Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 06
Vừa quay lại phòng thực hành, tôi đã nốc ừng ực nước lạnh. Tức không thể chịu nổi!
Tôi thấy căm ghét Ju Kwon Oh vì cậu ấy nói cứ như thể bản thân không có lỗi gì, còn tôi thì cố tình nói dối và che giấu cậu ấy.
Trong đầu tôi lúc này đã hiện lên lởn vởn hình ảnh vô cùng cụ thể về một cô gái ngoại quốc tóc vàng không quen biết đang cười nói chào hỏi Ju Kwon Oh mỗi sáng, cùng ăn cơm, cùng uống rượu trong bữa tiệc.
Khi Shin Ji Hye tỏ tình, tôi đã nói ngay để không gây ra hiểu lầm, chính Ju Kwon Oh mới là người che giấu sự thật quan trọng. Chuyện này mà không là gì sao? Sao có thể như vậy được chứ?
Ngay cả trong lúc này, tôi vẫn vào kiểm tra xem có bình luận nào mới được thêm vào bức ảnh đã xem trên Instagram lúc nãy không. Nhưng không có thêm bình luận mới nào cả.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa lườm màn hình, rồi vô thức mở story mới mà Bae Yu Rim đăng trên Instagram.
—Có ai mai đi ăn gà bia không! Dự định quẩy lần cuối trước khi bắt đầu chuỗi ngày làm bài qua đêm địa ngục,,
Lúc Bae Yu Rim hỏi thì tôi chẳng có ý định đi, nhưng khi từ ‘gà bia’ đập vào mắt, cổ họng tôi bỗng khô khốc như thiêu đốt vì khát.
Nghĩ lại thì cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa uống rượu. Kế hoạch đi chơi với Ju Kwon Oh cũng đã đổ bể cả rồi, chẳng có lý do gì để không tham gia một buổi tụ tập của bạn bè trong khoa.
Một ngày như hôm nay thật sự rất cần đến cồn.
Thấy chỗ của Bae Yu Rim trong phòng thực hành đang trống, tôi đã gửi tin nhắn trực tiếp cho cậu ấy.
[Tôi: Mai cho tớ đi với nhé]
*
Ngày hôm sau.
Đã một ngày trôi qua kể từ cuộc chiến tranh lạnh với Ju Kwon Oh. Trong khoảng thời gian đó, không có bất kỳ liên lạc nào từ cậu ấy.
Tôi nhìn vào ứng dụng Katalk không có lấy một thông báo nào rồi thở dài.
Tôi định liên lạc trước, nhưng cứ nhớ lại Ju Kwon Oh của ngày hôm qua khi chỉ chăm chăm đổ lỗi cho tôi, là cơn giận lại sôi lên sùng sục không thể chịu nổi.
“A, kệ đi.”
Tôi gãi má, lẩm bẩm một mình. Dù sao cũng đang trong kỳ thi, bây giờ có liên lạc thì cũng khó mà nói chuyện cho ra hồn được. Đành phải đợi thi xong hết rồi nói chuyện vậy.
Tôi nuốt xuống những tiếng thở dài liên tục bật ra rồi nhìn chằm chằm vào danh sách trò chuyện trên Katalk. Ảnh đại diện KakaoTalk của Ju Kwon Oh cũng giống như trên Instagram, là bức ảnh nhóm chụp trong tiệc sinh nhật của cậu ấy trước khi sang Hà Lan.
Trong bức ảnh chụp cả nhóm mặt dính đầy kem bánh gato, nhìn thấy gương mặt với những đường nét ngay ngắn nổi bật của cậu ấy, lòng tôi lại xao động.
Càng nhìn vào bức ảnh lâu, cơn tức giận đang giày vò tôi dường như cũng dần nguôi ngoai.
Bạn trai quá đẹp trai đúng là phiền phức mà. Dù có buồn bực chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy mặt là lòng lại mềm nhũn ra rồi cho qua chuyện một cách lơ đãng.
Tuy là đã cãi nhau vì ghen tuông vớ vẩn… nhưng thi xong phải nói chuyện để giải quyết cho êm đẹp mới được.
“Jeong Ha. Lát nữa 5 giờ chúng ta xuất phát nhé.”
“Mấy đứa còn lại đâu?”
“Tụi nó đến cửa hàng họa cụ mua đồ rồi. Hẹn gặp nhau ở quán rượu.”
“Được.”
“Với lại hình như sẽ có thêm mấy đứa nữa so với số lượng ban đầu, không sao chứ? Chẳng hiểu sao cứ đến kỳ thi là lại càng có nhiều đứa muốn uống rượu.”
“À, Yu Rim này, mà chỗ chúng ta đến có buffet bia không?”
“Ừ. Định uống nhiều à?”
“Cũng không hẳn…”
“Ừ, nhưng đừng có quẩy quá. Tối còn phải làm bài đêm. Giữa chừng mà gục thì bọn tớ không đánh thức mà cứ để đấy luôn.”
“V-vâng.”
Đến quán rượu đúng giờ hẹn, tôi đi đến và ngồi xuống cạnh Kim Jae Hyun đang gắp món chiên được dọn ra làm đồ nhắm. Chắc vì là buổi tụ tập của khoa nên không có cảm giác xa lạ, không khí rất thoải mái.
Nhân viên nhanh chóng mang cho tôi một cốc bia mới. Kim Jae Hyun đang ăn đồ nhắm thì lên tiếng trêu chọc như thể rất ngạc nhiên.
“Ryu Jeong Ha, có chuyện gì đây? Tưởng cậu bảo không đến cơ mà.”
“Thì… buồn chán nên đến thôi.”
“Đồ nhắm ở đây ngon ghê. Đang đói, may quá.”
Dù là những người bạn cùng khóa ngày nào cũng gặp, nhưng khi ngồi quây quần trò chuyện trong quán rượu thế này, tôi lại có cảm giác được thay đổi không khí.
Sau khi vội vàng nốc vài ngụm bia tươi lạnh, lồng ngực tôi vốn đang tắc nghẽn vì chuyện hôm qua như được thông suốt trở lại.
“A, thật chứ. Mong là kỳ thi mau kết thúc đi cho rồi.”
“Chúng ta làm bài qua đêm bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ.”
“Tao thề là từ năm sau sẽ không trì hoãn bài tập nữa.”
“Nghe nói từ năm ba là phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp rồi, biết làm sao đây.”
“Này, sao đến ăn cơm mà cũng chỉ toàn nói chuyện bài tập thế.”
Tôi vừa nhấp từng ngụm bia, vừa chỉ lắng nghe bạn bè cùng khóa tán gẫu những chuyện không đâu. Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi đang vô cùng đồng cảm.
Ngay sau đó, gà rán và đồ chiên được dọn ra, và khi có đồ ăn tử tế vào bụng, giọng của mọi người cũng cao hơn hẳn.
Đúng lúc đó. Cửa quán rượu mở ra, một nhóm người trông khá quen mặt ùa vào.
Tôi đang nhai nhóp nhép đồ nhắm, vô tình nhìn ra cửa rồi cứ thế đứng hình.
Trong nhóm người vừa bước vào quán rượu, kinh ngạc là lại có cả Ju Kwon Oh.
“Ơ? Đến sớm thế. Kwon Oh à, Eun Soo à, ở đây này!”
Bae Yu Rim vui vẻ vẫy tay chào nhóm người mới đến.
Hoang mang, tôi đặt chiếc nĩa đang cầm xuống, nhìn luân phiên giữa cậu ấy đang đứng ở cửa và Bae Yu Rim.
“Mấy đứa khoa khác cũng đến à?”
“Kwon Oh với mấy đứa bên câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ cờ bàn nữa.”
“Này, tại sao?”
“Lúc nãy tớ chẳng bảo là có mấy đứa khác cũng đến còn gì.”
“Thì cũng…”
“Thì có sao đâu. Hầu hết chắc là sinh viên năm hai thôi. Nếu thấy không tự nhiên thì cậu cứ ngồi ở phía chỉ có mấy đứa khoa mình.”
Bae Yu Rim cười như thể chẳng có chuyện gì to tát rồi đưa ly trong tay ra. Tôi bất đắc dĩ cụng ly với cô ấy, nhưng đáng buồn khi đây không phải là chuyện bình thường chút nào.
Bằng chứng là ngay từ lúc bước vào quán rượu, Ju Kwon Oh đã lườm tôi cháy cả mặt.
Nhìn vẻ mặt cậu ấy thì rõ ràng là đã biết tỏng tôi sẽ có mặt ở đây nên mới đến. Làm thế nào mà buổi tụ tập của một khoa tự kỷ như khoa Hội họa lại đến tai Ju Kwon Oh được nhỉ. Khả năng cao là do Instagram của Bae Yu Rim rồi.
Ha, gay to rồi. Bạn trai là người hướng ngoại đúng là có vấn đề này đây. Chằng chịt như mạng nhện ở khắp mọi nơi.
Làm sao bây giờ. Có nên chào không? Nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu ấy thì có vẻ không nên, thế là tôi lảng mắt đi một cách ý tứ.
Tôi đã nói là vì kỳ thi nên bận tối mắt tối mũi đến hết tuần sau, vậy mà giờ lại đang ngồi chễm chệ ở đây cầm ly bia, đứng ở lập trường của Ju Kwon Oh thì đúng là đáng để nổi điên thật.
Tôi thừa nhận là có chỗ gây hiểu lầm. Nhưng tôi không cố ý nói dối. Rõ ràng ban đầu tôi chỉ định tập trung hết sức vào bài đánh giá thực hành và ôn thi thôi.
“Mọi người qua đây ngồi đi.”
“Gì thế. Sao mấy đứa khoa khác cũng tụ tập ở đây vậy?”
“Câu lạc bộ kịch thì gian hàng ngay cạnh chúng ta hồi lễ hội năm ngoái nên hầu hết đều quen mặt mà. Còn câu lạc bộ cờ bàn thì nghe nói cuối tuần hay tụ tập ở gần đây nên tớ rủ chơi chung luôn.”
“Tụi nó cũng không bình thường lắm nhỉ. Đang kỳ thi mà cũng rủ nhau đi uống rượu.”
Kim Jae Hyun thường ngày cũng cảnh giác với người lạ giống tôi, không hiểu sao hôm nay lại đang quan sát các sinh viên khoa khác một cách đầy hứng thú.
Không chỉ Kim Jae Hyun mà các bạn cùng khóa khác cũng không hề có ý phản đối mà còn chừa chỗ cho các sinh viên mới đến. Hơn nữa, các bạn nữ cùng khóa sau khi thấy Ju Kwon Oh thì lại tỏ ra rất hoan nghênh việc ngồi chung.
Xem ra vì là mùa thi nên đứa nào cũng mất đi nửa cái hồn rồi.
Trong lúc đó, Ju Kwon Oh cứ lườm tôi đến mức da mặt tôi như bỏng rát. Tôi không biết nên nhìn đi đâu, mắt đảo quanh một hồi rồi phát hiện ra chiếc nhẫn đôi đang đeo trên tay cậu ấy.
A. Mình cũng đang đeo nhẫn đôi mà. Ở cùng một chỗ mà đeo thì có hơi… không phải sao. Có thể sẽ có người thấy lạ…
“…”
Cẩn thận một chút cũng không thừa. Tôi đưa tay xuống dưới bàn, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay rồi đút vào túi quần.
Trong lúc đó, Ju Kwon Oh đã ngồi vào giữa chiếc bàn dài. Chỗ của tôi là ở tít góc cuối nên khoảng cách không gần, nhưng một khi Ju Kwon Oh đã ngồi ở trung tâm thì không thể tránh khỏi việc ánh mắt liên tục chạm nhau.
“Này. Mà sao thằng Ju Kwon Oh kia cứ lườm tớ thế nhỉ? Hãi vãi.”
Sau khi nhóm sinh viên mới đến đã ổn định chỗ ngồi và chào hỏi qua loa xong, Kim Jae Hyun ghé vào tai tôi thì thầm.
“Cậu á? Không đời nào.”
“Thật đấy. Từ nãy đến giờ cứ lườm chằm chằm.”
Nghe lời Kim Jae Hyun nói, tôi liếc mắt về phía Ju Kwon Oh. Cậu ấy đang nói chuyện với người ngồi đối diện nên có vẻ chẳng quan tâm gì đến phía này.
Mà cho dù có lườm đi nữa thì cũng là lườm tôi chứ không phải Kim Jae Hyun, có lẽ do cậu ta ngồi ngay cạnh nên đã hiểu lầm.
“Cậu ấy đang nói chuyện với người khác mà.”
“Thật mà! Mới lúc nãy thôi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tớ.”
“…”
Kim Jae Hyun than thở với vẻ mặt vô cùng oan ức.
Tôi nhìn chằm chằm Ju Kwon Oh đang hòa vào buổi tụ tập của khoa khác và vui chơi như không có chuyện gì. Không biết có phải đã thích ứng được rồi không mà từ lúc nào cậu ấy đã trò chuyện khá vui vẻ với những người ngồi hai bên.
Hơn nữa, cậu ấy đến chưa đầy mười phút mà đã uống cạn hai ly bia. Cậu ấy đang hòa nhập một cách tự nhiên đến mức nếu ai không biết có khi lại nhầm đây là buổi tụ tập của khoa Kinh doanh chứ không phải khoa Hội họa.
…Lúc nãy trông còn có vẻ khó chịu. Giờ lại nhìn cậu ấy cười nói vui vẻ với những người khác như đang cố tình cho tôi xem, tâm trạng tôi trở nên bực bội.
Cứ như thể trận cãi vã với tôi ngày hôm qua chẳng là gì cả.
Tôi bất giác lặng lẽ nhìn cậu ấy vài giây, rồi ánh mắt của tôi và Ju Kwon Oh đã giao nhau.