. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng nên cậu ta đang điên cuồng hơn bình thường.
Il Hyun quay lại nhìn Tae Soo và hỏi.
“Nếu tôi giết thằng khốn đó thì lão già có khóc ra máu không?”
Tae Soo không trả lời. Dù đó là thật lòng hay không, nếu ông chủ ra lệnh thì anh ta sẽ làm thôi.
“Không. Chưa phải lúc. Nếu chết thì cũng phải cùng lão già chết theo thì tôi mới cảm thấy sảng khoái.”
Một nụ cười thoáng hiện rồi biến mất trên mặt Il Hyun, như thể hắn thực sự đang tưởng tượng việc giết người. Khi mở cửa bước vào, như dự đoán, tình hình trước mắt hoàn toàn hỗn loạn. Mùi tanh nồng nặc bốc lên từ máu và những mảnh thịt không rõ của ai trên sàn nhà.
Il Hyun hít một hơi thật sâu. ‘Hmm, mùi thơm đấy’. Mỗi bước đi, máu dính chặt vào đế giày rồi lại rơi xuống. Khi những thuộc hạ đang tụ tập nhìn thấy Il Hyun và nhanh chóng tản ra, Kang Seok Joo hiện ra. Người đẫm máu, hắn đang điên cuồng vung vẩy cây dùi đục băng đang cầm trong tay.
“Tránh ra! Tao bảo tránh ra, lũ khốn! Tụi mày muốn chết hết à? Tụi mày biết tao là ai không hả?”
Có lẽ nên dạy cho nó biết mình là ai và đang ở vị trí nào, vì rõ ràng là nó không biết. Khi Il Hyun tiến lại gần, Seok Joo càng điên cuồng hơn, vung cây dùi đục. Cút đi! Cút đi thằng khốn! Tránh xa ra! Nếu không đi, tao sẽ giết mày!
Il Hyun tránh đầu mũi dùi đục bay tới và chụp lấy cổ tay Seok Joo, vặn mạnh đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Aaah! Tiếng hét thất thanh chỉ kéo dài trong chốc lát. Il Hyun đoạt lấy cây dùi đục băng từ tay Seok Joo và đâm mạnh vào thái dương cậu ta.
‘Khụ’, chỉ một đòn, Seok Joo thậm chí còn không thở nổi, mắt trợn trắng. Khi chân cậu ta mềm nhũn định quỵ xuống, Il Hyun nắm tóc kéo cậu ta đứng dậy. Rồi, với ánh mắt nhìn thẳng vào mắt, Il Hyun từ từ kéo cây dùi đục xuống, rạch một đường dài. Da thịt rách toác và máu tuôn ra làm bẩn đôi giày của hắn.
Ngay cả trong cơn phê thuốc, có lẽ vì không thể chịu đựng nổi cơn đau, Seok Joo run rẩy như một con bê mới sinh.
“Ư…ư…ức!”
Khi cậu ta không chịu nổi và nắm lấy cánh tay Il Hyun, một giọng cảnh báo trầm vang lên.
“Đụng vào đi. Lần sau sẽ là mắt đấy.”
Kang Seok Joo không dám cử động, chỉ mấp máy môi. Nước mắt đọng lại vì đau đớn và lòng trắng mắt đỏ ngầu. Giờ đây cậu ta mới thực sự nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt của người đang cười như ác quỷ kia càng trở nên sâu thẳm hơn.
“A… anh. Ư… ức…”
“Giờ thì nhìn rõ hơn rồi chứ?”
“Ư… ư…”
Khi Il Hyun tăng thêm lực, đầu dùi đục đâm sâu vào bên trong. Đau đớn đến tận xương, Seok Joo không thể kêu lên mà chỉ há miệng như con cá. Một nụ cười rùng rợn thoáng qua khuôn mặt Il Hyun khi nhìn người em cùng cha khác mẹ đang quằn quại trong đau đớn.
“Trả lời luôn phải ngoan, hiểu chưa?”
“V… vâng…”
Có vẻ như đã hài lòng, cây dùi đục đang nghiền nát xương được rút ra, và bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cũng buông ra. Seok Joo thở hổn hển và ngã phịch xuống sàn. Không chỉ đau đớn, mà nỗi sợ hãi và xấu hổ cũng ập đến cùng một lúc.
Trong khi Il Hyun đang nhìn chằm chằm xuống Seok Joo, có tiếng động từ cửa chính. Il Hyun quay lại và mỉm cười chào đón vị khách vừa xuất hiện.
“Ông đến muộn rồi.”
Người đàn ông tóc bạc phơ là thư ký của Kim Sun Young, mẹ của Seok Joo. Ánh mắt ông ta dừng lại ở Seok Joo đang nằm trên sàn, máu chảy đầm đìa và gương mặt ông ta tối sầm lại.
“Cậu đã quá tay rồi.”
“Lời khen xin để dành cho bữa tối ngày mai với cha tôi.”
“Giám đốc.”
“Có chuyện gì?”
“Dù với lý do gì, anh em trong nhà cũng không nên gây thương tích cho nhau.”
Một bên lông mày của Il Hyun nhướng lên khi nghe đến từ “gia đình”. Càng nghĩ càng thấy khó chịu với từ này. Gia đình. Gia đình… Gia đình à. Chắc nên đổi thành “gia súc” thì đúng hơn. Che giấu suy nghĩ đó, hắn ta nở một nụ cười giả tạo và liếm nhẹ đầu cây dùi đục băng. Hành động đó khiến mắt thư ký Yoon khẽ run.
Il Hyun nếm thử máu trong miệng rồi nhổ phẹt xuống sàn.
“Lạ thật. Người ta nói máu đặc hơn nước, nhưng sao trong miệng tôi lại nhạt nhẽo thế này?”
“Giám đốc. Nếu lần sau còn như vậy…”
“Thì sao?”
Một ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng. Thư ký Yoon chững lại, lùi nửa bước và cúi đầu.
“Tôi đã quá phận, xin lỗi ngài.”
“Quả nhiên ông nhận định tình hình nhanh thật. Nếu không thì giờ cái này đã cắm vào đầu ông Yoon rồi.”
Kang Il Hyun cười và ném cây dùi đục xuống sàn. Sau đó, hắn ta còn nhơn nhơn nói đó chỉ là đùa, đừng để bụng. Thư ký Yoon không ưa Kang Il Hyun nhưng không dám thể hiện . Dù sao thì Kang Seok Joo cũng đã gây ra tai nạn lớn. Tuy không nguy kịch nhưng một trong những người bị thương là con trai của một chính trị gia, và việc dọn dẹp hoàn toàn là trách nhiệm của Kang Il Hyun nên ông cũng hiểu được sự tức giận của hắn ta.
“Vậy tôi đi đây. Nhờ ông xử lý hậu quả gọn gàng giống như thường lệ.”
Kang Il Hyun quay lại nhìn. Seok Joo vẫn ngồi đó như người mất hồn. Kang Il Hyun tặng cho cậu ta một nụ cười hiền từ không gì sánh bằng.
“Ngoan ngoãn thế này trông dễ thương biết bao. Giờ mới thấy giống em trai tôi.”