Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 09 - Hoàn
Dù đã trả lời nhưng tôi không thể chắc chắn. Liệu mình có làm được không.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa dương vật của Ju Kwon Oh, vốn đã bóng loáng trong suốt vì nước bọt của tôi, vào sâu hơn lúc nãy.
Cự vật từ từ tiến vào bên trong cổ họng đã thả lỏng.
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay rắn chắc đang nắm lấy tóc tôi siết lại.
“Kh, chật quá.”
Cơ đùi và cơ bụng dày dặn của Ju Kwon Oh mà tôi đang vịn vào để giữ thăng bằng cũng giật nảy lên. Dù cậu ấy vẫn đang mặc quần áo, tôi vẫn có thể dễ dàng đoán được những đường gân xanh đang nổi rõ và co giật khắp cơ thể Ju Kwon Oh.
“Chụt, chụt… Ư ưm.”
“A, Ryu Jeong Ha. Chết tiệt…”
Nước mắt trào ra vì phản ứng sinh lý nhưng tôi vẫn không ngừng cử động đầu, tiếp tục dùng miệng đón nhận Ju Kwon Oh.
Không lâu sau, tinh dịch ồ ạt trào vào sâu trong cổ họng tôi.
Chất dịch sền sệt trôi đầy xuống thực quản, phát ra tiếng “ực, ực”.
“Ha, ha….”
Sau khi nuốt hết toàn bộ tinh dịch rồi rời môi ra, Ju Kwon Oh lấy gel bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường rồi bóp ra tay.
Cậu ấy khẽ hôn lên cằm tôi và hỏi.
“Lần này cũng không tự nghịch lỗ nhỏ à?”
Tôi lắc đầu.
“Một lần cũng không?”
“Ừm.”
“Chỗ tớ đã nong rộng ra chắc lại hẹp đi rồi.”
Ju Kwon Oh đặt tôi nằm xuống giường rồi dùng bàn tay dính gel lần mò phía dưới của tôi.
“A.”
Chắc là không điều chỉnh được lực nên lượng gel nhiều hơn hẳn ngày thường, làm ướt đẫm cả phía sau. Cảm giác lành lạnh khiến tôi co chân lại.
Bàn tay vội vã của Ju Kwon Oh không chút do dự mà mở lối vào phía sau của tôi. Nhờ có gel nên không bị khô rít, nhưng cảm giác lối vào vốn khép chặt bị cưỡng ép mở ra có chút lạ lẫm.
“A, đau…”
“Ráng chịu một chút.”
Ju Kwon Oh nói một cách dứt khoát. Tôi nuốt khan, ngước nhìn cậu ấy. Và rồi tôi phả một hơi thở nóng hổi vào bên tai cậu ấy.
“Trong mơ… đã làm bằng tư thế nào?”
“Đối mặt.”
“Đối mặt á?”
“Cậu đã dạng chân ra. Khiêu gợi vãi.”
Cậu ấy vừa ấn mạnh ngón trỏ và ngón giữa vào huyệt nhỏ của tôi vừa nói.
“…Thế này à?”
“Để lộ huyệt nhỏ ra hơn nữa.”
“A…”
Chắc là do đã lâu không làm. Dạng chân ra trước mặt Ju Kwon Oh khiến tôi xấu hổ muốn chết đi được.
Vì men rượu, hành động của cậu ấy đặc biệt không chút kiềm chế. Không biết có phải là không nhận ra tôi đang khó chịu hay không mà cậu ấy cứ đút liền một lúc mấy ngón tay vào rồi cưỡng ép mở rộng lối vào.
Chẳng mấy chốc, Ju Kwon Oh đã vừa nhìn xuống huyệt nhỏ đang co thắt, vừa xé vỏ hộp bao cao su mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Đúng như dự đoán, cậu ấy không thể đeo vào ngay một lần được mà loay hoay mấy bận mới xong.
Tôi liếc nhìn cự vật to và dài đang tự động ngóc lên, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Trong mơ cũng đeo bao cao su à?”
“Không.”
“…Vậy thì cứ thế cho vào đi.”
“Không đeo gì á?”
Ju Kwon Oh thở hổn hển hỏi lại.
“Ừ…”
“Không cần phải đến mức đó đâu…”
“Cho vào đi.”
Tôi vươn tay về phía dương vật của cậu ấy rồi tháo chiếc bao cao su đã phải khó khăn lắm mới đeo vào được. Ju Kwon Oh nhìn chằm chằm vào cảnh lớp vỏ mỏng manh trong suốt được bàn tay tôi từ từ lột ra.
Tôi có thể cảm nhận được con ngươi đen láy ngập tràn hưng phấn của cậu ấy đang quét qua người tôi như một con rắn. Khi chiếc bao cao su trong tay tôi rơi xuống sàn, Ju Kwon Oh nghiến chặt răng hàm rồi ra lệnh.
“Lần nữa.”
“…”
“Dạng chân ra.”
Tôi tránh ánh mắt cậu ấy vì xấu hổ, rồi mở đôi chân đang khép hờ ra.
“Tớ sẽ làm.”
Ju Kwon Oh mân mê má và vành mắt tôi rồi thì thầm. Tôi gật đầu.
Và rồi Ju Kwon Oh áp sát phần thân dưới, đâm xuyên qua tôi chỉ bằng một cú thúc.
“A! Chờ, đã…!”
Ngay lập tức, một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp vùng bụng cùng với cảm giác tê rần chạy đến tận đầu ngón chân. Giữa cơn ý thức đang mờ dần, tôi như thấy một luồng sáng lóe lên.
Vì quá bất ngờ, tôi đã cứng người một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên Ju Kwon Oh tiến vào theo cách này nên cú sốc càng lớn hơn.
Nhưng cơn đau chỉ là nhất thời.
“Ha, thả lỏng, một chút đi. Cặc sắp gãy rồi đây này.”
“Hức….”
Ngay từ đầu, Ju Kwon Oh đã bắt đầu thúc hông một cách nông và nhanh. Cảm giác sống động khi cự vật gồ ghề nổi đầy gân xanh lướt qua thành trong khiến ngón chân tôi quắp cả lại.
Trước khoái cảm nặng nề lan tỏa sau một thời gian dài, tôi lắc lư theo từng cú thúc của Ju Kwon Oh và thở hổn hển.
“A, siết chặt quá. Hu… điên mất.”
Ju Kwon Oh lần mò đến đầu vú của tôi rồi dùng tay véo và xoắn. Cơn đau nhói ập đến, và tôi bất giác gồng cứng bụng dưới.
“Chờ, chờ, chờ đã. A!”
Chắc là do đã mấy tháng rồi. Dù không phải là một kích thích quá lớn nhưng cảm giác đã được khuếch đại lên đến mức hạ thân tôi co giật.
Tôi vòng tay qua cổ Ju Kwon Oh rồi nhắm mắt lại.
“Hức…. K-Kwon Oh à.”
“Ừ, Jeong Ha à.”
“Cái này, tớ bây giờ, hức, nhanh quá…!”
“Huu. Nhanh à?”
“Ch-chậm, một chút thôi… ưm! Chậm, thôi, làm ơn. Nhé?”
Tôi bám lấy cậu ấy và tha thiết van xin, nhưng động tác chỉ càng trở nên thô bạo và nhanh hơn.
‘Sẽ đau đấy.’
‘Dù cậu có khóc lóc nói đau, nói không muốn nữa thì tớ vẫn sẽ đâm của tớ vào đến tận cùng rồi lấp đầy bên trong bằng tinh dịch. Dù vậy vẫn muốn à?’
Giọng nói của Ju Kwon Oh thì thầm như một lời cảnh báo trước cửa hàng tiện lợi lại văng vẳng bên tai tôi.
Cậu ấy như một kẻ không biết tự chủ, nắm lấy hông tôi rồi di chuyển eo, đâm xuống một cách dữ dội.
“Ư hự, á…! N-nhanh, quá…!”
Phập! Phập! Mỗi lần dương vật gần như rút ra hết rồi lại đâm vào đến tận gốc, vành mắt tôi lại nóng bừng lên. Đầu tôi như muốn nổ tung vì hơi nóng.
Lẽ ra phải đau. Lẽ ra phải khổ sở, nhưng cơ thể tôi lại đang đón nhận khoái cảm ngay cả trong những chuyển động hung bạo của Ju Kwon Oh.
Dục vọng khuấy đảo cơ thể sau một thời gian dài đã đưa chúng tôi đến cao trào một cách nhanh chóng. Dù không tự tay chạm vào, tôi vẫn đạt đến cực khoái mỗi khi Ju Kwon Oh dùng dương vật đâm sâu, nghiền nát lớp da thịt bên trong tôi. Mỗi lần như vậy, những cơ bắp đang căng cứng của tôi dường như lại mềm nhũn ra.
“Ha ưm, ưm…! A, ư ưm.”
Khi dư âm của khoái cảm khiến huyệt nhỏ nơi dương vật ra vào co thắt lại, Ju Kwon Oh lẩm bẩm chửi thề.
Ngay sau đó, cậu ấy rút cự vật đã đâm sâu vào lần cuối ra, nhắm vào mặt tôi rồi vung tay bắn tinh.
“Hộc, hộc…. Huu…”
“Ựt… Ha.”
Chất dịch sền sệt chảy ròng ròng trên mặt tôi. Tinh dịch trắng đục chảy qua trán, mắt, nhân trung rồi nhỏ giọt xuống cằm.
Tôi nheo mắt, mơ màng ngước nhìn Ju Kwon Oh đang bắn lên mặt mình.
Thế nhưng, còn chưa kịp tận hưởng dư vị, cậu ấy đã lại thô bạo đè tôi nằm xuống giường và tiến vào bên trong.
*
Ngày hôm sau. Ngay khi tôi vừa trở mình và mở mắt, không biết làm sao mà Ju Kwon Oh đã nhận ra và tiến lại gần.
Cậu ấy đã thức dậy từ lâu trước đó, đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Dậy rồi à? Trong người thấy thế nào?”
“Vẫn ổn…”
Ngay khi ý thức vừa tỉnh táo trở lại, cơn đau cơ và dư vị say xẩm chóng mặt cũng ập đến theo.
Tôi nhận lấy cốc, uống nước rồi đưa tay về phía Ju Kwon Oh. Ju Kwon Oh nắm lấy tay tôi kéo dậy, đỡ tôi ngồi ngay ngắn trên giường như đang đối xử với một đứa trẻ.
“A, khoan đã.”
Vừa cử động, eo và đùi tôi đã đau nhức khiến tôi bất giác rên lên. Ju Kwon Oh nhìn tôi như vậy rồi khẽ thở dài.
“Hôm qua tớ đã dồn ép cậu quá rồi.”
“Một chút…”
Tôi lẩm bẩm trong lúc nhớ lại đêm qua.
Rốt cuộc là đã làm bao nhiêu lần nhỉ. Đó là một đêm dài và mãnh liệt đến mức việc đếm số lần trở nên vô nghĩa. Vì Ju Kwon Oh đã rất say nên cuộc làm tình đã thô bạo và kéo dài hơn thường lệ.
Nhưng tôi không hề ghét cảm giác đó. Trái lại, nhờ cơn đau đang ập đến này mà tôi mới cảm nhận được một cách chân thực rằng Ju Kwon Oh đã thật sự trở về Hàn Quốc, nên tâm trạng lại thấy vui.
…Đau mà lại thấy vui. Mình đúng là trở nên kỳ lạ thật rồi.
“Chết tiệt, lâu lắm rồi mới say đến mức đó. Không phanh lại được. Đau lắm không? Để tớ lấy thuốc giảm đau nhé?”
“Tớ không sao. Phía dưới có hơi nhức mỏi… nhưng vì là do cậu làm nên tớ thích.”
“…”
“A, không. Không phải là tớ thật sự thích bị đau… mà là, vì lâu rồi mới làm, nên cái cảm giác… đã ở cùng cậu còn lưu lại trên người, ý tớ là tớ thích cái đó.”
“Đúng là hồ ly mà, Ryu Jeong Ha.”
Sao kết luận lại thành ra thế nàyq?
“Ngẫm lại thì cậu cứ luôn ngồi trên đầu trên cổ tớ mà đùa giỡn suốt thôi.”
“…”
Nói vậy nhưng có vẻ Ju Kwon Oh đang vui nên cậu ấy đã che miệng và cười toe toét.
“Ăn sáng không? Tớ nghĩ chắc cậu sẽ xót ruột nên đã nấu cháo rồi.”
“Một lát nữa.”
“Khi nào muốn ăn thì bảo tớ nhé. Tớ sẽ hâm nóng lại cho.”
“…Nhưng mà Kwon Oh à.”
Tôi lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của Ju Kwon Oh khi cậu ấy đặt chiếc cốc rỗng vào bồn rửa rồi cất tiếng gọi.
“Hả?”
“Hay là tớ vẽ lại bức tranh nhé?”
Nghe tôi nói, cậu ấy khựng lại một chút. Bất kể phản ứng của cậu ấy ra sao, tôi nghĩ mình phải nhân lúc không khí đã dịu đi và tâm trạng thoải mái này để nói ra những chuyện đã trì hoãn.
“Học kỳ này chắc là khó rồi, nhưng từ trước tớ đã muốn vẽ cậu làm người mẫu cho buổi triển lãm tốt nghiệp. Nhưng mà dạo này, tớ lại thấy việc hẹn hò với cậu trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau quá đỗi vui vẻ… nên đã q-quên mất chuyện đã định vẽ cậu. Đã hứa rồi mà, tớ xin lỗi.”
“…”
“Và.”
Tôi cố gắng vận dụng cái đầu vẫn còn nặng trịch của mình, sắp xếp lại những điều muốn nói trong bụng.
“Tớ, tớ không thể đùa giỡn với cậu được. Tớ… không thể làm vậy. Cậu biết mà, tớ thích cậu nhiều đến thế nào.”
“Tớ biết.”
“Và… và tiền bối Lee Seong Rok thì…”
“Chuyện đó thôi được rồi. Vì Lee Seong Rok mà cậu đã nói lời chia tay với tớ, nên lúc đó tớ đã phản ứng quá nhạy cảm. Là do tớ hèn hạ thôi chứ không phải lỗi của cậu.”
Ju Kwon Oh đã ngắt lời trước khi tôi kịp nói. Giọng điệu của cậu ấy đã dịu đi rõ rệt, khác hẳn với vẻ gay gắt của ngày hôm trước.
“Vì cậu đã nói không sao rồi nên tớ sẽ không để tâm đến chuyện đó nữa.”
“…Ừm.”
Tôi dùng tay dụi đôi mắt sưng húp rồi mở ra.
“À. Và cô bạn đã cùng thực tập ở Hà Lan…”
Ju Kwon Oh vừa mở lời trước, khẽ nhíu một bên mày rồi nghiêng đầu. Tôi nhận ra đó là vẻ mặt mà cậu ấy hay làm khi cố gắng nhớ lại một điều gì đó không thể nhớ ra.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu ấy, tôi lại nảy ra suy nghĩ, rằng có hề gì đâu chứ.
Rõ ràng là chỉ mới hôm qua thôi tôi còn nổi giận đùng đùng với Ju Kwon Oh đến mức không biết phải làm sao. Giờ bình tĩnh nhìn lại, tôi tin chắc rằng, dù có thực sự được tỏ tình hay không thì đối với cậu ấy đó cũng là một chuyện quá nhỏ nhặt nên mới không thể nhớ rõ được.
Thật ra thì con gái thích Ju Kwon Oh vốn dĩ đã rất nhiều, và với tính cách của Ju Kwon Oh mà tôi biết thì cậu ấy sẽ chẳng bận tâm đến từng chuyện như vậy đâu.
Chắc là do xa nhau quá lâu. Nếu là bình thường thì đã cho qua rồi, nhưng chỉ vì một lời nói mà cảm giác bất an đã lấn át khiến cả Ju Kwon Oh và tôi đều trở nên kích động.
Hóa ra đây chỉ là thứ cảm xúc có thể được giải tỏa hết bằng một lần làm tình. Tôi vừa nghĩ không biết có phải chúng tôi đã quá trung thành với bản năng hay không, vừa vui mừng vì vấn đề vốn gai mắt đã trở nên tầm thường chỉ trong phút chốc.
“Chuyện đó tớ cũng thôi được rồi. Vì cậu đã bảo là cũng không nhớ rõ mà.”
“Tớ chưa bao giờ ở riêng với cô ấy cả. Tớ thề là không có bất cứ chuyện gì như cậu lo lắng đâu.”
“Tớ tin cậu.”
“Và nhất định phải vẽ tranh đấy nhé. Tớ đã luôn đinh ninh rằng mình là người mẫu độc quyền duy nhất của Ryu Jeong Ha.”
Nghe vậy, tôi mỉm cười và gật đầu.
“Tớ biết rồi. Nhất định sẽ vẽ.”
“Ừ. Nhất định đấy.”
“…Nhưng mà Kwon Oh à.”
Tôi vươn vai rồi gọi Ju Kwon Oh. Cậu ấy kéo chiếc ghế bàn học lại đặt cạnh giường rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Sao thế?”
“Những điều cậu muốn học hỏi, cậu đã học được tốt cả chứ?”
“Ừm, gần hết rồi? Sao thế.”
Nghe thấy giọng nói đã trở nên dịu dàng như trước, tôi thấy an lòng và muốn thổ lộ những tâm tư thật lòng hơn nữa.
“Này, tớ… mong là cậu sẽ không đi thực tập nữa.”
“Sao vậy. Ai là người đã từng thúc giục bảo tớ nhất định phải đi cơ chứ.”
Ju Kwon Oh tinh nghịch nhướng mày.
“Tớ đã vờ như không sao nhưng thật ra tớ đã rất nhớ cậu… Mỗi ngày.”
Cậu ấy bật cười rồi xoa rối mái tóc tôi.
“Sẽ không đi nữa đâu. Nên là ngủ thêm chút đi. Trông cậu vẫn còn mệt mỏi lắm.”
“Thật chứ.”
“Ừ, tớ đã bảo là tớ không nói dối mà. Nếu buồn ngủ thì mau ngủ thêm đi.”
“…Lát nữa tớ còn phải đến phòng thực hành.”
“Thì có sao, cuối tuần mà. Đi muộn một chút là được chứ gì.”
“…”
Chắc lát nữa Kim Jae Hyun sẽ cằn nhằn sao mình lại đến muộn cho xem. Biết viện cớ gì đây.
Mà không. Chắc mấy đứa kia cũng còn đang ở nhà vì say rượu? Chuyện hôm qua đột nhiên về nhà không nói một lời thì giải thích thế nào nhỉ?
Mãi lúc sau, đủ thứ lo lắng mới ùa về. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua.
Ju Kwon Oh bảo tôi ngủ đi rồi đỡ tôi nằm lại xuống giường, và kỳ lạ là cơn buồn ngủ lại ập đến.
Tấm ga trải giường đắp lên người tôi thật ấm áp. Việc được ở cùng Ju Kwon Oh trong một không gian có mùi hương của cậu ấy, đối với tôi vẫn thật diệu kỳ.
“Kwon Oh, cậu cũng nằm xuống bên cạnh đi.”
“Được rồi.”
“Hôm nay cậu cũng phải đi đâu à?”
“Không.”
“Vậy thì, cậu phải ở đây cho đến khi tớ ngủ thêm một chút nữa rồi thức dậy nhé. Đừng đi đâu hết…”
“Đi đâu được chứ. Từ giờ tớ sẽ luôn ở bên Đào Nhỏ mà.”
“Thích quá.”
Tôi ôm lấy Ju Kwon Oh đang nằm bên cạnh rồi nhắm mắt lại. Cứ như vậy, chúng tôi đã trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
Ngoại truyện – Hết.