Nhật Ký Rình Mò - Ngoại truyện 01
Con đường đến phòng sinh hoạt chung cùng Ju Kwon Oh sao mà dài đến lạ.
Tôi cắn môi dưới để che đi đôi môi đang chực hé mở. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy.
Cậu có khỏe không, cuộc sống ở nước ngoài thế nào, dù tôi đã nói dối là ngày nào cũng ổn nhưng có rất nhiều đêm tôi đi vào giấc ngủ với tâm trạng u uất vì quá nhớ cậu. Cậu cũng vậy chứ? Cả lúc thức dậy buổi sáng, lúc đang ăn cơm hay lúc nghe giảng ở trường tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Cậu có nhớ đến tôi trong mỗi khoảnh khắc thường ngày không?
Toàn là những điều tôi tò mò. Tôi đã rất căng thẳng vì sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là tất cả những điều này sẽ tuôn ra khỏi miệng một cách lộn xộn.
Chưa phải bây giờ. Phải cố chịu thêm chút nữa, đợi đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi rồi mới hỏi. Từng chút một, thật chậm rãi.
Nhờ rảo bước nhanh nên chúng tôi chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà có phòng sinh hoạt chung. Cả hai vừa đi dọc hành lang vừa điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp vì đi vội.
Và khi đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, chúng tôi như đã hẹn trước mà nín thở.
Ju Kwon Oh bước lên trước nắm tay nắm cửa rồi vặn.
“Yeah, mình thắng rồi!”
Ngay khi cánh cửa mở ra, một tiếng reo hò lớn từ bên trong đã vọng ra.
“Kim Tae Young thua rồi nên bao bữa trưa đi.”
“Á, không được…”
“Oh yeah!”
“Hời quá.”
Giật mình trước tiếng ồn ào của mọi người, tôi ngập ngừng nhìn vào phòng sinh hoạt chung. Bên trong đông nghịt người.
Ju Kwon Oh dường như cũng không lường trước được trường hợp này nên đã cau mày rồi buông tay khỏi nắm đấm cửa.
“Ơ? Không phải Ju Kwon Oh à?”
Một trong những sinh viên đang cười nói ầm ĩ với bàn cờ đặt giữa chiếc bàn dài đã phát hiện ra Ju Kwon Oh đứng trước cửa.
“Là Kwon Oh thật này!”
“Này, không phải cậu đi thực tập ở nước ngoài rồi à?”
“Ừ ừ, thế à? Bảo sao dạo này không thấy đâu.”
“Cậu về Hàn Quốc khi nào thế? Sao không báo trước một tiếng. Nếu vậy thì các thành viên câu lạc bộ đã có thể tụ tập đông đủ sau một thời gian dài rồi.”
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của những sinh viên đang chơi game đều đổ dồn vào Ju Kwon Oh.
“Mình vừa về nước hôm nay.”
Ju Kwon Oh cộc lốc trả lời. Dù giọng điệu không khác gì ngày thường nhưng tôi có thể nhận ra trong đó thoáng có chút thất vọng.
“Hôm nay á? Nhưng sao lại đến trường?”
“Wow, Kwon Oh cắt tóc à. Hợp quá.”
“Cái đứa kia lúc nào cũng khen Ju Kwon Oh làm gì cũng hợp.”
“Bạn đằng sau là ai thế?”
Khi tôi vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao vì chưa thể thích ứng với bầu không khí ồn ào náo nhiệt thì có người chỉ vào tôi và hỏi.
“Bạn tớ. Gặp ở trước tòa nhà.”
Ju Kwon Oh trả lời thay cho tôi đang ấp úng. Vẻ mặt cậu ấy lộ rõ sự thất vọng. Chẳng thể tìm thấy chút vui mừng nào khi gặp lại các thành viên của câu lạc bộ cờ bàn sau một thời gian dài.
“Bạn kia cũng là thành viên câu lạc bộ của chúng ta à…?”
“Không. Cậu ấy muốn xem nên tớ dẫn đến.”
“À, vậy à?”
“Mà sao giờ này mấy cậu lại ở đây.”
“Dạo này có nhiều đứa trống tiết nên hay tụ tập ở đây lắm.”
“Tớ không biết đấy.”
Ju Kwon Oh nuốt một tiếng thở dài rồi vuốt tóc.
“Là bạn của Kwon Oh à? Vào đây ngồi đi.”
“À, tôi… sắp có tiết rồi.”
Thấy một thành viên vẫy tay gọi vào, tôi lại lùi về sau.
“Vậy lần sau đến chơi nhé. Quản lý thành viên hơi khó nên giữa chừng bọn mình không nhận thành viên mới, nhưng cậu cứ đến chơi cùng, không sao đâu.”
“V-vâng, tôi sẽ đến. Ừm, tôi cũng đã biết phòng câu lạc bộ ở đâu rồi nên… chắc phải đi bây giờ đây.”
Đừng nói đến một cái ôm, ngay cả chào hỏi nhau tử tế cũng chưa làm được nên tôi thấy thật tiếc, nhưng ở trong trường thì đành chịu thôi.
Cuộc hội ngộ cảm động lại kết thúc một cách lãng xẹt thế này. Xem ra phải đợi tan học về nhà rồi mới chào hỏi nhau chính thức được.
“…Để tớ đưa cậu đi.”
Ju Kwon Oh nhìn về phía tôi và thì thầm, nhưng tôi đã lắc đầu.
‘Tớ tự đi được. Cậu chơi với bạn đi.’
Tôi nói bằng khẩu hình miệng rồi xua tay. Thấy Ju Kwon Oh định đi theo, tôi lại lắc đầu một lần nữa tỏ ý không sao. Sau đó, tôi ra hiệu sẽ liên lạc rồi quay người đi.
Dù sao thì tôi cũng có tiết học, không cần thiết phải tách Ju Kwon Oh khỏi những người bạn đã lâu không gặp.
“Này. Kể chuyện thực tập nghe xem nào.”
“Thằng này không phải bị đuổi đấy chứ? Sao về nước sớm thế.”
“Đúng rồi. Nghĩ lại thì Min Ju và Jae Heon đi cùng đợt vẫn chưa về nước mà.”
Tôi liếc nhìn các thành viên câu lạc bộ đang vây quanh Ju Kwon Oh rồi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà.
Khi tôi gần đến phòng thực hành thì nhận được tin nhắn Katalk.
[Ju Kwon Oh: Xin lỗi]
[Ju Kwon Oh: A mấy đứa này sao lại tụ tập ở đây làm loạn lên thế ㅅㅂ]
[Ju Kwon Oh: Điên mất thôi]
[Tôi: Không sao đâuㅎㅎ]
[Ju Kwon Oh: Tan học thì bảo tớ nhé]
[Ju Kwon Oh: Tớ sẽ đến trước khoa Nghệ thuật]
[Tôi: Ừm]
[Ju Kwon Oh: Aㅡㅡ]
[Ju Kwon Oh: Muốn nhìn mặt cậu thêm chút nữa]
[Tôi: Lát nữa gặp là được mà]
[Tôi: Tớ sẽ liên lạc]
Thôi thì, tuy có chút tiếc nuối nhưng chỉ vài tiếng nữa là tôi có thể gặp Ju Kwon Oh liên tục rồi. Việc phòng sinh hoạt chung không trống cũng không phải là vấn đề gì to tát.
***
Lúc tớ bước vào phòng thực hành cũng là khi giáo sư đang điểm danh.
“Làm gì mà giờ mới đến thế?”
Kim Jae Hyun huých cùi chỏ vào người tôi rồi hỏi. Thấy cũng chẳng tiện giải thích nên tôi chỉ nhún vai một cái. Kim Jae Hyun cũng không hỏi thêm nữa mà tập trung vào buổi học.
Nghĩ lại thì kỳ thi cuối kỳ đã đến gần. Vì vậy mà không khí của khoa hội họa nói chung khá ảm đạm. Ai cũng phải cố gắng hoàn thành cho xong bức tranh đang vẽ để nộp đúng hạn.
“Các em. Chuẩn bị thực hành đến đâu rồi?”
Giáo sư đi một vòng quanh phòng thực hành, xem xét tranh của từng sinh viên. Dù chưa phải là đánh giá ngay nhưng khi giáo sư tiến lại gần phía tôi, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng.
“Vẫn còn nhiều bạn chưa hoàn thành nhỉ. Hừm.”
“Bọn em không có đủ thời gian, thưa giáo sư.”
Một người bạn cùng khóa cất giọng than vãn. Sắc mặt của giáo sư sau khi xem hết tranh của chúng tôi cũng không khá hơn là bao.
“Đúng vậy. Thầy thấy có nhiều điểm đáng tiếc. Thời gian gấp gáp đến thế à?”
Giáo sư khoanh tay, vẻ mặt đăm chiêu rồi vài giây sau lại nói tiếp.
“Hay là chúng ta làm thêm một bài đánh giá giữa kỳ trước kỳ thi cuối kỳ đi. Thầy cũng tiện góp ý chi tiết hơn.”
“…”
“Thầy thấy có khá nhiều bức tranh chỉ cần sửa một chút là độ hoàn thiện sẽ tăng lên đáng kể đấy.”
Hình như không phải vậy đâu ạ… Sao thầy lại có cái suy nghĩ kinh khủng đó vậy chứ?
Tôi hoang mang liếc sang Kim Jae Hyun ngồi bên cạnh. Cậu ta dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, đồng tử đang dao động dữ dội.
Để che giấu sự bối rối, Kim Jae Hyun cúi đầu xuống rồi đẩy lại gọng kính.
Vẻ mặt của Bae Yu Rim ngồi đối diện cũng méo xệch đi trông thấy.
Nhưng có vẻ như giáo sư đã cho rằng một bài đánh giá giữa kỳ và những lời góp ý chất lượng là điều vô cùng cần thiết đối với chúng tôi.
“Vậy quyết định thứ Hai tuần sau sẽ có thêm một bài đánh giá giữa kỳ nhé. Lần này sẽ tiến hành theo hình thức phỏng vấn cá nhân nên có gì thắc mắc thì cứ hỏi hết lúc đó. Thứ tự thì các em tự sắp xếp rồi báo cho trợ giảng.”
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy phòng thực hành. Kim Jae Hyun nghiêng người về phía tôi, thì thầm.
“Điên rồi. Chỉ chạy cho kịp hạn chót thôi đã đủ mệt rồi, sao thầy lại làm thế chứ?”
Tôi cũng đồng tình. Vốn đã bận rộn chuẩn bị cho thi thực hành chuyên ngành, thi lý thuyết chuyên ngành và cả các môn đại cương, giờ lại thêm một bài đánh giá giữa kỳ. Không biết giáo sư có nghĩ rằng chúng tớ chỉ học mỗi môn này không nữa.
“Vậy hôm nay đến đây thôi. Mọi người chuẩn bị bài tập cho tốt nhé.”
Để đền bù cho gánh nặng vừa trút xuống, giáo sư đã cho tan học sớm hơn thường lệ ba mươi phút. Nhưng ngay cả khi giáo sư thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng thực hành, không khí vẫn vô cùng thảm hại.
Dù sao thì, có thêm việc để làm cũng khiến tôi đau đầu, nhưng đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn. Vì Ju Kwon Oh đã trở về rồi.
Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn Katalk cho Ju Kwon Oh.
[Tôi: Tan học rồi]
[Tôi: Tự nhiên lại được tan sớm hơn một chútㅎㅎ]
[Tôi: Cậu vẫn ở phòng sinh hoạt chung à?]
Kim Jae Hyun níu tôi lại khi tôi đang phấn khởi nghĩ đến chuyện đi gặp Ju Kwon Oh.
“Ryu Jeong Ha, đi đâu thế?”
“Tớ có chỗ cần ghé qua một lát.”
“Không làm bài đêm à?”
“Ừ. Hôm nay tớ về nhà.”
“Thế còn bài tập thì sao? Chúng ta đã hẹn sẽ thay phiên nhau làm người mẫu cho đến tuần sau mà. Tớ vẫn chưa tô màu xong đâu đấy.”
“À.”
Đúng rồi. Bài tập đại cương của học kỳ này có bao gồm vẽ chân dung.
Tìm người mẫu mới khá là phiền phức nên chúng tôi thường bắt cặp với bạn cùng khóa để vẽ cho nhau. Và bạn cặp của tôi chính là Kim Jae Hyun.
“Việc đó để mai làm không được à?”
“Bây giờ lấy đâu ra thời gian mà trì hoãn. Cậu không nghe tin thứ Hai có thêm bài đánh giá giữa kỳ à?”
“Vậy thì, hay là dùng ảnh… Hôm nay tớ có việc rồi, xin lỗi nhé.”
“Cậu… đi gặp bạn gái chứ gì.”
Kim Jae Hyun vừa nói vừa đẩy gọng kính với vẻ mặt sắc sảo.
“Ừm.”
“Aish, xì. Hôm nay tha cho cậu đấy.”
Tôi đã lo không biết cậu ấy có làm ầm lên cản tôi lại không, may mà có vẻ cậu ấy đã chịu để tôi đi.
“Cảm ơn nhé.”
“Nhưng ngày mai mà còn trốn nữa là chết với tớ.”
“Không có đâu…”
Tôi vừa để ý sắc mặt Kim Jae Hyun vừa lẻn ra khỏi phòng thực hành rồi kiểm tra điện thoại. Nhưng Ju Kwon Oh vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Tôi định gọi điện nhưng nhân tiện tan học sớm nên quyết định đến thẳng phòng sinh hoạt chung xem sao. Có lẽ vì đã luôn mong chờ ngày cậu ấy trở về nên bước chân tôi trở nên thật nhẹ nhõm.
Tối nay ăn gì nhỉ? Vì kỳ thi cuối kỳ nên chắc sẽ bận đến hết tuần sau, hôm nay phải tranh thủ gặp cậu ấy cho thỏa thích mới được.
À, ở nhà còn bao cao su không nhỉ? Chắc là sẽ cần đến đây…