Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 02
Lát nữa trên đường về nhà ghé mua trước nhỉ. Mấy thứ này lúc nào cũng là Ju Kwon Oh chuẩn bị nhưng vì lâu rồi không gặp nên có lẽ cậu ấy cũng quên mất rồi.
Chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp hơn cả ngày hẹn hò đầu tiên.
Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đến trước tòa nhà lúc nào không hay. Tôi đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, ngó nghiêng xem Ju Kwon Oh có ở bên trong không thì có giọng nói lọt ra từ khe cửa hé mở.
“À đúng rồi. Tuần trước bọn mình có chơi game rồi đi ăn với nhau. Quán mỳ Ý ở trước lối ra số ba ổn lắm đấy. Kwon Oh, hôm nào cậu cũng đi cùng nhé.”
“Lối ra số ba à? Chắc là mới mở rồi. Học kỳ trước vẫn chưa có mà.”
“Ừ. Dạo này mọi người hay hẹn hò xem mắt ở đó lắm. Không khí rất tuyệt.”
“Đồ ăn có ngon không?”
“Khá ổn đấy. Đúng không?”
“Ừ. Su Yeon kén ăn lắm mà. Con bé đó cũng ăn rất ngon miệng.”
Vì có cả giọng của Ju Kwon Oh nên tôi bèn khẽ liếc nhìn vào trong. Xung quanh Ju Kwon Oh đang ngồi vắt vẻo trên bàn, là một đám sinh viên vây quanh. Hầu hết đều là nữ sinh.
Gì đây… Mải cười đùa với bọn họ nên không trả lời tin nhắn Katalk của mình à?
Nhìn Ju Kwon Oh cười tủm tỉm đáp lại mấy bạn nữ sinh rủ đi ăn cùng vì tìm được quán ngon, lồng ngực tôi bỗng thấy nặng trĩu.
“Kwon Oh à. Cậu cắt tóc ở đâu thế? Ngắn hơn hồi học kỳ một nhiều đấy.”
“Mình sửa lại ở tiệm làm tóc ngay trước khi rời Hà Lan. Sao nào, hợp không?”
Ju Kwon Oh vuốt tóc rồi nghiêng đầu. Mấy bạn nữ thấy vậy liền cười rúc rích.
“Thật lòng thì cậu làm gì mà chả…”
Bầu không khí vô cùng hòa hợp, vui vẻ.
Cậu ấy vốn là người nhanh nhạy, tại sao lại hùa theo bọn họ như vậy chứ. Ngay cả trong mắt của người ngoài cuộc như tôi mà thiện cảm của các cô gái dành cho Ju Kwon Oh còn hiện ra rõ mồn một thế kia.
Ba tháng rồi mới về Hàn Quốc mà làm vậy thì không phải là quá đáng lắm sao? Dù cho tôi không có ở đây đi chăng nữa… Những lúc thế này, tôi lại thấy hơi ghét Ju Kwon Oh vì cậu ấy đặc biệt mềm lòng với con gái.
“Thế mọi người đến đó ăn những món gì? Gợi ý cho mình vài món ngon đi. Chủ yếu là mỳ Ý nhé.”
“Kwon Oh thích mỳ Ý à.”
“Không phải mình, mà là người mình đang hẹn hò.”
Trong lúc tôi đang bĩu môi, phân vân không biết nên mở cửa đi vào hay tiếp tục đứng đây chờ thì cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
Tôi đang mân mê chiếc điện thoại trong tay thì một câu nói lọt vào tai khiến tôi ngừng lại.
“Mình không rành các loại mỳ Ý lắm nên định tìm hiểu trước rồi mới đến quán.”
“À, cậu vẫn còn hẹn hò với bạn gái à.”
“Mấy món bán chạy nhất của quán đó đều ngon hết. Kwon Oh à, thật lòng mà nói thì với tấm lòng này của cậu, bạn gái cậu đi đâu cùng cậu mà chẳng thích.”
…Hừm hừm. Đâu phải là mình thích mỳ Ý đến thế.
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên liền vội đưa tay che miệng. Cảm giác ngột ngạt như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực cho đến tận lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác râm ran như có lông vũ bay lượn.
“Dù vậy mình vẫn muốn dẫn cậu ấy đến một nơi thật tốt. Mấy món bán chạy nhất đều được gợi ý hết đúng không? Ok. Nếu còn chỗ nào nổi tiếng nữa thì chỉ cho mình nhé. Suốt thời gian ở Hà Lan mình không cập nhật được gì cả nên chẳng biết gì.”
“Tớ nghĩ là mấy quán gần trường thì cậu đi hết rồi chứ… Mà cậu và bạn gái hẹn hò được bao lâu rồi?”
“Cho xem ảnh chụp chung đi! Tò mò quá.”
“Không được. Gương mặt của người yêu mình đắt giá lắm. Chỉ một mình mình được ngắm thôi.”
Ju Kwon Oh nhướng một bên mày với vẻ mặt đầy tinh nghịch. Phản ứng đó có vẻ thú vị nên đám nữ sinh đang vây quanh lại cười rúc rích và trêu chọc.
Đúng là một khung cảnh hòa thuận như một bức tranh.
Không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này đây.
Tôi cảm thấy khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên cùng với một tiếng thở dài rồi vội mím chặt môi. Sau đó, tôi lê bước xuống lại cầu thang vừa đi lên và gọi điện cho Ju Kwon Oh.
Bởi vì tôi không đủ tự tin để mở cửa đi vào ngay lúc này, phá vỡ bầu không khí đó và bắt chuyện với Ju Kwon Oh. Thà rằng gặp nhau ở bên ngoài còn hơn.
—Ơ, Đào Nhỏ à. Tan học rồi hả?
Chuông còn chưa kịp reo mấy tiếng thì Ju Kwon Oh đã bắt máy.
“Tan từ lúc nãy rồi.”
—Thế à? Tan sớm nhỉ. Sao không nhắn Katalk.
“Tớ gửi rồi nhưng cậu không trả lời. Chắc bận lắm nhỉ.”
Tôi bất giác buông ra một giọng hờn dỗi. Ju Kwon Oh hỏi lại sau một nhịp.
—Hả?
“Trông vui vẻ quá mà.”
—Cái gì cơ? Cậu đang ở đâu thế.
“Tớ sẽ đợi ở trước cửa hàng tiện lợi gần cổng chính.”
—Cậu ra đó từ bao giờ thế. Tớ chạy ra ngay đây!
Vừa hay tôi cũng vừa đến trước cửa hàng tiện lợi thì điện thoại ngắt kết nối. Tôi đi vào trong, len lén nhìn trước ngó sau rồi lấy một hộp bao cao su trên kệ.
Tôi cầm lấy loại có kích cỡ lớn nhất đặt lên quầy thanh toán mà tim đập thình thịch như đang làm chuyện xấu. Chẳng hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào người nhân viên làm thêm đang quét mã vạch.
Thanh toán xong, tôi cất hộp bao cao su cẩn thận vào trong túi rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cũng là lúc Ju Kwon Oh vừa đến.
“Jeong Ha à!”
Hơi thở của cậu ấy có chút gấp gáp, chắc là đã chạy nhanh từ phòng sinh hoạt chung đến đây.
Biết được việc cậu ấy vừa vui vẻ cười nói với các nữ sinh cho đến tận lúc nãy, ánh mắt tôi nhìn cậu ấy bất giác nheo lại.
“Hộc, tớ nói chuyện với mấy đứa bạn một chút.”
“Tớ biết. Tớ nghe hết rồi.”
“Cậu đến phòng sinh hoạt chung từ lúc nào thế? Sao không gọi tớ luôn.”
“Không sao. Tự nhiên tớ nghĩ ra có thứ cần mua. Với lại, tự nhiên gọi cậu ra rồi hai đứa mình đi thì có hơi… kỳ lạ…”
“Có gì đâu mà lạ. À, nghe nói gần đây có quán mỳ Ý mới mở, hôm nào cậu thi xong thì chúng ta đi cùng nhau nhé.”
“Được đó.”
“Nhân tiện đang nói thì hay là hôm nay chúng ta đến đó ăn tối rồi về luôn nhỉ?”
“Không. Hôm nay ăn ở nhà cậu đi.”
Tôi lắc đầu rồi đảo mắt.
“Kwon Oh à… tớ muốn ở riêng với cậu.”
“Vậy sao.”
Giọng của Ju Kwon Oh trầm xuống một tông, dường như đã hiểu ra tín hiệu ngầm của tôi.
“Phòng mình bây giờ chưa dọn dẹp nên bừa bộn lắm.”
“Không sao đâu.”
“Cũng phải. Dù sao cũng phải đưa quà mua cho cậu nên về nhà tớ đi.”
Không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà cứ bật cười khúc khích.
Cứ như vậy, sau ba tháng, tôi lại bước vào phòng trọ của Ju Kwon Oh.
Đúng như lời cậu ấy nói, căn phòng có hơi bừa bộn hơn so với trí nhớ của tôi.
Tôi đi qua cánh cửa mà Ju Kwon Oh đã mở rồi bước vào trong trước. Và ngay khi tôi vừa đặt chân đến cửa ra vào, Ju Kwon Oh đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau như thể vồ tới.
“Ha. Phát điên mất, cái mùi này.”
Cậu ấy vội vàng vùi mặt vào gáy tôi rồi hít một hơi thật sâu. Tôi co rúm vai lại, không thể nhúc nhích cứ như bị trói chặt bởi dây thừng.
“Đây là cửa ra vào mà.”
“Thì sao chứ. Giờ đây là nhà tớ rồi. Ha, mùi đào thơm chết đi được.”
“Đau, Kwon Oh à…”
Ju Kwon Oh siết chặt thân tôi bằng cả hai tay khiến tôi khó mà thở được.
Nghe thấy giọng nũng nịu của tôi, cậu ấy mới nới lỏng vòng tay ra một chút, và lúc đó tôi mới có thể xoay người lại đối mặt với Ju Kwon Oh.
Tim tôi đập loạn xạ như điên ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần thế này. Cổ họng tôi như nghẹn lại vì phấn khích, căng thẳng và xúc động.
Ju Kwon Oh áp trán mình vào trán tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tớ về rồi đây.”
Ngay khi nghe thấy chất giọng trầm khàn của cậu ấy, tôi lại biến thái mà nghĩ đến hộp bao cao su trong túi.
“…Tớ, tớ nhớ cậu lắm.”
Tôi ôm chầm lấy thân hình cậu ấy, mùi hương của Ju Kwon Oh mà tôi hằng mong nhớ tràn ngập khắp người tôi.
Ju Kwon Oh cũng ôm chặt lấy lưng và đầu tôi. Vòng tay cậu ấy mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở nhưng tôi chẳng hề bận tâm.
“Ngẩng mặt lên xem nào.”
Tôi đang trong vòng tay cậu ấy, vừa ngẩng đầu lên thì đôi môi đã bị nuốt chửng trong tích tắc.
Ju Kwon Oh ngấu nghiến môi dưới của tôi một cách thô bạo rồi cắn mút và đưa lưỡi vào.
Đó cũng là điều tôi mong muốn nên tôi đã choàng tay qua cổ cậu ấy và hé môi. Thấy tôi tích cực hôn, liếm láp môi và lưỡi của cậu ấy, hơi thở của Ju Kwon Oh trở nên gấp gáp hơn.
“Ha.”
Ngay sau đó, chúng tôi cởi giày, vẫn dán chặt môi nhau và đi vào trong phòng. Bốn bàn chân bước đi loạng choạng, quấn lấy nhau một cách vô định.
Trong lúc đang dần tiến lại phía giường, tôi bỗng giật bắn mình vì cảm giác có thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào gót chân.
“A! Đau!”
“Sao thế. Cậu không sao chứ?”
Cơn đau nhói đến mức ứa nước mắt lan tỏa từ đầu ngón chân.
Tôi giật mình nhìn xuống thì thấy những món đồ lặt vặt mà Ju Kwon Oh mới dỡ ra được một nửa. Thứ tôi giẫm phải lại chính là phần góc của cục sạc.
“Xin lỗi. Đau lắm không? Lẽ ra tớ nên dọn nhà trước nhưng lại đến trường luôn nên…”
Ju Kwon Oh cười ngượng nghịu rồi đỡ tôi ngồi xuống giường. Tôi ngồi đó, ôm lấy gót chân vẫn còn đau điếng và cố nuốt cơn đau vào trong.
“Tớ không sao.”
Tôi rưng rưng nước mắt, khó khăn gật đầu. Đau thì đau thật, nhưng bầu không khí tốt đẹp bị cắt đứt đột ngột nên tôi thấy thật tiếc.
“Đâu xem nào. Để tớ xem có bị thương nặng không.”
Ju Kwon Oh đưa tay ra định cởi tất của tôi. Tôi lắc đầu.
“Không đến mức đó đâu.”
“Nhưng mà chân bị thương thì sẽ bất tiện lắm. Ha, chết tiệt. Lẽ ra mình nên dọn dẹp đồ đạc trước mới phải.”