Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 03
“Tớ không sao thật mà. Hơn nữa hình như tớ hơi đói rồi…”
“À. Vậy ăn tối trước đã.”
Vô tình nói ra rồi tôi mới thấy đói hơn. Chắc là do mấy lần bỏ bữa để thức đêm trong phòng thực hành trong suốt kỳ thi.
Ju Kwon Oh dùng tay lau đi đôi môi vẫn còn ẩm ướt của tôi rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Nếu gọi đồ ăn ngoài thì phải chờ người ta giao đến nên chúng tôi quyết định hâm nóng đồ ăn đông lạnh ăn cho đơn giản.
Ju Kwon Oh lấy ra vài món rồi bắt đầu nấu. Cậu ấy hâm nóng cả cơm ăn liền, chẳng mấy chốc một bữa ăn tươm tất đã được dọn ra.
Cậu ấy không thích tôi lảng vảng trong bếp nên tôi chỉ lấy muỗng đũa ra rồi ngồi vào bàn, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy.
Da cậu ấy có hơi rám nắng thì phải? Nghe nói nắng ở châu Âu gắt lắm. Chắc là do cắt tóc nên trông cậu ấy có phần sắc nét và rắn rỏi hơn trước, khiến ánh mắt tôi cứ vô thức hướng về phía cậu ấy.
Trái tim đang đập liên hồi từ lúc nãy đến giờ mãi không chịu bình tĩnh lại. Không biết lúc nãy đề nghị ăn cơm trước có đúng không nữa. Đói thì đúng là đói thật, nhưng tôi lại tự hỏi liệu có đúng không khi ngồi ngoan ngoãn ăn cơm trước mặt Ju Kwon Oh, người mà tôi đã mấy tháng rồi chưa gặp.
Thế nhưng, ngay khi thức ăn vừa vào miệng, tôi mới nhận ra là mình thật sự đang rất đói. Chắc là do bỏ bữa sáng, bữa trưa cũng ăn qua loa nên tôi đã ăn hết tận hai bát cơm.
Sau khi đặt bát đĩa trống vào bồn rửa, tôi ngắm nghía những món đồ mà Ju Kwon Oh mang về.
Bao gồm ốp điện thoại, sô cô la, hộp nhạc, áo phông, bưu thiếp,… là đồ lưu niệm từ bảo tàng Van Gogh. Toàn là quà cho tôi, chất đầy cả một vali. Trong khi đồ của Ju Kwon Oh thì lại chẳng có bao nhiêu.
“Cậu mua cái này làm gì thế?”
Tôi nhặt lấy một chiếc móc khóa hình quả đào lọt vào mắt mình. Ju Kwon Oh giật lấy chiếc móc khóa từ tay tôi rồi lắc đầu.
“Của tớ.”
“Móc khóa để làm gì… Cậu có hay dùng đâu.”
“Tớ sẽ dùng mà. Nhân tiện nghĩ ra thì treo vào ba lô bây giờ luôn.”
Ju Kwon Oh cười khúc khích rồi treo chiếc móc khóa hình quả đào màu hồng vào ba lô ngay tại chỗ. Tôi định nói gì đó nhưng lại không tìm được lời nào để nói nên đành ngậm chặt miệng.
Sau khi tặng cho tôi cả một núi quà, Ju Kwon Oh dọn dẹp qua loa hành lý rồi nói phải đi tắm và bước vào phòng vệ sinh.
Trong lúc cậu ấy tắm, tôi lại vô cớ mở túi ra kiểm tra xem hộp bao cao su có còn ở đó không.
Hay là lấy ra trước nhỉ? Nhưng làm vậy thì có vẻ như mình đang vội vàng quá.
“Cứ để trong túi quần là được rồi.”
Nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, tôi lấy hộp bao cao su ra rồi nhét vào túi quần. Sau đó tôi nằm ngây người trên giường, và rồi cơn buồn ngủ ập đến.
Mí mắt tôi nặng trĩu rồi nhắm lại chỉ trong phút chốc. Mấy ngày nay tôi không được ngủ đàng hoàng, lại thêm cái bụng no căng nên tinh thần vô cùng mơ màng.
A… không được ngủ quên chứ.
Tôi lẩm bẩm trong lòng như thế rồi lịm đi.
“Đào Nhỏ à. Jeong Ha à.”
Một lúc sau, tôi dường như đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Ju Kwon Oh. Cùng với mùi dầu gội thoang thoảng.
“Cậu chưa ngủ đâu đúng không?”
Tôi muốn trả lời là không nhưng đôi môi lại không nghe theo lời tôi. Cơ thể tôi nặng trĩu như thể mỗi khớp xương đều bị treo thêm tạ. Ý thức lơ lửng tận đáy biển sâu, mờ mịt không rõ.
Thật lòng thì tôi cũng khó mà phân biệt được giọng nói đang nghe thấy là mơ hay thực.
“Ưm…”
“Ryu Jeong Ha… cậu thực sự định làm vậy à?”
“…”
“Sau tận ba tháng cơ mà?”
Thì đúng là vậy. Tôi cũng biết mà.
Nhưng ý thức đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nên ngay cả đầu ngón tay tôi cũng khó mà cử động theo ý muốn.
“Cậu đúng là… Ha.”
*
Ngày hôm sau.
Tôi dần tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang chiếu vào.
Tôi híp mắt, đảo mắt nhìn quanh rồi phát hiện ra bên ngoài cửa sổ trời đã sáng như ban ngày, tôi liền bật người dậy.
“Kwon Oh à?”
Giọng tôi khản đặc khi gọi tên Ju Kwon Oh. Sao cổ họng lại khàn thế này.
Rốt cuộc là mình đã ngủ bao lâu rồi?
Tôi dụi mắt rồi kiểm tra thời gian. Tám giờ mười phút.
Bên ngoài sáng thế này thì chắc không phải là buổi tối, chẳng lẽ… là buổi sáng sao?
“Gì, gì thế này.”
Hôm qua mình cứ thế ngủ quên luôn à? Làm sao bây giờ?
Mãi lúc sau mới nhận ra tình hình, tôi bật dậy khỏi giường rồi nhìn quanh phòng. Dù đây là phòng trọ của Ju Kwon Oh nhưng lại không thấy cậu ấy đâu cả.
Tôi đi vào bếp thì thấy một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh.
—Tớ phải đi gặp bố và anh trai nên ra ngoài trước nhé. Tối nay cậu biết tay tớ.
A, không thể nào. Mình đã lãng phí mất ngày Ju Kwon Oh về nước như thế này sao?
Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi thi cuối kỳ xong, ngày nào tôi cũng phải làm bài qua đêm không sót một ngày nào mà!
Tôi muốn phủ nhận hiện thực. Hôm qua tôi còn chưa thay đồ nên hộp bao cao su bất hạnh vẫn nằm nguyên trong túi quần.
“Ha.”
Một tiếng thở dài bất giác bật ra.
Khi tôi cố gắng đến phòng thực hành đúng giờ thì những người bạn cùng khóa phờ phạc vì làm bài đêm đang ngồi thẫn thờ trước giá vẽ.
Chỉ có tôi là mặt mũi láng mịn vì đã có một giấc ngủ ngon sau bao ngày.
Lúc sáng nói chuyện điện thoại một lát, tôi nghe có vẻ Ju Kwon Oh cũng bận rộn không kém gì tôi. Cậu ấy nói sau khi gặp gia đình thì phải nộp báo cáo liên quan đến chương trình thực tập cho trường. Hơn nữa, cậu ấy còn có một cuộc hẹn đột xuất với giáo sư nên buổi chiều sẽ ghé qua trường.
Sắp tới Ju Kwon Oh cũng sẽ bận rộn suốt mấy ngày liền. Vậy mà mình lại lãng phí mất một ngày quý giá như thế này. Thật không thể tin được.
“Jeong Ha, Jeong Ha. Bọn tớ định mai trước khi làm bài đêm thì ra ngoài ăn gà bia đơn giản, cậu đi cùng nhé.”
Bae Yu Rim đang cầm theo thùng dầu để rửa cọ thì phát hiện ra tôi rồi bắt chuyện.
“Sao lại gà bia? Đang trong kỳ thi mà.”
“Tại vì kỳ thi thực hành nên mọi người cứ ru rú ở đây mãi, lâu rồi chưa được ăn thịt còn gì. Thấy ai cũng uể oải nên nhân dịp này bồi bổ rồi thay đổi không khí luôn.”
“Tớ uống rượu thì hơi… Mọi người đi với nhau đi.”
“Vậy à? Cậu đến không uống rượu mà chỉ ăn gà thôi cũng được mà. Lát nữa nếu muốn đi thì bảo tớ nhé.”
“Ừm.”
Đã bận rộn thế này rồi mà còn gà bia gì nữa. Đối với kẻ đã nhường cả một ngày quý giá bên Ju Kwon Oh cho một giấc ngủ như tôi mà nói, gà bia là một thứ quá xa xỉ.
Tôi uể oải ngồi xuống trước giá vẽ. Kim Jae Hyun, bạn cặp vẽ chân dung của tôi, vẫn chưa đến hay sao mà chỗ ngồi vẫn còn trống.
Tôi cầm bút lên định tự mình làm bài trước nhưng lại không tài nào tập trung được.
A, hôm qua rốt cuộc là mình đã làm gì vậy chứ? Sao lại có thể thản nhiên nằm trên giường rồi ngủ một mạch đến sáng. Đã thế còn là sau tận ba tháng. Biết hẹn lại ngày nào bây giờ.
Cuối cùng, chưa đầy một phút sau, tôi đã đặt bút xuống rồi kiểm tra điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn từ Ju Kwon Oh.
Cậu ấy bận lắm à. Hay là giận rồi.
Trong lúc chờ Kim Jae Hyun, tôi vào Instagram để giết thời gian. Tôi lướt xem hết ảnh này đến ảnh khác, chẳng mấy chốc đã lạc đến tận trang cá nhân của một sinh viên đã đi thực tập ở Hà Lan cùng Ju Kwon Oh.
Đúng vậy. Dù Ju Kwon Oh đã trở thành bạn trai của tôi nhưng tôi vẫn chưa bỏ được thói quen theo dõi lén cậu ấy.
Trên trang cá nhân đã lâu không vào xem có một bức ảnh mới được đăng lên.
Ngạc nhiên đó là một bức ảnh nhóm có cả Ju Kwon Oh! Trông giống như ở một quán rượu, mọi người đều đang nâng ly và mỉm cười.
Ju Kwon Oh mặc một chiếc áo hoodie màu xám, tay cầm một cốc bia to bằng mặt mình và nhếch mép cười.
Bên dưới bức ảnh là dòng chú thích thế này.
—real-huhnn Tiệc ngày cuối. Tổ hợp này ra nước ngoài vẫn chất chánㅋ
Tôi đọc kỹ cả những bình luận bên dưới bức ảnh.
∟yessman..! Mày mà chất á? Ai mê mày cơ chứ??ㅋㅋㅋㅋㅋ
∟real-huhnn Không phải tao, là Ju Kwon Ohㅋ
∟yessman..! Nó ở Hà Lan cũng nổi tiếng à?
∟real-huhnn Có đứa trong cùng team thích nó, cứ bám theo suốtㅇㅇ
∟yessman..! Người nước ngoài à?
∟real-huhnn Ừ
∟yessman..! Tóm lại là không phải mày rồiㅋ
∟real-huhnn Cút
Gì cơ? Khoan đã. Có một cô gái thích Ju Kwon Oh ư? Nhìn thấy bình luận cuối cùng gần như được trả lời ngay tức khắc, sắc mặt tôi cứng lại.
Ju Kwon Oh chưa từng kể chuyện này. Dù đúng là chúng tôi lệch múi giờ và cậu ấy cũng rất bận nên số lần Facetime dài chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng…
Nếu có người thích và bám theo Ju Kwon Oh thì tức là người đó đã tỏ tình rồi còn gì. Chuyện lớn thế này thì không phải nên kể cho tôi sao? Hơn nữa, nếu ở cùng một đội thì chẳng phải ngày nào cũng gặp mặt nhau lúc làm việc ư! Lại còn suốt ba tháng liền.
Cảm giác bị phản bội vô cớ bủa vây lấy tôi, tôi lật lại xem hết tất cả những bức ảnh nhóm mà Ju Kwon Oh đã đăng từ trước đến nay. Trong đội có tận năm cô gái nên tôi không tài nào biết được ai là người đã thích Ju Kwon Oh.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như tất cả bọn họ đều đang để ý đến Ju Kwon Oh. Đã thế tuổi tác trông cũng sàn sàn nhau nên tôi càng tức sôi máu.
Dù có ở xa nhau đi chăng nữa, nhưng nếu đã vướng vào mối quan hệ tình cảm như vậy thì không phải nên nói cho bạn trai là tôi một tiếng hay sao?