Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 04
“Ồ. Ryu Jeong Ha, có chuyện gì mà đến sớm thế?”
Trong lúc tôi đang run rẩy nhìn vào điện thoại thì Kim Jae Hyun bước vào phòng thực hành.
“Cậu thì muộn rồi đấy. Hôm qua làm bài đến mấy giờ?”
“Ha, đến một giờ sáng.”
“Chắc mệt lắm.”
“Là do cậu chuồn đi mất để sống một mình đấy chứ. À, cho tớ nghỉ hai mươi phút rồi bắt đầu nhé. Tớ phải tỉnh ngủ đã.”
“Được thôi.”
Cũng không thể cứ ôm khư khư cái điện thoại mãi được nên tôi gật đầu rồi chuẩn bị vẽ chân dung.
Vẽ chân dung đòi hỏi phải nắm bắt được cả những chi tiết nhỏ của đối tượng nên chúng tôi thường vừa nhìn người mẫu thật, vừa xem ảnh hiển thị trên Ipad.
Trong lúc tôi đang sắp xếp Ipad, bút vẽ và màu nước để chờ Kim Jae Hyun vừa đến đã vội đi đâu đó quay lại thì có tin nhắn Katalk đến.
[Ju Kwon Oh: Làm gì đấy]
[Ju Kwon Oh: ?]
[Ju Kwon Oh: Tớ đang ăn cơm với anh trai]
[Ju Kwon Oh: Tiện thể nói luôn chuyện anh ấy nhờ tớ tìm hiểu hộ ở Hà Lan ㅋㅋ]
[Ju Kwon Oh: Ha, muốn nói chuyện cho xong nhanh rồi về nhà quá]
[Ju Kwon Oh: (Ảnh)]
Ju Kwon Oh gửi một bức ảnh chụp bàn ăn có bày biện thức ăn.
Nếu là theo lòng tôi lúc này, tôi đã muốn gặng hỏi tại sao cậu ấy lại giấu chuyện có cô gái thích cậu ấy trong đội, có phải từ trước đến nay cậu ấy đã cùng làm việc, ăn cơm và đi dự tiệc với cô gái đó không.
Nhưng tôi không thể nổi cáu với Ju Kwon Oh vừa mới về Hàn Quốc ngày hôm qua vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù sao thì kỳ thực tập cũng đã kết thúc, và nếu xét kỹ thì tất cả đều là chuyện đã qua rồi.
[Tớ: Đang làm bài tập ở phòng thực hành]
[Tớ: (Ảnh)]
[Tớ: Cuối tuần cũng phải làm bài qua đêm suốtㅠㅠ]
Tôi chụp ảnh tấm canvas đã được sắp xếp xong rồi gửi cho Ju Kwon Oh.
Một lúc sau, tin nhắn trả lời được gửi đến.
[Ju Kwon Oh: Cậu đang vẽ gì thế?]
[Ju Kwon Oh: Ai vậy]
[Ju Kwon Oh: ?]
Có vẻ như cậu ấy đang hỏi về bức chân dung tôi vẽ trên canvas. Tôi trả lời một cách bâng quơ.
[Tớ: Kim Jae Hyunㅎㅎ]
[Tớ: Cái dáng vẻ đeo kính rồi hơi nheo một mắt trông giống hệt luôn đúng không? Chắc là do ngày thường hay gặp nên tớ vẽ một mạch gần như không cần sửa luôn. Chỉ cần trau chuốt thêm một chút nữa rồi hoàn thiện là đượcㅎ]
[Ju Kwon Oh: Nhưng tại sao lại là Kim Jae Hyun?]
[Tớ: À bài tập học kỳ này là vẽ chân dung]
[Tớ: Tớ vẽ Kim Jae Hyun, còn Kim Jae Hyun thì vẽ tớ]
[Tớ: Giống như giúp đỡ nhau ấyㅎ]
[Ju Kwon Oh: Vậy là ngày nào cũng ngồi đối diện nhau để vẽ à]
“……”
Ừm. Sao lời nói có vẻ hơi sắc bén thế nhỉ? Là do tôi cảm thấy vậy thôi sao.
[Tớ: Ừ thì vẽ chân dung là phải nhìn mặt để vẽ mà..]
Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn trả lời thì Ju Kwon Oh đã gọi điện đến. Tôi nhìn quanh phòng thực hành rồi đi ra hành lang nghe máy.
“A lô?”
—Sao không nói trước?
Ju Kwon Oh hỏi bằng giọng tra khảo đột ngột.
Chắc là cậu ấy đang nói đến bức chân dung.
“Vì là bài tập. Với lại Jae Hyun cũng là người cậu biết mà….”
—Thân thiết đi cùng nhau và vẽ cho nhau là hai chuyện khác nhau đấy.
“Khác nhau á, khác chỗ nào.”
—Chắc là đã ngồi sát bên nhau, nhìn mặt nhau suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Với lại, không phải ban đầu cậu đã nói sẽ vẽ tớ cho bài chân dung sao?
“À, chuyện đó.”
Lúc này tôi mới nhớ lại cuộc trò chuyện với Ju Kwon Oh trước đây. Rõ ràng là tôi đã định vẽ cậu ấy làm người mẫu cho bài chân dung.
—À, chuyện đó?
“…Tớ quên mất.”
Và tôi đã quên bẵng đi lời hứa đó. Bởi vì ngay khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì Ju Kwon Oh đã đi thực tập ở nước ngoài nên tôi không có thời gian rảnh rỗi.
Nghĩ lại thì ngay cả trong kỳ nghỉ hè lúc nào cũng dính lấy nhau, tôi cũng không hề có ý định muốn vẽ Ju Kwon Oh.
Tại sao nhỉ? Rõ ràng là chỉ mới đầu học kỳ một thôi, tôi còn thấy bứt rứt vì không thể vẽ lại mọi khoảnh khắc của cậu ấy.
—Quên mất á?
Ju Kwon Oh bật ra một tiếng cười khô khốc như thể không thể tin được. Tôi cảm thấy cần phải nhanh chóng biện minh.
“L-lúc ở cùng cậu thì tớ lại không nảy ra suy nghĩ là phải vẽ….”
—À, là cậu không hề nghĩ đến luôn à?
Không, tuyệt đối không phải tớ cố ý làm vậy đâu…
“Cậu giận à?”
—Không phải thế.
Giọng nói phủ nhận của cậu ấy lạnh lùng hơn bình thường. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mấp máy môi.
Là Ju Kwon Oh thấy khó chịu vì tôi vẽ mặt người khác sao? Hay là cậu ấy không vui vì tôi đã xóa sạch khỏi ký ức chuyện muốn lấy cậu ấy làm người mẫu?
—Ju Kwon Oh.
Trước khi cậu ấy kịp nói hết câu, có người đã gọi tên Ju Kwon Oh ở đầu dây bên kia. Tôi còn chẳng có lấy một kẽ hở để đưa ra lời biện minh nào.
—Tớ phải cúp máy đây. Lát nữa tớ gọi lại.
“À, ừm.”
Điện thoại bị cúp máy một cách đột ngột.
Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà không có lấy một lời chào tạm biệt tử tế.
Mãi lúc sau tôi mới nghĩ ra lý do tại sao mình lại không vẽ Ju Kwon Oh.
Đúng là trước đây tôi đã muốn vẽ Ju Kwon Oh, nhưng khi thực sự ở bên cạnh cậu ấy thì dù là xem phim hay đi dạo, tôi đều thích dành thời gian cùng nhau hơn.
Có lẽ vì cậu ấy đã là bạn trai của tôi, có thể ngắm nhìn gương mặt ấy bất cứ lúc nào nên tôi không còn cảm thấy ham muốn được vẽ mãnh liệt như trước nữa.
Hơn nữa, Kim Jae Hyun thì tôi có thể vẽ qua loa cũng được, nhưng Ju Kwon Oh thì không. Gương mặt đẹp trai vốn dĩ rất khó vẽ. Dù chỉ là vẽ mỗi gương mặt của Ju Kwon Oh trên một tấm canvas nhỏ cỡ 10-ho thì có lẽ cũng mất đứt cả tháng trời. Cũng chẳng có gì đảm bảo là kết quả sẽ tốt đẹp.
Thêm vào đó, mấy tháng qua Ju Kwon Oh đều ở nước ngoài nên dù ý chí của tôi có ra sao thì cậu ấy cũng không phải là người mẫu thích hợp cho bài vẽ chân dung.
Đó có phải là chuyện sai trái đến mức phải nổi cáu ngay lập tức như vậy không?
Trong khi chính cậu ấy còn chẳng hề nói cho tôi biết chuyện mình ở chung đội với một cô gái đang yêu đơn phương mình.
Nếu so sánh mức độ nghiêm trọng giữa việc tôi chọn Kim Jae Hyun làm người mẫu vẽ chân dung và việc cậu ấy hằng ngày làm việc trong cùng một không gian với cô gái yêu đơn phương mình thì tất nhiên vế sau nghiêm trọng hơn rồi.
Thế nên, người muốn hỏi phải là tôi mới đúng. Tại sao cậu ấy lại không nói trước cho tôi biết.
Càng nghĩ lại càng thấy bực. Tôi vừa thở hồng hộc vì tức giận, vừa quệt màu lia lịa lên gương mặt của Kim Jae Hyun đang chiếm trọn tấm canvas.
Vì mang theo cảm xúc nên giữa chừng có hơi lệch một chút, nhưng cũng không đến mức khó coi nên tôi quyết định không sửa lại. Chắc là vì đây là mặt của Kim Jae Hyun. Đúng là dễ vẽ thật!
“Jeong Ha gần xong hết rồi à. Nhanh thế?”
Trong lúc tôi đang thực hiện những nét cọ đầy phẫn nộ thì một người bạn cùng khóa đi ngang qua buông một câu.
Lúc này tôi mới đặt thùng dầu và bút vẽ xuống rồi kiểm tra lại tổng thể bức tranh.
Vẫn còn vài chỗ cần bổ sung chi tiết nhưng hôm nay kết thúc ở mức này là đủ rồi. Không chỉ môn thực hành mà các môn lý thuyết khác cũng có bài kiểm tra kéo dài đến tuần sau nên tôi đã lên kế hoạch sẽ học ở thư viện vào buổi tối.
Tôi vừa ngồi đối diện Kim Jae Hyun để vẽ, vừa lên kế hoạch cho một ngày của mình, và giữa những khoảng thời gian đó, tôi vẫn theo thói quen kiểm tra điện thoại.
Không biết là do cậu ấy bận rộn hay là đang giận dỗi mà vẫn chưa thấy Ju Kwon Oh liên lạc lại. Vì cuộc gọi kết thúc một cách khó chịu nên tôi cũng ngần ngại không dám liên lạc trước.
Thế nhưng, người không thể chờ đợi được chính là tôi. Vì quá nhớ Ju Kwon Oh vừa mới về nước hôm qua, nên nhân lúc Kim Jae Hyun đi ăn trưa, cuối cùng tôi đã gọi điện cho cậu ấy.
—Ơ, a lô?
“Cậu đang ở đâu thế? Ăn cơm với anh trai xong chưa?”
—Ăn xong từ lúc nãy rồi.
May mắn là giọng nói của cậu ấy đã dịu dàng hơn lúc nãy.
“Vậy khi nào cậu đến Seoul?”
—Sao thế? Nhớ tớ rồi à.
“…”
—Không phải sao?
“Đương nhiên là, nhớ chứ…”
Sợ có người nghe thấy, tôi lí nhí trong miệng.
—Tớ cũng vậy. Chúng ta tâm linh tương thông rồi.
“Vậy nên mới hỏi cậu đang ở đâu.”
—Tớ á? Giờ đang ở sau lưng Đào Nhỏ đây.
“Cậu nói gì thế. Đừng có đùa nữa.”
Nghe câu nói đùa vu vơ, tôi bật cười rồi quay đầu lại.
“Ơ?”
Và rồi, Ju Kwon Oh thực sự đang đứng ở cửa sau của phòng thực hành.
“Ơ, từ lúc nào…”
Tôi lẩm bẩm một mình rồi cúp máy, chạy thẳng đến chỗ Ju Kwon Oh.
“Sao cậu lại ở đây? Cậu đến khi nào thế?”
“Tối nay chúng ta hẹn gặp nhau mà.”
“Cái đó thì đúng rồi.”
“Việc đang làm xong hết chưa?”
Ju Kwon Oh nheo mắt lại, nhìn về phía tấm canvas của tôi rồi hỏi. Chính xác hơn là cậu ấy đang lườm Kim Jae Hyun được vẽ trên đó.
Tôi hắng giọng rồi kéo Ju Kwon Oh về phía cầu thang. Dù cho bạn bè cùng khóa trong phòng thực hành đang đầu bù tóc rối vì kỳ thi và bài đánh giá đi nữa, nhưng nếu cứ đứng ở gần đây thì sẽ có người nhận ra Ju Kwon Oh.
Nếu chỉ nhận ra rồi thôi thì còn may. Tôi biết rõ rằng nếu cậu ấy bị giữ lại nói chuyện thì thời gian hai đứa ở riêng với nhau sẽ tự động bị cướp mất. Giống như chuyện ở phòng sinh hoạt chung hôm qua vậy.
Yêu một người bạn trai nổi tiếng và đẹp trai có vấn đề này đây. Thời gian tôi độc chiếm cậu ấy sẽ giảm đi.
“Đợi một lát. Tớ vào trong dọn dẹp đồ đạc một chút rồi ra ngay. Cậu đợi ở đây nhé.”
“Sao lại hành động đáng ngờ thế.”
Ju Kwon Oh nhìn tôi đang loay hoay khổ sở một cách kỳ lạ, mắt thì liếc nhìn xung quanh.
“Tớ có làm gì đâu…”
“Đào Nhỏ đang giấu tớ chuyện gì à?”
“Không có đâu. Tớ sẽ ra trong một phút nên cậu đợi ở trước cầu thang nhé. Được không?”
Tôi cứ thế đẩy Ju Kwon Oh về phía cầu thang cách xa phòng thực hành rồi quay lại chỗ của mình.
Sau đó, tôi vội vàng cởi bỏ đồng phục làm việc, lấy mũ và khẩu trang trong tủ đồ cá nhân ra.
Khi tôi vội vã quay lại chỗ Ju Kwon Oh, cậu ấy dùng cằm chỉ vào thứ tôi đang cầm trên tay như thể muốn hỏi đó là gì.
“Cái này cậu đội vào đi. Nhanh lên…”
Tôi đưa mũ và khẩu trang cho Ju Kwon Oh rồi đi xuống cầu thang.
Khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà của trường nghệ thuật đang tỏa ra bầu không khí ảm đạm đặc trưng của kỳ thi, Ju Kwon Oh không một lời phàn nàn mà đội mũ và đeo khẩu trang vào.
“Nhưng cái này để làm gì?”
“Sợ ở bên ngoài có người nhận ra cậu.”
“Nhận ra thì không được à?”
Ju Kwon Oh sau khi che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, nghiêng đầu hỏi.
Tôi đảo mắt rồi thì thầm.
“Nếu người khác nhận ra cậu… thì thời gian ở bên cậu sẽ giảm đi mất.”
“…”
“Cậu, cậu nổi tiếng quá mà.”
Ju Kwon Oh đang bước đi ngon lành bỗng đột ngột dừng bước. Vài giây sau, cậu ấy bật ra một tiếng cười khẩy.
“Wow. Cho nên là không cho mặt tớ lộ ra ngoài luôn? Vì muốn độc chiếm à?”
“…”
“Đào Nhỏ nham hiểm vãi.”
Mặt tôi nóng bừng lên trước lời phân tích đã nhìn thấu tâm can tôi.
“V-v-vậy thì phải làm sao? Ở trường có quá nhiều người quen biết cậu. Vậy thì lại khó mà ở riêng với nhau được…”
“…”
“Đang trong kỳ thi nên đã bận lắm rồi. Tớ, tớ không muốn bị người khác cướp mất thời gian ở bên cậu đâu.”