Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 07
Giật mình, tôi vội quay ngoắt đầu đi.
“…”
A, mình né lộ liễu quá rồi. Thật mất mặt. Tôi khẽ thở dài rồi cắn môi.
Ju Kwon Oh đã nốc ừng ực ly thứ ba rồi.
“Sao hôm nay uống nhanh thế? Ở châu Âu không uống rượu à?”
“Bận quá nên chẳng có thời gian mà uống.”
Nói dối. Rõ ràng là có đi tiệc mà…
Tôi nghe câu trả lời của Ju Kwon Oh một cách đầy soi mói và chỉ lầm bầm trong bụng.
Không lâu sau, không khí xung quanh Ju Kwon Oh đã nóng lên, đến mức họ còn gọi thêm cả rượu khác ngoài bia.
Buổi tụ tập ăn uống nhẹ nhàng trong phút chốc đã biến thành một bữa tiệc rượu thực thụ. Hôm nay Ju Kwon Oh có bao nhiêu rượu dọn ra là uống cạn bấy nhiêu, còn khởi xướng cả một trò chơi đơn giản.
Sợ sự chú ý sẽ đổ dồn về phía mình, tôi lùi người ra xa khỏi bàn, tỏ ý không có ý định tham gia trò chơi. Và tôi cố gắng hết sức để chỉ dán mắt vào mặt bàn.
Mà nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Ju Kwon Oh uống như điên dại thế này. Liệu có phải cậu ấy đang uống gấp quá không, tôi có hơi lo lắng.
…Có nên can cậu ấy không. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, lòng tự trọng không cho phép tôi bắt chuyện trước nên tôi quyết định vờ như không biết.
“Này. Cứ quẩy tới bến thế này thì làm bài qua đêm kiểu gì.”
“Thì ngủ một lát rồi dậy làm bài trong cơn say chứ sao.”
“Ặc, hồi năm nhất thử mấy lần rồi, giờ không muốn làm lại đâu. Thà về nhà ngủ còn hơn.”
“Thôi được rồi, nhanh làm ly nữa rồi chơi game đi. Ai thua là phải cạn ly.”
“Nhưng mà thế này không phải hơi quá rồi à?”
Thấy hành động ngày càng quá khích, các bạn cùng khóa khác bắt đầu tỏ ra lo ngại. Nhưng có lẽ vì đang trong kỳ thi, chuyện gì không phải học hành cũng đều thấy thú vị nên chẳng có ai tích cực ngăn cản. Trái lại, còn có nhiều đứa hùa theo chơi cùng khác hẳn ngày thường.
“Vậy bài đánh giá giữa kỳ tuần sau thì sao?”
“Không biết. Rồi sẽ ổn thôi. Giờ trời cũng trở lạnh rồi, lá phong cũng sắp rụng hết. Chỉ có chúng ta là không được đi chơi vào lúc thời tiết đẹp nhất, cái quái gì thế này.”
“Nghe nói lá phong ở công viên Dosan đẹp lắm.”
“A, đúng rồi. Tớ thấy trên Instagram rồi. Nhưng không biết có đông người không nhỉ?”
“Dù vậy nếu không phải vì thi cử thì tớ vẫn muốn đi.”
“Sao Ju Kwon Oh biết nhiều chỗ hot thế nhỉ?”
“Thằng đó có bạn gái mà. Mấy chỗ đó hợp để hẹn hò chứ sao.”
“Thật á? Có bạn gái rồi à?”
“Ừ, tớ đã lưu lại hết để về Hàn Quốc thì đi cùng.”
“Ồồ.”
Kim Jae Hyun đang nghe nhóm của Ju Kwon Oh nói chuyện, vừa gắp miếng da gà chiên ăn vừa chọc chọc vào người tôi. Rồi cậu ta hạ giọng, thì thầm vào tai tôi.
“Xem ra thằng đó có bạn gái rồi. Mặt mũi thì cũng bóng bẩy đấy nhưng nhìn tính cách với hành động thì đúng là một thằng du côn. Lũ con gái thích cái gì ở một thằng như thế mà cứ bám theo nhỉ.”
Nghe vậy, tôi không đáp lời mà chỉ làm một hớp bia cho mát họng.
“Này. Mà chắc là Kwon Oh có bạn gái không?”
Lúc đó, một bạn nữ cùng khoa Hội họa lên tiếng. Có vẻ họ đã trở nên khá thân thiết từ lúc nào, cách gọi tên mà bỏ đi họ của cậu ấy khiến tôi thấy chói tai một cách khó hiểu.
“Sao thế?”
“Vì chẳng có ảnh nào hết. Bạn bè của Kwon Oh cũng bảo chưa từng gặp.”
Câu chuyện tình yêu của Ju Kwon Oh cứ thế tiếp diễn, tôi không thể không dỏng tai lên nghe.
“Đúng đó. Nếu học cùng trường thì khó mà giấu kỹ được như vậy.”
Một thành viên câu lạc bộ thân thiết với Ju Kwon Oh cũng hùa theo.
“Đến mức này rồi thì công khai đi chứ.”
“Là ai thế. Hả? Nói ở đây thôi xem nào.”
“Hay là chia tay trong lúc thằng này đi thực tập rồi?”
Ju Kwon Oh uống cạn ly rượu đầy rồi đảo mắt một lượt nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tràn ngập sự mong đợi.
Cậu ấy híp đôi mắt có phần lờ đờ hơn thường ngày lại, nhếch mép cười rồi mở lời.
“Mọi người tò mò về người yêu của tớ à?”
“Chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ nên đương nhiên là tò mò rồi.”
“Cho xem nhé? Trông y hệt một quả đào. Dễ thương lắm.”
“Ọe. Tự dưng lại ra vẻ ngọt ngào.”
Kim Jae Hyun khẽ làm động tác nôn ọe.
Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía Ju Kwon Oh vì một cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Một người như Ju Kwon Oh mà bắt đầu khoe người yêu thì không thể không thu hút hết mọi sự chú ý. Đặc biệt là các bạn nữ khoa Hội họa, mắt ai nấy đều sáng lên vì tò mò.
“Gì? Quả đào á? Trông thế mà cũng là đồ cuồng người yêu nhỉ.”
“Chắc là xinh vãi. Tính cách thì sao?”
“Tính cách á? Giống hồ ly lắm.”
“Hồ ly?”
“Ừm. Cứ đùa giỡn với tớ suốt thôi…”
Đuôi câu của Ju Kwon Oh khẽ kéo dài ra vì men say.
Câu nói đó vô lý đến mức miệng tôi tự động há hốc.
Tôi á? Tôi đùa giỡn với cậu ấy bao giờ? Cậu ta đang biến tôi thành một kẻ tồi tệ hoàn toàn còn gì?
“Đùa giỡn với cậu á?”
“Bảo là bận không có thời gian nên không gặp, thế mà lại lén đi uống rượu với bạn bè đấy.”
“Wow, quá đáng thật. Đó hoàn toàn là nói dối còn gì.”
“Còn nữa.”
“Là gì, là gì?”
“Nhẫn đôi tớ mua cho cũng tháo ra… Quà tớ tặng cũng không mang theo. Toàn là những thứ tớ đã tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi ở Hà Lan để ra phố chọn về đấy.”
“…”
“Chắc là không vừa ý à? Mắt tớ nhìn thì thấy hợp lắm mà…”
Khắp nơi bật ra những tiếng than đầy tiếc nuối.
“Wow, xem ra là bị đùa giỡn thật rồi.”
“Thiệt tình. Một thằng ngon nghẻ thế kia sao lại hẹn hò với một cô gái như vậy?”
Ngay cả Kim Jae Hyun cũng quên mất rằng mới lúc nãy mình còn tỏ ra thù địch với cậu ta, giờ cũng chép miệng một cách bối rối.
Khi nghe nói người bị đùa giỡn lại chính là Ju Kwon Oh, theo một cách nào đó thì phản ứng này cũng là điều đương nhiên. Cậu ấy tự tin, giỏi ứng biến, lại có tính cách có thể dẫn dắt bầu không khí ở bất kỳ đâu và với bất kỳ ai nên lúc nào cũng nổi bật.
Vì bản thân cậu ấy cũng biết một cách khách quan rằng mình rất ưu tú, nên hình ảnh của cậu ấy là người thao túng người khác, chứ không bao giờ là người bị ai đó thao túng.
Thế nhưng, trước thông tin có một người yêu giống như hồ ly đang đặt Ju Kwon Oh lên lòng bàn tay mà đùa giỡn, cả bàn không thể không xôn xao.
“Vậy à. Mấy cậu nhìn cũng thấy tớ đang bị đùa giỡn à?”
“Ừ. Hoàn toàn luôn.”
Không phải. Là nói dối mà, Ju Kwon Oh. Cậu nói như vậy thì mọi người sẽ tưởng là thật mất.
Tôi trợn mắt lườm Ju Kwon Oh. Nhưng cậu ấy bình thường sẽ nhanh nhạy nhận ra ánh mắt của tôi, có vẻ như đã say nhanh quá nên cảm giác cũng trở nên chậm chạp.
Chắc là do có hơi men, Ju Kwon Oh làm ra vẻ mặt buồn thiu mà ngày thường cậu ấy chẳng bao giờ làm.
“Dễ thương quá,” tôi nghe thấy ai đó trong đám bạn nữ cùng khóa khẽ thì thầm. Cùng lúc đó, ruột gan tôi như cháy đen.
Đừng làm cái vẻ mặt đó. Mọi người chỉ nhìn mỗi cậu thôi kìa.
“Nói dối thì nhân cách tệ quá nhỉ? Đây là vấn đề lòng tin mà.”
“Đúng đó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mấy thứ đó khó thay đổi lắm.”
“Không phải nên kết thúc trước khi lún sâu hơn à.”
“Không được. Vì tớ thích người đó nhiều lắm.”
Trước câu trả lời đã có sẵn đáp án của Ju Kwon Oh, Kim Jae Hyun cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào từ lúc nào.
“Mức độ đó thì là yêu đơn phương rồi chứ gì nữa? Bạn gái gì mà lại như thế.”
Vấn đề là tất cả những điều đó đều là sự thật bị bóp méo.
“Bực bội ghê. Ju Kwon Oh, cậu thiếu thốn cái gì chứ?”
“Thằng này nhất quyết không chịu giới thiệu bạn gái, ra là vì thế này đây…”
“Nếu là tao thì tao đã chia tay rồi.”
“Không được. Tớ không thể chia tay người đó.”
“Nhưng người ta sẽ lại nói dối nữa cho xem.”
“Cứ để bị lừa là được. Bị lừa thì người đó sẽ tiếp tục gặp mình thôi, đúng không.”
“Hả. Vô lý.”
Ju Kwon Oh có vẻ như đã tin chắc rằng tôi thật sự đang thao túng cậu ấy trong lòng bàn tay. Nếu không thì cậu ấy đã chẳng thể làm ra vẻ mặt mếu máo một cách nghiêm túc như vậy.
Rõ ràng là đã say mèm rồi.
“Này, cho xem ảnh đi. Tò mò không biết xinh đẹp đến mức nào.”
“À. Tớ đã hứa là sẽ cho xem nhỉ. Nhưng mà mấy cậu nhìn mặt Đào Nhỏ của tớ rồi lại phải lòng thì không được đâu…”
Thấy Ju Kwon Oh lục túi để lấy điện thoại ra, ai nấy đều mắt sáng như đèn pha, tỏ ra vô cùng quan tâm.
Nhìn cậu ấy khẽ nghiêng người, chậm rãi lấy điện thoại ra từ trong túi, tôi thất kinh.
Không được. Cứ đà này có khi cậu ta cho xem thật mất.
“Tớ ra ngoài mua thuốc lá một lát… Có ai đi cùng không?”
Trước cảm giác nguy hiểm ập đến, tôi bật dậy khỏi ghế để phân tán sự chú ý.
“Tự dưng thuốc lá gì. Một mình đi đi.”
Kim Jae Hyun khịt mũi như thể vừa nghe một câu chuyện nhảm nhí.
“Không có ai… đi cùng à?”
“A. Tớ cũng hết thuốc lá rồi.”
Đúng lúc đó, Ju Kwon Oh loạng choạng đứng dậy rồi đi theo tôi. May mắn là cậu ấy đã mắc bẫy của tôi.
Ngay lập tức, những tiếng la ó đầy thất vọng vang lên từ khắp các phía của bàn tiệc.
“A, gì thế.”
“Cho xem ảnh rồi hẵng đi.”
“Ở-ở con hẻm tiếp theo có cửa hàng tiện lợi đó, chúng ta đi nhanh rồi về.”
Tôi giục cậu ấy vì sợ có người không nén nổi tò mò sẽ níu Ju Kwon Oh lại.
“Nghĩ lại thì chắc không cho xem ảnh được rồi. Tớ không thích ai nhìn người yêu của tớ đâu.”
Ju Kwon Oh nhét lại chiếc điện thoại vừa lấy ra vào túi. Rồi cậu ấy nhìn tôi và cười toe toét.
Cứ như thể đã biết trước là tôi sẽ hành động như vậy.
“…”
Vậy ra, người bị cuốn vào từ nãy đến giờ không phải là Ju Kwon Oh, mà là tôi. Nhìn nụ cười thong dong kia là tôi đã hiểu ra.
Đồ… đồ hồ ly! Cửu vĩ hồ!
Tôi tức điên lên, lườm Ju Kwon Oh và thầm chửi rủa cậu ấy trong bụng.
Cậu ấy cùng tôi bước ra khỏi quán rượu, uể oải nhếch mép.
“Đào Nhỏ đi đâu thế? Bảo là đi mua thuốc lá mà. Cửa hàng tiện lợi ở phía này.”
“…Cậu thật đáng ghét.”
“Sao thế?”
“Cậu cố tình nói sẽ cho xem ảnh đúng không? Để cho tớ sốt ruột.”
Vừa ra đến con hẻm ồn ào, tôi đã nói như bắn. Ju Kwon Oh bĩu môi và nheo mắt lại như người đang dỗi.
“Vậy còn cậu thì sao. Bảo là không có thời gian vì thi cuối kỳ… Vì làm bài qua đêm nên không có thời gian gặp tớ, nhưng lại có thời gian đến đây uống rượu à?”
“…”
Chuyện đó là vì cậu nên tớ mới phiền lòng mà! Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ vui vẻ lắm nên mới đến đây à?
Tôi cảm thấy tình hình của chúng tôi càng lúc càng rối rắm nên lồng ngực lại thấy nặng trịch.
Nghe những lời của Ju Kwon Oh như đang chỉ trích mình, tâm trạng đang hơi lâng lâng vì men rượu của tôi cũng hoàn toàn rơi xuống đáy.
“…Cậu muốn nghĩ sao cũng được.”
Tôi nói vậy rồi bước về phía có cửa hàng tiện lợi.
“Xem ra bây giờ đến cả biện minh cũng không thèm nữa rồi.”
Ju Kwon Oh lẩm bẩm trong lúc đi theo sau.
“Sao lại đi theo.”
“Sợ Đào Nhỏ lăn lóc ngoài đường giữa đêm hôm lại có người nhặt mất.”
“Tình hình này mà còn đùa được à?”
“Tớ nói thật mà.”
“…”
Tôi không thể tin được là mình lại có thể cãi nhau một cách ấu trĩ đến mức này với Ju Kwon Oh. Có vẻ như càng nói dài thì mọi chuyện càng tệ hơn nên tôi quyết định không đáp lại nữa.
Tôi bước đi, và lần này Ju Kwon Oh cũng đi theo tôi.
“Jeong Ha à.”
“…”
“Mà tại sao lại tháo nhẫn ra thế?”
“…”
“Thiết kế không vừa ý cậu thật à? Tớ thì lúc nào cũng đeo mà…”
“Chuyện đó…”
“Hay chúng ta làm một đôi khác nhé?”
Giọng của Ju Kwon Oh buồn đi trông thấy.