Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 05
Nói ra rồi tôi mới thấy lo, không biết mình có âm u quá không. Lẽ ra đâu cần phải thành thật đến mức này.
Chỉ vì sợ bạn trai chào hỏi bạn bè khác mà che kín cả mặt đi. Dù cho đây là hoàn cảnh mấy tháng mới gặp lại đi nữa thì thật lòng đây cũng là một ý tưởng khá rùng rợn.
Lỡ Ju Kwon Oh nghĩ mình kỳ quặc thì sao. Tôi vừa đi vòng ra sau tòa nhà trường nghệ thuật vừa liếc nhìn sắc mặt Ju Kwon Oh ở bên cạnh.
Cậu ấy chỉ im lặng đi bên cạnh tôi. Vì mặt đã bị che kín hết nên tôi không biết cậu ấy đang có biểu cảm gì, càng thêm lo lắng.
“Vậy nên.”
“Ơ, ừm?”
“Chúng ta đi đâu thế?”
“À. Phía này ít người qua lại nên….”
“Định dẫn tớ đến chỗ vắng vẻ để làm gì. Ăn tớ à?”
“Gì? Không phải thế!”
Tôi giật mình trước lời nói thẳng thừng, hét toáng lên.
Tôi không có ý định làm gì ở bên ngoài, chỉ đơn giản là muốn ở riêng với Ju Kwon Oh một lát. Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi nên đằng nào cũng phải vào lại sớm thôi.
Bờ vai của Ju Kwon Oh khẽ rung lên. Tôi có ảo giác như đang nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy đang cười tủm tỉm.
Tôi ngại ngùng gãi gãi cổ.
“Với lại tớ có nhiều bài tập quá nên tối nay không đi chơi cùng cậu được.”
“Đành chịu thôi. Cuối tuần cậu làm gì?”
“Lúc đó cũng chuẩn bị thi và làm bài qua đêm.”
“Bận quá không có thời gian gặp nhau nhỉ.”
“Cậu cũng bận mà.”
“Chắc vậy. Tớ thì muốn dành thời gian lúc nào cũng được.”
“À.”
“Thi đến hết tuần sau đúng không?”
“Ừm.”
“Đành chịu thôi. Chắc phải vừa làm hậu phương vững chắc vừa giữ mình trong trắng suốt cả tuần rồi.”
Nghe những lời như đang trách móc, vai tôi co rúm lại.
“Tớ hôm qua… chắc là mệt quá. Tớ không định ngủ đâu nhưng lúc tỉnh dậy thì đã là buổi sáng rồi.”
“Không sao. Tớ đã được một mình ngắm thỏa thích gương mặt lúc ngủ của cậu rồi.”
“Thi xong hết sẽ có nhiều thời gian mà, lúc đó chúng ta cùng nhau….”
“Lúc đó cùng nhau?”
Ju Kwon Oh hỏi lại.
“Cùng nhau làm gì?”
“……”
Ju Kwon Oh cứ đào sâu vào vấn đề dù biết rõ tôi muốn nói gì.
“Thì… cùng nhau làm.”
“Hm. Làm gì cơ?”
“…Hẹn hò.”
“…”
Ju Kwon Oh im lặng nhìn tôi chằm chằm.
“Sao cứ nhìn tớ thế. Mặt tớ dính gì à?”
“Không. Tại ngày nào cũng chỉ thấy trong mơ, giờ được nhìn ngoài đời thật nên thấy thích thôi.”
“Tớ có xuất hiện trong mơ của cậu à?”
“Ừ. Khá nhiều lần đấy.”
Giọng cậu ấy có chút nham hiểm đến đáng ngại.
“Làm… gì cơ?”
“Chuyện cực kỳ dâm đãng.”
“…”
Lần này thì đến lượt tôi đứng khựng lại giữa đường.
Thấy tôi vội vàng nhìn quanh xem có ai đi ngang qua không, Ju Kwon Oh có vẻ thấy phản ứng đó thú vị nên đã hạ giọng thì thầm.
“Lúc tỉnh dậy vẫn không hạ hỏa được nên phải tự xử rồi mới đi làm đấy.”
Rốt cuộc là đã mơ thấy gì mà sau khi tỉnh lại còn…
Tôi cảm nhận được máu nóng dồn lên mặt mình, vội quay đầu đi.
“Lúc gọi điện cậu có nói chuyện này đâu.”
“Chuyện đó sao mà nói thẳng ra được.”
Đúng lúc đó, một tiếng cười quen thuộc vang lên từ xa. Tôi giật mình trước giọng nói quen tai, quay đầu về phía có tiếng động thì thấy Choi Kyung Won đang đi dạo cùng một nhóm bạn.
Cả hai chúng tôi như thể đã hẹn trước mà đơ người ra.
Ju Kwon Oh cau mày rồi chép miệng.
“A, bị thằng đó phát hiện là bị giữ lại ít nhất một tiếng đồng hồ đấy.”
Vừa hay tôi cũng đang có suy nghĩ tương tự.
“May mà đã đội mũ với đeo khẩu trang. Đào Nhỏ của chúng ta thông minh quá.”
Ju Kwon Oh kéo sụp mũ xuống thấp hơn rồi nhún vai.
“Tớ cứ nghĩ dạo này cậu ấy bận vì cuộc thi, xem ra là xong hết rồi nhỉ.”
“Sao Jeong Ha lại biết Choi Kyung Won bận thế.”
Giọng nói nửa đùa nửa ghen tuông thúc giục tôi. Dù vậy, Ju Kwon Oh vẫn che mặt kỹ hơn bằng khẩu trang vì sợ bị Choi Kyung Won giữ lại.
“Lần trước tớ có gặp và giúp cậu ấy chuyện cuộc thi.”
“Cuộc thi mà Choi Kyung Won tham gia á?”
“Ừm.”
“Giúp cái gì, giúp thế nào?”
“Cậu ấy bảo thiết kế hơi kỳ… nên tớ có sửa lại một chút.”
“Đó không phải là đội do Lee Seong Rok lập ra à? Sao cậu lại giúp họ.”
Ju Kwon Oh nói như thể vừa chợt nhớ ra điều gì.
“Cậu cũng gặp Lee Seong Rok à?”
“…”
Cậu ấy vốn nhanh nhạy nên đã nhanh chóng suy ra được chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó.
“Gặp thật à? Sao không nói với tớ.”
“Tớ vô tình chạm mặt thôi. Tớ cứ nghĩ chỉ có Kyung Won nên mới đến, ai ngờ lại vô tình gặp.”
“Chết tiệt. Không lẽ thằng đó lại nói nhảm gì với cậu nữa?”
Tôi có thể cảm nhận được Ju Kwon Oh đang đột nhiên kích động.
“Không có, anh ta không nói gì hết.”
“Nghĩa là có gặp rồi đúng không.”
“…”
“Giải thích đi. Tại sao không nói với tớ?”
“Thì cũng, chẳng có chuyện gì đặc biệt…”
Giọng nói của Ju Kwon Oh mới lúc nãy còn dịu dàng là thế bỗng trở nên lạnh lẽo khiến tôi bất giác co rúm người lại.
Thật lòng thì chuyện chạm mặt tiền bối đó cũng không để lại trong tôi ấn tượng gì sâu sắc, nên tôi đã rất hoang mang khi Ju Kwon Oh đột nhiên đào sâu vào vấn đề này.
“Sao lại không phải chuyện gì đặc biệt. Cậu quên thằng đó đã làm cái trò khốn nạn gì với cậu rồi à?”
“…”
“A, thằng chó đó. Nói năng như thế rồi mà còn được cậu giúp đỡ chuyện cuộc thi à? Đúng là một thằng mặt dày vãi.”
“Không phải anh ta chủ động nhờ giúp mà là Kyung Won đã nhờ tớ…”
“Thì cũng thế thôi! Vô lý thật. Cũng không thể gặp mặt nó để làm ầm lên được.”
“Đ-đừng làm thế.”
Tôi thật sự sợ rằng Ju Kwon Oh sẽ tìm đến và nổi trận lôi đình nên đã vội vàng can cậu ấy lại.
“…Tớ không làm thế đâu.”
“Thật chứ?”
“Dù sao thì bắt đầu từ tuần này anh ta cũng không đến trường vì chuẩn bị MBA. Mãi cho đến lúc tốt nghiệp.”
“À…”
Thật may quá. Dù là cùng khoa nhưng anh ta sẽ không còn chạm mặt Ju Kwon Oh nữa.
“Dù sao đi nữa thì có chuyện như vậy cũng phải nói với tớ. Chúng ta đã hứa là sẽ không giấu nhau chuyện gì mà.”
“Tớ không có ý định giấu. Cũng chẳng nói chuyện riêng gì cả… Tớ gặp anh ta cùng với cả đội thi nên không để tâm chút nào.”
“…”
Ju Kwon Oh im lặng một lúc rồi lát sau mới lên tiếng.
“Vậy nên cậu nghĩ không nói với tớ cũng chẳng sao đúng không?”
“Ý cậu là…”
“Cả chuyện Lee Seong Rok, cả chuyện cậu chọn thằng khác làm người mẫu thay vì tớ.”
“Jae Hyun là bạn mà. Với lại lúc đó cậu đang ở nước ngoài nên…”
“Ít nhất thì cậu cũng có thể nói trước một tiếng chứ. Chuyện đó khó lắm à? Tớ không hiểu tại sao cậu cứ chỉ muốn che giấu mọi chuyện.”
“Tớ chưa bao giờ có ý định che giấu. Chỉ là vô tình bỏ lỡ thời điểm để nói thôi.”
Bất đồng quan điểm không thể dung hòa, Ju Kwon Oh thở dài một tiếng. Tiếng thở dài đó vang lên thật lớn, xoáy sâu vào lồng ngực tôi.
“Cậu giận à?”
“Tớ không có giận.”
Ju Kwon Oh lập tức phủ nhận nhưng lọt vào tai tôi lại nghe như một lời nói dối.
“Tớ không thích có chuyện xảy ra mà tớ không biết.”
“…”
“Ngày nào cũng gọi điện mà lại bảo bỏ lỡ thời điểm, có hợp lý không? Thật lòng thì nghe chỉ như một lời ngụy biện thôi.”
Bầu không khí bỗng trở nên như thể tất cả đều là lỗi của tôi.
Nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của mình. Vì vậy nên thái độ của Ju Kwon Oh khiến tôi canh cánh trong lòng.
“Vậy còn cậu thì sao… cũng đâu phải chuyện gì cậu cũng nói hết đâu.”
Cuối cùng, tôi đã nói ra lời mà vốn định chôn giấu trong lòng.
“Tớ đã không làm gì cơ.”
Không được nói thêm nữa. Chắc chắn sẽ cãi nhau mất.
Linh cảm đó đã níu giữ đầu lưỡi tôi lại. Nhưng đôi môi cuối cùng vẫn tự ý bật ra.
“Cậu cũng có nói với tớ chuyện có cô gái cùng đội thích cậu hồi đi thực tập đâu.”
“Ai trong đội cơ… À.”
Ju Kwon Oh khựng lại như thể đã hiểu ra muộn một nhịp.
Trái lại, phản ứng đó của cậu ấy càng làm tâm trạng tôi chùng xuống.
Không ngờ lại là thật. Trong lòng tôi đã nghĩ có khi nào đó chỉ là lời khoác lác của người bạn đi cùng cậu ấy thôi không.
“Cậu nghe chuyện đó từ ai?”
“Cái đó đâu có quan trọng. C-cậu nghĩ tớ không biết à? Cùng một đội thì chẳng phải ngày nào cũng gặp mặt sao…”
“Tớ không biết cậu nghe được từ đâu nhưng đó là lời cô ấy vô tình nói lúc say thôi.”
“Say… á?”
“Sau đó thì không có chuyện gì xảy ra hết.”
Một cô gái khác tỏ tình với Ju Kwon Oh lúc tỉnh táo đã đủ bực rồi, đằng này lại còn là tỏ tình trong lúc say xỉn sao?
Thế này mà bảo là không có chuyện gì à!
Tôi có cảm giác như tầm nhìn của mình đang quay cuồng vì ghen tuông.
“Tỏ tình lúc say… không phải còn tệ hơn sao?”
“Sáng hôm sau có khi cô ấy còn chẳng nhớ mình đã nói gì, tớ không để tâm đến từng chuyện như thế.”
“Cậu làm sao mà biết được cô ta có nhớ hay không. Cùng một đội… nghĩa là cậu đã ăn cơm, làm việc và đi tiệc cùng cô ta mỗi ngày còn gì. Người cố tình tạo ra bí mật là cậu, vậy mà từ nãy đến giờ sao cứ chỉ trách mình tớ.”
“Chuyện đó mà giống với việc cậu giấu chuyện gặp Lee Seong Rok à? Có thể so sánh với việc ngày nào cũng ngồi đối diện chằm chằm với một thằng khác để vẽ mặt nó được sao?”
“…”
Kim Jae Hyun là người bạn đã chơi cùng tôi từ hồi sinh viên năm nhất, và việc chọn cậu ấy làm người mẫu vẽ chân dung hoàn toàn chỉ vì sự tiện lợi. Và với tiền bối Lee Seong Rok thì cũng không phải là chạm mặt mấy lần mà chỉ là một lần gặp duy nhất.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Ju Kwon Oh lại nhạy cảm và xem đó là vấn đề đến vậy.
Thật sự chỉ mình tôi sai thôi sao? Chuyện được một cô gái cùng đội tỏ tình rồi dính lấy nhau gần ba tháng thì không có vấn đề gì à?
“Ryu Jeong Ha.”
Nhưng tôi lại không có khả năng ăn nói để có thể giải thích và chất vấn Ju Kwon Oh một cách logic và có trật tự về tất cả những lý do này. Tôi mấp máy môi, cố gắng sắp xếp lại lời nói, nhưng những câu chữ trong lòng mãi không thể thoát ra một cách mạch lạc.
Tôi sợ rằng câu chữ sẽ rối tung lên và càng trở nên nực cười hơn. Khi đó, so với một Ju Kwon Oh ăn nói lưu loát, trông tôi sẽ càng giống một thằng ngốc.
“Ryu Jeong Ha.”
“…Không muốn.”
“Gì cơ?”
“Tôi nói là không muốn nói chuyện với cậu, Ju Kwon Oh.”
Ju Kwon Oh giật mình trước lời nói của tôi. Ngay sau đó, cậu ấy kéo khẩu trang xuống và lặng lẽ nhìn xuống tôi.
“Ju Kwon Oh? Cậu vừa gọi tớ là Ju Kwon Oh à?”
“Phải đấy! Cậu, cậu cũng gọi tôi là Ryu Jeong Ha còn gì.”
“Chuyện đó…!”
“Cậu thì được còn tôi thì không à? Đúng là đồ ích kỷ!”
Sau khi không thể kìm nén cảm xúc mà hét lớn lên, tôi đã bỏ mặc Ju Kwon Oh trên con đường đi dạo và một mình rảo bước thật nhanh về phía tòa nhà của khoa nghệ thuật.
“Jeong Ha à!”
Tôi nghe thấy tiếng Ju Kwon Oh sải bước dài đuổi theo sau.
“Đừng đi theo tôi nữa.”
“Nói chuyện dở dang mà cậu đi đâu vậy.”
“Ngột ngạt quá, tôi không nói chuyện với cậu được nữa. G-giờ tôi phải ôn thi.”
“Cậu định cứ thế bỏ đi trong tình huống này à? Tớ vẫn chưa nói xong.”
“…”
“Khoan đã. Vậy còn bữa tối thì sao?”
“Tôi không ăn. Với lại tôi bận thật mà… tôi mong là chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau khi thi xong.”
Tôi cứ thế đi thẳng vào phòng thực hành, nhất quyết không quay đầu lại nhìn Ju Kwon Oh.
Ju Kwon Oh gọi tên tôi mấy lần và đuổi theo, có lẽ cũng đã nổi giận nên không giữ tôi lại nữa.
Cứ như vậy, trong lần gặp lại sau ba tháng, tôi và Ju Kwon Oh đã cãi nhau một trận long trời lở đất.